Trần Duyên

Chương 124: Che giấu kín đáo 5

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Thanh Y nói:

“Công tử, vì sao chúng ta phải chạy khỏi Lạc Dương? Chẳng phải chúng ta định tử thủ ở vương phủ hay sao? Ta thấy ở chủ điện của vương phủ có một chiếc Kỳ Xa, có bát thú chi linh trấn thủ, có thể ngăn cản được uế khí quấy nhiễu, sao chúng ta không trốn qua bên đó?”

Kỷ Nhược Trần lắc đầu nói:

“Ta biết trong vương phủ có một chiếc xe như vậy, thế nhưng Hoàng Tuyền uế khí hiện giờ không còn bình thường nữa, ta lo lắng lúc tà ma xuất hiện, chiếc xe đó không chịu nổi. Hơn nữa Lạc Dương bây giờ tràn ngập uế khí, chiếc xe này đứng ở trong vương phủ, quả thực ngọn đèn sáng trong đêm tối, không hấp dẫn tà ma tới vương phủ mới là lạ. Bởi vậy, nơi này chính là nơi hiểm địa trong hiểm địa, không thể ở lâu! Ta lúc nãy đã tính ra, ven bờ sông Lạc Hà chính là nơi uế khí yếu nhất, chúng ta phá vây từ đó!”

Thanh Y nói:

“Nếu là như vậy thì Thanh Y sẽ đi chuẩn bị.”

Kỷ Nhược Trần gật đầu, lại nhìn về phía Từ Trạch Giai, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Từ Trạch mới từ Quỷ Môn Quan trở về, hành động không bằng cả người thường, chẳng biết hắn có đi theo nổi không? Nếu như bỏ hắn lại trong vương phủ, thì không biết phải mở miệng như thế nào.

Hắn còn chưa kịp mở lời, Từ Trạch Giai đã miễn cưỡng ngồi dậy, cười nói:

“Sinh tử có mệnh, Trạch Giai năm xưa… đã đoán được mình sẽ có một kiếp, sư thúc không cần lo lắng quá nhiều. Trạch Giai sẽ đi tìm Lý Vương, đứng ở bên cạnh Bát Thụy Định Quân Xa, chắc có chịu đựng được một thời gian.”

Kỷ Nhược Trần thở dài một hơi, biết là cũng chỉ còn một cách này thôi.

Từ Trạch Giai chậm rãi đứng lên, hướng Kỷ Nhược Trần thi lễ một cái, nói ‘Sư thúc bảo trọng’, rồi bước tới vị trí chủ điện của vương phủ.

Kỷ Nhược Trần nhìn bóng lưng của hắn cho tới khi biến mất, rồi mới tế xuất tiên kiếm Xích Oánh, điểm một ngón tay lên trên thân kiếm.

Tiên kiếm Xích Oánh tỏa ra quang hoa xán lạn, bay quanh hắn một vòng, sau đó chém một cái vào cây Đào Mộc mấy trăm năm tuổi.

Hắn dùng đạo pháp nâng cái cây lên, lại dùng tiên kiếm Xích Oánh chém chém vài cái, biến cái cây thành một mộc côn dài chừng 3 thước.

Hắn nâng qua nâng lại, cảm giác vô cùng thuận lợi, trong lòng có chút thỏa mãn, tiếp tục lấy ra hơn 10 cái phù chú trừ uế, cẩn thận dán từng tờ một lên mộc côn.

Hắn kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần, thấy đã chuẩn bị xong, bèn xách mộc côn đi vào phòng, muốn xem Trương Ân Ân đã tỉnh rượu hay chưa.

Nếu như nàng vẫn còn say, thì không còn cách nào khác là phải dùng phù hóa giải tửu lực, tuy rằng làm như vậy sẻ phí hảo tửu, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn nhiều.

Sau khi vào phòng ngủ, Kỷ Nhược Trần lập tức ngẩn người, đã qua bao nhiêu lâu như vậy, Thanh Y vẫn chưa gọi được Trương Ân Ân tỉnh dậy.



Động tác của Thanh Y chậm rãi, chỉ nhẹ nhàng lay Trương Ân Ân, nhìn động tác nhẹ nhàng thế kia, cho dù Trương Ân Ân không có say rượu, cũng bị động tác của nàng làm cho thiếp đi.

“Nàng vẫn còn chưa tỉnh hay sao? Vậy thì dùng Hàn Băng phù đi, thời gian không còn kịp nữa rồi.

Kỷ Nhược Trần thúc dục.

Thanh Y a một tiếng, không ngờ Kỷ Nhược Trần lại vội như vậy, hỏi:

“Công tử không nên gấp gáp, cô ấy đã tỉnh rồi.”

Dứt lời, Thanh Y cúi người, thấp giọng nói vào tay của Trương Ân Ân:

“Công tử đi ra ngoài với một cô gái xinh đẹp rồi…”

“Cái gì?”

Trương Ân Ân ngồi bật dậy, trong mắt phượng tỏa ra sát khí, cả giận nói:

“Đồ vô sỉ kia hiện ở đâu, dẫn ta tới, ta sẽ chém cái đầu chó của hắn xuống!”

Thanh Y cười, hướng Kỷ Nhược Trần nói:

“Công tử, Ân Ân tỉnh.”

Trong lúc nhất thời Kỷ Nhược Trần xấu hổ vô cùng, còn Trương Ân Ân thì đứng ngây ra như phỗng.

Sau một lát, ba người chuẩn bị chu đáo, mang hành lý đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên ba người thấy mắt mình hoa lên, hóa ra Bạch Hổ cùng Long Tượng nhị vị thiên quân đã đứng trước mặt.

Bạch Hổ thiên quân ôm quyền, cười nói:

“Kỷ thiểu tiên, hai vị tiểu thư, các vị định đi đâu vậy?”

Kỷ Nhược Trần hoàn lễ nói:



“Lạc Dương tình thế cấp bách, ta muốn đưa các nàng ra khỏi thành.”

Hai vị thiên quân nhìn nhau, gật đầu, Long Tượng thiên quân nói ngay:

“Đi đường chắc có nhiều hiểm trở, huynh đệ chúng ta cũng có chút đạo hạnh, muốn đi theo thiểu tiên có được không?”

Kỷ Nhược Trần nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, hai vị thiên quân này tuy nhân phẩm không được tốt lắm, thế nhưng đạo hạnh lại rất mạnh, có họ đi theo là một trợ lực rất lớn. Kỷ Nhược Trần lập tức đáp ứng, cùng với mấy người đi ra khỏi Lạc Dương Vương phủ.

Khi bước ra khỏi cửa hông của vương phủ, Kỷ Nhược Trần sững sờ, hít một hơi lạnh!

Trong và ngoài phủ quả là hai thế giới khác nhau!

Trên đầu họ lúc này không còn thấy bầu trời đâu cả, chỉ thấy một màu đen vô biên, dường như lúc nào cùng có thể co nhỏ lại. Con đường đá xanh trước vương phủ không còn cứng rắn như trước nữa, nó bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, bập bềnh, giống như là... da thịt của dị thú.

Trong bóng đêm. khắp nơi toàn là sương mù dày đặc, lấy nhãn lực của Kỷ Nhược Trần chỉ có thể nhìn được khoảng hơn 10 trượng, nếu cố nhìn tiếp, chi thấy bóng tối mênh mông mà thôi.

Hai hàng cồ thụ xanh biếc um tùm ở hai bên đường hiện giờ đã chết héo, cành khô lá rụng hết, giống như là đã bị chết từ nhiều năm về trước.

Nhưng mà điều này cùng không đủ để làm cho Kỷ Nhược Trần giật mình.

Trong hắc vụ mênh mông, có không biết là bao nhiêu bóng đen đang ẩn nập, trên những cây cổ thụ khô héo kia đang treo đầy trẻ con. Chờ năm người Kỷ Nhược Trần ra khỏi cổng, đám trẻ con kia đồng loại khóc réo, hai mắt nhìn thẳng vào bọn họ.

Trong giây lát ấy có trăm ngàn đôi mắt máu đỏ lừ hiện lên, trong bóng đêm vô biên, có không bao biết bao nhiêu bóng ma dừng bước, giống như đang thấy mỹ vị trước mặt mình!

Lúc này cho dù là Trương Ân Ân không sợ trời không sợ đất, hay là Thanh Y không rành thế sự, thậm chí Bạch Hổ Long Tượng nhị vị thiên quân, đều đã có ý thối lui.

Ký Nhược Trần cấp tốc tính toán các loại phương án, xác định mình không nhầm, bèn hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc Đào Mộc côn.

Trong bóng đêm đen đặc, thân hình của Kỷ Nhược Trần như một làn khói nhẹ, đột nhiên hiện lên trước mặt hai bóng đen. Hai bóng đen kia kêu réo thê lương, thân hình co rút lại, hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán thành mây khói.

Kỷ Nhược Trần tay phải cẩm Đào Mộc côn. trong tay trái có một đoàn quang hoa nhu hòa, năm ngón tay hắn thu lại, quang hoa lập tức biến mất.

Bạch Hổ cùng Long Tượng nhị vị thiên quản liếc mắt nhìn nhau, trên mặt của bọn họ đều có sự kinh ngạc. Lúc nãy bọn họ thấy rất rò ràng, Kỷ Nhược Trần dùng bộ phép huyền diệu xuyên qua hai bóng ma, sau đó trở tay vỗ vào gáy của hai bóng ma đó một cái, có thể nói là một hành động giết địch.

Khi hai vị thiên quân hồi tưởng lại thân pháp của Kỷ Nhược Trần, trong lòng lại càng kinh dị hơn, bởi bộ phép của Kỷ Nhược Trần chẳng mang chút hơi thở của phàm trần nào cả, cho dù những bộ pháp nổi danh hiện nay, cũng khó mà làm được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook