Trần Duyên

Chương 87: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 2

Yên Vũ Giang Nam

29/03/2017

Thanh âm của người kia run rẩy, cùng được giảm tới mức thấp nhất:

"Xin lỗi, đạo hạnh bị phong bế tới bảy thành, thực sự là có chút không thích ứng..."

Tiếp đó, Hắc Phong lâm lại trở nên yên tĩnh.

Trong bóng đêm đen tối và yên tĩnh, có ánh sáng từ một viên hỏa châu phát ra, ánh sáng này khi chiếu nên cỏ dại hay loạn thạch, đều làm cho chúng phát ra bảo quang.

Trung tâm của luồng ánh sáng chính là một cái hộp nhỏ bằng Tử tinh chừng một thốn (10 phân). Tử tinh vốn đã hiếm thấy, cái hộp nhỏ kia cùng được chạm trổ tinh xảo vô cùng.

Cái hộp nhỏ được mở ra, để lộ một viên minh châu chừng nửa thốn, bảo quang ôn nhu chính là do viên minh châu này phát ra.

Dạ minh châu!

Dạ minh châu không chỉ là châu báu vô giá. mà bản thân của nó cũng được gọi là một linh vật, có thể dùng luyện đan tạo khí. nếu như ở trong tay của người có đạo có thể rèn ra tiên bảo linh khí

Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào viên dạ minh châu này, cũng không biết có bao nhiêu cái yết hầu đang nuốt nước bọt.

Một cây trường tiên dài chừng 10 trượng xé gió bay ra, giống như độc long di chuyển tới viên dạ minh châu.

Nhưng khi trường tiên chạm tới viên dạ minh châu thì trong bóng tối lại có một cánh tay to lớn thò ra, đang cố sức kéo trường tiên.

Mặc dù cánh tay kia đã run run, nhưng mà minh châu vẫn vững như bàn thạch, đứng im bất động.

Một cây mũi tên nhanh như chớp xuyên qua cây trường tiên, bắn thẳng vào gáy đại hán kia, xuyên thẳng qua gáy, phịch một tiếng bắn thẳng vào gốc cây cổ thụ.

Đại hán kia mặt đầy kinh ngạc, mồm há to nhưng không cách nào phát ra thanh âm.

Cuối cùng hắn nhẹ buông tay, buông rơi trường tiên xuống, sau đó ngửa mặt lên trời ngã quỵ xuống, dạ minh châu rơi xuống bên cạnh, minh châu chiếu lên trên mặt hắn, có thể nhận thấy rõ ràng, người này chết không nhắm mắt.

Trên một gốc cây cổ thụ, có một nam tử mặc hắc y, hắn cười lạnh một tiếng, buông chỉếc Tinh Kim nỏ xuống, cầm lấy đuôi trường tiên.

Nhưng khi 5 ngón tay hắn mới chạm tới đuôi trường tiên, thì có một trường đao chừng bốn xích im lặng xuất hiện, vô thanh vô tức xẹt qua gáy của hắn.



Trên một gốc cổ thụ khác, có một đạo giả đang nhắm hai mắt, có một chỉếc cương châm dài bảy thốn đang phát ra hào quang, mắt thấy chiếc cương châm này đang định bay đi thì hắn tóm lấy, để sát vào tai, thấp giọng nói: "Sư huynh, tên họ Kỷ đã bị bao vây!"

Đạo sĩ thất kinh, lưu luyến nhìn qua dạ minh châu một cái, cuối cùng cắn răng, vọt tới hướng của Hắc Phong lâm.

Trên bài đất trống rộng chừng 20 trượng của Hắc Phong lâm, Kỷ Nhược Trần lúc này đang đứng ở chính giữa.

Trên bầu trời mây xám ùn ùn kéo tới, cuồng phong kéo tới làm cho quần áo Kỷ Nhược Trần tung bay phần phật. Hắn đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt cong như vầng trăng sáng, hoàn toàn không coi những người xung quanh ra gì.

Hắn đưa tay vào trong ngực, khi hắn có hành động thì "cách" một tiếng, trong rừng sâu có một cành khô bị người khác đạp gãy!

Kỷ Nhược Trần dường như không nghe thấy, từ trong ngực lấy ra một cái khăn lụa. sau đó mỉm cười, trong lúc bị cường địch vây quanh, hắn lại bịt kín hai mắt của mình!

Sau khi buộc xong khăn lụa, Kỷ Nhược Trần đưa tay chỉ trời.

Trong sát na ấy, toàn bộ những ánh mắt đều tập trung vào ngón tay của hắn.

Cánh tay kia không có bất kỳ động tác gì nhưng lại có một tấm phù chú chừng ba thốn xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn.

Lúc này trong rừng vang lên mấy tiếng hô hấp, cái phù chú này đúng là không có dấu hiệu gì xuất hiện, hoặc là do động tác của Kỷ Nhược Trần quá nhanh, hoặc là dùng cái gì đó che mắt.

Mọi người ờ trong rừng đạo hạnh tuy rằng không cao, ai nấy đều dùng thủ pháp áp chế chân nguyên của mình nên không nhận ra hành động của Kỷ Nhược Trần, nhưng trong lòng ai nấy đều biết tất có thần thông trong chuyện này.

Đương nhiên không ai biết đấy là do trấn sơn chi bảo của Đạo Đức tông, Huyền Tâm giới chỉ trên ngón tay của Kỷ Nhược Trần.

Kỷ Nhược Trần không niệm chú, cũng không vận chân hỏa, một ngón tay chỉ vào đạo phù chú, một luồng ánh sáng cường liệt bỗng nhiên bắn ra!

Trong sát na ấy, Hắc Phong lâm vốn đen kịt dường như mọc thêm một vầng thái dương, làm cho khu rừng sáng như ban ngày. Những người ẩn nấp cố gắng mở rộng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Kỷ Nhược Trần. sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó.

Cho nên khi thấy ánh sáng cường liệt trước mắt trở nên trắng xóa, hai mắt như bị kim châm, đau đớn không chịu nổi.

Hơn nữa ánh sáng do phù chú phát ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ánh sáng của mặt trời, mọi người khép hai mắt lại thì trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ, máu thịt ở hai mắt bầy nhầy, không cách nào ngăn cản được ánh sáng, da thịt bị chiếu nên cùng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Trong rừng liên tiếp vang lên những tiếng kinh hô, lại có những người rơi từ trên cây xuống đất, rồi vang lên những tiếng kêu thảm, chẳng biết là người nào đó bị đánh lén, mất uổng tính mạng.



Sau mấy tiếng ngã, trong rừng hiện lên ánh lửa .

Mặt trời biến mất nhưng lại có mấy tiếng tụng chú vang lên: "Minh hoàng luật lệnh, đinh dịch phụng hành, lưỡng nghi chú!"

Kỷ Nhược Trần mỉm cười, sau đó mới bỏ khăn lụa xuống.

Cái khăn lụa này không phải vật phàm, nó được làm từ tơ của Băng Tằm. nhẹ như không, nước lửa bất xâm. tất nhiên là che được ánh sáng mặt trời.

Khi hắn nói tới mấy chữ Lưỡng Nghi chú cũng chẳng phải là đạo thuật tấn công gì cả, mà chẳng qua hắn chỉ mới thi triển được hai tờ phù chú mà thôi.

Nếu như để cho Thái Vi chân nhân thi triển thì phải gọi là Phượng Vũ Cửu Thiên, đồng thời xuất ra chín đạo phù chú, cảnh tượng đó thực sự là phong vân chuyển dời, núi tan đất lở!

Nhưng mà hai tờ phù chú đồng thời phát ra, số người ở trong rừng kháng cự được cũng không nhiều lắm.

Kỷ Nhược Trần ha ha cuồng tiếu, nói: "Một chút đạo hạnh đó cũng muốn đấu với ta hay sao?"

Sau đó hắn phi thân đánh tới một người ở phía xa nhất

Khi hắn phi thân vào trong rừng, đột nhiên cảm thấy lưng mình có cảm giác, tuy rằng Kỷ Nhược Trần không nghe thấy thanh âm nào nhưng mà lấy linh giác nhạy cảm của hắn, hắn đã cảm ứng được có một kiện pháp bảo đang đánh vào hậu tâm mình!

Hắn nhanh như gió xoay người, thân hình chợt lui, lập tức phản công người đánh lén mình.

Người hạ thủ chính là thiếu nữ đánh cờ vây với lão giả trong trấn, trong tay nàng cầm một cái mộc trượng, trên trượng tỏa ra quang hoa nhàn nhạt.

Mộc trượng bề ngoài giản dị tự nhiên, giống như một cành cây bình thường, hiển nhiên là đã được đạo pháp che giấu linh khí, hiện giờ nó tởa sáng quang hoa, đương nhiên là một kiện pháp khí thượng phẩm.

Lão giả áo bào tung bay, giống như phi long trên bầu trời, đánh tới chỗ Kỷ Nhược Trần, nhưng mà khi nhìn thấy mặt Kỷ Nhược Trần thì hắn lộ vẻ sợ hãi cả kinh!

Kỷ Nhược Trần cầm một thanh đoản kiếm trong tay, đoản kiếm tỏa ra quang hoa màu đỏ, hắn đưa kiếm tới trước mặt, kiếm phong chỉ thẳng vào ngực lão giả kia.

Nhưng mà điều làm cho lão giả kia giật mình chính là đôi mắt của Kỷ Nhược Trần, trong đó không có đau khổ, không vui buồn, không có thái độ đắc ý, tất cả mọi chuyện hắn chỉ giả vờ cho người khác thấy mà thôi!

Lão giả tâm trạng hối hận vô cùng, nỗ lực vận lực sử dụng mộc trượng, lúc đầu hắn chỉ muốn làm cho Kỷ Nhược Trần bị thương, chân nguyên vận chuyển rất ít, lúc này cần phản ứng tức thời thì sao có thể kịp cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook