Trần Duyên

Chương 112: Sao lại biến mất vô ảnh vô tung 4

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Hắn có suy nghĩ như vậy, không phải là không có lý, Đông Đô Lạc Dương là trọng địa của quốc gia, cũng là nơi tụ tập của nhân sĩ tu đạo trong thiên hạ, ở trong mắt yêu tộc, Lạc Dương chính là hiểm địa.

Nếu như nghe tiếng ở Lạc Dương có yêu quái thì hơn trăm nhân sĩ tụ tập vây giết là chuyện bình thường.

Tuy rằng Trương Ân Ân không phải là yêu, nhưng mà yêu khí trên người nàng lại là một chứng cứ xác thực.

Nếu tình thế diễn ra, chỉ dựa vào một mình Từ Trạch Giai, đại sự sẽ hỏng bét.

Kỷ Nhược Trần dừng chân lại ở cửa phòng, âm thầm vận khởi chân nguyên, sau đó mới đẩy cửa ra, nhưng khi mới bước ra nhìn vào trong vườn cây, thì hắn lập tức ngẩn ngơ.

Ở giữa vườn cây, Long Tượng Thiên Quân tay trái chống nạnh, tay phải chỉ về phía trước, quanh thân tường vân lượn lờ, uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng!

Hắn trợn mắt há mồm, chân nguyên ngưng tụ, dường như sắp dùng thủ đoạn sấm sét hàng phục yêu, chỉ là tay của hắn không phải chỉ về hướng Trương Ân Ân mà là một con yêu khác.

Một con tiểu yêu mặc áo xanh, tóc tung bay theo gió, nàng bị Long Tượng thiên quân dọa sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hai cổ tay run run cầm lấy thiên hạ dị bảo Hỗn Độn Tiên.

Nàng giống như nước thu, như liễu mềm, không phải Thanh Y tiểu yêu thì là ai?

Kỷ Nhược Trần trong lòng cả kinh, mắt thấy Long Tượng Thiên Quân chân nguyên sơ động, miệng rộng đã mở, chắc chắn là sắp phun ra pháp chú.

Kỷ Nhược Trần kinh hãi, định kêu một tiếng dừng tay, thì đã không còn kịp rồi.

"Dừng tay!"

Đột nhiên trong vườn cây vang lên một tiếng quát to, giống như là sấm nổ, uy lực vô tận, hiển nhiên là người quát tiếng này đã ngầm vận chân nguyên.

Kỷ Nhược Trần cảm thấy đầu óc choáng váng, Thanh Y toàn thân run lên bần bật, thiếu chút nữa thì té ngã. Hỗn Độn Tiên trong tay nàng cũng suýt rơi. Long Tượng thiên quân đạo hạnh thâm hậu hơn hai người nhiều, chỉ pháp chú của hắn chuẩn bị phun ra, bị tiếng quát này cản lại.

Trong viện đột nhiên có một đạo quang mang xuất hiện, ánh sáng làm cho mọi người hoa mắt. Bạch Hổ thiên quân xuất hiện phía sau Long Tượng thiên quân, hai tay hợp lại, bịt cái miệng rộng của hắn.

Bạch Hổ Thiên Quân cười bồi nhìn Thanh Y, một bên dùng hết khí lực toàn thân, vật Long Tượng thiên quân ngã xuống đất, sau đó kéo trở về phòng mình.

Trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh, tinh thần có vẻ vô cùng khẩn trương, chỉ cười mà không nói nổi một câu.

Long Tượng thiên quân lúc này vẫn còn giãy dụa, trong miệng vẫn còn cố hét: "Yêu! ... ngươi mặc dù ngụy trang tốt....nhưng nhãn lực của bản thiên quân... không nhìn nhầm!"

Lúc này Bạch Hổ thiên quân đã kéo Long Tượng thiên quân về phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó nghe tiếng gầm nhẹ:



"Yêu cái gì mà yêu! Nàng ta mà là yêu à?"

"Tại sao không phải?" Long Tượng Thiên Quân giảm thấp âm thanh, bất mãn trả lời.

"Trong tay của nàng cầm hồng hoang dị bảo Hỗn Độn Tiên! Sao có thể là yêu?" Bạch Hổ Thiên Quân giận tới mức nổ phổi.

"Hỗn Độn Tiên? !"

Long Tượng Thiên Quân nghe thấy cái tên này, chữ "Hỗn" hắn nói rất to, hai chữ sau thì giảm đột ngột, xem ra công phu của hắn lại có tiến bộ:

"Hỗn Độn Tiên, nó chẳng phải là của Vô Tận Hải hay sao? Ta hiểu rồi, nàng ta không phải là yêu!"

Thanh âm Long Tượng Thiên Quân đã run rẩy, mấy chữ cuối cùng hắn cố gắng nói thật to để cho Thanh Y nghe tiếng, tỏ ý là mình đã nhầm.

Bạch Hổ Thiên Quân oán hận nói: "Nhãn lực của ngươi mặc dù tốt nhưng mà đáng tiếc là lần nào cũng nhìn thiếu, ta sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết!"

Hai trường phong ba này đều bị ba câu "Biết đạo lý, thông tình thế, rõ thời vụ" biến thành vô hình. Kỷ Nhược Trần cuối cùng cũng thở dài một hơi, thế nhưng tâm tình của hắn đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Trương Ân Ân trên mình chỉ có yêu khí, nhưng Thanh Y lại thực sự là yêu! Lần trước vất vả lắm nàng mới chạy thoát, sao lần này lại mạo hiểm trở lại!

"Thanh Y, sao cô lại tới Lạc Dương?" Kỷ Nhược Trần chạy vội tới trước mặt Thanh Y, vội vã hỏi.

Thanh Y dịu dàng hướng Kỷ Nhược Trần thi lễ, ôn nhu nói: "Từ khi chia tay, công tử vẫn khỏe chứ."

Kỷ Nhược Trần dở khóc dở cười, vội la lên: "Hiện giờ không phải lúc thi lễ, mau mau vào đây!"

Dứt lời, hắn kéo Thanh Y vào trong phòng mình.

Thanh Y vừa chạy theo hắn, vừa nói: "Thúc thúc đã nói, lễ nghi không thể bỏ. Nhưng mà người cùng nói, muốn làm một yêu nhân chân chính, thì ánh mắt phải nhìn khắp thiên hạ, đọc trăm quyển thiên thư, hiểu được vạn lý huyền hoàng, có vậy, trong lòng mình mới có sự rộng lượng mênh mông, hiện giờ có người bảo vệ an toàn cho ta, sao ta có thể rời đi được chứ."

Lúc này Kỷ Nhược Trần đã chạy vào tới sân, đưa tay đóng cửa phòng, nhìn quanh vườn cây một vòng, thấy không kinh động tới nhiều người lắm mới nhìn Thanh Y hỏi:

"Đường đi nhiều núi lắm sông, xa xôi như vậy, sao cô lại tới Lạc Dương làm gì?"

Thanh Y nói: "Có người đưa ta đến Lạc Dương."



"Ai vậy?"

Kỷ Nhược Trần lúc này đã nhìn quanh vườn cây một vòng, thấy không có ai, nay nghe Thanh Y nói như vậy, hắn mới đảo mắt nhìn ra sau.

Sau lưng hắn một trượng, có một người đang đứng chắp tay, cười cười nhìn hắn, nàng không phải Cố Thanh thì còn là ai nữa?

Trong lòng Kỷ Nhược Trần mừng như điên, đang định tiến ra đón. Nhưng mà nhiệt độ trong vườn cây bỗng nhiên giảm xuống, lạnh như băng!

Tay phải Kỷ Nhược Trần hồng quang thoáng hiện, tiên kiếm Xích Oánh đã nằm trong tay, thế nhưng lúc này hắn không còn sử dụng được tiên kiếm Xích Oánh nữa. Hắn định xoay người bỏ chạy, nhưng mà trên lưng lại như vác một hòn núi vạn cân, không thể nào cất bước được!

Hàn ý này không phải sự lạnh lẽo của tuyết rơi, mà xuất phát từ một đạo sát khí, sát khí không thể địch nổi!

Kỷ Nhược Trần dùng hết sức bình sinh mới có thể lê bước, ngoài vườn lúc này vô thanh vô tức xuất hiện một huyền khải võ sĩ cầm phủ, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, quanh thân tản ra hàn vụ nhàn nhạt.

Vô Tận Hải, Hồng Hoang Vệ!

Hắn cầm ngang cây phủ, đứng sừng sững ở cửa chính, lạnh lùng nhìn Kỷ Nhược Trần, chuôi của cây phủ có một giọt máu đen đang chảy ra!

Cạch, cạch, cạch! Cửa phòng của Bích Ba Động Tông Nhiên trưởng lão đang đóng chặt, nhưng vẫn vang lên những thanh âm răng rắc.

Huyền khải võ sĩ bỗng nhiên a lên một tiếng, phun ra một ngụm sương trắng, búa lớn trong tay chậm rãi vung lên, khàn khàn nói: "Nghe đủ chưa?"

Trong sân truyền ra tiếng hô hấp của Tông Nhiên, sau đó là những bước chân lộn xộn đang chạy vào trong phòng, mới đi được nửa đường, thì vang lên thanh âm của một vật gì đó nặng đổ xuống đất.

Tiếp đó chính là những thanh âm đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp, cuối cùng là tiếng đóng cửa phòng rất mạnh!

Hồng Hoang Vệ hừ một tiếng, hạ phủ bước tới trước mặt của Kỷ Nhược Trần.

Đứng gần nhau thế này, Kỷ Nhược Trần mới biết được hắn to lớn thế nào. Kỷ Nhược Trần chỉ cao tới ngực so với hắn.

Hồng Hoang Vệ cúi đầu, cẩn thận đánh giá Kỷ Nhược Trần một phen, cho tới khi thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, mới từ từ nói:

"Tiểu thư chuyến này đi rất vội, quên mang theo một thứ."

Hắn mở, lấy ra một cái Phỉ Thúy giản, đang định đưa cho Thanh Y, nhưng mà đưa được nửa chừng lại thay đổi chủ ý, đưa cho Kỷ Nhược Trần, nói:

"Sau này mỗi ngày cần phải bắt tiểu thư tu luyện theo pháp quyết, không được lười biếng, nhớ kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook