Trần Duyên

Chương 15: Sơ ngộ 1

Yên Vũ Giang Nam

27/03/2017

Giờ phút này. trong thâm sơn tại một ngọn núi không biết tên ở phía Nam, có một nữ tử toàn thân mặc hắc y hạ xuống. Mũi chân của nàng chạm vào một ngọn núi trọc, thì cảnh tượng quanh người nàng đột nhiên biến ảo, chỉ thấy cảnh tượng gợn lên 3 cái, thân ảnh của thiếu nữ đã biến mất.

Ngọn núi này là một trận pháp huyền diệu, Vân Vũ Hoa đảo mắt đi xuyên qua trận, xuất hiện dưới một rừng rây rợp bóng kỳ hoa dị thảo khắp nơi mọc ở trong cốc. Xung quanh sơn sốc toàn là cổ thụ. Đáy cốc mở rộng địa thể bằng phẳng có một dòng suối trong veo chảy qua. Hoa mọc bát ngát, rực rỡ hương thơm. Người đi trong cốc, đẹp như trong tranh.

Vân Vũ Hoa phất nhẹ ống tay áo, thân hình như quỷ mị lướt đi trong cốc.

Trong sơn cốc rải rác có hơn mười căn nhà nhỏ, cũng có chừng hơn mười người, hoặc trồng trọt, hoặc hái thuốc, hoặc luyện kiếm. Bọn họ nhìn thấy Vân Vũ Hoa, đều cuống quít buông việc trong tay, hành lễ chào hỏi. Vân Vũ Hoa chỉ nhàn nhạt lên tiếng đi vào một lạc viện tao nhã ở giữa.

Mọi người đã có thói quen với tính lãnh đạm của Vân Vũ Hoa, hôm nay thấy nàng sắc mặt âm trầm, trên người mơ hồ tỏa ra sát khí lạnh lẽo, thì cho dù người có quen biết nàng cũng không dám tiến lên hỏi một câu. Sau khi hành lễ xong, lập tức cúi đầu làm chuyện của mình, sợ chọc tới màng.

Bên cạnh cánh cổng vòm thẳng đứng của lạc viện có hai thiếu nữ, thúy mi thanh nhã, tóc mây cao vót, trầm cài nghiêng nghiêng, xinh đẹp động lòng người. Các nàng thấy Vân Vũ Hoa đến thì cúi người hành lễ, nói: "Vân sư tỷ, cốc chủ đang chờ tỷ."

Vân Vũ Hoa hừ nhẹ một tiếng, giống như một trận cuồng phong tiến vào trong cửa viện, biến mất sau bức từơng. Hai bạch y nữ tử lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đêu âm chứa sự oán độc.

Lạc viên yên tĩnh sâu hun hút sau khi đi qua mấy bức tường, thì thấy rất nhiều hoa và cây cảnh, ong bay bướm lượn, trúc xanh, đình viện, suôi nhỏ, có cảm giác như đang ở Giang Nam.

Phía trước đình viện có một tòa nhà tinh xảo, lợp ngói đỏ, bố trí theo kiểu "Tam phòng nhật bích", chánh đường một gian, hai bên có thêm hai gian nữa, chỉ có một bức tường duy nhất.

Chánh đường tuy không giống như nhà đại phú, vẽ vàng điểm bạc, nạm vàng trát ngọc, nhưng lại cổ kính ngăn gọn tinh xảo. Ánh mặt trời chiểu theo song cửa gỗ vào bên trong khung cảnh trông rất ấm áp, thoải mái.

Phòng được bố trí rất thanh nhã cổ kính chính phòng có một bức tranh sơn thủy, bút pháp bay lượn, khí thế hùng hồn trên hai bức tường còn có hai bức trục được viết theo lối cuồng thảo, nét chữ như rồng bay phượng múa, thanh thoát, có thể nhận ra đây toàn là bút tích của danh nhân.

Hai bên còn có hai hương đỉnh bằng đồng xanh, có khắc hình vân thú, tràn ngập cổ xưa. nhìn qua là có thể nhận ra ngay, đây là vật có lai lịch lớn. Trước cửa phòng có một cái màn trúc, nhìn qua màn trúc có thể nhận ra sau rèm có một lão nhân đang ngồi, có hai thị nữ đang đứng hai bên quạt cho lão.

Khi Vân Vũ Hoa bước vào, khung cảnh trở nên âm lãnh hơn rất nhiều.



Nàng không thấy rõ khuôn mặt của lão nhân phía sau rèm, việc này không phải do ánh mắt của nàng không tinh tường, mà là hoa văn trên màn trúc là một ngũ hành độn trận, bản thân màn trúc được chê thành từ Huyết trúc ở Nam Hoang. Vân Vũ Hoa đạo hạnh có cao gấp đôi hiện tại cũng không có khả năng nhìn thấu mọi vật phía sau màn trúc.

Vân Vũ Hoa quỳ xuống đất, nói: "Vũ Hoa đã phụ sự giao phó của cốc chủ, không thể đem người trở vê, thẹn với Thiên Quyền cổ kiếm."

Sau đó nàng tóm tắt tình hình kể lại một lần.

Lão nhân nghe xong yên lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng nói:

"Đám lão tạp mao của Đạo Đức tông không nói tới làm gì, đạo hạnh của mấy lão quỷ và bản lĩnh của mấy thiên quân Thất Thánh Sơn cũng không được tốt lắm, th nhưng Thông Huyền thiên quân rất nổi danh về lĩnh vực chiêm bặc âm dương thượng cửu (bói toán. âm dương), bọn họ có thể khám phá ra thiên cơ này cũng không có gì kỳ quái. Sấu Thạch tiên sinh kiếm pháp tuy giỏi, nhưng nếu nói tới chuyện bấm đốt ngón tay bói âm dương, thì có nói gì ta cũng không tin, trừ khi... trừ khi lão gia hỏa ở sau lưng hắn không chết. Nhưng con kể lại, lần này lại hiện diện chừng 20 môn phái thì thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ ta cổ lậu quả văn, có nhiều cao nhân như vậy mà ta lại không biết?"

Vân Vũ Hoa bỗng nhiên nói: "Sư phụ, người không tiếc hao tồn chân nguyên, phá không đưa cổ kiếm Thiên Quyền vào trong tay con, đồng thời lại không tiếc đắc tội với các phải chỉ vì giành tên tiểu tử kia thôi hay sao? Con thấy hắn tư chất bình thường, hành động thì ranh mãnh, trên người còn có khí tức của máu tanh sao có thể là thân thể Trích tiên được chứ?"

Lão giả hừ một tiếng, hơi tức giận, nói: ” "Vũ Hoa, việc này vi sư đã nói với con bao nhiều lần rồi? Con thiên tư thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà tình hình nơi trần thể lại dốt đặc cán mai! Cho dù tu vi của vi sư không đủ. suy đoán có sự sai lầm, thế nhưng Tử Vi Chân Nhân chẳng nhẽ cũng không đủ tu vi, cũng có sự sai lầm? Không nói tới chuyện này, chỉ cần nhìn ba vị chân nhân của Đạo Đức tông đồng thời tới việc này còn là việc bình thường nữa ư? Đứng nói tới chuyện tranh giành một người. cho dù là đem toàn bộ những người ở đấy giết đi vẫn còn thừa sức! Đạo Đức tông tự xưng là danh môn chính đạo, xưa may miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. nhưng hành sự lại vô sỉ hạ lưu. lần này tới, bọn họ đương nhiên là có chuẩn bị đắc tội nhiều môn phái như vậy, chẳng nhẽ lại chỉ vì tranh giành một gã sai vặt trong khách sạn?"

Lúc này Vân Vũ Hoa không nói gì được nữa, nàng tuy rằng cao ngạo tự phụ, nhưng mà ba mươi năm trước khi bế quan, Tử Vi Chân Nhân đã danh chân thiên hạ rồi, lần này xuất quan chẳng nhẽ lại suy đoán nhầm được sao?

Thế nhưng khi nàng nhớ lại tình cảnh lúc đó, đặc biệt là khi đối diện nhìn gã sai vặt kia vài lần, vẫn mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng. Cái này chỉ là trực giác, không có lý do nào chính đáng nói ra được cả.

Ngữ khí của lão giả cũng chậm lại, trầm ngâm nói: "Trích tiên hàng thế là đại sự hàng trăm năm qua của giới tu đạo chúng ta. Đừng nói vi sư chỉ tổn thất một chút đạo hạnh chân nguyên đắc tội với một số môn phái, chỉ cần có thể có được Trích tiên, thì trả giá lớn như thế nào cũng đáng giá! Hừ, Đạo Đức tông chẳng phải lúc nào cũng bền như thép, chuyện này còn chưa kết thúc. Trích tiên đã mười tám tuổi đúng là thời huyết khí phương cương, nữ đệ tử kiệt xuất trong cốc của ta đông đảo, một ngày nào đó có thể dẫn dụ hắn tới đây đầu nhập cũng chưa biết chừng."

Vân Vũ Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Sư phụ, năm đó người từng nói với con, người tu đạo chỉ quan tâm tới bản tâm đắc đạo thì coi mọi vật chỉ là giả. Vũ Hoa cho rằng không suy nghĩ thì đại đạo làm sao tinh tiến. Bất chấp tất cả tranh đoạt Trích tiên, chỉ là chuyện bỏ gốc lấy ngọn!"

Lão giả giận tím mặt quát lớn: , "Làm càn! Thiên phú của con tuy rằng tuyệt hảo, nhưng trên đường tu đạo lại chưa va chạm gì đâu biết đại đạo khó khăn thể nào! Trích tiên mà lại là cơ duyên tầm thường hay sao? Lão tạp mao Tử Vi kia cũng chẳng phải là nửa đường xuất quan hay sao? Lần xuất quan này, cũng sẽ làm chậm quá trình phi thăng của hắn xuống 30 năm nữa! Ta thấy con tôi luyện vẫn còn quá ít từ giờ trở đi con đến Huyền Băng Động ở hậu Sơn diện bích tư quá (đối mặt với tường suy nghĩ về lỗi lầm của mình) không đem Minh Hà Kiếm Lục luyện tới tầng thứ năm. thì không được ra ngoài".

Dứt lời, lão giả lăng không một trảo cổ kiếm Thiên Quyền ông một tiếng ngâm nga, từ trên lưng của Vần Vũ Hoa bay lên. Xuyên qua màn trúc, rơi vào trong tay của lão giả kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook