Trần Duyên

Chương 130: Ngửa mặt lên trời, hận đời mưa gió 4

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Những chiêu thức trong trận đấu này tuy rằng chỉ diễn ra trong tòng khoảnh khắc, nhưng Ngâm Phong cùng Cố Thanh đã dốc hết toàn lực, sớm không nghĩ tới chuyện còn sống quay về.

Kỷ Nhược Trần cách sông nhìn sang, tuy rằng thấy không được nhìn rõ ràng cho lắm, nhưng với linh giác nhạy cảm của hắn, cũng biết được tình hình cơ bản của trận chiến bên kia.

Trong lòng của hắn quýnh lên, máu tươi lại từ mũi miệng chảy ra.

Thật vất vả lắm hắn mới dừng ho được, Kỷ Nhược Trần dùng hết khí lực toàn thân đứng thẳng, tay phải chậm rãi nhấc lên, nhẹ nhàng run lên vài cái, hai ngón tay vừa mới lành lại bị vỡ ra, mấy giọt máu tươi lại rơi xuống.

Kỷ Nhược Trần lấy tay phải vẽ lên mặt, tạo thành hai đường ngang nữa, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này, lại có thêm hai vết máu đỏ tươi.

“Hỗn đản! Mau ngừng tay! Ngươi chẳng lẽ muốn ta chết cùng với ngươi hay sao?”

Từ xa xa truyền tới một tiếng quát thê lương.

Kỷ Nhược Trần tay phải khẽ run lên, nhưng vẫn hoàn thành hai vết máu này, vốn hai vết máu này thẳng tắp, nhưng lại biến thành hai đường cong.

Khi vết máu hoàn thành, trong đôi mắt của Kỷ Nhược Trần bốc lên tầng tầng huyết khí, thân hình hắn vốn đang run rẩy, lúc này chậm rãi đứng im, quanh thân của hắn phun ra những làn mây máu nhàn nhạt.

Hắn dùng tay phải viết lên lòng bàn tay trái một chữ “thập”, sau đó cầm Đào Mộc côn, lấy tay trái phất một cái, máu tươi đã nhuộm đỏ thân côn!

Ở phía bờ nam đột nhiên sáng rực, lại mơ hồ có tiếng sấm truyền tới!

Cố Thanh vốn dùng cổ kiếm công kích như điện, đột nhiên lướt ngang sang trái hai thốn, kiếm phong lập tức xẹt ngang qua mặt Ngâm Phong, tạo thành một vết thương sâu chừng ba thốn!

Ngâm Phong lánh sang bên trái, tránh thoát khỏi họa mất đầu, nhưng uy lực một kiếm này còn chưa hết, khí xanh của kiếm phong dính vào da thịt của hắn, không ngừng làm cho da thịt mục rữa, từng luồng khói xanh bốc lên, trong không trung vang lên những tiếng xèo xèo.

Nhưng mà kiếm thế của Cổ Thanh cũng bị chậm lại, thân hình không khỏi đứng lại trong giây lát, Ngâm Phong dường như chẳng quan tâm tới vết thương trên mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh, hai mắt hắn sáng ngời, quát một tiếng:

“Phá!”

Sau khi Cố Thanh nghe được một chữ ‘phá’ này, sắc mặt chợt tái nhợt, thân hình dừng lại trong không trung, vạt áo sau lưng bị nổ tung, khoét thành một lỗ như một chén trà lớn, mảnh vụn bay tán loạn như hồ điệp, một đạo bạch khí nhàn nhạt nhập vào cơ thể!

Toàn thân nàng chấn động mạnh một cái, rơi xuống dưới, cổ kiếm mất đi ánh sáng, chậm rãi ảm đạm đi.



Kỷ Nhược Trần nhìn thấy cảnh này, không dám chậm trễ, nhấc Đào Mộc côn, nhảy cao mười trượng, như một làn khói nhẹ lướt đi, hóa ra hắn định vượt sông Lạc Hà!

Mũi chân của hắn điểm lên một con cá chết, thân hình lại như sợi tơ tung bay theo gió, vọt về phía trước.

Lực đạo hạ chân của hắn như núi, hạ chân một cái, làm cho mặt nước xung quanh chấn động, lan tòa khắp phương viên mười trượng.

Sau khi chấn động qua đi, những con cá chết này nổ tung, bốc lên những luồng khí vàng nhạt.

Kỷ Nhược Trần mới bay được mấy trượng, đã nghe thấy một tiếng nổ vang, hình bóng của Cố Thanh và Ngâm Phong biến mất, trước mặt của hắn chẳng biết từ lúc nào dã hiện lên một bức tường cá, cản trở lối đi của hắn!

Kỷ Nhược Trần thất kinh, nhưng mà thế lao đã thành, không thể nào ngừng ngay lại được, bức tường cá cao hơn 10 trượng kia giống như một tường thành, dùng lực lượng bài sơn hải đảo đập vào hăn!

Kỷ Nhược Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nặng nề va chạm với bức tường cá!

Những con cá chết vốn mềm mại, thì nay biến thành những khối sắt, Kỷ Nhược Trần vừa mới đập người vào, những thanh âm leng keng lập tức vang lên.

Những luồng Hoàng Tuyền uế khí lập tức chui vào trong cơ thể của Kỷ Nhược Trần, tàn phá lung tung.

Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng như bị cắt, trong tay những thanh âm ì ùng liên tiếp vang lên, thân hình bay ngược trở ra, phiêu đãng về phía bờ bắc của Lạc Hà.

Thân hình lơ lững trong không trung, Kỷ Nhược Trần miễn cưỡng mở mắt, thấy Lạc Hà lại tạo thành một con sóng lớn cao tới 10 trượng, lần thứ hai ngăn trở bờ bắc với bờ nam.

Hắn cảm thấy thân hình không còn một chút khí lực nào, mặc cho gió đẩy đi, trong lòng hắn lúc này đang lo lắng vô cùng, sự đau đớn do trọng thương cũng giảm đi phân nửa.

Thế rơi của Kỷ Nhược Trần đột nhiên ngừng lại, bởi vì có một cánh tay ngọc ngà đã tiếp được hắn.

“Nhược Trần! Ngươi làm sao vậy, tỉnh… tỉnh lại đi!”

Kỷ Nhược Trần mơ hồ nghe thấy có một thanh âm không ngừng gọi tên hắn, nhưng mà hắn càng cố lắng nghe bao nhiêu, thanh âm này lại càng mờ ảo bấy nhiêu, cuối cùng, trong ý thức của hắn chỉ còn lại một màu đen.

Ở bờ nam của Lạc Hà, Ngâm Phong đang nhìn Cố Thanh như một cái lá khô đang rơi xuống, trong lòng hắn cũng lập tức rối bời, một chữ “phá” tiếp theo vốn đã ra tới miệng, nhưng rồi lại biến mất vô tung, cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng chẳng thể nào thốt ra nổi.

Khi mũi chân của Cố Thanh chạm đất, Ngâm Phong bỗng nhiên thở dài một hơi, trên mặt hắn đã có hai dòng lệ, chẳng biết là nước mắt đã rơi, nhưng chẳng biết vì sao mình lại thở dài.



“Dừng!”

Chẳng biết là phải mất bao nhiêu tâm lực, Ngâm Phong mới thốt ra được một chữ này.

Khi chữ này mới thốt ra xong, Cố Thanh vốn đang hấp hối đột nhiên mở to hai mắt, hai mắt nàng trong suốt như nước, đâu có chút nào giống như đang bị trọng thương?

Ngâm Phong lấy làm kinh hãi, giữa hai người lại có một đạo điện quang chợt lóe, cổ kiếm của Cố Thanh đã giống như lửa xẹt đâm tới chỗ Ngâm Phong!

Ác chiến lại tiếp tục!

Hiện giờ chủ khách đã đổi, Cố Thanh lúc này như lá khô rụng, bây giờ lại cầm kiếm tấn công, chiêu nào cũng là chiêu trí mạng, hoàn toàn không thèm phòng thủ, hiển nhiên nàng muốn trà một cái giá thật lớn, cũng phải hạ được Ngâm Phong dưới kiếm!

Ngâm Phong đã bị thương liên tục, mặc có thể kháng cự, nhưng bây giờ không thể dùng pháp quyết đọc chữ nữa, thế nào cũng bị Cố Thanh dùng một kiếm đâm xuyên tim.

Trên một mái nhà cách Lạc Dương chừng trăm trượng, có một thân ảnh đang ngồi, người này thân mặc đạo bào, hai lông mi dài, chính là Thanh Khư Cung – Hư Võng.

Hai mắt của hắn mở ra, nhìn về phía Lạc Hà, nói ngay:

“Ta không tới gần được Lạc Hà, các ngươi đến tiếp ứng cho Ngâm Phong, về phần Cố Thanh, nếu như nàng ta biết khó mà lui thì thôi, nhưng nếu nàng ta muốn giết Ngâm Phong, thì cứ loại bỏ đi là được.”

Bảy tên đạo sĩ xếp hàng phía sau Hư Võng, nghe thấy hiệu lệnh này không khỏi ngẩn ra, hỏi:

“Trưởng lão, Cố Thanh là người của Vân Trung Cư, được mấy vị trưởng lão của họ cực kì yêu thích. Nếu như chúng ta giết nàng, chẳng phải là kết thù với họ hay sao?”

Hư Võng nhìn chằm chằm về phía Lạc Hà, với khoảng cách xa thế này, nếu ai không đủ chân nguyên, có nhìn bao lâu nữa cũng chỉ thấy uế khí mênh mông mà thôi.

Hư Võng từ từ nói:

“Cho dù phải địch nhân với Vân Trung Cư, cũng không thể để Ngâm Phong có chuyện không may. Huống chi Cố Thanh thiên tư thực là kinh tài tuyệt diễm, loại bỏ sớm một chút, cũng không phải là chuyện xấu.”

Đạo nhân Vô Cực Điện gật đầu, vung tay lên, mang theo sáu vị sư đệ ngự động pháp kiếm, bay lên trời, xếp thành một hàng, phóng tới chỗ Lạc Hà.

Nhưng vào lúc này, trong trời đất bỗng nhiên sáng ngời, một đạo kiếm quang xuyên thẳng vào đạo nhân của Vô Cực Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook