Trần Duyên

Chương 150: Chém hết tàn hồng 11

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Kỷ Nhược Trần đã sớm phát hiện ở nơi này có một luồng linh khí khác thường hiện lên, nhưng do đang ở trong bóng đêm, không thiếu người tu đạo của các phái, nên hắn không cảm nhận được nó khác thường ở chỗ nào.

Mắt thấy thời cơ đã tới, không cho phép Kỷ Nhược Trần ngẫm nghĩ, cước bộ của hắn dừng lại, hai tay chụp tới, ôm luôn lấy Thanh Y, hai chân tăng lực, như một làn khói nhẹ nhàng bay về phía xa xa.

Nơi đây vốn là ngoại thành Lạc Dương, nhưng ba người Kỷ Nhược Trần di chuyển cũng không được dễ dàng gì, dọc theo đường đi, mặc dù không gặp cao nhân do Bích Hải Long Hoàng lưu lại, nhưng mà có rất nhiều người của những môn phái tu đạo khác.

May mắn là Kỷ Nhược Trần có Huyền Tâm giới chỉ chứa đựng rất nhiều phù chú có uy lực cường đại, khi đối phó với uế vật ở trong thành Lạc Dương còn chưa dừng tới, lúc này mang ra đối phó với những người này cũng mang lại hiệu quả.

Đạo hạnh của hắn không bằng nhiều người, nhưng mà sử dụng nhiều loại pháp bảo cho nên vẫn chiếm thượng phong.

Nhưng mà những người tu đạo này vẫn như chấu chấu lao lên, càng lúc càng nhiều, nhất là khi hành tung của Kỷ Nhược Trần đã bị bại lộ, họ ùn ùn kéo tới.

Cũng may là đạo hạnh của những người tu đạo thâm hậu không bị hãm ờ thành Lạc Dương, thì cũng đang đánh nhau sống chết, những người kéo tới chỉ toàn là những người bình thường.

Nhưng... số lượng của họ thì thực sụ là quá nhiều, ngay cả khi Kỷ Nhược Trần dùng đủ loại pháp bảo bá đạo, xung phong liều chết, máu nhiễm thanh sam, họ cũng không chịu dừng bước.

Kỷ Nhược Trần tổn sức, chân nguyên hao hết, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn hít một hơi, trong cổ bỗng cảm thấy ngọt ngọt, hắn biết là chân nguyên đã hao hết, muốn thừa dịp địch nhân chưa tới, bổ sung chân nguyên một chút, nhưng lại phát hiện chú phù, đan dược trong Huyền Tâm Giới chỉ không còn lại bao nhiêu.

Kỷ Nhược Trần trong lòng ngẩn ra, lúc này địch nhân đang như nước thủy triều, với số lượng thế này, làm sao mà tiến lên được nữa?

Đột nhiên trong lòng Kỷ Nhược Trần lạnh như băng, có một đạo linh khí đang phóng tới hậu tâm của hắn.

Hắn vội vàng xoay người, muốn đối phó với địch nhân, nhưng mà chân nguyên trong cơ thể của hắn đã khô kiệt, lúc xoay người lại đã cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất đi.

Thanh Y thấy một hán tử quanh thân có một làn khói xanh bao phủ nhanh chóng tới gần, trong khi Kỷ Nhược Trần lại ngẩn ngơ đứng im, không có phản ứng chút nào, trong lòng nàng quýnh lên, bất chấp tất cả, vung bàn tay nhỏ nhắn, một sợi tóc đen lập tức hóa thành Hỗn Độn Tiên, đập thẳng vào đầu người đang xông tới.

Hán tử kia thấy đạo hạnh của nàng cực thấp, một roi này vung lên chẳng có mấy lực đạo. thậm chí phương vị còn không chuẩn, thế nhưng Hỗn Độn Tiên là một bảo khí khác thường, lại thấy dung mạo của Thanh Y cực kỳ mỹ lệ, hắn khó khăn lắm mới hít được một hơi, gia tốc vọt tới, trong lòng vọng tưởng, muốn ôm cả mỹ nhân và bảo khí vào trong lòng.

Khi một roi kia hạ xuống, trên thân roi bồng nhiên có một ánh sáng xanh nhàn nhạt. thân roi mềm mại linh động, giống như rắn đang uốn mình. Thân hình của hán tử kia chợt dừng lại, nhưng vẫn duy trì tư thế bay tới, không động đậy chút nào.



Khi chiếc roi hạ xuống, bầu trời nổ vang một tiếng thật lớn, mặt đất nhũn ra như bùn, nham thạch từ trong lòng đất phóng lên cao, trong bầu trời tối đen, chợt xuất hiện những tầng bùn to lớn.

Trương Ân Ân đang phải chiến đấu kịch liệt, lúc này giật mình quay đầu lại, trong lúc nhất thời chỉ thấy bùn cát bay cao hơn 10 trượng, trong đó có ánh sáng xanh. Kỷ Nhược Trần cùng Thanh Y đều không ở trong đám bùn này, không biết đã xảy ra chuvện gì.

Khi bùn đất tản đi, hai người Kỷ Nhược Trần và Thanh Y dính đầy bụi đất đứng tại chỗ. Trên mặt Kỷ Nhược Trần hiện lên sự ngạc nhiên, sắc mặt Thanh Y tái nhợt, thân hình mềm mại tựa vào Kỷ Nhược Trần, không ngừng run rẩy, hai bàn tay nhò nhắn của nàng cầm chặt Hỗn Độn Tiên, những ngón tay trắng bệch. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, không dám tin tưởng vào thành quả của cuộc chiến vừa rồi.

Hơn 10 người tu đạo đứng sững lại quanh ba người, giống như con tò te, thần sắc hiện lẻn sự hoảng sợ, chẳng biết là ai kêu to một tiếng, làm cho ba hồn bảy vía của những người còn lại cùng giật mình, bọn họ lúc này tỉnh lại, xoay người bỏ chạy.

" Ta... Ta đã giết người ư?"

Thanh Y nín giọng hỏi, hai mắt vẫn nhắm chặt, không chịu mỡ ra.

Trương Ân Ân kéo tay của Thanh Y, nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì, hắn đã chạy rồi."

"Thật không?"

Nỗi hoảng sợ trong lòng Thanh Y giảm xuống, chậm rãi mỡ mắt, khi thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt lại trắng như tờ giấy.

Lúc này dược lực của đan dược mà Kỷ Nhược Trần vừa ăn đã phát ra công hiệu, chân nguyên đã được bù lại không ít.

Hắn vỗ vỗ bàn tay của Thanh Y, trấn an nói:

"Đừng nhìn nữa, người nọ vừa mới chạy, chớ nghĩ mãi trong lòng, mau, chúng ta phải nhanh chóng đi, không thì chậm mất."

Thanh Y ừ một tiếng, sắc mặt lúc này mới hơi có vẻ dễ nhìn, bàn tav nhỏ nhắn thu lại, Hỗn Độn Tiên lại hóa thành một sợi tóc, bám lên trên đầu nàng.

Ba người đi được chừng 10 dặm, trong bóng đêm mênh mông hiện lên những phòng lầu gác, nhìn qua thì là một cái trấn nhỏ.

Trước cửa trấn có một ngọn đèn, đang đung đưa theo gió, ánh nến lúc sáng lúc tối, nhưng mà lại không hề tắt.

Trong ánh sáng lờ mờ đó, có một tấm biển khách điếm hiện lên, hình như có viết bốn chữ "Duyệt lai khách điếm". Kỷ Nhược Trần nhãn lực hơn người, mặc dù ánh sáng yếu ớt, nhưng hắn vẫn thấy khách điếm này siêu vẹo, chắc là do thời gian quá lâu.



Thanh Y mệt mỏi vô cùng, Kỷ Nhược Trần và Trương Ân Ân thì chân nguyên đã hao tổn gần hết, khi nhìn thấy ánh nến, đều cảm nhận được một chút cảm giác thân thương.

Phía Đông của tiểu trấn bỗng nhiên có một con sóng lớn đen tuyền hiện lên, tuy rằng còn cách trấn khá xa, nhưng mà sát khí đã truyền tới.

Kỷ Nhược Trần trong lòng rùng mình, biết là người tới là một người có đạo hạnh thâm hậu, con sóng lớn đen tuyền này thoạt nhìn vô cùng quen mắt, làm cho hắn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng năm xưa.

Chi là con sóng này đen mà không tán, mặc dù không mành liệt như mấy năm trước, nhưng uy lực đã hơn xưa, hiển nhiên là cảnh giới đã được đề cao.

Trương Ân Ân và Thanh Y thấy Kỷ Nhược Trần dừng bước không tiến, ánh mắt của hai người đều nhìn theo hướng đông, linh giác của các nàng mặc dù đều xuất chúng, nhưng mà chi nhìn thấy bóng đêm mênh mông, còn chẳng thấy gì khác thường.

Thấy con sóng lớn màu đen ấy, Kỷ Nhược Trần cười khổ một tiếng, nói: "Chúng ta vào Duyệt lai khách điếm nghỉ ngơi một chút đi."

Trương Ân Ân và Thanh Y đều cảm thấy kỳ quái, vì sao không tiếp tục tiến lên, mà lại dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đã thấy Kỷ Nhược Trần bước tới khách điếm, các nàng cũng chỉ đành cất bước đi theo.

Ý định của Kỷ Nhược Trần vốn nghĩ là tiểu trấn này là nơi có nhiều người dân cư ngụ, người nọ có ra tay, thì cũng sẽ có cố kỵ một chút. Nhân dịp đó, hắn thừa cơ phá vây, muốn kéo dài thêm một chút thòi gian.

Nửa dặm đường đối với người tu đạo chỉ mắt trong nháy mắt, ba người Kỷ Nhược Trần lúc này đã ờ trước Duyệt lai khách điếm.

Khi ba người Kỷ Nhược Trần bước vào bên trong, thì con chó vàng nằm bên trong bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, sủa lên vài tiếng. Kỷ Nhược Trần lửng thững đi vào phòng khách, thấy bên trong có bày 5, 6 cái bàn, một thiếu niên gầy gò mặc trang phục tiểu nhị đang nằm, trông hắn chỉ chừng 16,17 tuồi.

Hắn thấy có khách tới, bèn xoa xoa hai mắt, cười nói: "Mấy vị khách quan, muốn ờ trọ hay dùng cơm?"

Nhìn thiếu niên này, Kỷ Nhược Trần cảm thấv hình ảnh của mình trước kia, vì vậy mĩm cười, nói:

"Pha cho ta một bình trà, làm cho chúng ta mấy món điểm tâm, chúng ta nghỉ ngơi một chút là được."

Ba người ngồi xuống một chiếc bàn, Kỷ Nhược Trần đã cảm nhận trong tiểu trấn đã xuất hiện linh lực, hắn thầm vận pháp quyết, luyện hóa dược lực trong cơ thể, muốn mau chóng khôi phục chân nguyên, nhìn Thanh Y nói:

"Thanh Y, tình thế bây giờ không ổn, còn có cách nào báo tin cho thúc thúc của cô không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook