Trần Duyên

Chương 117: Uế khí bao phủ thành Lạc Dương 3

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Từ Trạch Giai cười ha ha nói:

- Sư thúc chê cười, nịnh nọt a dua chính là một thứ bắt buộc phải học trong công việc của người phàm, cho dù ngươi uyên bác đại đức như thế nào, nịnh hót nghe được càng nhiều hơn, rồi dần dần cũng sẽ tin là thật. Học a dua cũng giống như tu đạo vậy, ý chủ yếu đều nằm trên một chữ 'lâu dài' mà thôi. Thân phận của sư thúc cao quý, ngày sau chịu đựng a dua nịnh hót nhất định không phải ít, lúc này Trạch Giai chẳng qua là biểu thị trước cho sư thúc một chút mà thôi.

Kỷ Nhược Trần suy tư chốc lát mới nói:

- Đa tạ đã chỉ điểm.

Lúc này xe ngựa dừng lại trước một gốc cây khô bên bờ sông Lạc Hà. Từ Trạch Giai đi xuống xe ngựa, tỉ mỉ lục lọi quanh cây cổ thụ, sau một lát mới mang vẻ mặt bất đắc trở lại trong xe, chán nản ngồi xuống, nặng nề thở dài một hơi.

Kỷ Nhược Trần nhìn thoáng qua gốc cây khô kia, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng.

Xe ngựa lại bắt đầu khởi hành. Từ Trạch Giai trầm mặc một lát, cuối cùng nói:

- Sư thúc, thủy độn trong Thái Ất ngũ hành độn đã mất đi hiệu lực, ta thấy duy nhất còn lại là hỏa độn cũng không có hi vọng bao nhiêu. Hiện giờ thành Lạc Dương đã bị vây, trong và ngoài đoạn tuyệt khí tức, toàn bộ Đông Đô đã thành một mảnh tử địa, nếu như hỏa độn cũng mất hiệu lực, Trạch Giai sẽ không biện pháp gì truyền tin tức trở về bên trong tông. Trong mấy ngày này, sợ là chúng ta chỉ có thể dựa vào lực bản thân tự bảo vệ mình.

Kỷ Nhược Trần nhíu mày hỏi:

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Lạc Dương lại vô duyên vô cớ biến thành một nơi tuyệt địa như vậy?

Từ Trạch Giai cân nhắc từng câu từng chữ nói:

- Hơn tháng trước, Hoàng Long khí ở Lạc Dương bay thẳng lên trời cao, chủ thánh nhân thần vật sắp xuất thế ở chỗ này. Lúc đó ta chuyên tâm suy tính, ngay khi mạch bát phương hội tụ, vạn thú tới chầu sẽ là lúc thánh nhân, thần vật hiện thế. Nhưng vạn lần không nghĩ tới mấy ngày này khí mạch ở Lạc Dương đột nhiên biến chuyển, điềm báo loạn thế liên tiếp xuất hiện. Sáng sớm hôm nay đã vây thành xong, uế khí Hoàng Tuyền vừa mới xuất hiện lập tức kéo dài khắp toàn thành. Đông Đô đột nhiên thành tuyệt địa. Căn cứ vào những loại dấu hiệu này, có thể nhận thấy Ảm Uyên chi ma sắp hiện thế làm hại nhân gian. Tuy nhiên tướng thuật phong thúy của Trạch Giai không tinh, cũng không biết suy đoán có chuẩn hay không.

Kỷ Nhược Trần lặng lẽ không nói, hồi tưởng lại những điển tịch đã từng xem qua, yêu tà khắp thiên hạ ghi lại rất kỹ, nhưng mà với Hoàng Tuyền thì lại nói không rõ ràng, chỉ nói tà ma đều sinh ra từ dưới Cửu Địa, trong Tam Thanh Chân Quyết mà Quảng Thành Tử để lại có một thiên nói về dị vật, đem Cửu Địa chi ma chia làm ba loại, từ dưới lên phân biệt lấy các tên Ảm Uyên, Hoàng Tuyền, Cửu U, nói đến Ảm Uyên chi ma là sẽ tai hoa cả một quốc gia. Hoàng Tuyền chi ma tác loạn thiên hạ, sinh linh đồ thán. Còn nếu là Cửu U chi ma xuất thế thì trời long đất lở, trời đổ nắng nóng, đất phun ra huyết tương.

Chưa qua bao lâu, xe ngựa lại dừng ở trước một ngôi miếu nhỏ. Từ Trạch Giai xuống xe vào trong miếu, mới vừa vào cửa liền thấy một cây nến Minh Hoàng phía trước bức tượng đã bị tắt từ lâu, lập tức ngẩn người trong chốc lát, lúc này mới cười khổ một chút, mất tinh thần lắc đầu và xoay người lên xe, phân phó quay về Lạc vương phủ.

Xe ngựa chậm rãi khởi hành.

Từ Trạch Giai lặng lẽ chốc lát, mới cười khổ một tiếng, hướng Kỷ Nhược Trần nói:

- Sư thúc, theo kế sách bây giờ, ta chỉ cố thủ ở Lạc vương phủ, chờ đợi tà ma xuất thế. Sư thúc tạm thời đi vương phủ. Trạch Giai về phủ trước một chuyến để lấy pháp bảo, sau đó sẽ qua Hội Uyển bố trí

Kỷ Nhược Trần gặt đầu, rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, gã đột nhiên hỏi:

- Ta thấy Lý vương gia hai tay nhiễm huyết, mi tâm xanh đen, phía sau hình như có một u hồn đi theo, sớm chiều không rời, thậm chí còn là chí âm chí hung, nói không chừng có quan hệ cùng đại biến lần này. Chúng ta tử thủ tại Lạc vương phủ, có thể hay không trái lại tự chui đầu vào lưới?

Từ Trạch Giai thất kinh, nhìn chăm chú Kỷ Nhược Trần một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, nói:

- Sư thúc còn không biết ngọn nguồn trong đó, mệnh cung của Lý vương gia là tam đại hung tinh tề tụ, đằng đằng sát khí nên mới có tướng đại hung này. Mùa đông năm ngoái Lý Sung mới nhậm chức, Lạc Dương vương đột nhiên nhiễm bệnh qua đời. Lý vương gia chính là đệ của Lý Sung, hắn vốn được Minh Hoàng yêu thích, vì thế phong vương vị. Chẳng qua nếu sư thúc hỏi, Trạch Giai cũng không dám giấu diếm, kỳ thực Lý Sung cũng không phải bệnh chết mà là ngày đó hắn chợt cảm giác phong hàn. Lý vương gia liền đêm nhập vương phủ, sau một phen chiến đấu kịch liệt, bảy đại phương sĩ (những người cầu tiên học đạo) của Lý Sung tất cả đều chết trận, bản thân hắn thì bị Lý vương gia tự tay đồ vào một bình Băng Hoa Lộ, ngũ tạng hóa tuyết, bỏ mình tại chỗ. Lý vương gia tấu là Lý Sung bị phong hàn mà chết, hắn vốn đã được Minh Hoàng yêu thích, bởi vậy mới phong làm vương gia.



Trong lúc nhất thời, Kỷ Nhược Trần phảng phất thấy được cảnh tượng vào đêm phong tuyết đó, huynh đệ tương tàn. Gã lặng lẽ chốc lát, mới hỏi:

- Trạch Giai tiên sinh, những việc như vậy ngươi đều biết hả?

Từ Trạch Giai nói:

- Một đêm kia, có ba vị phương sĩ dị vực chết vào tay ta. Nếu không có cái công ủng hộ cũng sẽ không được Lý vương gia coi trọng như vậy.

Kỷ Nhược Trần nhìn Từ Trạch Giai, thấy dáng tươi cười trên sắc mặt hắn không biến đổi chút nào, lập tức thầm than một tiếng, lại nói:

- Nói như vậy, u hồn phía sau vương gia có lẽ là oan hồn không tiêu tan của Lý Sung. Ngươi vì sao không tiêu trừ nó?

Từ Trạch Giai nói:

- Lý vương gia thực sự là người rất có trí dũng. Hắn biết âm linh của vong huynh dây dưa không lùi cũng không để cho ta thi pháp, hắn nói khi Lý Sung còn sống cũng không làm gì được hắn, sau khi chết còn có thể tác loạn hay sao? Dù là âm linh hắn vẫn theo bản thân, không được yên lòng cùng tốt. Trên thực tế mệnh cung của Lý vương gia hung tinh hội tụ, vốn là cũng không sợ âm hồn dây dưa.

Kỷ Nhược Trần đang trầm mặc. Từ Trạch Giai lại than thở:

- Thật không nghĩ tới sư thúc trời sinh tuệ nhãn, có thể nhìn thấu thân cung tướng mệnh của thế nhân! Thảo nào chín vị chân nhân đều càng lúc càng xem trọng sư thúc!

Kỷ Nhược Trần lặng lẽ không đáp, chỉ là ngóng nhìn một đôi tay của mình. Khi hắn nhìn kỹ, trong thùng xe đột nhiên tối sầm xuống, chỉ có đôi bàn tay nhỏ dài hữu lực của gã sáng lên một luồng ánh sáng trong suốt êm dịu. Tại trong da thịt trong suốt bỗng nhiên nổi lên một chút màu đỏ thắm, sau đó điểm màu đỏ càng ngày càng có vẻ dày đặc, từ từ chảy ra da thịt, chính là một giọt máu!

Giọt máu chảy ra theo mu bàn tay lan ra mọi nơi, tiếp theo lại có càng nhiều máu từ da thịt thấm ra, trong nháy mắt, trên hai tay Kỷ Nhược Trần tất cả đều là máu tươi đầm đìa.

Kỷ Nhược Trần thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt, đôi tay lại khôi phục nguyên trạng.

Nhưng vào lúc này, trong lòng gã đột nhiên khẽ động, bỗng nhiên kêu lên:

- Dừng xe!

Một đạo chân nguyên tự nhiên dâng lên, thân thể chợt trở nên nặng như thiên quân. Hai con ngựa kéo xe hí dài một trận, cả người đứng dựng lên, gót sắt tại trên không đạp vài cái, cũng không thể kéo xe đi thêm bước nào.

Kỷ Nhược Trần giật lại cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Xe ngựa vừa lúc đứng ở một ngã ba, đối diện cửa sổ xe chính là một ngõ hẻm sâu thẳm rộng lớn, trong hẻm dùng đá xanh lát trên đất, khí độ bất phàm. Liếc mắt nhìn lại, trong hẻm chỉ có vài hộ gia đình, hiển nhiên là một khu vực dành cho dân giàu sang.

Kỷ Nhược Trần khẽ nhăn mày nhìn Từ Trạch Giai nói:

- Nơi này là chỗ nào?

Từ Trạch Giai nhìn thoáng qua nói ngay:



- Đây là hẻm Đồng Xuyên, chính là nơi ở của hậu duệ qúy tộc.

Kỷ Nhược Trần do dự chỉ chốc lát, mới nói:

- Vào xem đi.

Xe ngựa lập tức chuyển hướng, chạy vào trong hẻm.

Ở trong xe ngựa, Kỷ Nhược Trần nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Hắn hai mắt mở rộng, kêu lên:

- Dừng xe!

Lần này xa phu sớm có chuẩn bị, vốn đang chạy không nhanh, nghe vậy lập tức thu cương, xe ngựa lúc này ngừng lại.

Kỷ Nhược Trần lần thứ hai mở cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, thấy xe ngựa đang đứng ngay ngắn ở cửa cánh cổng một tòa nhà. Cánh cửa này so với các nhà bình thường rộng chừng một trượng, cánh cửa sơn son, đỉnh làm bằng đồng thau, trên cửa treo hai con kỳ lân ngậm hai quả cầu tròn to như cái chậu, hai bên bậc thang trước cửa ngồi chồm hỗm mỗi bên một con hổ vằn bằng thanh ngọc, thể hiện là một gia đình không tầm thường.

- Đây là nơi nào? Kỷ Nhược Trần hỏi.

Từ Trạch Giai nhìn thoáng qua phía bên ngoài, liền cười nói:

- Ánh mắt sư thúc quả nhiên là không giống phàm nhân. Lạc phủ này là của hai vị quý phi đương triều. Dương tướng quân đương triều kỳ thực cũng là xuất thân từ Lạc phủ. Bởi vậy là một nhất đẳng thế gia ở đương đại. Hẻm Đồng Xuyên bên này vốn có ba hộ gia đình, hiện giờ hai nhà khác sớm đem nhượng lại cho Lạc gia, như vậy mới có tình cảnh như hôm nay. Sư thúc tuệ nhãn vô song, chẳng lẽ đã nhìn ra cái gì?

Lúc này hai chiếc xe ngựa dừng lại tại cửa phủ từ lâu khiến cho bốn tên thủ vệ chú ý. Một lão già dáng dấp quản gia ho khan một tiếng rồi tiến lên nghênh đón, chắp tay nói:

- Là xa giá của tiên sinh vương phủ nào vậy?

Quản gia này tuy là hạ nhân, nhưng sức mạnh mười phần, đối mặt với xe ngựa có tiêu ký của Lạc Dương vương phủ cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, có thể thấy được quyền thế của Lạc phủ này.

Từ Trạch Giai hỏi:

- Sư thúc, ngài muốn bái phỏng Lạc phủ hả? Hiện tại trong Lạc phủ chỉ có lão phu nhân cùng mấy vị thiếu gia tiểu thư thôi.

Kỷ Nhược Trần lập tức lắc đầu.

Từ Trạch Giai thò đầu ra xe, cười nói:

- Lý đại quản gia biệt lai vô dạng? Hôm nay ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đến thăm hỏi Lý đại quản gia thôi.

Lý quản gia kia vừa thấy là Từ Trạch Giai, nhất thời mặt đầy tươi cười, chắp tay nói:

- Nguyên lai là Trạch Giai tiên sinh! Lúc đầu nhờ có Trạch Giai tiên sinh giúp đỡ, tật ngu dốt của tiểu nữ mới có thể khỏi bệnh, việc này còn chưa có cám ơn tiên sinh! Có muốn vào trong phủ ngồi chơi một lát hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook