Trần Duyên

Chương 147: Chém hết tàn hồng 8

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Ngọc Huyền chân nhân cẩn thận nghĩ lại, cũng hiểu được một khi ờ đây có Cảnh Tiêu Chân Nhân canh chừng, thì đám người Thanh Khư Cung chắc chắn sẽ không dám tùy tiện động võ, Tham Tinh Ngự Thiên Đại Trận tình thế đang khẩn trương, cho nên hướng Cảnh Tiêu Chân Nhân gật đầu, biến mất trong màn đêm.

Cảnh Tiêu Chân Nhân và Ngọc Huyền chân nhân dùng bí pháp của Đạo Đức tông nói chuyện với nhau, Hư Huvền Chân Nhản thấy Ngọc Huyền chân nhân rời đi, mĩm cười nói:

"Hai vị chân nhân thật là quvết đoán, nên nhớ rằng ờ đây có rất nhiều người tới vì Thầ vật kia."

Ngọc Huyền chân nhân vừa mới động thân, Ngọc Hư chân nhân ở trong Tham Tinh Ngự Thiên Trận cũng hoàn thành điều tức, Liệt Khuyết kiếm lại tỏa sáng, phóng tới Hoàng Xà.

Thấy tình cảnh này, những người tu đạo ở ngoài không còn kiềm chế được nữa, ai nấy đều xuất pháp bảo, trùng trùng tiến lên. Năm vị chân nhân của Đạo Đức tông đều mở hai mắt, phất tay một cái, 28 đạo quang mang lập tức bay ra, đánh vào những người tu đạo đang như châu chấu xông lên.

Người cầm đầu là một thân lão giả mập mạp mặc áo vàng, trong tay cầm ba bốn cái Tử Kim Bát Lăng Tiểu chùy (chùy nhò tám cạnh). Hắn cực kỳ hiểu rõ phạm vi phòng ngự của Tham Tinh Ngự Thiên Trận, cho nên đứng ở bên ngoài, đập chùy vào trong.

Một chùy của hắn mới đánh xuống, giống như vạn trống cùng vang, một làn sóng màu vàng hiện lên, khi lan ra được chừng trăm trượng mới dừng lại.

Phương vị của hắn đứng vừa vặn trùng với hướng của Tử Dương chân nhân, Tử Dương chân nhân ngẩng đầu nhìn, mĩm cười nói:

"Hóa ra là Cực Diệu Lão Tổ của Kim Quang động phủ đại giá quang lâm, chưa kịp nghênh đón từ xa, Tử Dương thất lễ rồi."

Cực Diệu Lão Tổ cười một tiếng, nói: "Đâu có, Đâu có, ta tới..."

Hắn còn chưa nói xong một câu, thì sắc mặt đã chuvển sang xanh mét, hóa ra Tử Dương chân nhân nói xong một câu, thì chẳng thèm nhìn hắn, xoa, người nhìn sang phía tây bắc, nơi đó có hai thân ảnh đang phóng tới.

Bốn vị chân nhân cũng chẳng ai thèm nhìn hắn, đây chính là hành vi tỏ ý khinh thường. Kim Quang động phủ tuy rằng đứng cuối cùng trong Ngũ Đại Động Phủ, nhưng mà Cực Diệu Lão Tổ cũng là người có danh tiếng trong hàng ngũ tu đạo, làm sao chịu được sự khinh thị như thế này? vốn hắn là người coi trọng thể diện. nên tức giận vô cùng.

Cực Diệu Lão Tổ thở hắc ra hai cái, nâng Tử Kim Bát Lăng Tiểu Chùy đập vào Tham Tinh Ngự Thiên Đại Trận, nhưng mà kim quang lần này chỉ lan ra chừng 10 trượng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Người tới từ phương bắc kia cũng không vội tấn công, phất tay, xuất một lúc hơn mười Hứa Ám Lam Băng Toa (con thoi dệt cửi), sau đó đánh tới Tham Tinh Ngự Thiên Đại Trận.

Những con thoi này tuy rằng uy lực khác nhau, nhưng mỗi con đánh vào, đều làm cho đại trận phải tỏa ra những làn sóng, yếu hơn một chút so với Cực Diệu Lão Tổ mà thôi.

Điều đáng nói ờ đây là, người này chi phất tay một cái, đã xuất được hơn 10 con thoi, đạo hạnh bậc này Cực Diệu Lão Tổ không thể so sánh được.

Mắt thấy đại trận càng lúc càng ở trong tình thế nguy hiểm, Thái Vi chân nhân quát to một tiếng, đề tụ chân nguyên, ổn định đại trận. sau đó cười lạnh nói:



"Vương Thiên Sư lẽ nào Quy Nguyên động phủ cũng muốn tới tham gia náo nhiệt?"

Vương Thiên Sư kia nghe vậy thì cười nói:

"Đạo bất đồng thì cách nghĩ sẽ khác nhau, ta và ngươi vốn không cùng đạo, nếu như Đạo Đức tông có mưu đồ, thì sao Quy Nguvên động phủ chúng ta lại không thể tới. Huống chi ta đã ra tay, Thái Vi chân nhân hỏi câu này, hình như là hơi thừa."

Thái Vi chân nhân cười lạnh nói:

"Đúng là hơi thừa, nhưng mà sau khi xong chuyện nơi này, ta còn muốn xin Vương Thiên Sư chi dạy một lần."

Vương Thiên Sư lắc đẩu nói:

"Những người tu đạo như chúng ta phải luôn kiêng giới tranh, việc này thứ cho ta không thể tuân lệnh."

Miệng hắn tuy rằng nói là kiêng giới "tranh", nhưng mà trong tay không ngừng lại, hơn trăm chiếc con thoi đã ầm ầm tấn công lên Tham Tinh Ngự Thiên Trận.

Thái Vi chân nhân còn phải ứng phó với sự công kích của hơn 10 người tu đạo khác, lại phải chống cự công kích của Vương Thiên Sư, trong lúc nhất thời áp lực tăng lên rất nhiều. Đạo hạnh của lão tuy rằng thông huyền, thế nhung cũng có chút khó khăn.

Lại có một người từ phía tây xông tới, tốc độ của người này tuy rằng chậm nhất, khi Cực Diệu Lão Tổ và Vương Thiên Sư đã động thủ, hắn vẫn còn cách chừng trăm trượng. Thế nhưng lúc này hắn chợt gia tốc, thân hình như ẩn như hiện, trong chớp mắt đã vọt tới trước trận, người này trông mập mạp, khuôn mặt béo tròn giống một viên ngoại, hai tay hắn lật một cái, đã có một đôi chủy thủ, sau đó hắn quát lớn một tiếng, song chủy nhanh như tia chớp đâm tới chỗ của Tử Vân chân nhân.

Đừng nhìn tướng mạo của hắn hiền lành, nhưng một kích này của hắn lại mang uy lực rung chuyển trời đất, song chủy xuyên qua đại trận, đâm thẳng vào mi tâm và yết hầu của Tử Vân chân nhân.

Tử Vân chân nhân lặt tay trái, trong lòng bàn tay đã có một cái đinh đồng, đỡ ngang trước mặt, keng keng hai tiếng vang lên, đồng đinh bị hai thanh chủy thủ mỏng như tờ giắy làm cho lắc lư không ngớt, đã có khả năng phòng ngự của Tham Tinh Ngự Thiên Trận rồi mà còn như vậy, có thể thấy uy lực của hai thanh chủy thủ này như thế nào.

Tử Vân chân nhân cả kinh nói: "Ngụy Vô Thương?"

Viên ngoại kia hai mắt trợn tròn, trầm giọng quát lẻn: "Chính là Ngụy mỗ."

Khi hắn nói chuyện, hai thanh chủy thủ vẫn như cuồng phong đâm tới, khi chạm vào đồng đinh, những tia lửa bắn ra tứ phía. Tử Vân chân nhân ngưng thần đối phó, Tham Tinh Ngự Thiên Đại Trận lập tức nổi lên rất nhiều làn sóng, hiển nhiên là có chút bất ổn.

Đột nhiên, có một tiếng quát vang lên:



"Yêu nghiệt mà cũng dám hiện thân ở Lạc Dương?"

Tiếng quát chưa dứt, kiếm quang đã hiện lên ở phía sau của Ngụy Vô Thương, ba tên tu đạo cổ phun máu, chậm rãi rơi xuống, tạo thành một con đường. Sau đó kiếm quang như cuồng phong bay tới, lấp lánh như ánh sao, công tới chổ Ngụy Vô Thương.

Kiếm quang này ôn nhuận như ngọc, không mang nhiều sát ý, nhưng mà Ngụy Vô Thương cũng không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng xoay người lại, đầu tiên là hét lớn một tiếng, song chủy giương lên. ngăn cản một kiếm kia.

Sau đó hắn định thần nhìn lại, quát một tiếng: "Ngọc Huyền?"

Ngọc Huyền chân nhân rung cổ tay, thu hồi ngọc kiếm, nói:

"Đúng vậy, hãy cho ta lĩnh giáo một chút, xem bản lĩnh của Vô Thương đại tướng quân của Yêu Hoàng Điện."

Ngụy Vô Thương quát lớn: “ Như vậy cũng tốt."

Song chủy của hắn đâm ra, thân hình mập mạp giống như một bức tường, đè xuống đầu của Ngọc Huyền chân nhân.

Ngọc Huvền chân nhân nhíu đôi chân mày, mặt lạnh như sương, ngọc kiếm vung lên, điểm vào ngực phải của Ngụy Vô Thương, Ngụy Vô Thương kia không tránh không né, vẫn xông thẳng tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào yếu hầu của Ngọc Huyền chân nhân.

Ngọc Huyền chân nhân rùng mình, trong lòng lập tức hiểu rõ, thân thể của yêu tộc khác với con người, một kiếm này uy lực không nhò, nhưng không thể kết liễu được hắn, nhưng song chủy kia của Ngụy Vô Thương thì mình không đảm đương nổi.

Ngọc Huyền chân nhân vội vã thu kiếm, sau đó bay đi, muốn tách khỏi hai thanh chủy thủ, nhưng mà Ngụy Vô Thương đã chiếm được tiên cơ sao có thể bỏ được, hắn hét lớn một tiếng, khí thế như thủy triều tràn ra, đuổi theo tấn công Ngọc Huyền chân nhân.

Thân hình của hắn mập mạp cao lớn, chủy thủ lại chi dài chừng 3,4 thốn, trông thì không hợp với hắn chút nào, nhưng một khi hắn đã khẽ động tay chân, thì chân nguyên như thủy triều, điên cuồng tấn công, không mảy may chú ý tới sự an nguy của bản thân chút nào.

Kỳ thực đạo hạnh của hắn cực cao, lại trải qua vô số lần ác chiến, công pháp trông như loạn, nhưng mà mỗi chiêu đều có thể tước đoạt đi tính mạng của đối phương, người có đạo hạnh cao hơn hắn, cùng khó mà thắng được.

Ngọc Huyền chân nhân là người trẻ tuổi nhất trong 9 vị chân nhân, kinh nghiệm lâm địch cũng ít nhất, đây là lần đầu tiên gặp chiến pháp vô lại như Ngụy Vô Thương, chân tay luống cuống, liên tiếp lùi lại phía sau.

Lúc này bỗng nhiên có một đạo bảo quang phóng lên cao, chiếu sáng nửa bầu trời, trong trời đêm, chợ có ba tiếng chuông vang lên, mọi người đều nghe rõ, cho dù là tiếng gió, hay tiếng kiếm, cũng bị đè ép xuống.

Hóa ra Ngọc Hư chân nhân đã xuất kiếm thứ hai, thần vật trên mình Hoàng Xà đã xuất thế rồi.

Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhạt nhòa dường như không ai thấy nổi xuất hiện ở phía nam, sau đó dùng tốc độ không thể ngờ nhảy vào trong Tham Tinh Ngự Thiên Trận, trong tay người này cằm một cổ kiếm, điểm thẳng vào mi tâm của Ngọc Hư chân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook