Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 2: Màn chào hỏi

Wild Wind

22/10/2013

Sau 1 tiếng ngồi Taxi ê hết cả mông, bọn nó cuối cùng cũng đến được cái trung tâm mua sắm. 3 đứa nó thầm nguyền rủa cái lão già nào thần kinh đi xây trường ở cái nới hẻo lánh không một bóng người nào. Nói không một bóng người cũng hơi quá vì gần đó cũng có một vài ngôi nhà dân và một vài cái nghĩa trang nho nhỏ mà không thấy nhỏ theo suy nghĩ của Angel. Nhưng người nguyền rủa nhiều nhất lại không phải là cô mà là nó. “chết tiệt. ta nguyền rủa cái thằng đề xuất ra cái ý kiến xây trường ở ngoại ô đi ra đường thì gặp tai nạn, về nhà thì nhà sập, có người iu thì bị cắm sừng. nhà giàu thì bị phá sản……vv và vv……….”

Angel thì đỡ hơn, chỉ “mình thề mình mà biết thằng cha chết bầm nào làm ra cái trường này thì mình sẽ đập chết hắn”

Evil thì hiền lành nhất “ không biết ai muốn xây trường ở cái nơi hẻo lánh ấy nhỉ? Nếu biết mình sẽ nhắc tên ổng suốt ngày cho ổng hắt xì đến chết lun”

Cùng lúc đó, tại phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng đáng kính đang hắt xì liên tục và thắc mắc:

-Quái lạ. sáng giờ không lẽ bj cảm hay sao mà cứ hắt xì hoài vậy?

ổng không hề biết có 3 vị tiểu thư đáng kính đang nhắm vào mà nguyền rủa

….

Nó là người kết thúc việc nguyền rủa đầu tiên mặc dù là người làm việc đó mạnh tay nhất. quay sang Angel, nó cốc cô một cái rõ đau rồi quay qua Evil, nó làm tương tự như vậy. sau cùng nó thản nhiên nói:

-Tỉnh chưa.

Evil cười trừ. Angel xoa xoa chỗ bị nó xử:

-Đau lắm đó. Huhu

-Khóc xong chưa? Có định đi mua đồ không đây.

-Có chứ. Hihi

Đúng cái lúc nó với Angel định bước vào cái trung tâm mua sắm đồ sộ thì Evil níu tay nó lại:

-Ghost, Angel, nhẹ tay thôi nhé

-Không_nó thẳng thừng

-Sẽ cố_Angel gãi đầu

Sau đó, nó và Angel bước vào để lại đằng sau một gương mặt bí xị. ngay sau đó, evil chạy theo vào.

Tên quản lí nghe được tin thiên kim tiểu thư đến liền chạy xồng xộc ra đứng trước mặt bọn nó, cung kính với Evil:

-Tiểu thư, mong người thứ lỗi, tôi đến trễ.

Nó nhìn Evil như tìm lời giải đáp. Angel thì xán lại hỏi:

-Evil! Chuyện này là sao.

-ờ thì…..mình là tiểu thư của tập đoàn Beauty Star.

Evil quên khuấy đi mất cái siêu thị này trực thuộc tập đoàn của ba cô mà ai ở đây cũng biết mặt cô con gái cưng của chủ tịch tập đoàn hết trơn. Cô tự gõ vào đầu mình vì cái tội đãng trí.

-Biết ngay mà, nhìn cách bạn ăn là mình đã biết bạn không thể nào thuộc tầng lớp hạ lưu rồi. không ngờ bạn lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đứng đầu Châu Á đấy. Nhưng sao bạn lại là Copper vậy?

-Cho vui. Mình chán cái kiểu sự kính trọng giả tạo lắm rồi.

-Bạn hay thật đó. Vì cái tội không nói cho bạn bè biết. mình phạt bạn trả tiền cho tất cả đám đồ mình mua hôm nay.

-Hix, không phải chứ…..

-Đi.

Nó nhỏ tiếng giục.

…..

Bọn nó chạy hết hàng này đến hàng khác, cái gì cũng mua một ít nhưng có lẽ ũng đủ để có thể phá tan một ngôi trường.

-Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Bom thối.

-Có

-Bóng bay

-Có

-Màu nhuộm

-Có

-Vải đen

-Có

-Vải trắng

-Có

-Kéo

-Có

-Keo dán

-Có

-………

-……..

-Xong. Công việc còn lại giao cho Evil đó. Tụi này đi trước đây. 3 giờ gặp nhau tại Cafe Win nha

-Cho mình theo với!!

-Nếu không sợ.

Uy hiếp Evil, nó thản nhiên.

-Thôi vậy

Nói gì chứ Evil rất sợ những gì nó nói. Giọng nói của nó không ai không thể trái lời, nhất là những khi nó đe doạ.

Ngay sau đó, hai đứa nhóc bước đi bỏ mặc lại Evil đứng than thở “oa..oa… sao mình lại kết bạn được với 2 đứa đấy cơ chứ? Chẳng khác nào 2con quỷ, nhất là Ghost, người gì như ma”

Sau khi bỏ lại Evil một mình thì nó và Angel tìm đến một ngôi nhà…àk không, phải nói là một lâu đài bị bỏ hoang khá lâu đời. Angel:

-Chỗ này cũng được đấy. chắc chắn sẽ thu thập được nhiều thứ hay ho.

Nó dò xét ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà là một vườn cây um tùm. Do không có người ở nên trông rất bẩn, bức tường mọc toàn rêu phong, một vài mạng nhện chăng trên cửa, thỉnh thoảng một vài con quạ bay ra, kêu những tiếng thê lương mà rùng rợn. nghe nói trước kia ngôi nhà này từng có một gia đình sinh song nhưng sau đó, không hiểu lí do tại sao mà người con gái cả thắt cổ tự tử. không lâu sau thì người con thứ giết chết ba mẹ của mình và rồi lọc từng miếng thịt trên người mình ra cho đến chết. ngôi nhà này được bán đi với giá rẻ. một gia đình khác dọn đến ở thì lien tục xảy ra những hiện tượng kì quái. Gia chủ sợ quá ốm liệt giường mà chết. từ đó trở đi ngôi nhà này bị bỏ hoang không ai dám đến gần nên mới trở nên hoang tàn như vậy.

Đây cũng là lí do mà bọn nó chọn chỗ này để tìm đồ.

Kéttttttttttttttt………………….

Bọn nó đẩy cửa bước vào. Bên trong toàn là mạng nhện, chuột, gián, rết,… con gì cũng không thiếu.

-Mình bật điện lên nha

Angel với tay bật công tắc điện. nó nghĩ “ cô ngốc, nhà này bỏ hoang thì lấy đâu ra điện chứ”. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của nó, chiếc đèn chùm bật sáng. Angel nhìn chung quanh căn phòng một lượt. Chỗ nào cũng có mạng nhện.

-Cậu không thấy lạ àk?

Nó cẩn trọng lia mắt lên từng món đồ. Angel ngây thơ.

-Lạ gì cơ?

-Ngôi nhà này vốn dĩ bỏ hoang sao lại có điện? những mạng nhện ở đây cũng còn rất mới như có người tới căn nhà này dọn không lâu.

-Không lẽ ý cậu nói ngôi nhà này có người ở?

Nó không nói gì thêm chỉ gật đầu.

-Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bọn mình lỡ vào rồi.

-Lấy đồ nhanh nhanh rồi còn về.

Nói là làm, bọn nó nhanh chóng thu tất cả những gì cần vào trong hộp rồi nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự mà không hề ngoảnh đầu lại. trong góc tối, một người nhìn 2 đứa nó nhếch mép. Chỉ tiếc rằng, người đó không hề hay biết, toàn bộ nụ cười cùng khuôn mặt đó đã được nó thu vào tầm mắt.

….

Sau khi Devil đến trường thì cậu liền ghé về ngôi nhà của mình và mẹ đã từng ở. Tra khoá vào ổ, hắn bước vào sân. Cái vườn ngày nào mà hắn và mẹ gắng công vun trồng giờ đã trở nên tiêu điều. thấy trong nhà có điện sáng, cậu nấp ở một gốc cây nhìn vào trong thì thấy hai cô gái đang loay hoay bắt mấy con nhện, chuột, gián, rết,… mà không khỏi ngạc nhiên. “ không ngờ lại có người cả gan bước vào ngôi nhà này. Chẳng phải mình đã tung tin đồn ở đây có ma rồi sao? phải doạ họ một trận mới được”. nghĩ đến đây, môi hắn không tự chủ nở một nụ cười. Devil đi ra phia sau ngôi biệt thự trèo lên cây rồi hạ cánh ở một căn phòng tai tầng 2. Hắn chuẩn bị một chút đồ nghề để doạ những người nhát gan mà mình vẫn thường dùng. Còn nó thấy hắn đi về phía sau thì nhanh chóng bước lên tầng 2 để lại Angel đang cố gắng chộp những con vật nhỏ bé “hay ho”.

Dựa vào âm thanh mà nó nghe được cùng với hướng mà Devil đi tới nó đã xác định được căn phòng Devil định bày trò. Mở cửa một cách tự nhiên, không một tiếng động, nó bước đến gần kẻ lạ mặt. đứng sau hắn một lúc lâu cho tới lúc hắn xong việc và chuần bị hành động. khi hắn quay mặt về phía nó thì giật mình. Nó vào đây từ lúc nào, hắn không hề hay biết. như một con ma thật sự, nó luôn luôn im lặng, như một cơn gió đến rồi đi không hề báo trước. vận bộ y phục trắng lạnh lùng băng giá mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo vào ban ngày và chết chóc về đêm. “ cô ta là ai? Sao khi vào mình lại không nghe thấy???” nó đưa cho hắn một tờ giấy nó ghi sẵn trong lúc hắn không để ý rồi bỏ đi.

-Đừng bày trò doạ bọn tôi. Vì có khi người doạ mới là kẻ bị doạ.

Hắn cười. Ngước lên định nhìn con người đầu tiên dám cả gan doạ mình và cũng là kẻ đầu tiên mà mình không đoán được suy nghĩ là ai thì nó đã chẳng còn đứng ở đó. chạy xuống tầng một cũng không còn một ai.

Thì ra trong lúc hắn không để ý nó đã xuống tầng một kéo Angel đi rồi. cô ngạc nhiên không hiểu sao nó lại kéo mình đi nhanh thế.



-Ghost, còn chưa đủ mà.

-Có người đến.

-What!!!! Vậy giờ làm sao?

-không cần nhiều. đến chỗ hẹn đã.

-ừkm, đành vậy.

3.00 pm_cafe Win

- hi, đến sớm vậy?

- Angel tò mò hỏi khi thấy Evil đã ngồi chờ ở đó từ lúc nào

- đành chịu thôi, ai bảo các bạn bỏ mình lại một mình cơ.

- vậy bạn thích vào ngôi nhà bỏ hoang đường X lắm sao?

- hả? bạn dám vào ngôi nhà đó sao?

- đành chịu thôi, tại chỉ ở đó mới có thứ này

Nói rồi Angel giơ lên một chiếc hộp mà trong đó toàn gián, rết, giun, chuột.

-aaaaaaa…. Bỏ nó tránh xa mình ra, ghê quá.

Nó ngồi nhìn Evil tái mặt thì cảm thấy vô cùng buồn cười, liền bật cười thành tiếng. Angel mở to mắt:

-Ghost, cậu cũng biết cười nữa hả?

Ngay lập tức nó nín bặt lại không còn nụ cười nào nữa.

Evil chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi nó:

-Ghost, sao cậu chỉ nói chuyện và cười thoải mái trước mặt bọn mình thế? Trước người khác cậu chưa bao giờ chịu mở miệng

-Đúng vậy. điều này mình cũng thấy lạ nha!

Nó bình thản:

-Thích

-Hả!!! không thể nào??

-Angel cùng Evil nóng lòng chờ đợi câu trả lời vậy mà đáp lại chỉ là một từ vô cùng đơn giản.

-Nhưng sao cậu lại không nói chuyện với người khác vậy?

-Ghét.

-But why?

-Vì tôi ghét nói chuyện với nhữg người không có não?

-Trời ơi!!! Ghost!! Cậu có phải là một Copper không vậy? ngay cả Wind, một trong những thiên tài được chính phủ bảo vệ tuyệt đối mà cậu cũng dám nói là không có não sao?

-ừk.

Evil cảm thấy mình bất lực trước người con gái này. Đơn giản đến mức khó hiểu hay phức tạp đến mức cô không thể nhìn ra? Thực sự cô thể nào đoán được nó đang nghĩ gì như có thể làm với bao người khác. Con người nó như không thuộc về thế giới này mà là ở một thế giới khác, chỉ có mình nó. Tuy không biết nhiều về nó nhưng cả hai cô bé này đều biết được một điều: nó không vướng một chút bụi hồng trần, cũng như chưa từng biết đến hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời. cử chỉ của nó chẳng khác nào một thiên sứ mất đi đôi cánh và lạc xuống trần gian vậy. Như ảo ảnh với mọi người: mông lung mà huyễn hoặc, nửa thật, nửa hư. Evil lạp lại câu hỏi của Angel hồi sáng:

-Ghost, có thật cậu là Copper không?

-Tùy.

Hai người con gái đành bất lực trước câu trả lời của nó. Nửa như đúng, nửa như sai.

-Còn nữa, sao cậu không chịu bỏ cái mũ kia xuống chứ???

-Tại sao phải thế??

-ờ thì…. Nó làm che đi khuông mặt nghiêng nước nghiêng thành của bạn.

-thích.

Nó đánh trống lảng:

-Đi tìm cây mắt mèo.

-Cây mắt mèo là gì vậy?

Trong khi Evil ngây thơ hỏi thì Angel đã đoán ra nó định làm gì.

-Đừng có nói là cậu định cho mấy bà cô già ngồi gãi ngứa nha!!

-Là thế này …. Ba…la…bô…lô….

-Oh!!! Không hổ danh là học sinh đứng đầu danh sách đen nha. Cậu cao tay thật đó.

....

Khi bọn nó trở về trường học đã là 6 giờ chiều. đương nhiên không vào bằng cửa lớn một cách quang minh chính đại mà vẫn bằng cách hồi sáng: leo tường. tuy hơi sợ khi nghĩ đến cảnh hồi sáng nhưng đâu còn cách nào khác để vào trường đâu. Lần này thì khá khẩm hơn khi không còn cảnh tượng đè lên nhau vào trường nữa. sau khi nó vào được bên trong trường thì liền đỡ lấy mấy cái túi mà Angel ném sang. Evil và cô nhóc Angel lúc này đã ở trên bước tường hồi sáng.

-Evil, cậu nhảy xuống nha! Dưới đó đã có Ghost đỡ rồi.

-Nhưng….

-Nhanh lên, cậu muốn bị giám thị bắt lắm hả?

-Không có

-Thế thì nhanh lên.

Trong lúc Evil còn đang băn khoăn sợ hãi thì nó đi kiếm một cái thang, có nghĩa là bên dưới bức tường không có một ai để đỡ cô cả. Angel cũng nhận ra cảnh này liền hét lên.

-Khoan đa….

Evil nhắm mắt nhảy xuống phía dưới. lần này cô không còn bị đau như lúc sáng nữa, mà là cảm giác êm ái, dễ chịu vô cùng.

-Cô bé, không sao chứ?

Evil mở to mắt ra nhìn. Một người con trai đẹp, phải nói là vô cùng đẹp, một vẻ đẹp của thiên thần. cô vội đẩy chàng trai ra, đỏ mặt nói:

-Không, không sao. cảm ơn anh.

Đúng lúc đó, Ghost bước đến nhưng không cầm theo thang mà cầm theo một cái máy ảnh khi nó nhìn thấy cái cảnh tượng này cách đó không xa và đã kịp chụp lại. Angel cũng nhảy xuống bức tường, ngay sau đó, và cô vô cùng ngạc nhiên.

-Oppa, sao anh lại ở đây?

-Angel, lại nghịch ngợm nữa hả? hư quá đó.

-Hai àk, người hư chưa chắc đã là em đâu.

Nó đến cạnh Evil. Angel giới thiệu:

-Hai, đây là hai người bạn thân của em: Evil và Ghost. Còn đây là anh trai mình_Shin

Evil đỏ mặt, cúi gằm xuống khi nhìn thấy nụ cười của Shin. Còn nó thì gật nhẹ đầu. Shin nhìn Evil, trong lòng thầm nghĩ “ em phải là của tôi, cô bé dễ thương ạk”, rồi quay sang nó thầm đánh giá. Điều này nó biết chứ, và nó cũng biết Shin thích Evil mất rồi. Angel đột nhiên hỏi:

-Oppa, sao anh lại ở đây vậy?

-Hiệu trưởng gọi anh về để làm hội trưởng hội học sinh. Ông ấy còn nói em với cô bé tên Ghost này sẽ làm hội phó hội học sinh đấy. Hajz, thật chẳng hiểu tại sao hiệu trưởng lại muốn em làm thành viên hội học sinh nhỉ? Đã không phá phách là may mắn lắm rồi. mà 3 người đi đâu vậy? đừng có nói với anh là đi mua đồ chuẩn bị đó.

-Hihihi, chỉ có Hai là hỉu em nhất.

Trong lúc Angel còn đang mải tám chuyện với anh trai của mình thì nó đã hướng thẳng về khu của Diamond, tiến đến căn phòng mà mình sẽ ở.

Cạch…..

Tiếng cửa phòng bật mở. có vẻ bọn hắn không có ở trong này. Nó nhẹ nhàng bước vào, làm một vài chuyện mờ ám trên chiếc giường rộng cỡ big size. Một lúc lâu sau….

-Nè, đi mà không gọi bạn bè,cậu giỏi lắm.

Angel chống nạnh nhìn Ghost đang dửng dưng ngồi chơi xơi nước.

Evil thấy tình thế không được khả quan cho lắm liền đnáh trống lảng sang chuyện khác.

-Ơ…a… bọn mình đi ăn đi, mình đói quá àk!!!

-Nhưng bọn mình vừa ăn rồi mà, Evil.

Angel ‘ ngây thơ’ vạch trần Evil.

-ờ thì…. Mình lại đói nữa, thực sự rất đói mà, đói lắm luôn ý.



-Được rồi. Ghost, tạm thời tha cho cậu đó. Nhưng cậu phải hộ tống mình với Evil đi mum àk nha!!

Nó không nói gì, mỉm cười nhẹ. Bước ra khỏi phòng, đóng của lại, nó trả lại nguyên trạng căn phòng như chưa từng có ai bước vào từ khi bọn hắn rời đi.

Căng tin dành cho quý tộc….

Bọn hắn ngồi đó, điềm đạm thưởng thức bữa tối, xung quanh là những cặp mắt hình trái tim to đùng.

Thấy Wind cứ cười một mình như thằng tự kỉ từ nãy đến giờ làm Ren thấy hơi kì lạ.

-Wind!! Nãy giờ cậu nghĩ gì mà ngồi cười như điên như dại mãi thế???

-Tôi mới gặp một chị gái rất thú vị.

-Ai làm cậu có hứng thú đến vậy??

Ken hỏi.

-Một Copper. Rất đặc biệt.

-Lần đầu tiên thấy cậu như vậy đấy. trước đây cậu đâu có như vậy đâu. Làm tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy như thế nào mà có thể làm cậu cười một cách khùng điên như vậy.

Sun nhăn nhở nói. Wind mỉm cười “tôi cũng rất muốn gặp lại chị, cô gái dặc biệt!”.

Đúng lúc đó, bọn nó bước vào, toàn bộ ánh mắt hình trái tim của bọn con trai dán trên người Angel và Evil. còn nó, chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt của học viên.

Wind thốt lên:

-Chính là chị ấy. người mà tôi đã kể là chị ta.

-Hả??? cô ta học chung lớp với chúng ta mà!!_ Ren ngạc nhiên

-Nhưng cô ấy là Copper, sao có thể như thế được??

-Nhờ cô nàng bạn thân kia kìa, cô ta là Diamond mới._ ken.

-Vậy thì chúng ta sẽ ở cùng bọn họ sao???

-Xui là đúng như vậy._ Ren.

-Là cô ta.

Dvil thốt lên sau khi nhìn kĩ nó_kẻ đầu tiên cả gan doạ thủ lĩnh bang Dark-Demond đứng nhất nhì châu á.

-Cô ta??? Ai cơ…

-Là kẻ đáng ghét dám doạ tôi.

-Hahaha, không ngờ Devil của chúng ta lại có ngày này đấy.

Sun cười phá lên. Cùng lúc đó….

Áaaaaaaa…..

Một tiếng hét vang lên làm Ken giật mình làm rơi cả chiếc thìa. Và cái tiếng đó không ai khác là của Jenny. Thì ra cô ta định ngáng chân nó làm nó ngã thì nó đã phát hiện và ‘ phối hợp ăn ý với cô ta: giả vờ bị té và toàn bộ só đồ ăn mà Angel với evil gọi hiện tại đang an toạ trên người cô ả một cách vô cùng cố ý. Jenny giận sôi người nhưng vì có bọn hắn ở đây nên thay vì cho nó ăn vài cái bạt tai thì con nhỏ bù lu bù loa khóc lên khóc xuống.

-Huhu, mình có làm gì bạn đâu chứ? Sao.. sao bạn nỡ đổ đồ ăn lên người mình?? Hức.. hức..huhuhu..

Một vài anh hùng rơm thấy mĩ nhân khóc thì không khỏi tức giận đập bàn đập ghế quát.

-Sao cô dám làm thế với một Gold hả? đừng tưởng là bạn của tiểu thư Angel thì hay ho nhé, đúng là loại người không ra gì, ỷ vào người khác._ học viên 1

-Đúng thế. Angel tiểu thư, lần này người đừng xen vào, để chúng tôi xử lí cô ta._ học viên 2

Wind cười, bước đến chỗ nó:

-Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi, chị gái kì lạ

Evil cung kính chào, dù gì thì bây giờ ngoài bọn nó ra vẫn chưa ai biết về thân phận thật sự của cô cả. nó gật nhẹ tỏ ý đẫ biết, sau đó tiếp tục đi như coi sự có mặt của đá người ồn ào xung quanh là không khí. Còn đám học viên kia khi thấy nó quen với cả Wind, với thái độ lạnh nhạt ấy mà Wind vẫn mỉm cười thì không khỏi kinh sợ. Về phần Jenny, thấy bọn hắn đang chú ý đến mình thì khóc to hơn, hai hàng nước mắt chảy dài, rơi xuống ngày càng nhiều. lúc này, Ken cũng đã bước đến, cậu cảm thấy khó chịu với cái trò giả tạo này, quát:

-Này, cô có im đi không hả? thạtt là khó chịu.

Sun cũng đến chỗ bọn nó, nói:

-Ngồi chung đi, dù gì chúng ta cũng học cùng lớp, sau này cũng sẽ chạm mặt nhau nhiều, cần tìm hiểu nhau chứ.

Rồi cậu nở một nụ cười có lẽ là chết người đối với Angel, Evil và tất cả học viên có mặt ở đây nhưng chỉ là một nụ cười chết ruồi đối với nó, mặt vẫn cứ lạnh nhạt như thường ngày. Mà lạnh nhạt hay không cũng đâu có sao khi không ai nhìn thấy nó trông như thế nào? Angel kéo tay nó và Evil định ngồi xuống thì phát hiện chỉ có duy nhất hai chiếc ghế. Devil mỉa mai, tính trả đũa nó:

-Chỉ còn trống hai chiếc ghế thôi, dành cho hai vị tiểu thư xinh đẹp này. Còn cô, đứng đi nhé.

Angel sôi máu khi thấy nó bị đối xử như thế:

-Anh dám…

Thì nó nói nhỏ vào tai Angel đủ để cô nàng nghe thấy rõ ràng từng chữ một:

-Ngồi xuống.

-Nhưng…

-Ngồi

Angel định phản kháng thì nó đã chặn lời. không còn cách nào khác, cô nàng đành phải ngồi xuống với một vẻ mạt không một chút nào là cn tâm tình nguyện, Evil lo lắng cho nó nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống. Sun và Wind cảm thấy khó chịu khi hắn tự nhiên làm vậy với nó. Sun:

-Devil, cậu đang làm cái gì vậy??

-Devil, anh…

Wind cũng xen vào. Nhưng, nó quay lưng bước đi. Bọn hắn, Angel, Evil không ai là không nhìn nó, nhìn cái bóng lưng mảnh khảnh mà cô độc của nó. Và không một ai trong lúc đó không đấy lên cái cảm giác muốn bảo vệ người sở hữu cái bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy, dù chỉ một chút. Devil thấy nó như vậy thì cảm thấy hơi hối hận, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay sau đó, hắn mỉm cười vì đã đạt được mục đích mà mình mong muốn.

Trở lại với nó, sau khi đã bước ra khỏi nhà ăn, nó tiến thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. mở cửa ra không một lời xin phép, nó thản nhiên ngồi vào chiếc ghế dành cho người đứng đầu của ngôi trường này.

Khi hiệu trưởng quay trở lại phòng thì không khỏi sợ hãi khi nhìn vào cái bóng trắng ngồi trên chiếc ghế yêu quý của mình. Đang định hét lên thì tên hiệu trưởng thỏ đế nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

-Là chị đây.

Đã ai nói rằng hiệu trưởng của học viện quý tộc này là một đứa con nít 14 tuổi chưa nhỉ. Thật sự là như vậy. cậu bé thiên tài có khả năng điều hành cả một hệ thống quy mô lớn hàng nghìn ha này không ai khác chính là đứa em trai đáng mến của nó.

-CHỊIIIIIIIII…….. em nhớ chị quá àk.

-Sao cho chị làm thành viên hội học sinh?

Né cái ôm của Jay, nó hỏi. Jay ỉu xìu nhìn người chị gái xinh đẹp của mình.

-Không phải sẽ có nhiều điều hay ho sao? chị vẫn chưa chịu bỏ cái mũ ấy ra nhỉ. Đã lâu rồi em không được nhìn thấy khuôn mặt chị.

-Không thích.

Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc em mình, nó cảm thấy mủn lòng. Đến bên Jay, nó nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc. Như chỉ choà có thế, Jay chồm lên hôn vào má chị mình, cười nắc nẻ:

-Hehe, được rồi.

-Lần nào em cũng xài vũ khí bí mật.

-Hihi, tại em là em trai chị mà. Chị đẹp thế chẳng lẽ em lại xấu. chị nên tự hào vì được em ôm hôn đi, bao nhiêu người muốn còn không được nữa là.

-Được rồi, đưa cho chị hồ sơ của tất cả các Gold đi.

-Lại có ai chọc giận chị nữa hả? thật đáng thương cho cô gái ngu ngốc đó.

-Nhanh lên.

-Được rồi mà, đây nè. Chị đúng thật là, nương tay cho người ta một chút cũng không được sao?

-Không. Đi đây. Àk, còn nữa. chuẩn bị tinh thần dọn mớ hỗ độn của em đi.

-Hả!!!!!! chị định phá cả ngôi trường của em trai mình hả? chị không thương em hả? chị định làm mất miếng cơm manh áo của em mình hả? hả? hả?

Một tràng dài từ hả được lặp đi lặp lại làm đầu óc nó hơi choáng váng.

-Chị sẽ cố gắng nhẹ tay. Ok

-Không. Chị đúng là chị gái của em không vậy?

Jay mếu máo.

-Đúng hay không em tự biết. mà sao em có thể để chị với Angel ở chung với bọn con trai đó chứ?

-Em không có biết akf nha. Cái này là chỉ thị của nội. chị cũng đẳng cấp thiệt đó. Vừa vào trường đã quen được với thiên kim tiểu thư tập đoàn đá quý Diamond và tập đoàn thời trang Beauty Star rồi. nội nói việc này sẽ làm cho việc gần gũi của chị với các anh rể tương lai của em sẽ dễ dàng hơn. Hehe.

-Chị đã định nương tay cho ngôi trường này của em nhưng giờ chị thấy không cấng thiết nữa.

Nụ cười trên mặt Jay đông cứng lại. cứ tưởng đã chọc được chị mình nhưng cái kết quả thì lại vô cùng ‘thảm khốc’. nó bước ra khỏi phòng với một tam tình cực kì tốt, không như khi bước vào. Jay lúc nào cũng vậy. một cậu nhóc đáng yêu luôn biết cách làm cho chị mình vui vẻ, thoải mái. Cũng chỉ khi ở cạnh đứa em trai này thì nó mới có thể dịu dàng, nói chuyện thoải mái đến vậy.

Bước dọc hành lang vắng vẻ mà không hề gây ra một tiếng động, như một bóng ma khiến người ngoài nhìn vào sởn cả tóc gáy. Nó luôn như vậy, cô độc không một ai bên cạnh. Dù là lúc nó buồn, lúc nó vui, lúc nó đau khổ. Ngoại trừ Jay, không một ai thương nó, không một ai cho nó cái gọi là tình yêu từ sau khi cha mẹ nó qua đời. nội của nó cố gắng lèo lái cái tập đoàn mà bố mẹ nó để lại trước khi đi cũng chẳng mấy khi ở nhà. Chỉ khi bên cạnh đứa em trai mình nó mới cảm nhận được chút gì đó gọi là ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook