Trấn Nhỏ

Chương 54: ÁNH SÁNG

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

[hắn] mười bốn

Hắn nhận hết tất cả các cáo buộc, thừa nhận có hơn trăm người phụ nữ độc thân đã bị sát hại ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Hễ cảnh sát đưa ra vụ án mập mờ nào, hắn ta gật đầu ngay tắp lự.

Án chồng án càng nhiều, tên hắn càng tràn ngập trên tiêu đề của các đầu báo lớn, hình treo la liệt như poster ngôi sao.

Sát thủ tối thượng. Đây là cái tên mới nhất giới truyền thông đặt cho hắn ta. Trong lòng dư luận ngu xuẩn, hắn có lẽ là một thần chết áo đen với lưỡi liềm gặt đầu người.

Những người phụ nữ đáng thương. Những người phụ nữ bạc mệnh.

Hoan lạc đi. Hắn vui sướng nghĩ.

Trớ trêu là, dù hắn có thú nhận đã giết bao nhiêu người đi chăng nữa, họ vẫn không thể đưa hắn lên ghế điện.

Phán tội tử hình cho một người không phải là việc dễ dàng, phải cần rất nhiều nhân lực, rất tốn kém và rất mất thời gian.

Luật sư của hắn đến, họ bàn bạc một lúc, không vui vẻ lắm. Luật sư hy vọng hắn có thể ngưng khiêu khích và trêu chọc cảnh sát, điều đó không tốt.

Không tốt à? Chưa chắc.

Chừng nào vẫn còn một vụ án bỏ ngỏ, đám cảnh sát đó sẽ không cam lòng để hắn chết.

Nhưng hắn không phản đối luật sư mà chỉ đề ra một yêu cầu.

Hắn muốn nhìn thấy mặt một người.

Họ thay đổi địa điểm, dưới một gốc cây khổng lồ.

Faun dùng tay đo thân cây, đó có lẽ là cái cây lớn nhất cậu từng thấy. Nó đã ở đây bao lâu rồi? Làm thế nào ở nơi tăm tối này có thể phát triển thành một cây cổ thụ cao như vậy?

Tuy nhiên, khái niệm "cây" và "cổ thụ" cũng chỉ là kết luận rút ra được từ lẽ thường, rất có khả năng đứng sừng sững trong màn sương mù dày đặc này chẳng phải là cái cây nào, chỉ là nhìn, chạm, ngửi thấy thì giống như một cái cây thôi. Cũng như nhiều thứ phi lý được tạo ra trong trấn nhỏ - năng lực, đánh đổi, vua khủng bố.

Nơi này hẳn là an toàn, đã rời khá xa vị trí bọn Lính Gác.

"Luke*." Faun duỗi ngón tay chạm vào má Lukes, mặc dù chỉ là một xúc cảm nơi đầu ngón tay cũng có thể nhận ra cậu đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng em có nỗi phiền muộn sâu sắc như vậy sao?

*Này không phải do mình hay tác giả viết sai, là do Faun thực sự nói không đầy đủ tên Lukes

Faun trầm mặt chốc lát, cậu có cảm giác, không, nên nói rằng cậu và Lukes có cùng cảm giác, Lukes biết cậu muốn nói gì, mà cậu cũng biết Lukes biết những gì cậu muốn nói. Ngầm hiểu ý là chuyện tốt, nhưng đôi khi lại khiến người ta khó thể mở miệng, không biết bắt đầu từ đâu.

"Luke." Ngón tay Faun vuốt ve trên mặt anh lưu luyến không rời, trái tim cũng ngập ngừng bồi hồi. "Anh đang nghĩ gì vậy?" Mở miệng ban đầu có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần nói được từ đầu tiên, mọi chuyện trở nên rất trôi chảy. "Tôi muốn đi ngược lại quyết định của mình, tôi đã nghĩ nên để anh giữ bí mật trong lòng mình, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra đó chỉ là một quyết định do tôi tự đoạt. Tôi không nên để anh chống chịu áp lực một mình, vậy nên anh có thể cho tôi biết anh đang nghĩ gì không?

"Xin lỗi." Âm thanh Lukes nghe như tiếng thở dài.

"Đừng xin lỗi, anh không làm gì sai cả."

"Đôi khi không làm gì sai cũng không khiến cho kết quả tốt đẹp hơn."

"Anh lo lắng rằng chúng ta không thể thoát khỏi màn sương mù dày đặc này, không thể rời khỏi trấn nhỏ?", Faun nói. "Bởi vì tôi quyết tâm rời khỏi đây, anh liền không ngần ngại trợ giúp tôi, ngay cả khi nó vượt quá khả năng của mình."

"Tôi đã hứa với em, chúng ta sẽ rời khỏi trấn nhỏ cùng nhau."

"Không, tôi không muốn sự đảm bảo này. Tôi chỉ muốn biết liệu có phải vì tôi quá cố chấp nên mới khiến anh sầu lo thế này? Chúa tể đã nói gì với anh sao?"

"Em cho rằng nó sẽ bí mật nói chuyện với tôi?"

"Tôi không biết, nhưng nó khiến tôi thấy quá nhiều thứ tôi không nên thấy. Nếu bỗng dưng nó nhiệt huyết dâng trào hiện hình để thuyết giảng, không phải không có khả năng." Faun nói, "Khi chúng ta tách ra, anh đã thấy gì?"

"Nói cho tôi biết những gì anh nhìn thấy."

"Tôi đã nhìn thấy địa ngục, thấy vô số xác chết. Chúng ta có nên suy nghĩ một chút, tại sao chúng ta lại ở đây? Chúa tể không chọn người tiến vào một cách ngẫu nhiên, nó có mục đích, chỉ có một lý do để chúng ta đến đây, là cùng một chuyện, hơn nữa rất có thể là do tôi."

"Tôi đã nhìn thấy thiên đường", Lukes nói. "Tôi thấy một luồng sáng, ở trung tâm của ánh sáng là thực thể của âm nhạc."

"Cái gì?"

"Âm nhạc trôi nổi như cánh hoa, rơi trên mặt tôi, và rồi biến thành từng âm nốt cất lên. Trong vệt sáng ấy, tôi cảm thấy sự yên bình chưa từng có."

"Đó là ảo giác, một mánh khóe của Chúa tể."

"Không, nó loại bỏ những lo lắng của tôi." Lukes nói, "Đúng vậy, kể từ lần trước chúng ta đi đến cuối sương mù, sau khi nhìn thấy con đường vàng, tôi đã lo lắng. Tôi lo lắng tôi không thể giúp em được rời khỏi đây, nhưng đây là một con đường tất yếu chúng ta phải đi qua."

Đúng vậy, lo lắng của anh cũng rất hợp lý, lại hợp lý như Nguyên tắc trấn nhỏ vậy. Có lúc tình yêu chung quy khó tránh khỏi bị đặt trên cán cân cùng với tự do, lý tưởng, sự tôn trọng, vâng vâng; mà lắm khi thứ chúng ta gìn giữ cả đời lại là quả cân bị nhấc ra đầu tiên.

Faun không ngu muội cũng không ngây thơ, cậu dùng tốc độ nhanh nhất lý giải sự sầu lo trong lòng Lukes.

"Đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nên là một, dù có rời đi hay ở lại đều là quyết định chung. Nếu trên con đường này có bất kỳ trở ngại nào không thể vượt qua, anh nhất định phải nói với tôi. Tôi luôn bảo anh cho tôi một loại cảm giác thân thuộc, bây giờ cái cảm giác này càng mãnh liệt. Anh là mắt xích quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi không thể để mất anh, bằng không cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa."

Lukes đặt những ngón tay run rẩy của cậu trên môi, hôn lên đầu ngón tay.

"Tôi cũng vậy." Anh nói, "Vừa nghĩ đến không có em, tựa như đánh mất tất cả."

"Phá vỡ rào chắn sẽ đối mặt với hiểm nguy gì?"

"Mối nguy hiểm duy nhất là nó có thể vượt quá đánh đổi chúng ta có thể trả."

"Có lẽ chúng ta không phải phá vỡ nó hoàn toàn, chỉ cần mở một vết nứt, như thế chi phí sẽ nhỏ hơn nhiều."

"Có thể." Lukes nói. "Có thể không."

"Anh lo là đánh đổi sẽ tiêu diệt hết tất cả chúng ta?"

"Tôi không biết, năng lực này là một ẩn số, theo hiểu biết của tôi, nó không có một mức giá cụ thể để ước tính." Lukes nói, "Có thể tất cả chúng ta sẽ chết, không chỉ em và tôi, cũng không chỉ dừng lại ở nhóm người này, có lẽ toàn bộ đều sẽ bị liên lụy."

Faun ngẫm nghĩ, Lukes quả thực đã từng nói với cậu anh không biết phải bỏ ra bao nhiêu, thế nhưng câu trả lời lúc đó của cậu là gì? Cho dù cái giá cao cách mấy, cũng phải thử xem, nếu không tức thừa nhận thua với Chúa tể. Vì vậy cuối cùng Lukes không còn đề cập đến bất kì khó khăn gì. Nhưng anh không phải là người giữ im lặng về những điều không thể thực hiện được cho đến tận thời khắc cuối cùng. Trái tim Faun đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an và đau nhói.

"Anh đã nghĩ ra một giải pháp đúng không?" Cậu siết chặt vai Lukes hỏi, "Anh định làm gì?"

"Tôi sẽ không nói cho em, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, hai chúng ta sẽ sống và rời khỏi thị trấn."

Faun ôm ghì lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Hóa ra mọi người ôm nhau không hẳn đều xuất phát từ yêu, nhiệt độ và sự cọ xát da thịt còn mang lại cảm giác an toàn.

"Chính xác thì vệt sáng đó là gì?" Faun không biết liệu ánh sáng Lukes nhìn thấy có giống cậu hay không, tại sao những cuộc gặp gỡ của họ lại khác nhau đến thế. Cậu lại nghĩ về vua khủng bố, trong mắt cậu và Lukes, hình thù lũ quái vật am hiểu lòng người kia biểu hiện ra cũng rất khác nhau.

"Đó là ánh sáng", Lukes nói. "Giống như ánh sáng chúng ta thường thấy, chỉ là ánh sáng mà thôi."

"Nhưng ..."

"Tôi đứng trong ánh sáng, lập tức tường tận tất cả mọi thứ."

"Anh nói về chuyện gì?" Faun giật nảy mình, cái này tương tự như trải nghiệm gần nhất của cậu khi vào hang ổ bọn quái vật, cậu cũng đột nhiên thông suốt mọi thứ. Sự thật ẩn giấu ở đâu đó trong màn sương mù dày đặc này, một khi bước vào phạm vi đó là có thể biết được ngọn nguồn.

"Anh tường tận tất cả? Thật không? Về cái gì?"

"Tất cả những gì về em, tôi, toàn bộ trấn nhỏ, những người khác, năng lực và đánh đổi, còn có Chúa tể."

Faun hít một hơi thật sâu, nhưng không kích động truy hỏi, trái lại tỉnh ngộ.

"Anh không nhớ rõ, phải không?" Cậu thì thầm "Giống như tôi đã trải qua, trong một khoảnh khắc, dường như biết tất cả mọi thứ trên đời, không còn bí mật nào. Ngay sau đó, anh quên hết."

"Phải, tôi quên mất. Vừa bước ra khỏi luồng sáng, tôi không nhớ bất cứ điều gì."

Faun lại ôm lấy anh, hôn lên trán anh: "Không sao, anh không cần phải nhớ."

"Tôi phải nhớ." Lukes nói, "Nếu tôi quên, e rằng chúng ta sẽ thực sự quay trở lại. Em có thể quên, bởi vì em không có năng lực. Nhưng tôi có năng lực, cho nên tôi phải nhớ kĩ."

Faun nhớ lại cơn đau ngực đột ngột trong cơn ác mộng, hóa ra đó không phải là ảo giác trong giấc mơ.

Lukes nâng gò má cậu, xuyên màn đen nhìn cậu chăm chú: "Tất nhiên, tôi không cách nào nói cho em biết đến cùng chuyện gì đang xảy ra, vì để nhớ ra nhiều chuyện như vậy cần trả giá rất đắt, bởi vậy tôi chỉ ghi nhớ cảm giác."

"Cảm giác như thế nào?"

"Một cảm giác tốt đẹp." Lukes nói, "Có thể chúng ta sẽ gặp một số khó khăn, nhưng tôi thấy kết thúc cuối cùng, tôi có thể đảm bảo với em, tất cả chúng ta sẽ sống sót. Bởi vì cuối cùng, tôi cảm thấy tột cùng hạnh phúc, cảm giác này luôn khắc ở trong tim tôi."

Cậu có nên tin không?

Faun ngập ngừng, nói không chừng đây cũng là chuyện tốt của Chúa tể.

"Luke, nghe này, bây giờ tôi đã cảm thấy rất tồi tệ rồi." Faun nói, "Càng đi về trước, cảm giác này càng mạnh. Anh còn nhớ không? Ban đầu, tôi kể cho anh về vụ án sát nhân Wednesday chỉ là ngẫu nhiên, bởi khi nói đến câu chuyện, đó là câu chuyện đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, nó chắc chắn không phải là tình cờ. Nó là lý do khiến tôi ở đây, cũng có thể là nguyên nhân anh ở đây. Luke, tôi không kiên định như vậy, tôi đã nhìn thấy ngôi nhà của tên giết người hàng loạt ấy, nhìn thấy xác của những người phụ nữ, đếm từng cái một. Tôi cảm thấy tôi có thể hiểu được hắn ta, suy nghĩ của tôi trùng lặp với hắn. Tôi rất sợ, tôi sợ ... "

Sau khi rời khỏi cơn ác mộng, cậu lập tức trải nghiệm trận chiến sinh tử với đám Lính Gác, khiến cậu không rảnh suy nghĩ về nguồn căn nỗi sợ hãi.

"Em sợ cái gì?"

Faun nói khó khăn: "Tôi sợ tôi có mối liên hệ chặt chẽ với hắn, không chỉ là hung thủ và thám tử, thậm chí, còn cảm thấy chúng tôi là cùng một người."

"Cái em sợ sẽ không xảy ra." Lukes nói, "Em là một cảnh sát dũng cảm chính trực, hắn ta là một tên sát nhân biến thái, vụ án giết người kết nối hai người lại. Tin tôi, Faun, nếu ở trong ánh sáng ấy tôi thấy em và hắn là cùng một người, cảm giác sót lại sẽ không hoàn hảo đến vậy, sẽ không khiến trái tim tôi bình tĩnh đến thế."

"Có thật không?" Faun nghĩ thầm, hay nói, cái ai thấy mới là sự thật?

"Em nghĩ thử xem, có lẽ duyên cớ chúng ta ở đây thật sự là từ em , cũng vì em mà trấn nhỏ tồn tại." Lukes nói, "Nhưng đừng biến mình thành một người khác. Em là Faun Clark, chính là người tôi yêu."

Nghĩ thử, lại nghĩ.

Lukes đã sử dụng năng lực của mình để ghi nhớ một cảm giác, mà Chúa tể cũng đã sử dụng một cơn ác mộng để gieo một mối nghi hoặc trong lòng Faun. Cậu cảm thấy mình có rất nhiều điểm chung với sát nhân Wednesday. Cậu bắt đầu liên tưởng đến nhiều bộ phim đặc sắc kể về hung thủ mất kí ức hóa thành người tốt, coi bản thân là cảnh sát, là anh hùng, là một người bình thường. Liệu có thể kéo dài? Cuối cùng họ sẽ tìm lại được ký ức giết chóc của chính mình.

Tay Lukes trượt xuống má cậu, rồi kéo tay cậu.

"Nào, chúng ta hãy ra khỏi đây. Ta đang ở trong bóng tối, chúng ta sẽ đến một nơi tươi sáng hơn."

Bàn tay được anh nắm chặt, những suy nghĩ rối rắm nhạt đi rất nhiều. Faun là một người không dễ cảm thấy áp lực, cho nên cậu mới có thể làm cảnh sát. Nếu trải nghiệm sau khi cậu và Lukes tách ra là thật, cậu tin Lukes, nếu không, vậy đến khi sự thật phơi bày thì chấp nhận nó, gánh chịu hậu quả.

Lukes nắm tay cậu bước về phía trước, cậu không tự chủ được đi theo.

Chẳng mấy chốc, họ gần như đi đến nơi có ánh sáng.

Mày là Faun Clark.

Mày là một thám tử.

Nhưng nếu không phải?

Một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai cậu.

Faun quay đầu nhìn lại, đằng sau chỉ có bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook