Trần Duyên

Chương 145: Chém hết tàn hồng 6

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Nếu đã có sự mở đầu, vậy thì mọi người chẳng cần phải khách khí gì nữa, tầng tầng bảo quang bay ngang bay dọc, sấm sét đì đùng, điện quang chằng chịt, không biết là có bao nhiêu pháp bảo tiên kiếm thi nhau bay lượn, rất là hoành tráng.

Lúc này, hỏa vân mặc dù đã hơi tản hết, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có một vài đạo rơi xuống, làm cho đám tu sĩ ở dưới phải kinh hoàng tránh né.

Những người này không chỉ đánh nhau chết sống, mà họ còn phải đề phòng người khác bất ngờ xuất trận đánh lén, trên còn phải né tránh Thiên Hỏa từ trên rơi xuống, dưới còn phải né tránh uế khí bất ngờ phun, chừa một chút sức đề phòng khi Hoàng Xà tấn công, lại còn phải giữ lại lực để phá vỡ uế khí hộ thân của nó.

Trận đánh nhau này cực kỳ hung hiểm, nhưng mà không ai muốn lùi lại một bước nào cả.

Lúc này thành Lạc Dương lửa cháy khắp nơi, đại kiếp phủ xuống làm cho rất nhiều nhà dân sụp đổ, tiếng khóc vọng khắp trời, trên không trung các vị nhân sĩ tu đạo đánh nhau sống chết, ai cũng lăm lăm pháp bảo, sẵn sàng tiêu diệt kẻ khác.

Lúc này ở Đông Đô ngàn năm, trên trời hay dưới đất đều vô cùng hỗn loạn.

Trong tình thế hiểm ác này, nhưng nhân sĩ tham chiến dùng tới chín phần chân nguyên để hộ thân, chỉ dùng một thành để phá uế khí Hoàng Xà, nhưng với lượng chan nguyên nhò như vậy, làm sao có thể làm lay chuvển được hoàng tuyền khí vô cùng vô tận kia cơ chứ?

Lúc này, vảy giáp trên người Hoàng Xà đã bắt đầu đổi màu, bào quang trên thân mình nó cũng dần dần mờ nhạt đi, trong lòng mọi người ai nấy đều có lo lắng, nhưng không có biện phap nào để phá vỡ cả.

Lúc này ở phía xa xa có một đạo quang mang lại hiện lên, Tôn Quả ngự lăng không từ ngoài thành Lạc Dương bay trở lại.

Tuy rằng đạo pháp của hắn thâm hậu, nhưng thấy xung quanh Hoàng Xà pháp bảo bay múa như mưa, đạo thuật oanh kích như rừng, nên không dám tùy tiện xông vào.

Trong lòng Tôn Quả lo lắng, hắn vận đủ chân nguyên, cao giọng quát lớn: "Mọi người trước tiên xin hãy dừng tay, nghe bần đạo nói một lời."

Nhưng lúc này mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi làm gì còn quan tâm tới chuyện lùi bước, với lại lúc nãy Tôn Quả bị Hoàng Xà đánh bay ra khỏi Lạc Dương, bây giờ đã trở lại, nhưng mà mặt mũi sưng vù, tiên bào rách nát, tử kim phất trần chẳng biết đã văng đi đâu mất, chẳng còn chút uy nghi nào nữa cả.

Hắn vừa mới quát được câu như vậy, thì đã có ba mũi tên bay tới trước mặt, trên đỉnh đầu có một đạo lôi điện, lại có một đạo quang mang màu lam bay từ phía sau tới đâm thẳng vào hậu tâm của Tôn Quả, những hành động này thay cho câu trả lời.

Tôn Quả vừa sợ vừa giận, dưới chân hơi dùng lực, tiên kiếm đã ở trong tay, hẳn phất tay một cái, quanh thân hắn hiện lên một cái quang tráo màu vàng, ngăn toàn bộ pháp bảo lại.



Trong miệng Tôn Quả tụng, chợt hét lớn một tiếng, tiên kiếm trong tay quang mang đại thịnh. Thân hình của hắn chợt lóe lên, đã biến mất trong những nhà dân ở Lạc Dương, rồi đột ngột phóng lên cao, đứng cách mặt đất chừng trăm trượng.

Phía dưới có một tiếng thét thảm thiết, một cái đầu lâu bay lẻn caoa văng ra ngoài xa tới 10 trượng.

Những người tới Lạc Dương này đa phần đều có ân oán với nhau, trận đánh này càng lúc càng kịch liệt, lúc nào cũng có thể vẫn mệnh luân hồi.

Nhưng vào lúc này, chợt có một vị đạo sĩ từ trong bóng đêm bước ra, những người khác nhìn thắy hắn đều cả kinh, không khỏi ngừng tay, nhìn về phía hắn.

Đạo sĩ kia mặc đạo bào màu xanh nhạt, lưng đeo cổ kiếm, rát có tiên phong đạo cốt, chi mất thời gian chừng nháy mắt, hắn đã đi được hơn trăm trượng, đứng ở phía đông của Hoàng Xà. Đạo Sĩ kia không có quang mang di chuyển quanh thân, hiển nhiên là đạo hạnh đã sâu tới chỗ cùng cực.

Một người kinh ngạc nhìn đạo sĩ kia, đột nhiên hơi hướng người bên cạnh, chính là người vừa đấu sống chết với mình, hỏi:

"Ngươi có biết người này là ai không?"

Người nọ trả lời:

"Đây chẳng phải là Tử Dương chân nhân của Đạo Đức tông hay sao?"

Người hỏi khiếp sợ nói:

"Tử Dương chân nhản này sao cũng tới?"

"Ta làm sao mà biết được?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu được mình và hắn mới rồi đánh nhau sống chết, người này tiếp tục niệm chú, người kia vận kiếm, lại đấu với nhau.

Lúc này, Tôn Quả đã chém một kiếm vào cánh tau phải của một nữ tử, suýt chút nữa thì chém rụng cánh tay của người này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy linh khí phía sau mình có điều khác thường, vội vàng bắt quyết, trở tay chém một kiếm ra phía sau, sau đó mới xoay người lại.

Đợi khi hắn nhìn rõ, thì chỉ thấy một đạo sĩ mặc áo xanh, bảo quang không lộ mà uy, điều này làm cho Tôn Quả phải thu liễm ba phẩn chân nguyên của mình lại.



Hắn tuy rằng nổi giận, nhưng người hắn giết toàn là người trong tà môn, chứ không bao giờ đắc tội với đồng liêu chính đạo.

Đạo sĩ kia thấy Tôn Quả chém một kiếm, chi mĩm cười, trong tau hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh phương thiên họa kích. chặn kiếm quang lại.

Hai người tuy rằng cách xa nhau tới 10 trượng, nhưng mà kiếm quang và họa kích lại giao lại, dính lại ờ một chỗ.

Trên không trung đột nhiên có tiếng sấm, khắp nơi đều có vô số điện hoa nhỏ nhắn, khuôn mặt đạo sĩ kia lúc sáng lúc tối.

Quang hoa quanh thân Tôn Quả tối sầm lại, thân hình lùi lại phía sau, cho tới hơn 10 trượng mới ổn định lại được thân hình.

Đạo sĩ kia lướt qua hắn, đứng ở phía Tây Hoàng Xà, Tôn Quả vẫn còn hoảng sợ, khi cẩn thận nhìn người này, mới cả kinh nói:

"Thái Ẩn chân nhân của Đạo Đức Tông?"

Đạo sĩ kia thân có tiên khí, họa kích trong tay vô cùng hợp với hình dáng của hẳn lúc này, người này thấy Tôn Quả nói như vậy thì xoay người lại, mĩm cười nói: "Chính là bần đạo."

Tôn Quả rùng mình, nghiêm nghị nói:

"Lẽ nào quý Tông cũng muốn tranh đoạt Thần Châu Khí Vận Đồ?"

Thái Ẩn chân nhân mĩm cười nói: "Nhất định phải có được."

Tôn Quả nghe vậy kinh hãi đưa mắt nhìn lại, mới thấy đâu chỉ có một mình Thái Ẩn chân nhân, mà Tử Dương, Tử Vân, Thái Vi, Thủ Chân, bốn vị chân nhân cũng đã hiện thân, đứng theo phương vị Ngũ hành, đặt Hoàng Xà vào vị trí trung tâm của pháp trận.

Bốn phía lúc này đột nhiên quang mang đại thịnh, 23 đệ tử Đạo Đức tông ai nấy đều cầm bảo kiếm trong tay, đứng trong phương vị của trận Nhị Thập Bát Tú, chỉ trong chớp mắt Tham Tinh Ngự Thiên trận danh truyền hậu thế của Đạo Đức tông đã hình thành.

Tôn Quả còn chưa hết khiếp sợ, thì trong bầu trời đêm lại có một ngôi sao chổi sáng rực, bay xuống, hóa ra Ngọc Hư chân nhân tay cầm Liệt Khuyết cổ kiếm, nhân kiếm hợp nhất, từ trên trời giáng xuống, xông thẳng về chỗ Hoàng Xà đang nằm bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook