Trần Duyên

Chương 86: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Kỷ Nhược Trần biết, lần đi Lạc Dương tất có phiền phức nhưng hắn thật không ngờ là phiền phức lại đến nhanh như vậy.

Hắn phải đi mất 7 ngày, mới ra khỏi Tây Huyền Sơn mênh mông, tiến nhập vào địa giới Ích Châu. Lần này không yêu cầu thời gian nên Kỷ Nhược Trần cứ chậm rãi mà đi, dùng tâm cảm nhận một chút trần thế phù hoa năm nào.

Ra khỏi Tây Huyền Sơn không lâu sau, Kỷ Nhược Trần bước đi trên một quan đạo, sau khi nhận rõ phương hướng, đi tiếp 10 dặm, thì thấy xa xa có khói bếp bốc lên.

Hắn tiếp tục đi thì gặp một trấn nhỏ, trong trấn chỉ có một cái khách điếm duy nhất, tấm biển của quán đang lay động theo gió.

Tình cảnh này giống như tình cảnh đã từng biết. trong nháy mắt Kỷ Nhược Trần lại nhớ lại, có một người bước đi xuyên qua bão cát, xuất hiện trước khách sạn, tìm một bàn trống ngồi xuống.

Cái địa phương nhỏ này đương nhiên không có khách điếm lớn, nhưng mà Long Môn khách điếm cũng chỉ gọn gàng hơn một chút mà thôi, ở phòng tiếp khách chỉ có 6 cái bàn trông đã có vẻ cũ kỹ, nhìn đã biết là lâu năm.

Điếm tiểu nhị đang ngồi trong khách điếm. Kỷ Nhược Trần cảm thấy mọi chuyện thực là thân thiết.

Hắn tùy ý chọn 4 đĩa thức ăn và một bát canh, lại gọi một hồ rượu, chậm rãi mà uống, đồng thời quan sát khách nhân tới khách điếm. Theo những phong tục nơi này, đồ ăn vô cùng cay, rượu tuy rằng hơi thô lậu nhưng mà khi uống cũng có một mùi hương, nói chung là thượng phẩm.

Hiện giờ thiên hạ thái bình, đã lâu không có bạo loạn, dân gian giàu có, Ích Châu dồi dào, đây chỉ là một tiểu trấn hoang vắng, nhưng mà mọi người đều nhàn nhã ung dung, mặc dù thực sự là không giàu nhưng cũng chẳng ai phát sầu vì chuyện tính kế làm ăn.

Kỷ Nhược Trần gọi tiểu nhị tới, kín đáo cho hắn một thỏi bạc sau đó lại hỏi chuyện phong thổ địa phương, thỏi bạc này chừng hai lượng, làm cho tiểu nhị kích động tới mang tai, hai tay run run thiếu chút nữa thì đánh rơi xuống đất.

Tiểu nhị vô cùng kích động, nói ra toàn bộ. Tiểu trấn này cũng không có chỗ nào đặc biệt, chẳng thấy yêu nghiệt quỷ mị xuất hiện gây tai họa cho bách tính.

Nhưng mà muốn đi tới Đông Đô phải qua một cái rừng rậm có tên là Hắc Phong lâm, trong rừng có mãnh thú thường qua lại, người đi đường thường chọn ban ngày để vượt qua.

Kỷ Nhược Trần thấy sắc trời đã tối, thân hình đứng lên, không để ý tói sự khuyên can của tiểu nhị mà bước ra khỏi quán. Hắn đi không lâu thì khách nhân trong khách điếm điều đứng dậy, vội vã rời đi.

Kỷ Nhược Trần thản nhiên đi qua tiểu trấn, trong trấn gà gáy chó sủa, khói bếp bốn phía, chắc là mọi người đã chuẩn bị cho bữa cơm.

Tiểu trấn này không lớn nhưng cũng có tới hơn ngàn người sinh sống, linh khí trên người họ cực kỳ yếu ớt.

Linh khí yếu thế này thậm chí còn không bằng một cổ mộc linh thụ trăm năm, người tu đạo tầm thường không thể nhận ra được.

Kể từ sau khi Kỷ Nhược Trằn học Giải Ly quyết, linh giác được tăng cường, khác hẳn những người khác, tuy rằng có một số người dùng pháp khí che giấu linh khí của mình nhưng thoát sao khỏi sự truy tìm của hắn?

Chỉ là những người này đạo hạnh yếu ớt, không tương xứng với pháp bảo trên người của họ. Trong thiên hạ có rất nhiều mòn phái tu đạo, người tu đạo cũng không ít, nhưng bàn về số lượng thì không có bao nhiêu.

Một tiểu trấn vô danh này lại tụ tập nhiều người tu đạo như vậy, mặc dù đạo hạnh không cao nhưng cũng không phải là chuyện tầm thường nữa.



Kỷ Nhược Trần đứng ở đầu tiểu trấn, hơi trầm ngâm, trong lòng đang có tính toán.

Đạo Đức tông mòn đồ ba nghìn, lấy Tây Huyền Sơn làm cơ sở, coi đây là nơi thuộc quyền cai quản của tông mình. Ích Châu là nơi tiếp giáp với Tây Huyền Sơn cũng được coi là nơi có một nửa sự cai quản của Đạo Đức tông, người tu đạo không thể tùy ý hành tẩu.

Nếu như có người đạo hạnh cao thâm tới Ích Châu, nhất định sẽ khiến cho Đạo Đức tông cảnh giác. Khi đó vì lợi ích, họ liền phái cao thủ ra diệt trừ địch thủ.

Nếu như tới nơi này, không có bái thiếp thì không được đi lại như thường, chỉ có người đạo hạnh thấp mới khiến cho Đạo Đức tông không để ý.

Kỷ Nhược Trần biết những người này có tâm bất chính, mục tiêu của họ đương nhiên là mình, hắn đánh giá lại một lượt đạo hạnh của những người này, lại đếm nhân số, rồi cười một chút, dưới chân tăng lực, trong khoảnh khắc đã biến mất ở đầu đường.

Cho tới khi thân ảnh hắn biến mất thì có một đôi mắt mới hiện ra ở cửa sổ một căn phòng.

Đây chỉ là một căn phòng phổ thông, âm u ẩm ướt mà có tới tận 6, 7 nam tử khỏe mạnh, trong phòng có một cái bàn gỗ, trên bàn có một địa đồ.

Người đứng ở trước cửa sổ nhìn là một nam tử gầy sấu, trông qua thì có phần hèn mọn, chỉ có đôi mắt là lớn tới thần kỳ. Hắn xoay người lại, hướng một đại hán uy mãnh, nói:

"Sư huynh, hắn đã tới Hắc Phong lâm rồi."

Đại hán kia gặt đầu, lấy tay chỉ bản đồ, chuyên tâm tính toán.

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên vỗ một cái vào địa điểm của Hắc Phong lâm, trầm giọng nói:

"Chúng ta ở chỗ này bắt tiểu tử kia đi!"

Câu nói này khiến cho những người cùng đi giật mình, lập tức có người nói:

"Sư huynh! Trước khi đi, sư phụ chỉ bảo chúng ta âm thẳm quan sát, xác định hắn tới Ích Châu là được rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đây lại là địa giới của Đạo Đức tông, không thể tự dưng sinh sự được đâu!"

Đại hán cười nhạt một tiếng, nói:

"Tam sư đệ. đệ là người nhát gan, không làm được đại sự gì cả. Với đạo hạnh của hắn chỉ tám lạng nửa cân với chúng ta, sau khi đắc thủ chúng ta lập tức phi độn chạy xa, Đạo Đức tông có nhiều người hơn nữa cũng có thể bắt được chúng ta sao? Lẽ nào Địa Hành thần phù của chúng ta bỏ không?"

Đại hán này nói như vậy thì không còn ai dị nghị, một người chỉ vào sương phòng, nói:

"Một nhà ba người này thì làm sao bây giờ, giết hay không!"

Đại hán trầm tư một chút, lắc đầu nói:



"Huyết khí oan hồn sẽ làm cho người khác nhận rag, tha cho bọn họ lần này đi, ngươi trói bọn họ lại, để cho bọn họ tự chết đói là được."

Ở một nơi khác của tiểu trấn có một người vội vã chạy vào phòng, trong căn phòng nhỏ hẹp có một lão giả và một thiếu nữ đang đánh cờ, bên cạnh có hai trung niên ngồi xem.

Người trẻ tuổi kia đi vào chính sảnh, thi lễ một cái rồi nói:

"Sư thúc, hắn đi tới Hắc Phong lâm."

Lão giả ồ một tiếng, không nhanh không chậm nói:

"Không để cho hắn phát hiện chứ?"

Người trẻ tuổi nói:

"Khảng định là không."

Lão giả nhàn nhạt nói:

"Câu này hình như có chút kiêu ngạo."

Sắc mặt người trẻ tuổi lặp tức đỏ bừng, thiếu nữ kia thấy vậy, vội vàng hòa giải nói:

"Thạch sư huynh vì sư môn đã ở đây ba năm, sao có thể bị phát hiện cơ chứ?"

Lão giả cố sức đập một quân cờ, nói:

"Thiên hạ dị nhân nhiều như trăng sao, những người như các ngươi lại có thể nhận ra hay sao? Chín lão quỷ của Đạo Đức tông danh vang xa vô cùng, hoặc là hung ác, hoặc là nham hiểm, hoặc là đê tiện. Bọn họ ngang ngược bá đạo, sao có thể để cho một đệ tử một mình tới Lạc Dương làm chuyện quan trọng? Người khác gây sự thì không nói, những nơi tuyệt địa thì hắn làm sao qua được? Các ngươi động não ngẫm lại đi!"

Lão giả giáo huấn một phen rồi mới đứng dậy, nói:

"Hiện giờ trong tiểu trấn này có chừng 5, 6 môn phái tiềm ẩn. một đệ tử của Đạo Đức tông hạ sơn sao lại kinh động lớn tới như vậy? Việc này tuyệt không tầm thường! Các ngươi ở lại chỗ này chờ ta, sáng sớm mai ta về núi, lão đầu ta khớp xương đã già, đến Hắc Phong lâm cũng như là một thử nghiệm đi."

Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, tiểu trấn ồn ào trở nên im lặng, ngoài Hắc Phong lâm đột nhiên vang lên một tiếng động, bọn chim chóc đều bị giật mình.

Đợi cho chim chóc bay đi hết, trong Hắc Phong lâm vang lên tiếng của một người được đè nén thanh âm, cho dù như vậy cùng không cách nào che giấu được sự tức giận:

"Lão tam! Ngươi muốn chết à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook