Trấn Nhỏ

Chương 51: CHỐN XƯA

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Faun đã sai.

Cậu cho rằng trấn nhỏ chỉ có một khẩu súng.

Súng là vũ khí, và miễn là vũ khí, Pearson có thể "chế tạo" ra chúng.

Khoảnh khắc Faun tránh thoát, con dao sáng bóng biến thành một khẩu súng ngắn. Khoảng cách gần như vậy, nếu bị bắn trúng, nhất định sẽ trở thành một bãi máu thịt nát bét. Faun ngã xuống bụi cỏ, Lukes chạm vào cậu, kéo cậu lên. Faun đè vết thương, dưới dư âm tiếng súng tức tốc chạy thoát khỏi khu vự nguy hiểm này.

Một viên đạn găm vào chân cậu, ở khoảng cách xa như vậy lực sát thương của súng lục nhẽ ra phải giảm thiểu đi rất nhiều, Faun đoán loại súng trong tay Pearson đã đổi thành một khẩu cỡ nòng lớn với tầm bắn xa hơn.

"Hắn là một kho vũ khí di động, cái tên này còn có thể biến ra vũ khí đáng sợ nào nữa?"

Lukes nói: "Pearson biến hóa vũ khí có hạn chế, vũ khí lạnh có thể được sử dụng ở mọi lúc, súng ống chỉ có bắn một phát, hơn nữa hắn không thể biến ra vũ khí từ không khí, chỉ có thể thay đổi hình dạng và cấu trúc, vì vậy hắn phải đảm bảo có ít nhất một vũ khí bên mình.

"Nếu hắn muốn biến ra bệ phóng tên lửa, một phát cũng đủ dùng cho chúng ta."

"Nó phụ thuộc vào việc hắn có sẵn sàng chịu trả giá hay không."

Faun không tò mò chuyện chi phí là cái gì, bây giờ chuyện đó không quan trọng.

"Tôi phải ngăn hắn lại. Nếu để hắn đuổi kịp Roger thì nguy."

Vừa dứt lời, lùm cỏ dưới chân bỗng bốc cháy.

Faun không thể không dừng lại, chẳng mấy chốc bụi cỏ khác cũng bốc cháy. Nelson không biết vị trí chính xác của họ nên chỉ có thể phóng lửa chung chung thăm dò. Mặc dù ngọn lửa không bén lên người Faun và Lukes, song lại chia rẽ họ, khiến họ càng tách xa dần. Lửa cháy trong sương mù dày đặc ngắn hơn nhiều so với dự kiến, dường như có loại vật chất khó tin gì đó đang kiểm soát môi trường, Chúa tể muốn nơi này duy trì bóng tối tuyệt đối.

Ngọn lửa nhanh chóng dập tắt.

Faun phát hiện ngoài mùi khét có thể ngửi thấy ra, cậu gặp phải rắc rối lớn nhất - Lukes đã biến mất.

Cậu không thể hô lên để Lukes tìm thấy mình, cũng không có cách nào phán đoán vị trí hiện tại.

Cậu thậm chí không có một cái gì có thể dùng để soi dưới chân để tìm được dấu vết cây đèn pin.

Được rồi

Faun lo lắng phút chốc, cuối cùng chấp nhận thực tế.

May là còn có cái bộ đàm. Cậu đeo ống nghe, xung quanh quá yên tĩnh, không biết mấy tên phóng lửa, biến ra vũ khí đang ở đâu, tốt nhất vẫn là tạm thời giữ yên lặng.

Đợi đến khi cậu hoàn toàn bình tĩnh lại, vết thương bắt đầu mơ hồ nhói đau.

Đây là cơn đau bình thường và chân thực nhất mà gần đây cậu được cảm nhận. Không phải do đánh đổi, cũng không phải trong thời gian của Emily. Đây thực sự là cơn đau bị dao cắt, máu chảy ra không ít, nhưng lại không nghiêm trọng.

Sau khi xử lý sơ vết thương, Faun quyết định chọn một hướng đi tiếp. Lukes hẳn đang tìm cậu. Họ đã đồng ý, nếu trong tình huống không thể tìm thấy nhau, hãy cố gắng đi đến tận cùng của sương mù.

Bọn Lính Gác hẳn cũng sẽ làm thế, Faun cảm thấy mặc dù thực tế là đưa tay không thấy năm ngón, tuy nhiên lại có một lực vô hình kéo mọi người đến cùng một nơi.

Cậu đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, bắt đầu một cuộc cuốc bộ gian nan.

Faun bước đi thận trọng từng li từng tí như một người mù.

Ban đầu cậu nghĩ cứ coi bản thân bị mù là sẽ thích ứng được, song sớm nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Một môi trường bất biến sẽ khiến con người bất an, càng lúc càng rối loạn.

Lukes chẳng biết đi đâu, bọn Lính Gác cũng mất tung tích.

Faun lần theo cảm giác đi được một lúc, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, cậu thử sử dụng bộ đàm để kết nối với người khác. Tình huống đáng lo ngại nhất đã tới, bên trong ống nghe lặng như tờ. Cậu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bước tiếp, lúc này chợt thấy đằng xa có một đốm sáng.

Có phải là đèn pin của Người Du Hành?

Không, ánh sáng từ đèn pin sẽ không truyền đi xa đến vậy, cũng sẽ không hội tụ lại như thế.

Vậy đó là ánh đèn vàng trên con đường dẫn đến trấn nhỏ chăng?

Cậu không dám chắc, tuy vậy ánh sáng đến cùng là sự đối chiếu rõ ràng nhất, cho cậu có một mục tiêu bên trong màn đen tăm tối.

Faun bắt đầu đi theo hướng ánh sáng, cậu đi rất nhanh, cũng may nguồn sáng ngày càng gần, không giống như ảo ảnh vĩnh viễn ở phía trước.

Khi cậu đến đủ gần để có thể nhìn rõ, một cảm giác rợn người xộc lên óc.

Cậu thấy một chiếc ô tô đậu dưới luồng sáng trắng.

Faun đi tới, với tay sờ mui xe, có một lỗ nhỏ không đáng chú ý trên kính chắn gió, gây ra từ một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn, bởi vì bé không đáng kể nên không có sửa chữa.

Đây là xe của cậu, biển số xe và các đặc điểm khác có thể chứng thực, đó là chiếc xe cậu lái để tiến vào trấn nhỏ rồi lập tức biến mất như bốc hơi.

Faun không thể tìm thấy một lời giải thích hợp lý để thuyết phục bản thân tại sao chiếc xe của mình lại đậu ở chỗ này. Keller tuyệt đối không thể lái chiếc xe vào trong sương mù dày đặc, chiếc xe cũng không tài nào vượt qua các kẹp sắt bên ngoài. Cậu vô cùng chắc chắn, trước khi bị Lukes ném ra ngoài, vị trí các kẹp sắt không hề dịch chuyển, ở tại một vị trí quanh năm suốt tháng gần như đã khiến chúng phát triển với cỏ dại trên mặt đất.

Đã như vậy, chỉ còn một lời giải thích mà không muốn chấp nhận nhất.

Chính Chúa tể đã đặt chiếc xe ở đây, chỉ để sắp xếp một trò đùa vô đạo đức khi cậu cố gắng hết sức rời khỏi thị trấn.

Faun kéo cánh cửa, không khóa. Tâm trí cậu lân la về một suy nghĩ vô định, phải mất một lúc mới nhận ra cậu đang chìm trong làn ánh sáng dìu dịu. Cái này tương tự như lần trước cậu thấy người phụ nữ khỏa thân, động vật và rừng cây trong sương mù dày đặc, ánh sáng không biết đến từ đâu, ấy vậy mà lại tự nhiên vô cùng. Cậu sớm phát hiện ra một điều kỳ lạ khác, dường như khi cậu bước vào ánh sáng, cậu đã hòa vào nó, bất kể cậu đi đâu, ánh sáng sẽ theo cậu.

Faun bắt đầu nghi ngờ mình bị cuốn vào một giấc mơ do Chúa tể thiết lập, nhưng cậu lại không biết làm thế nào để tỉnh dậy.

Cậu rời khỏi chiếc xe quỷ dị khác thường, nhìn đi chỗ khác. Bởi vì ánh sáng chiếu rọi xung quanh, tầm nhìn của cậu mở rộng hơn, cậu trông thấy cách đó không xa tầng tầng lớp lớp bóng đen lớn.

Cậu bước đến bóng đen, ngay cả khi đây là cơn ác mộng Chúa tể áp đặt lên cậu, cậu vẫn phải tìm ra ác ý nào được che giấu.

Cái bóng là một ngôi nhà.

Vách tường trắng toát, nóc nhà xanh nhạt, trong sân trồng vài cây bông không rõ tên, cánh hoa đã đôi phần héo tàn.

Không biết gió từ đâu lùa đến, hoa cỏ trong sân theo gió khẽ lay động. Đây không phải là một bức tranh, không phải là một ảo giác giả tạo. Faun bước vào sân, cỏ mềm đổ rạp dưới chân, không khí thế mà vẫn phả ra mùi hương hoa tươi.

Cậu cảm thấy mình đã từng đến nơi này, ngôi nhà này cho cậu một sự quen thuộc khó thể diễn tả.

Cậu men theo lối nhỏ đến hiên nhà, đột nhiên ngọn đèn nhỏ phía trên cánh cửa lóe sáng. Đó là một ngọn đèn cảm ứng, chiếu sáng khoảng không gian nhỏ giữa cậu và cánh cửa.

Faun đặt tay lên nắm cửa. Giống như chiếc xe mà cậu được nhận lại, cửa không khóa, vặn nhẹ một phát là mở.

Sảnh trước không bật đèn, tuy nhiên không tối chút nào, luồng sáng phía sau vẫn còn phát huy tác dụng, toàn bộ phòng khách đều được chiếu sáng. Trải nghiệm ngỡ như mơ này kì diệu mà nghi hoặc, Faun tiến vào, quan sát mọi thứ trong phòng.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt xâm chiếm trái tim cậu, cuối cùng cậu đã nhớ ra ngôi nhà này của ai.

Tên sát nhân biến thái chết tiệt đó, giết chết vô số phụ nữ độc thân vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hắn cũng ở đây sao? Hay nói là, hắn vẫn luôn trốn ở đây?

Rốt cuộc hắn đã bị kết án tử hình, chết trên ghế điện, bị tiêm thuốc độc, vì vậy hắn ác ý tạo ra trấn nhỏ lố bịch này để trả thù.

Faun không thể tiếp nhận một sự thật như vậy, thà tin rằng đó là một giấc mơ. Nhưng nếu đây là một giấc mơ, tại sao Chúa tể lại muốn cậu mơ về ngôi nhà của Chad Harris?

Cậu nghe tiếng xì xào bàn tán, nhìn xung quanh, phòng khách không một bóng người. Cậu bước tới cầu thang lên lầu, đẩy mở từng cánh cửa, dù là phòng ngủ hay thư phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, không chút bừa bộn, như thể chủ nhân nơi này vừa rời đi không lâu. Faun liên tục tự nhủ mọi thứ cậu nhìn thấy đều không có thật, là Chúa tể chi phối tâm trí cậu. Nó có thể nhìn trộm kí ức, có thể lợi dụng những ký ức này để hành hạ cậu, khiến cậu đau đớn khôn xiết, khiến cậu sợ hãi hoảng hốt.

Muốn vượt qua nỗi sợ và sự giày vò này thì phải đối mặt với chúng.

Cậu trở lại phòng khách, tìm được lối vào tầng hầm dưới cầu thang.

Cánh cửa nhỏ trên sàn cũng rất sạch sẽ, cậu kéo tay nắm cửa, thấy một cầu thang dẫn đến bóng tối. Nhưng không sao, ánh sáng sẽ chiếu rọi nơi đây.

Cậu lách mình đi ngang, đó là một sàn bê tông, không có bất kỳ âm thanh nào.

Tầng hầm được thắp sáng, tim cậu đập thình thịnh, càng đi sâu xuống, tâm tình càng phức tạp, càng kinh khủng, tò mò, lo lắng và phấn khích, không biết sẽ thấy được điều kì quái gì ở nơi bí ẩn này.

Là một xưởng lộn xộn với các dụng cụ rỉ sét, nhớp nhúa dầu và vụn gỗ. Một cái cưa đặt trên bàn làm việc, răng cưa dính dấu vết màu nâu đáng ngờ, một vài cây búa sắt vứt bừa trên mặt đất.

Faun tiến vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc nhìn thấy kệ gỗ trong góc tường, trên kệ xếp đầy tượng gỗ với đầy đủ các hình dạng khác nhau.

Đống tượng điêu khắc không có lấy một con mèo, chó hay cáo, cũng không có chim chóc hươu nai, chỉ có người.

Toàn bộ giá kệ chi chít cơ thể trần truồng, đủ loại tư thế, tất cả đều là cô gái trẻ hoặc phụ nữ trưởng thành.

Những cơ thể này không có đầu người, bên trên là vài cái đầu quái dị. Một số trông giống động vật bò sát, một số tương tự như quái vật trong trí tưởng tượng. Vô số hình chạm khắc kỳ quái làm cho góc tầng hầm trông cực kỳ đáng sợ.

Những thứ này là kiệt tác của sát nhân Wednesday ư? Cái tên điên rồ, biến thái và khó nắm bắt này.

Hắn thực sự bị kết án tử hình?

Faun cảm thấy những tiếng thì thào trong nhà ngày càng to, dần dần cậu có thể nghe được mấy từ hay được lặp đi lặp lại.

Đây không phải là tiếng ồn, ai đó đang nói chuyện.

"Cứu tôi, cứu tôi với."

Một trong số âm thanh hỗn loạn nói như vậy.

"Tôi ở đây."

Còn có một số khác không ngừng gào khóc.

Faun đặt tượng gỗ xuống, quay người truy tìm nguồn gốc âm thanh này. Cậu đoán âm thanh phát ra từ phòng khách trên lầu.

Khi cậu quay lại, cậu phát hiện mình không đơn độc.

Trước lò sưởi âm tường trong phòng khách có một bóng người nhỏ bé, đưa lưng về phía cậu, là một cậu bé.

"Crane?" Cậu gọi thử cái tên này, đó là tên bé trai duy nhất gắn liền với ngôi nhà.

Cậu bé phớt lờ cậu, đôi vai run lên, dường như đang vui vẻ cười.

Faun bước tới, chạm vào bờ vai cậu bé.

"Cháu là ai?"

Cậu bé xoay người lại, Faun vô thức buông tay. Khuôn mặt cậu bé chỉ có mỗi cái miệng, lúc này chầm chậm há ra, nói với thanh âm kì dị: "Các cô ấy đang ở đó."

"Ở đâu? Các cô ấy là ai?"

"Các cô ấy ở đó." Nó lặp lại lần nữa.

Faun nghe thấy một tràng đổ vỡ, cậu quay đầu nhìn, thấy một vết nứt trên vách tường phòng khách. Không, không chỉ có một, vết nứt từ góc trườn bò như rắn phủ lấp bốn phương tám hướng, rồi bức tường bắt đầu rớt xuống.

Đây là một cơn ác mộng, nếu nó cũng tồn tại trong hiện thực, tức một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh dậy được.

Faun nhìn thấy bức tường bị nứt toạc, lộ ra đầy rẫy xác người, bầu ngực chảy xệ chằng chịt vết tích bị phân rã.

Không đầu, không tứ chi.

Đằng sau bức tường trong phòng khách, toàn bộ đều là thi thể phụ nữ thối rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook