Trần Duyên

Chương 121: Che giấu kín đáo 2

Yên Vũ Giang Nam

31/03/2017

Tôn chân nhân thầm than một tiếng, tiếp nhận đạo mật chỉ trong tay của cua nội thị, nói:

“Lúc này Lạc Dương uế khí tràn ngập, trong ngoài không thông, đã thành thế bị bao vây, đạo pháp tầm thường không dùng được nữa. Nhưng mà bệ hạ yên tâm, bần đạo sẽ tự mình tới Lạc Dương, đích thân đưa tới tận tay tướng quốc.”

Minh Hoàng vui vẻ nói:

“Có chân nhân tự thân xuất mã, trẫm yên tâm rồi.”

Tôn chân nhân thi lễ, lập tức rời khỏi ngọc điện.

Minh hoàng sắc mặt âm trầm, hiển nhiên trong lòng vẫn còn bực tức, hắn đi thong thả hồi lâu, tâm tình vẫn không thấy tốt lên chút nào, cũng chẳng còn buồn ngủ gì nữa, vì vậy thở dài một tiếng.

Ánh mắt của hắn nhìn qua nhìn lại, thấy nội thị kia mi thanh mục tú, lại nghĩ lại lúc nãy hắn viết mật chỉ thay mình, chữ như ngân câu thiết hoạch, rất là hiếm thấy, liền hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Nội thị kia nét mặt vui mừng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói:

“Nô tài họ Lý, tên là Phụ Quốc, hiện giờ đang theo Cao công công làm việc.”

Minh hoàng gật đầu, nói:

“Ừ, rất tốt, sau này ngươi chuyên tâm làm việc, truyền ý chỉ của trẫm, bãi giá tới Hoa Thanh Trì.”

Cách hoàng cung không xa về phía tây, có một tòa đạo quan khí thế hải hùng.

Đạo quan này mặc dù không rộng, nhưng mà quần điện nguy nga, những đạo quan khác không thể sánh bằng, trông chỉ mới lập được mấy năm thôi.

Trên tấm biển của sơn môn có 3 chữ “Chân Võ Quan” như rồng bay phượng múa. Chân Võ quan này là do Minh Hoàng truyền chỉ xây dựng làm đạo quan cho Tôn chân nhân.

Cách bố cục của Chân võ quan khác hẳn với những đạo quan khác. Ở sơn môn có bốn chiếc cột, trên cột có tiên khí thần thú, trông rất sống động.

Đối diện sơn môn chính là chủ điện Tam Thanh đại điện, bên cạnh chủ điện còn có một thiên điện, sau đó là vài tiểu điện. Mỗi điện đều có hành lang gấp khúc, tương thông với nhau.

Những điện này do hoàng cung chỉ đạo xây dựng, cho nên vật liệu đều hiếm lạ, đạo quan bình thường sao có thể sánh bằng.

Đêm đã khuya, 30 cấm vệ thiết kỵ hộ tống Tôn chân nhân phi nhanh vào Chân Võ quan đại môn. Tôn chân nhân chậm rãi xuống xe, phất trần vung lên, cấm kỵ thiết vệ lập tức tản ra 2 bên. Từ trong Chân võ quan có 16 đạo sĩ, phân thành hai hàng, tiến ra nghênh đón Tôn chân nhân nhập điện.

Trong đại điện, bốn vị đạo sĩ đã đứng trong đó từ lâu, trong tay họ chính là một cái chậu ngọc, một cái áo cà sa, một cái Tiên Kiếm, một cái Ngọc phù.

Đệ tử đạo sĩ hầu hạ chân nhân thay quần áo, chỉ trong vòng nửa khắc đã xong.

Tôn chân nhân nhìn đệ tử bên người, nói:



“Phái một người báo cho Tư Mã thiên sư, nói Lạc Dương ma vật hiện thế, rất có khả năng ma vật cùng hiện, ta phải đi trước một bước, bảo thiên sư lập tức theo sau tiếp ứng.”

Đệ tử kia nói:

“Lạc Dương hung hiểm, xin cho đệ tử theo hầu.”

Tôn chân nhân nhìn đệ tử kia, hắc một tiếng, nói:

“Lạc Dương đã vào thế bị bao vây, lần này ta tới phải phá vây mà vào, ngươi đạo hạnh thấp kém, đi chỉ là chịu chết.”

Đệ tử kia hổ thẹn, không dám nói thêm nữa.

Tôn chân nhân tụng chú, sau đó quát một tiếng, giống như là long ngâm, tiên kiếm đại phóng thanh mang, tự rời khỏi vỏ, phiêu phù trong không trung.

Hắn lăng không cất bước, đạp lên tiên kiếm, thoáng cái đã biến mất trong bầu trời đêm mênh mông.

….

Trong chính điện của Lạc Dương vương phủ, đang yến oanh nô nước, đúng là cảnh ca múa thái bình.

Thật ra ở Lạc Dương mặt trời vẫn treo cao, không cần phải đốt đèn làm gì, nhưng ma theo thói quen, mọi người vẫn đốt mấy trăm ngọn nến đỏ.

Lạc Dương vương Lý An ngồi giữa đại điện, cho dù là thân phận hay tước vị, cũng đều rất cao, cho nên hắn đương nhiên được ngồi giữa.

Bên trái cùa Lý An là tướng quốc Dương Quốc Trung, bên phải là một hoạn quan, đầu đội kim quan, da mặt trắng hồng, nhìn là biết được chăm sóc vô cùng tốt. Phẩm chất của hắn tuy rằng không cao, nhưng lại là một trong hai người có quyền lực nhất trong vương triều.

Trong điện có hơn 10 vũ nữ, mặc quần áo bằng lụa mỏng, da thịt trắng noãn như ngọc, gót chân sen tinh xảo tuyệt trần, cánh tay trắng như tuyết, thỉnh thoảng phất áo làm cho cảnh xuân vô hạn bày ra.

Vốn đây là một yến hội vui tương, nhưng mọi người ở đây ai cũng mang tâm sự.

Dương Quốc Trung ở bên nhìn qua nhìn lại đám vũ nữ, thở dài nói:

“Nơi ở của vương gia quả nhiên thái bình thịnh thế!”

Lý An ha ha cười nói:

“Việc này chẳng phải dựa vào sự ủng hộ của tướng quốc hay sao?”

Dương Quốc Trung cười nói:

“Vương gia sao lại nói vậy! Quốc Trung chẳng qua chỉ là một người xuất thân áo vải, sao so sánh được với vương gia có cùng huyết mạch với thiên tử? Huống chi Quốc Trung có ngày hôm nay, hoàn toàn là do vương gia và Cao công công giúp đỡ, uống nước nhớ nguồn, đạo lý này Quốc Trung không bao giờ quên.”

Hoạn quan kia ở bên cạnh, nói:



“Tướng quốc sao lại nói vậy, sau này chúng ta còn nhờ tướng quốc giúp đỡ nhiều.”

Tên hoạn quan này, chính là tên hoạn quan có quyền lực khuynh đảo triều chính Cao Lực Sĩ, hắn được Minh Hoàng tin tưởng, quyền lực có thể nói la khuynh quốc thiên hạ.

Trong lúc nhất thời ba người thay nhau tâng bốc người khác, khách và chủ hết sức vui mừng, hoàn toàn không để ý tới hung kiếp ngoài phủ. Sau khi nói chuyện được một thời gian, Lý An thấp giọng cười nói:

“Dương tướng quốc có nhận xét gì về những vũ nữ của vương phủ?”

Dương Quốc Trung hai mắt híp lại, không ngừng gật đầu nói:

“Đều là vương gia lựa chọn, cần gì phải nói, đương nhiên là tuyệt hảo!”

Lý An ha hả cười, thấp giọng nói:

“Khó có khi nào tướng quốc thưởng thức như vậy, lát nữa Tiểu vương sẽ bảo các nàng tới chổ ở của tướng quốc, mặc cho Tướng quốc chọn lựa.”

Dương Quốc Trung hai mắt sáng ngời, cười híp mắt lại, nói:

“Nếu vương gia có ý, Quốc Trung từ chối sẽ bất kính, ha ha!”

Cao Lực Sĩ ở bên nở nụ cười hắc hắc, trong nụ cười của hắn có chút xấu hổ. Lý An đương nhiên biết đàm luận chuyện nữ sắc trước mặt Cao Lực Sĩ thì có phần không ổn cho lắm!

Lý An lập tức vung tay lên, tất cả vũ nữ lặng lẽ lui ra ngoài, trong đại điện bây giờ chỉ có tam đại quyền quý.

Dương Quốc Trung nghiêm mặt nói:

“Vương gia, lần này Lạc Dương đại biến, người người đều trở tay không kịp. Rất may là Nam Cung thượng sự có tặng cho bổn tướng một cái Bát Thụy Định Quân Xa, có chiếc xe này ở trong vương phủ, thì điềm lành cũng được, hung kiếp cũng xong, chúng không thẻ nào tới gần chiếc xe trong vòng 36 trượng. Nhưng đây chỉ la một cái kế huyền nghi, không giữ được lâu dài, lần đại biến này chắc chắn không giữ được bao lâu nữa, nếu thánh thượng mà biết, vương gia tất sẽ là người đứng mũi chịu sào, cho nên chúng ta phải thương nghị một chút.”

Lý An vội hỏi:

“Tiểu Vương cũng đang lo phiền vì việc này, mong Dương tướng quốc và Cao công công chỉ điểm.”

Dương Quốc Trung cùng Cao Lực Sĩ nhìn nhau một chút, ho khan một tiếng, nghiêm nét mặt nói:

“Ở trong triều ta có nghe nói, trong phủ vương gia có nhân sĩ tu đạo, việc này chúng thần bàn tán không ít, Tôn chân nhân lúc nào cũng có thể sờ vào, chuyện này có khả năng thành đại sự. Kiếp nạn của Lạc Dương này vốn là chuyện của Tiên Ma, đâu có quan hệ nhiều đến những người thế tục như chúng ta. Bên người vương gia có không ít dị sĩ tài ba, chuyện này đổ hết lên người của bọn họ, mặc kệ kết quả như thế nào, vương gia cũng có thể ăn nói với thánh thượng.”

Lý An trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:

“Ta hiểu ý của Dương tướng quốc rồi, bản phủ có hai vị khách khanh, xuất thân từ thế ngoại tiên sơn Tây Huyền Sơn của Đạo Đức Tông. Nghe nói Đạo Đức tông này là đại phái đứng đầu chính đạo trong thiên hạ…”

Dương Quốc Trung nhẹ nhàng cười, nói:

“Vương gia đúng là anh minh! Tôn chân nhân và hai người bọn họ đấu nhau tới lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Nếu như không thể, chúng ta có thể mượn tay Đạo Đức tông loại bỏ Chân Võ quán.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trần Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook