Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 1: Kết bạn

Wild Wind

22/10/2013

Cộc…cộc…cộc…

_ cô chủ, dậy thôi trời sáng rồi ạ!

M

ột ngày như mọi ngày với mọi người nhưng một ngày không như mọi ngày với nó. HÔM NAY NÓ CHUYỂN TRƯỜNG!!!

Đôi ngư của nó khẽ mở nhìn lên trần nhà. Dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo, nó bước vào nhà tắm VSCN. Thay một bộ đồ màu trắng theo đúng phong cách white on white của mình, nó đi xuống gặp ông.

Ngồi xuống bàn ăn, nó vui vẻ:

-Nội, buổi sáng tốt lành.

Ông của nó mở to mắt nhìn nó vì không hiểu sao hôm nay nó lại vui đến thế. Một lúc sau, ông ngẫm ra, nói:

-Tuyết Nhi, đến trường mới đừng có nghịch phá nữa, không thì không còn trường nào nhận con đâu. Con cũng mới về nước. phải biết giữ sức để còn tiếp quản tập đoàn chứ.

Nó đáp:

-Không lo.

Ông nó cười thâm hiểm, nói:

-Vậy ta nói con về nước là để chọn chồng con có lo không.

Nó vẫn thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra:

-Không thích không lấy.

-Đây là chuyện bắt buộc, đừng để ta dùng biện pháp mạnh với con.

Ông nó đã nói vậy mà nó vẫn vô ưu vô lo:

-Được thôi. Tuỳ ông.

-Con... con đồng ý đi mà, không thích con có thể không lấy. đây là tâm nguyện cuối đời của ta, con không thể theo ý ta 1 lần sao?_ông nó khoé mắt hơi ươn ướt.

-1 lần_nó

-Hehe, được rồi. ta đảm bảo họ sẽ làm con cảm thấy thú vị.Nó nhíu mày:

-Họ?

Ông nó trả lời:

-Đúng vậy, những 5 gia đình mún con làm con dâu họ nha. Cháu gái ông đúng là có giá quá mà….

-Hồ sơ._nó không muốn nghe ông mình lải nhải thêm từ nào liền cắt ngang

-Đây. Con cũng đi học đi. Đi sớm để tham quan ngôi trường luôn chứ.

-Dừng.

Nó nói với người tài xế, nó muốn đi bộ vào trường để xem thái độ của học sinh trường Aristocracy này thế nào để còn biết đường nghịch phá, nhưng chủ yếu là nó đang đóng giả một Copper.

-Vâng, thưa cô chủ.

Sau khi nó xuống xe cách trường tầm 500m thì thấy chiếc xe khác dừng lại ngay gần chỗ mình đứng. một cô bé vô cùng xinh xắn bước ra, nói với người có lẽ là tài xế:

-Không sao đâu mà, đi bộ thế này mới kiếm được trò để chơi chứ hihi. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới thì phải tạo ấn tượng mà.

Vì không để ý đường nên cô bé vấp phải một hòn đá và chuẩn bị vồ ếch. Khi khuôn mật xinh đẹp ấy gần tặng cho đất một nụ hôn thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy. Chính là nó, không hiểu sao nhìn mặt cô bé nó lại có cảm tình nên mới đưa tay ra đỡ, chứ bình thường đừng ai mong được nó chạm vào.

-Không sao chứ?

Nó hỏi cô bé dễ thương mà hậu đậu kia với một giọng nói không có chút âm vực khiến cô thấy lạnh sống lưng. Cô ngước mặt lên nhìn nó và sững sờ. phía sau cái mũ búp bê chính là một khuôn mặt có lẽ là còn thanh tú hơn cả thiên thần.

-Đẹp quá!

Cô pé thốt lên trong vô thức. đôi mắt màu đỏ như viên ngọc Ruby to tròn, long lanh, chiếc mũi dọc dừa nhỏ gọn dễ thương, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng như tô son cùng với một làn da trắng như baby không tỳ vết làm cô không thể dời mắt. “ ngốc”. Nó thầm nghĩ.

-Không sao chứ?

Nó lặp lại câu hỏi một lần nữa. lúc này, hồn của cô bé mới chịu trở về với trái đất, lắp bắp đáp:

-Kh…không sao. Cảm….cảm ơn bạn.

Nó gật nhẹ định bước đi thì cô vội nói:

-Khoan…khoan đã.

Nó quay lại, khó hiểu. cô ngượng ngập, mặt hơi đỏ nói:

-Mình tên là Angel, hôm nay mình mới nhập học, mình… mình có thể kết bạn với bạn được không?

Nó mỉm cười nhẹ đến mức người đối diện với nó cũng không phát hiện ra nó đang cười trước vẻ đáng yêu của cô bạn tên Angel “thiên thần sao? 1 cái tên đẹp”_nó. Thấy nó đứng im nhìn mình làm Angel cảm thấy không được tự nhiên, cô cúi gằm mặt xuống. nó lại mỉm cười, nụ cười rõ nét hơn nhưng Angel lại không có cơ hội nhìn thấy. khi nó quay lưng bước đi, Angel ngẩng đầu lên nhìn theo cái dáng của nó, mặt ỉu xìu “không được sao? Sao cô ấy không muốn kết bạn với mình chứ, hix…” đang nghĩ thì thấy nó lên tiếng:

-Không định đi học sao mà đứng đó?

Angel ngạc nhiên nhưng rồi bay vèo đến chỗ nó mặt mày hớn hở, cười hở 10 cái răng, chẳng bù cho lúc nãy mặt ủ ũ, môi dẩu ra một cách ngộ nghĩnh. Angel vui vẻ hỏi:

-Bạn tên gì vậy?

-Ghost_nó

-Bạn học lớp nào?_Angel

-Bạn?_nó

-Mình học lớp Diamond_Angel

-Copper, a1_nó

-….

Angel không hề nghĩ nó xinh đẹp vậy mà lại học lớp Copper_ lớp Đồng dành cho tầng lớp hạ lưu. Nhìn bộ đồ mà nó đang mặc thì càng không thể.cô hỏi:

-Bạn không mặc đồng phục sao?

-Không thích_nó

-Bạn không sợ bị nhà trường kỉ luật sao?_Angel

-Không_nó

Angel cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước cô bạn mới này.

-Bạn thật là kì lạ. Hay bạn học cùng mình đi, mình xin cho.

Angel chợt nảy ra ý kiến. nó gật nhẹ. Đến cổng trường, bọn nó cảm thấy hơi shock. Không phải vì cái cánh cổng trường được mạ vàng hay những hoa văn tinh xảo trên đó và cái tên “trường Aristocracy” được khảm nạm bằng kim cương mà chính là ngày đầu tiên bọn nó đi học ở cái trường này mà lại bị trễ giờ. “không bày được mấy màn chào hỏi hay ho ùi” cả nó và Angel đều có chung một suy nghĩ như nhau khi thấy trong trường lúc này đã có rất nhiều học sinh, đa số là học sinh nữ đang hong hóng ra phía cổng trường như đang chờ đợi một điều gì đó. Không ngờ học sinh trường này lại đến sớm như vậy. giờ cũng mới có 6 giờ chứ mấy. bọn nó vào trong trường còn shock hơn khi thấy một đám…àk không phải nói là rất nhiều nam sinh đang đứng thành 2 dãy giơ lên những tấm biển đại loại như: ‘I love you, Jenny’ hay ‘làm bạn gái mình nhé, Jenny’. Và ngay giữa đám đông ấy chính là một đứa con gái khá là xinh xắn nhưng trông vô cùng khiêu căng, ngạo mạn. bỗng…

Rầm………

Một cô bé có khuôn mặt rất dễ thương ẩn sau một cái kính dày cộp bị xô té. Từng lời rèm pha, khinh bỉ rang xuống đầu cô gái tội nghiệp.

-Bẩn đường đi của tiểu thư rồi_nam sinh 1

-Hừ, đồ nhà quê. Đũa mốc mà chòi mâm son._nam sinh 2

-Nó đang chắn đường đi của tiểu thư Jenny kìa._nam sinh 3

Jenny nhìn cô bé bằng một ánh mắt khinh khỉnh và khó chịu. cô quát:

-Cút ra!

Cô bé đáng thương có vẻ quá sợ hãi nên không thể đứng dậy được. thấy vậy, Jenny tưởng cô lì, không thèm xem lời ả ra một kí lô nào liền tức giận giật tóc cô bé kia định tát cô một cái thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô ta và tặng cho cô ta một cái tát trời giáng. Thì ra là Angel, cô cảm thấy rất ngứa mắt khi chứng kiến hành động này của cổ nên mới tặng thêm cho Jenny một cái bạt tai. Nó bước đến gần cô bé, quỳ xuống nói mà chỉ một mình cô bé nghe thấy:

-Đau không?

Vì cái mũ nó đội che đi khuôn mặt nên cô chỉ có thể nghe thấy giọng nó, một giọng nói thanh nhẹ như cơn gió có thể tan đi bất cứ lúc nào, hay nhất trong tất cả các giọng mà cô từng được nghe. Mặt cô hơi đỏ, nói:

-Mình…mình không sao. cảm, cảm ơn.

Nó đỡ cô dậy:

-Biết phòng y tế ở đâu chứ?

Cô gật đầu. vậy là, nó dìu cô từ từ tiến về phòng y tế, nhưng….

Jenny đang ngỡ ngàng trước cái tát của Angel thì bỗng bật dậy, tức tối:

-Cô dám…..

-Tại sao không? Lớp Gold sao? cô không xứng.

Angel vừa nói vừa nhìn vào cái huy hiệu được tram trổ tinh xảo bằng vàng của Jenny làm cô ta tức đến đỏ cả mặt, càng vậy, Angel càng được đà nói:

-Oh, sao mặt cô lại mặt đỏ như quả cà chua thế? Uất quá hả? tôi nói đúng rồi chứ gì? Nên mới không nói lại được. hihi

-Cô….cô….

-Nhìn cái mặt cũng không đến nỗi nào mà lại bị nói lắp, đáng tiếc thật.

Cô ả không làm gì đựợc Angel thì bắt đầu quay sang chỗ bọn nam sinh háo sắc đang nhìn chằm chằm Angel nói:

-Mấy người bị mù hết rồi hả mà không làm gì cô ta chứ? Còn đứng đấy làm gì!!!!!!

Thế nhưng bọn họ vẫn đờ người ra một chỗ, sau đó…

-Bạn tên gì? Học lớp nào?_nam sinh 1

-Bạn dễ thương quá, làm ny mình nha_nam sinh 2

-I love you, baby!!!

Cả một đội quân nam sinh của trường vây chặt lấy Angel như một bức tường sắt khiến cô không thể thoát được. còn về phía Jenny, khi thấy cảnh này cô ta nổi điên lên:

-Tránh hết ra, nếu không muốn tôi cho công ty các người bị phá sản.

Nghe đến đây, tất cả những anh chàng đang sở hữu đôi mắt có hình trái tim kia cho dù không muốn nhưng vẫn phải lui hết sang một bên để chỗ cho 2 người đẹp giải quyết nỗi buồn… àk nỗi tức giận. Jenny lao đến chỗ Angel định giở mấy chiêu võ mèo cào ra thì Angel đã nhanh hơn né được và đạp cho cô ta chúi đầu vào thùng rác ngay gần đó. Cả sân trường lúc này đều đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 mĩ nữ. ai nấy không khỏi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng có 1 không 2 của 1 trong 12 học viên lớp Gold cao quý mà trên người được đeo toàn những món trang sức bằng rác và nước hoa thì bốc lên một mùi hôi thối đến khó chịu. Angel cười như không, nói:

- Cho dù cô có là Gold đi chăng nữa tốt nhất cũng đừng bao giờ xem thường người khác. Lần đầu tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần thứ 2 thì cô đừng mong còn có tên ở trong cái trường này.

Đúng lúc đó, nó đi về phía Angel sau khi đã trao trả cô bạn tên Evil kia cho phòng y tế của trường. Angel thấy nó đang tiến đến thì chạy ra kéo nó lên sân khấu nói lớn:

-Tất cả nghe cho kĩ đây. Học viên Ghost_lớp Copper, A1 là bạn của tôi, động đến cô âý là động đến Angel_học viên lớp Diamond. Mong mọi người hãy nhớ kĩ điều đó.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên khi các học viên nhận được tin động trời đó. Tất cả ánh mắt đều được tập trung vào nó và Angel.

-Oa, không ngờ cô bé đó lại là Diamond. Làm mình cứ sợ cô ấy bị làm sao khi đắc tội với Gold chứ. Không ngờ tiểu thư Jenny mới là người đắc tội với tiểu thư Angel. Đúng là một bất ngờ lớn._Copper 1

-Oh, Diamond có thêm một thành viên, mà lại còn là một thiên kim tiểu thư vô cùng dễ thương nữa. Nhưng người mà cô ấy muốn bảo vệ là ai chứ? Là con nhỏ bên cạnh đó hả? nó là Copper sao?_ Silver 2

-Nhưng sao không thấy nó mặc đồng phục gì hết vậy? đến Gold còn phải mặc nữa cơ mà sao cô ta lại không mặc?_Silver 3

-Nhưng tiểu thư nói cô ta là Copper mà_Silver 4

-Nè, dễ tin thế? Chắc gì đã là Diamond thật? đã thấy huy hiệu của cô ta như thế nào đâu? Lũ con trai mấy cậu đúng là háo sắc. cứ nhìn thấy gái đẹp là cái gì cũng gật đầu lia lịa._silver 5

-Ừkm, cũng đúng._silver 4

Jenny sau khi thay đồ xong nghe thấy loáng thoáng một vài câu thì sợ hãi, nhưng sau đó thì lại sử dụng cái cớ mạo danh Diamond ra để kéo lôi kéo tất cả các học viên về phía mình và tự giao hình phạt cho Angel:

-Bằng chứng nào nói lên rằng cô chính là Diamond chứ. Vô lễ với Gold, giờ thêm cả tội mạo danh Diamond nữa, mọi người nói xem phải xử lí cô ta thế nào?

Toàn bộ số Silver và Copper nữ có mặt tại đây từ lúc nhìn thấy Angel đế giờ cảm thấy vô cùng ganh ghét vì vẻ đẹp thiên thần của cô nhưng vì đã chứng kiến những hành động của Angel với Jenny và việc Angel là Diamond nên đều sợ hãi, không dám làm gì nhưng giờ thấy Jenny đã nói như vậy thì thấy mình chẳng có gì phải sợ cả, liền đồng loạt ủng hộ Jenny, lườm nguýt Angel và nó.

-Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải tin hả? có giỏi thì mang bằng chứng ra đây xem nào? Đứng là con nhỏ vô liêm sỉ. đỉa mà cũng đòi bám chân hạc àk!!!_silver 1

-Tiểu thư Jenny, lúc nãy nó dám hỗn láo với người, chi bằng giờ đánh cho nó tàn phế đi._silver 2

......

Jenny nở một nụ cười thâm hiểm, nói:

-Đánh đi, ta cho phép các em đấy. mạnh tay vào.

-Vâng, tiểu thư

Đồng loạt tất cả các học viên silver nữ và servant của họ lao về phía Angel và nó như muốn ăn tươi nuốt sống. đúng thời khắc nguy cấp nhất thì một tiếng trầm nhưng lại rất vang cất lên:

-Mau dừng tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một người đàn ông ước chừng 24, 25 tuổi đi đến. tất cả các Silver, Copper và Jenny đều sững sờ trước sự có mặt của anh ta.

-Hiệu phó!

“đến đúng lúc lắm”_nó nghĩ

Còn Jenny thì vẫn nghĩ Angel đang mạo danh Diamond nên khi thấy hiệu phó trường, cũng là anh trai cổ thì ra vẻ đắc ý lắm vì chính cô đã gọi anh ta ra mà. Jenny vênh mặt lên với bọn nó:

-Bọn mày chết chắc rồi. có hiệu phó ở đây, bọn mày đừng hòng chối!! hahaha. Anh, em đã giúp anh bắt mấy kẻ giả mạo với xúc phạm Gold đó.

Nhưng vẻ mặt tên hiệu phó đột nhiên trắng bạch khi nhìn thấy bọn nó. Anh ta vội nạt đứa em yêu quý của mình rồi quay sang phía bọn nó, nói:

-Mong người thứ lỗi, tiểu thư Angel. Các học viên ở đây chưa biết người là Diamond nên họ mới vậy.

Tuy nói là nói với Angel nhưng tên hiệu phó lại nhìn về phía nó bằng một ánh mắt cầu xin và chờ đợi.

Angel khá là ngạc nhiên với hành động này của hắn, cô đã làm gì đâu:

-Được rồi. lần đầu tôi bỏ qua, nhưng tôi mong không có lần sau. Nếu không, đừng có trách.

Nhưng có vẻ tên hiệu phó này vẫn đang trông chờ một điều gì đó thì phải. Nó gật nhẹ. Lúc này, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Angel đột nhiên nói:

-Àk còn nữa, tôi muốn Ghost học viên hạng Copper, lớp a1 học cùng tôi, được chứ?

-Chuyện này……_hiệu phó

-Không cần thay đổi thứ hạng của họ. chỉ cần cho họ học cùng tôi là được._Angel

-Vâng, vậy thì được ạk. tiểu thư, đây là huy hiệu của người_hiệu phó

-ừmk. Lớp tôi học ở đâu?_Angel

-Tiểu thư, mời theo tôi.

Nói xong hắn ta bước đi trước, còn bọn nó theo sau. Trước khi đi, hắn không quên tặng em gái và đám học viên của mình một cái lườm cháy mặt. còn Jenny và những người lúc trước lỡ đắc tội với Angel thì khỏi phải nói, mặt cắt không còn 1 giọt máu nhìn theo bóng của Angel mà đâu biết rằng người mình nên sợ hãi không phải Angel, mà là nó.

B

ọn nó đi theo thầy hiệu phó qua rất nhiều khúc ngoặt mới đến được lớp Diamond. Angel vô cùng khinh ngạc trước độ rộng lớn của ngôi trường. nhưng đa phần là lo lắng “Woa!!!! Trường này to thật, kiến trúc cũng kì công nữa. đúng là trường dành cho giới quý tộc có khác. Nhưng to như vầy làm sao quậy được bây giờ? Chắc phần chuẩn bị cũng đủ làm mình mệt bở hơi tai quá”_Angel. Trái với cái vẻ ngó ngó nghiêng nghiêng của Angel thì nó lại hoàn toàn bình thường như không có gì là lạ cả. điều này khiến Angel cảm thấy kì quái. theo Angel biết thì trường này có 65% là học viên Copper_tầng lớp hạ lưu và trung lưu; 21% là học viên Silver_con nhà giàu có, bố mẹ có tiếng trong giới thượng lưu; 11% là học viên Gold_thiên kim tiểu thư, thiếu gia của những gia đình đầy quyền lực. Còn lại là Diamond_những con người sẽ là tân chủ nhân của số tài sản kếch xù có thể khiến thế giới có những chuyển biến không hề nhỏ, và sở hữu một bộ não thiên tài được chính phủ bảo vệ. Mỗi hạng lại ở một khu riêng. Nếu không sai thì đáng nhẽ khi vào khu này nó phải chạy nhảy tung tăng, hét lên vì độ xa hoa tráng lệ của nơi này, hay hỏi loại ngọc nay tên là gì?....bla…bla chứ. Đằng này ngay cả một cái ngoảnh đầu nhìn trước nhìn sau cũng không có. Không biết vẻ mặt của nó thế nào? Angel tự hỏi mình và cảm thấy điên tiết với cái mũ mà nó đang đội vì cái thứ chết tiệt ấy đã che khuất khuôn mặt đẹp hơn cả thiên thần của nó. Angel nghĩ “có lẽ cô ấy đang ngại nên mới không nhìn quanh thôi. Mình không tin Copper lại không ngạc nhiên khi bước vào nơi xa hoa như thế này”. Tuy nó không biết Angel đang nghĩ gì nhưng nhìn nét mặt cô thì nó cũng hiểu được phần nào. Nó khẽ lắc đầu.

-Tiểu thư, đây là nơi người sẽ học.

Giọng nói của thầy hiệu phó đã làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Angel, cô giật mình:

-Hả…. được rồi, cảm ơn thầy.

Hiệu phó trẻ tuổi mở cửa bước vào lớp báo với giáo viên:

-Cô Selena, học viên mới của cô đến rồi.

Angel bước vào, nó đi sau, đảo mắt một lượt toàn bộ lớp học, nó cười thầm “chẳng mất tí công sức nào cũng có thể quan sát họ. cảm ơn cậu, Angel” nó nghĩ. Còn Angel ngó xung quanh lớp học, thầm than “ hajz, chán chết mất, cả cái lớp học to thế này mà có mỗi 3 thằng con trai. Tưởng có 5 cơ mà. Thôi, mặc kệ. chuyện đấy tính sau. Biết chơi gì đây? Biết thế làm Copper cho rồi. nhưng mấy tên này nhìn cũng đẹp trai đấy. chắc là hotdog…. ak hotboy của trường này rồi. Nhưng không bằng người đó. kím chuyện với mấy tên này cũng được, rồi ắt trò chơi sẽ tới tìm mình, hìhìhì”. Nghĩ đến đây, cô bất giác nở một nụ cười, nụ cười bắt đầu một cuộc chơi.

Cô selena ngạc nhiên:

-Thầy hiệu phó, thầy nói chỉ có một thôi mà, sao lại là hai?

-Àk, đây là bạn của tiểu thư. Cô ấy muốn bạn mình học cùng lớp nên…._thầy hiệu phó

Bà giáo khinh khỉnh nhìn nó, giọng mỉa mai:

-Vậy vốn dĩ ‘nó’ là hạng nào? Thầy hiệu phó

-Copper

Nói đến đây, bọn hắn vốn dĩ không để tâm gì đến học viên mới bất giác ngẩng đầu lên và thấy 2 cô bé. Một cô bé vô cùng xinh xắn đáng yêu nhưng người làm cho bọn hắn chú ý chính là người còn lại, khuôn mặt cô bị che khuất bởi chiếc mũ trắng.

-Copper? Muốn tôi dạy con bé hạ lưu đó ư? Không đời nào.

Angel tức sôi gan khi bà ta dám nói thế với nó:

-Không dậy thì nghỉ việc đi

Thầy hiệu phó đỡ lời:

-Tiểu thư bớt giận. bà Selena, với chức vụ hiệu phó nhà trường tôi có đủ quyền để yêu cầu bà dạy cho cô bé này không?

-Cậu……được rồi, tôi sẽ dạy.

Làm sao bà ta có thể không dạy cho được khi hiệu phó trường này đang nắm giữ những bức ảnh chụp cảnh bà ta ngoại tình được chứ. Hiệu phó mỉm cười:

-Vậy được rồi, bà cứ làm tiếp công việc của mình đi, tôi đi trước đây.

Còn lại nó và Angel, bà selena hỏi Angel với một chất giọng sặc mùi sủng nịnh:

-Em tên gì vậy? tiểu thư

-Angel. Và đừng gọi tôi là tiểu thư này nọ, tôi có đủ sức để xoá sổ cô khỏi thế giới này đấy.

Mặt bà ta từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi đến đỏ lừ cuối cùng là tím đen lại vì tức mà không làm gì được. bà giáo đành quay sang nó trút giận:

-Còn mày tên gì? Nội quy là không được đội mũ trong phòng, loại mạt hạng như mày không biết àk? Còn cả bộ quần áo mày đang mặc nữa. mày nghĩ mày là ai hả? Diamond chắc mà dám không mặc đồng phục, không đeo huy hiệu?....

Angel quát:

-Bà im ngay cho tôi!!! Nếu bà còn có một câu nào xúc phạm bạn tôi nữa thì…. Bà hiểu rồi chứ. Mà bạn tôi có tên hẳn hoi, loại mạt hạng gì chứ? Cô ấy tên Ghost, được chưa? Còn cô ấy không đeo huy hiệu, không mặc đồng phục thì liên quan gì đến bà chứ. Một khi còn có tôi ở đây, cô ấy không cần tuân thủ kỉ luật của Copper và Silver. Còn chiếc mũ? Tôi không muốn ai thấy khuôn mặt cô ấy nên mới để cô ấy đội mũ. Có được không?

Từ nãy đến giờ nó đứng nghe Angel cãi lộn với giáo viên mà mỏi cả chân, nó quay sang Angel nói:

-Angel, mỏi chân.

-Bọn tôi ngồi ở đâu thưa bà giáo viên ‘đáng mến’?

Angel cố tình nhấn mạnh từ đáng mến. thật không khó để nhận ra cô đang nói móc bà ta. Giáo viên dù bực lắm nhưng lại không thể làm gì được, đành nói:

-Vì lớp học này được thiết kế đặc biệt để có thể tiện cho việc học, ăn và ngủ nên chỉ có duy nhất một cái bàn lớn. các em chịu khó ngồi chung bàn nhé.

-KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!

Bọn nó và bọn hắn đồng thanh hét lên. Nhưng chính xác là chỉ có mỗi Angel và bọn hắn vì nó có bao giờ quan tâm đến mấy việc này đâu. Angel:

-Tôi phải ngồi với bọn họ ák? Never



-Bọn tôi không ngồi chung với cô ta đâu.

Ken hậm hực nói. Bà selena hết cách:

-Mới ngồi chung đã thế này thì sao các em ở chung với nhau được?

-CÁI GÌ? Ở CHUNG?_đồng thanh đợt 2

-Đúng, vì mấy em muốn ở cùng nhau nên thầy hiệu trưởng không xây kí túc xá cho Diamond, đây cũng là đề xuất của mấy em mà.

-Nhưng bọn em đều là con trai nên ở chung được, còn họ là con gái ở chung với bọn em sao được chứ? Cô àk, để ý đến cảm xúc của các bạn ấy chút đi_Sun

-Cái đó là tại các em, với lại hiệu trưởng chắc hắn sẽ không cho xây thêm phòng đâu. Các em quên lần yêu cầu được ở chung phòng đấy ak? Thầy hiệu trưởng đã hỏi nếu Diamond có thêm thành viên nữ thì làm thế nào? Chắc các em còn nhớ câu trả lời của mình.hoặc cách thứ 2 là các em về nhà mình đi_cô Selena

-Chuyện này…._Sun cứng họng

Bọn hắn được ưu tiên không phải ở lại trong trường nhưng bọn hắn không muốn về nhà với cái lí do ở nhà không có gì để chơi nên mới dọn đến trường ở chung được vài bữa. những học viên nữ có lẽ đều chưa biết chuyện này nên sáng nào cũng canh cái cổng trường chờ trai đẹp. lúc này nó cùng với Angel đều ngớ người ra vì đột nhiên nhớ lại học viên trường này đều ở lại kí túc xá của trường.

-Tôi phản đối. chuyện này là lỗi tại họ chứ đâu liên quan gì đến tôi. Sao tôi phải chịu chung số phận chứ. Vì họ là nguyên nhân chủ yếu nên cô bảo họ nhường phòng cho chúng tôi đi. Còn họ ở đâu tôi không quan tâm, gầm cầu hay vỉa hè gì cũng được. nếu ở cùng họ bọn tôi bị….thì làm thế nào?_Angel

-Em không cần lo nếu có chuyện gì gọn họ sẽ chịu trách nhiệm mà.

-Nhường phòng cho 2 cô ư? Còn lâu!_Ken

-Vậy anh muốn gì? Muốn choảng nhau hả? tới đây.

Nó đứng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mà không hề có ý can ngăn. Ngược lại còn có vẻ vô cùng hứng thú với việc này. Nó cũng ý thức được tuy bọn hắn đang khẩu chiến là thế nhưng những ánh mắt đều tập trung về phía mình.

Ren nhìn nó nói:

-Sao cô không nói gì? Là cô rất muốn ở cùng bọn tôi nên mới không phản đối hả? hahaha, loại con gái các cô đúng là đều cùng một loại.

Angel sừng cồ lên, nạt:

-Ai cho anh nói bạn tôi như thế hả? cứ làm như mấy anh có gì hay ho lắm ấy. chẳng qua cũng chỉ là mấy con khỉ đột không hơn không kém thôi. Tốt nhất đừng có tự đề cao mình thêm nữa.

Ren:

-Người trong cuộc còn chưa nói gì mà, sao cô cứ phải chen ngang thế?

Rồi quay sang nó:

-Cô không có gì để nói sao?

Nó vẫn không nói gì, không phải vì nó cũng muốn ở cùng bọn hắn, càng không phải vì nó sợ, mà vì nó không muốn tốn hơi với bọn người này. Bọn hắn tuy không đồng khẩu nhưng lại đồng long, cùng nghĩ “ chết tiệt!! cái mũ con nhỏ đang đội làm mình không thể biết được biểu hiện của cô ta, khuôn mặt cô ta. Giờ cô ta lại còn không chịu nói nữa, thật chẳng có thể hiểu gì về cô ta. Grừ…….”

Đúng lúc trận khẩu chiến đang đến đoạn cao trào nhất, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, thầy hiệu phó một lần nữa bước vào, nói:

-Lệnh của thầy hiệu trưởng: học viên mới sẽ ở cùng với các em. Cả hai em. Các em không có quyền phản đối.

-Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

-Không thể nào, oaoa, tôi không muốn ở cùng bọn họ đâu. Huhuhu

Angel vừa la vừa khóc, nói đúng ra là đang ăn vạ, khác hẳn vẻ hùng dũng vừa rồi. bọn hắn thì tức đến mức thấy rõ những tia máu ở trong mắt. nhưng lệnh vẫn là lệnh, bọn hắn không thể làm gì. Còn nó, vẫn như trước, chỉ đứng quan sát cử chỉ của từng người một và mỉm cười. “ông chọn người quả không tồi. khá thú vị”. hiệu phó vẫn phải làm một việc cuối cùng, nói lớn:

-Được rồi, tất cả trở về chỗ học tiếp đi. Nếu không phạt quét sân trường. cho dù có là ai đi chăng nữa.

Không còn cách nào khác, cả lũ đành phải trở về chỗ ngồi….trong ấm ức khi bị ‘người lớn’ bắt nạt. sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hiệu trưởng giao phó, thầy hiệu phó liền quay về báo cáo tình hình công việc. trong phòng lúc này một lần nữa chỉ còn bọn hắn, bọn nó và cô Selena. Cô nói:

-Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp bài……..

Nói là học nhưng không một ai chịu học hành nghiêm túc cả. Angel thì ngồi chơi PS3, nó nghe nhạc và dần dần chìm vào giấc ngủ. còn bọn hắn thìngồi tra lí lịch của bọn nó.

-Ra rồi_Ken

Lí lịch học viên Angel:

-Tên thật: Triệu Vỹ Thiên Thiên

-Tên thường gọi: Angel

-Tuổi: 17

- Hạng: Diamond

-Gia thế: cha: chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thời trang Diamond

mẹ:nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Ynu Jin

-Số phone:0123456789

-Địa chỉ nhà: nhà X, đường XX, thành phố XXX

-Sở thích: ăn

-Tài năng:ăn, chơi piano, sở hữu một giọng ca thiên phú

-IQ: 198/200

Lí lịch học viên Ghost:

-Tên thật:….

-Tên thường gọi: Ghost

-Tuổi: 17

-Hạng: Copper

-Gia thế: con của một gia đình thuộc tầng lớp hạ lưu.

-Số phone:…

-Địa chỉ nhà:…

-Sở thích:…

-Tài năng:…

-IQ:…

Ken:

-Của con nhỏ kia chỉ có thế thôi sao? là Copper đáng lẽ phải trả lời toàn bộ chứ sao lại được phép để trống nhiều thế nhỉ.



Bà giáo thấy nó ngủ như vậy thì kiếm cớ bắt tội nó. Bà ta kênh kiệu:

-Ghost,mày…em phải học, không được làm việc riêng như những học viên khác. Em nghĩ mình là ai? có những bộ óc siêu phàm như những học viên ở đây sao mà cũng muốn chơi thế hả?....bla…bla….này em có nghe cô nói không đấy hả!!!!!!!

Cô Selena cảm thấy mình sắp hạ huyết với nó liền lấy một cốc nước để hạ hoả. Angel bật cười trước thái độ của nó. Còn bọn hắn thì vô cùng ngạc nhiên khi nó chỉ là một Copper mà dám như vậy với một giáo viên chủ nhiệm của Diamond cấp cao hơn một Copper gấp trăm lần.

-Cô ấy không muốn học thì sao? tôi nói không học thì sẽ không học_Angel

-Chuyện này thì không được. dù gì cuối năm bất cứ ai cũng phải thi. Các em không học cũng không sao vì mấy em vốn dĩ đã là một thiên tài rồi nhưng em ấy chỉ là một Copper bình thường thôi nên phải học thì mới qua được kì khảo sát chứ.

Angel lay nhẹ nó nói:

-Ghost, dậy đi, cô giáo gọi bạn kìa. Đôi ngư của nó từ từ hé mở. nó ngồi thẳng dậy. quay sang Angel, hỏi:

-Gì?

-Àk, cô Selena muốn bạn học bài đó. Bạn phải học thì mới qua được kì khảo sát_Angel

-Không muốn_nó

-Nhưng….

-Không.

-Cậu ấy không muốn học, cô đừng có bắt ép nữa được không?_ Angel quay sang cô Selana nói

-Không. Em ấy bắt buộc phải học

Cứ thế, cuộc khẩu chiến thứ 2 lại được dịp bùng nổ. cứ thế, một bên thầy một bên trò không bên nào chịu bên nào vì cô Selena không thể mãi nhịn được. cho dù gia thế Diamond vô cùng lớn nhưng dù gì cô cũng là giáo viên, không thể để học sinh coi thường được. bọn hắn lại bất ngờ thêm phen nữa khi thấy Angel cãi tay đôi với cô giáo chỉ vì một Copper không hơn không kém. Cuối cùng, người thua cuộc vẫn là cô Selena. Bực tức trở về bàn giáo viên, bà giáo dán lên người nó những tia nhìn hằn học. nó biết nhưng không hề để tâm đến, tiếp tục với sứ mạng cao cả của mình: nghe nhạc và ngủ.và giờ học cứ thế kết thúc với những cái nhìn kì lạ của bọn hắn, tia nhìn chết chóc của cô giáo và cả nững cái nhìn chứa đầy sự yêu mến của Angel nữa. tất cả cả đều hướng đến cô bé có cái tên Ghost.



Tùng……tùng…….tùng….

Nó tỉnh dậy, chưa hiểu mô tê gì đã bị Angel kéo ra khỏi lớp.

-Ghost àk, đói quá, đi ăn nha!!_Angel

Nhưng nó lại bước đi về hướng ngược lại với Angel. Bất đắc dĩ, cô đành phải đi theo nó.

-Ghost À, mình đang đi đâu vậy?_Angel tò mò hỏi

- Tìm người_nó

-Tìm ai?_Angel

-Evil_nó

“evil? Evil là ai nhỉ”_Angel cố lục tung bộ não của mình xem có quen ai tên là Evil không.vừa đi vừa nghĩ làm cô nàng không để ý gì đến khung cảnh xung quanh.

-Đến rồi.

Lời nó nói làm Angel giật mình. Cô ngó nghiêng:

-Đây là đâu vậy Ghost?

-Khu Copper. Lớp A2._nó

-Nhưng đến đây làm gì?_Angel

-Đi rồi biết_nó

Nói rồi nó bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của Angel và toàn bộ học viên Copper. Tuy không hiểu gì nhưng Angel vẫn lẽo đẽo theo sau. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

-Sao Diamond lại đến khu này nhỉ?_Copper 1

-Sao Diamond lại đi theo con nhỏ Copper kia chứ?_Copper 2

- Ngang hàng với bọn mình mà được Diamond chú ý. Sướng thật_Copper 3

-Hay tại cái mũ làm cô ta trở nên bí ẩn, Diamond muốn khám phá nên mới vậy?_Copper 4

-Gì chứ? Mình cá đằng sau cái mũ của nó là một khuôn mặt xấu xí thì có. Vì xấu nên mới phải dùng mũ che lại chứ nếu xinh đẹp thì che lại làm gì? Cứ phô ra để mọi người chiêm ngưỡng, tán tụng có phải hơn không?_Copper 2

-Ừmk, cậu nói cũng có lí_Copper4

-….

Cùng với vô vàn lời bàn tán khác nữa làm cho 1 làn sóng khuấy lên. làn sóng đó chỉ xoay quanh khuôn mặt thật của nó với những cái mác được gán lên là ‘ khuôn mặt xấu xí nhất học viện’, ‘ khuôn mặt ma chê quỷ hờn’, ‘con nhỏ mang khuôn mặt ô uế học viện’….bla….bla….

Chẳng mấy chốc, cả học viện đều biết nó với cái tên ‘xấu xí’. Angel thì mỉm cười trước những tin đồn vịt đó. “ Ghost mà xấu thì trên thế giới này người đẹp tuyệt chủng hết rồi”_Angel

….

Nó nhìn quanh lớp học một lượt và rồi, đôi ngư tuyệt đẹp của nó dừng chân tai một góc của lớp học nhỏ mà đẹp đẽ. Nhưng, cái góc đó lại tối thui, bẩn thỉu. ở đó, Evil đang ngồi với đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Nó tinh ý thấy được một vài ánh mắt khinh bỉ, hắt hủi của những học viên nữ khác dành cho cô. Nó bước đến chỗ Evil, nói:

-Đi thôi.

Evil ngạc nhiên:

-Đi đâu vậy Ghost?

Nó không trả lời, bước đi. Angel đi đến chỗ Evil và vô cùng ngạc nhiên khi đó chính là cô bé đáng thương hồi sáng.

-Là bạn hả?

Evil sợ sệt:

-Tiểu…tiểu thư. Cảm cảm ơn người đã giúp em chuyện sáng nay.

-Không có gì đâu mà. Thì ra bạnlà người mà Ghost muốn tìm. Hihi. Là bạn của Ghost thì cũng là bạn của Angel này. Không cần phải câu nệ phép tắc gì đâu. Ta mau đi thôi. Không thì không bắt kịp Ghost mất.

-Nhưng….._Evil

-Nhanh lên_Angel

-Vâng

Trong lúc đó, trên đường đến Căng-tin….

Nó đang đi thì bị một đám học viên nữ chặn lại. nó thấy con nhỏ có mái tóc vàng hoe và khuôn mặt được trang điểm theo kiểu xây trường thành đứng đầu chính là đàn chị của lũ còn lại. cô ta nói, nhìn nó đầy khinh thường.

-Mày là Ghost, học viên Copper?

Nó không trả lời. nó chẳng bao giờ thích tốn hơi với những người không có đầu óc như cô ta. Hana thấy thế thì tức lắm:

- miệng mày bị khâu lại rồi akf mà không trả lời tao? Mày không biết tao là ai sao mà dám vô lễ như vậy hả? Nói cho mày biết, không có con nhỏ Angel đó ở đây thì chẳng có ai bao bọc mày đâu. Con bạn mày dám kiếm chuyện với chị tao thì mày phải lãnh hậu quả thay cho nó.

Nó nó nhếch môi cười, một nụ cười ác quỷ. Mỗi khi nó cười như thế ắt có chuyện chẳng lành. Ông nó còn cảm thấy lạnh gáy trước nụ cười này của nó vì… khi nó cười như thế với ai thì người đó đã được chuẩn bị sẵn một vé gặp tử thần. nhưng bọn người dại dột kia đâu có biết điều, vẫn cứ muốn chơi đùa với một con quỷ khát máu như nó. ả ta nói:

-Tụi bay, đánh chết nó cho tao!!!

Khi đã nhận được lệnh của ‘đại tỷ’, cả lũ đàn em xông về phía nó với côn, gậy, chổi lau nhà, móng tay, ….. nhưng nó chẳng có một vẻ gì là nao núng hay sợ hãi. Tất cả các học viên có mặt ở đó đều kinh ngạc trước sự điềm nhiên của nó.khi bàn tay bẩn thỉu của lũ ‘hổ cái’ gần chạm được vào người của nó thì….

-Tôi cấm các người chạm vào cô ấy.

Đứng vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Wind đi ngang qua. Lúc cậu thấy nó: có phần ngạc nhiên, có phần thú vị và có phần…….khó hiểu. khi ấy, không hiểu tại sao lời nói đột nhiên bật ra mà chính cậu cũng không thể điều khiển được.

Toàn bộ lũ lâu nhâu ấy khi thấy người vừa phát ngôn chính là Wind thì thập phần sợ hãi. Trong cái trường này ai mà không biết Wind chứ? Nhị thiếu gia tập đoàn J.K chuyên về nội thất đứng đầu thế giới, người sở hữu một bộ óc thiên tài được chính phủ bảo vệ và kiêng nể, một Diamond trẻ tuổi nhất mọi thời đại_16 tuổi, giữ ghế Tổng giám đốc tập đoàn của gia đình từ năm 15 tuổi….. cùng với vô vàn thành tích khác nữa.

-Ngài Wind!!!

Tất cả đồng loạt, trừ nó. Con nhỏ dẫn đầu tiến đến, nói:

-Ngài Wind, em chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học mà thôi. Tại cô ta đũa mốc mà đòi trèo mâm son…

-Yany, không hiểu lời tôi nói sao?

Wind nhìn cô gái tên Yany không biết điều ấy bằng một nửa con mắt. Yany sợ sệt:

-Dạ không có, em đi ngay.

Nói xong, cô ả cùng với lũ đàn em của mình nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường sự việc. những học viên có mặt tại đó cũng nhanh chóng tản đi. Cùng lúc đó, Angel và Evil chạy lại. Angel:

-Đuổi kịp rồi. hihi. Ơ, người này là ai?

-Ng…ngài Wind.

Evil nhìn thấy Wind thì lắp bắp. Wind gật đầu.

-Wind? Wind là ai?

-Ngài Wind cùng cấp bậc với người, tiểu thư.

-Oh, thì ra là thế

-Ghost, cậu không chào ngài Wind sao?

Nhưng nó vẫn đứng như thế, khôn có vẻ gì là kiêng nể cả. sau cùng, nó lấy ra một tờ giấy, lúi húi viết cái gì đó đưa cho Wind rồi đi tiếp. mở tờ giấy ra Wind chỉ thấy 2 từ: ‘cảm ơn’ được viết rất đẹp. Wind cảm thấy kì lạ liền hỏi Evil:

-Cô ấy không nói được sao?

Evil rụt rè:

-Dạ không có. Chỉ là cô ấy không thích nói chuyện với người lạ.

-Vậy sao?

-Vâng.

Wind cảm thấy từ nó có cái gì đó vô cùng dặc biệt, khác với những cô gái mà cậu từng tiếp xúc. Mỉm cười, cậu bước đi.

Angel cùng Evil cũng nhanh chóng theo kịp nó. Bọn nó cùng nhau đi về phía Căng-tin. Angel tò mò:

-Ghost àk, mình đang đi đâu vậy?

-Căng-tin

-Đến căng-tin làm gì cơ?_Angel

-Angel không ốn ăn sao?

-Có có. Hihi, nhưng sao Ghost biết mình đói hay zậy?

-Thì biết thôi.

Đến lượt của Evil:

-ủa, Ghost học lớp nào mà mình chưa bao giờ nhìn thấy bạn vậy?

-Copper, lớp A1.

-Theo trí nhớ của mình thì có Copper lớp a1 nào cả gan như bạn đâu nhỉ?

-Học viên mới

-vậy sao Ghost thuộc tất cả đường vậy? cứ như học viên lâu năm ấy. cái trường này mình mất cả tuần mới thuộc được đường của khu Copper.

-Bản đồ.

Nó nói vô cùng ngắn gọn nhưng lại làm cho người khác cảm thấy dễ hiểu. evil được coi là bà tám không bao giờ hết chuyện, cũng không bao giờ có một Copper nào có thể chặn họng cô vậy mà nó lại làm cho Evil cảm thấy không biết nên nói gì với con người lạnh lùng này.

Tại một không gian khác…

Quay lại thời gian bắt đầu giờ ra chơi…

Sau khi bọn nó ra khỏi lớp được một lúc…

Devil bước vào lớp. ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. mắt nhắm. nhớ lại tất cả những gì xảy ra với mình vào buổi sáng.

~ start flash back ~

-Thiếu gia, ông chủ gọi người.

Ông quản gia bước ra sau khi đã thông báo cho Devil mệnh lệnh của bố mẹ hắn. bước xuống phòng khách gặp đấng sinh thành, Devil hỏi



-Ba gọi con có chuyện gì không?

-Con cũng đã đến tuổi phải lập thất rồi, ta muốn con chiếm được tình cảm của thiên kim tiểu thư của gia tộc Hàn bằng bất cứ giá nào. con phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ nặng kí đấy. con nên chuẩn bị đi

-Không muốn

-Con… nếu con không làm thì đừng trách ta nặng tay với con bé.

-Được rồi. con sẽ cố . chỉ cần ba không làm gì cô ấy thì chuyện gì con cũng sẽ làm.

Hắn nói lạnh lùng.

Bước đến càng gần căn biệt thự gần bãi biển, Devil càng cảm thấy buồn. trái tim hắn càng rạn nứt khi nhìn thấy cái bóng hình bé nhỏ đang tưới cây trong khu vườn mà hắn và cô cùng tạo nên. Khuôn mặt thánh thiện, thơ ngây như một thiên thần. cô bé đã nhìn thấy Devil.

-Anh Thiên!!!

Devil mỉm cười bước đến bên cô bé mặc dù trong lòng hắn đang rất đau.

-Nhóc, sao bữa nay chăm đột xuất vậy? không ngủ nướng nữa hả?

Devil trêu. Ngọc khẽ mỉm cười:

-Anh chọc em hoài àk. Em đâu có lười đến mức đó đâu. Em thực sự rất ngoan nha. Đâu có như anh, chờ hoài mới thấy anh đến. là anh ngủ nướng rồi quên em luôn hả?

-ừk.

-Anh…… không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Nói rồi Ngọc tiếp tục với công cuộc tưới cây của mình giả bộ làm ngơ Devil. Bình thường thấy cảnh này hằn không ngại mà trêu đùa Ngọc nhưng giờ hắn cảm thấy nhói đau khi nghĩ rằng sắp phải xa cô bé đáng yêu này để lấy một cô tiểu thư nhà giàu chảnh choẹ, hám trai đẹp. ngọc cảm thấy lạ nơi hắn liền quay sang, bắt gặp ánh mắt chất chứa yêu thương len lỏi vài tia đau khổ nhìn mình bèn hỏi:

-Anh Thiên có chuyện gì sao?

-Không có. Chỉ muốn ngắm em ho thật kĩ xem trong thời gian không có anh ở bên đã có nếp nhăn nào chua thôi

-…..

Cứ như vậy, cả buổi sáng hắn ngồi ngắm ngọc như lần cuối cùng được nhìn thấy cô. Đột nhiên Devil hỏi Ngọc:

-Ngọc nhi, nếu một ngày anh không còn bên em nữa em sẽ như thế nào?

-Nếu một ngày anh kgông còn bên em nữa em sẽ làm mọi cách để anh trở về bên em.

Ngọc thản nhiên ngồi ăn bánh uống nước nói. Devil nhìn người con gái mà mình đã yêu :

-Cô bé ngốc.

-Chính vì ngốc nên em mới yêu anh.hihi.

~ end flash back ~

Sun hỏi Devil:

-Devil, có chuyện gì vậy?

-Ông bà già bắt lấy vợ, hình như là cô tiểu thư họ Hàn.

-Hả? là cô ấy/ta?

Sun, Ren và Ken đồng thanh hét lên. Devil ngạc nhiên:

-Các cậu biết cô ta sao?

Sun đau khổ nói:

-Ông bà già nhà tôi cũng muốn tôi lấy cô ấy

-Sao trùng hợp vậy?

Ren thốt lên. Ken tròn mắt:

-Ngay cả cậu cũng vậy sao?

-Vậy là các cậu….

Devil khẽ nhíu mày. Ren thở dài nhìn mấy thằng bạn của mình mà chán nản nói:

-Không lẽ ta phải đối đầu thật sao?

-Đâu đến nỗi…_Ken vừa ôm cái máy tính vừa than thở

-Sun, sác xuất vào cậu là cao nhất đấy._Devil

-Tại sao lại vào tôi chứ, các cậu cũng cao lắm đó.

-Không, vì cậu là warm-boy mà. Thôi, chịu khólàm vật hi sinh đi, chú em_Ren

-Khoan đã, nếu đã là tất cả bọn mình thì tại sao lại không có Wind nhỉ. Vậy thì Wind phải gánh chịu hậu quả đó chứ sao lại là tôi. Hehe

-Cậu quên rồi à? Wind mới chỉ có 15 tuổi. có cô tiểu thư nào lại đi yêu một cậu nhóc chứ?_ Ken

-Nhưng học viên trường mình cũng vậy còn gì? Say cậu nhóc như điếu đổ

-Được rồi, cứ cho là như vậy đi, nhưng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, cô ta mà đến trường này thì mình phải nịnh hót cổ thật sao?_Ren

-Không có chuyện đó đâu_Devil

…….

Quay trở lại với bọn nó.

Trong Căng-tin…..

Im phăng phắc……..

Không một tiếng động……

Tưởng chừng nghe được cả tiếng nói của cơn gió đầu thu……

Bọn nó ngồi ở một chiếc bàn gần phía góc tường. các học viên nam nín thở ngồi ngắm nhìn một khuôn mặt thanh khiết, một con người như tuyệt đẹp như thiên thần, trông rất mong manh như dễ dàng tan biến vào không khí nếu chạm vào, cũng giống như cái tên của cô vậy, không ai khác chính là Angel. Còn học viên nữ…. nhìn vào chiếc bàn với những đôi mắt sắc nhọn như dao vào cô bé thiên thần đó, và len lỏi một chút gì đó sợ hãi với người con gái ngồi bên cạnh cô, bởi chính cái lạnh lẽo như băng ngàn năm trên núi tuyết của người con gái ấy, chính cái khí chất vưong giả toát ra từ trong người nó làm tất cả cảm thấy không rét mà run. Trông nó như một vị nữ hoàng cao sang, quyền quý không giận mà uy, cho dù nó có đang dưới thân phận là một Copper mang khuôn mặt xấu xí đi chăng nữa. Còn cô bé Evil lúc này không còn đeo chiếc kính ấy nữa thì lại được chú ý bởi vẻ ngây thơ, yếu đuối và một chút ngốc nghếch, sợ hãi khi vào khu ăn uống của giới quý tộc làm bất cứ chàng trai nào nhìn vào đều nổi máu ‘anh hùng rơm’ muốn bảo vệ cô khỏi những thứ cặn bã trong cái xã hội tăm tối này. Ba con người, với ba nét biểu hiện đối lập nhau làm họ thêm phần nổi bật giữa đám đông.

Evil sợ sệt nói:

-Tiểu thư, bọn em (ám chỉ cả Ghost) thân phận thấp hèn không dám ăn ở đây đâu. Em về nhé.

-Evil, đã nói chúng ta là bạn bè rồi mà, không cần câu nệ phép tắc gì hết. nếu bạn còn dám nói tiểu thư gì đó nữa thì mình không tha cho đâu. Còn Ghost, tưởng chừng là hạ lưu mà có khi không phải àk nha.

Angel nói đùa chút cho không khí bớt căng thẳng vậy mà lại trúng tim đen của nó. Hơi giật mình nhưng rồi nó lại trở lại với trạng thái bình thường ngay sau đó.

Evil có phần vui vẻ.

-Vậy được, đừng có trách mình ác đó. Hihi

-ừkm. mọi người ăn kem nha

Angel búng tay cái tách, ngay lập tức, một nhân viên phục vụ bước ra, cung kính nói:

-tiểu thư cần gì ạk?

Angel:

-1 kem dâu, 2 kem chocolate, 4 kem hạnh nhân, 1 kem chanh, 5 kem trái cây, 3kem bạc hà,….ba….la…..bu….lu…. vậy thôi đã. Ghost, Evil ăn gì?

-Bạn chắc là để mình gọi chứ?_Evil

-ừk. hihi

-vậy mình không có khách sáo đâu nha: cho 1 kem hoa quả cỡ lớn, 3 kem dâu, 2 kem chanh, 1 kem bạc hà, 5 kem hạnh nhân, 7 kem cốm, 4 kem chocolate……bô….lô…..ba….la……

-vậy còn Ghost, bạn ăn gì?

Nó lắc đầu. bữa sáng đã làm nó no đến nỗi món khoái khẩu của mình cũng chẳng còn hứng thú. Còn người phục vụ đứng ghi chép cho bọn nó mỏi cả tay và không ngừng cầu mong trong đầu là Angel cùng Evil ngừng ngay việc gọi đồ ăn.

-Chỉ vậy thôi

Angel quay qua người phục vụ đáng thương nói. Ngay cái câu ‘chỉ vậy thôi’ thốt ra từ miệng cô tiểu thư xinh đẹp mà người phục vụ ấy muốn xỉu.

Sau khi phục vụ bàn khuất hẳn, Angl mới thốt lên:

-Evil, không ngờ bạn cũng thích ăn kem đó.

-ừk,hihi. Mình thích ăn kem từ nhỏ rồi. giờ thành thói quen không sao bỏ được.

-ghost không thích kem sao?

-không. No quá không thể nhồi nhét thêm thôi.

-Vậy là ghost cũng thích kem hả?

Nó gật đầu.

-Hihi, tụi mình giống nhau thật đó. Làm BFF nha.

Evil thắc mắc:

-BFF là gì vậy?

-Best Friend Forever đó.

Evil nói:

-Bạn không chê mình thuộc tầng lớp hạ lưu sao?

-Không. Tại sao cứ phải phân biệt các tầng lớp nhỉ? Đều là người cả mà.

-Vậy được, bạn thân mãi mãi.

Angel quay sang Ghost.

-Được không Ghost?

Lại gật đầu. lần đầu tiên trong đời Angel gặp một người kiệm lời như nó.

-Kem tới rồi kìa!!!!!

Hai mắt Evil sáng lên như bắt được vàng khi nhìn thấy những ly kem ngon lành đầy màu sắc được dọn lên.Angel hào hứng

-Ăn thôi!!

-Xúc từng muỗng thật to, Angel bỏ vào miệng với niềm vui sướng. nhìn Angel lúc này không ai nói Angel là một tiểu thư cả mà Evil mới đích thực là một tiểu thư đài các khi cô ăn với đứng phong thái của một quý tộc, không giống với những Copper thông thường khác. Angel thấy thế thì lạ lắm

-Evil, có thật bạn là Copper không, nhìn cách ăn uống của bạn giống một tiểu thư thượng lưu hơn một cô bé hạ đẳng đấy.

-Ơ, chuyện này….

-Đừng có nói là cậu vốn là một quý tộc cải trang thành tầng lớp hạ lưu àk nha.

-ờ thì…đâu có đâu, làm…. Làm gì có chuyện đó. Thôi, ăn kem đi, kem tan hết rồi kìa

Evil né tránh ánh nhìn của Angel, cúi gằm mặt xuống, gỡ bỏ cái phong thái thượng lưu quen thuộc của mình, cố gắng ăn như một cô bé bình thường vẫn hay làm

-oái, kem iu dấu, chờ chị ăn chứ đừng có tan nha.

Ngay sau đó là hình ảnh hai cô bé vô cùng xinh xắn, dễ thương đang ra sức xúc, ăn, nuốt; xúc, ăn, nuốt…..

Các học viên có mặt trong căng-tin ai nấy đều sợ hãi trước tốc độ ăn của Angel và Evil. Chỉ trong vòng 15 phút, 2 đứa đã chén hết 39 ly kem cỡ bự. nó cảm thấy lạ là khi nhìn Angel và Evil ăn, rất giống với hình ảnh hai người bạn thủa nhỏ của nó. 2 người đó cũng rất thích ăn kem như thế này. Nó đã tự hỏi rất nhiều lần không biết bây giờ họ đang ở đâu, sống có tốt không và có còn nhớ đến đứa bạn này không?



Angel và Evil vừa kịp xử lí xong chỗ kem thì tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ giải lao vang lên.

Bọn nó bước ra khỏi Căng-tin. Lúc này sân trường không một bóng người. nó mới trở về cái tính con nít của mình. Trước mặt người lạ, nó không bao giờ trẻ con để tự vệ. phần tính cách lạnh lùng đó cũng đã theo nó quá lâu rồi, không thể nào dứt bỏ ra được.

nó quay sang Angel lắc lắc tay năn nỉ:

-Angel, cúp tiết nha.

-Bạn muốn sao?

Angel cảm thấy ngạc nhiên khi nó đột nhiên trẻ con đến vậy. làm nũng như em bé ấy.

-Ừkm. cúp tiết nhaaaaaa. Đi mà

-Được rồi mà. Đừng có lắc tay mình nữa không nó rụng ra mất. Evil cùng đi nha

-Nhưng cô giáo sẽ giết chết mình mất.

-Thôi mà, đi cho vui, mình mới trở về Việt Nam không lâu, đường xá không được thông thạo bạn đi đi mà

-Không được đâu. Trường này nghiêm lắm. cho dù có là Diamond thì cũng phải có giấy phép của hiệu trưởng mới được ra khỏi trườn. hơn nữa mình chỉ là một Copper

Angel ra sức nài nỉ. evil lắc đầu. nó thấy mềm không được thì phải cứng liền quay trở về với băng giá.

-Đi

Nói một từ với âm vực lạnh đến thấu xương. Không khó để Angel cùng với Evil cảm nhận được nhiệt độ ngày càng giảm xuống một cách nhanh chóng. Nhờ nó. Trong cái giọng nói không có âm vực ấy còn mang cả sát khí nồng nặc. Evil nuốt nước bọt. giọng run run.

-Thì….th..thì đi

Nó liền quay trở về với cái tính trẻ con ngay lập tức:

-Thế có phải nhanh không

2 người mà ai cũng biết là ai đấy thì cảm thấy khó thở với mức độ thay đổi tính cách nhanh như chong chóng của nó. Một lúc sau thì Angel, Evil mới hồi phục lại được tinh thần.

-Nếu không ra được bằng cửa chính thì chỉ còn một cách.

Angel nói bí hiểm.

-Trèo tường.

Nó cướp lời tránh để Angel ba hoa thêm.

-Sao bạn biết mình định làm gì?

Tròn mắt, Angel hỏi.

-Vì tôi là học sinh đứng đầu sổ đen của các thầy cô giáo.

-Wa, vậy là có bạn đồng hội đồng thuyền rồi. hợp tác phá trường nha._Angel mắt sáng hơn sao

-Hôm nay cúp tiết là để đi chuẩn bị đó

-Sắp được chơi rồi, vui quá

Evil Shock

-Cái gì? Phá trường? các bạn muốn quậy ở cái trường này sao? không được, không được đâu mà.

-Nhưng bọn mình muốn. mình sẽ phá sập cái trường này lun cho vui, keke

-Nhưng…..

-Giúp hay không?

Nó lại bắt đầu doạ. Khổ thân Evil, ai bảo hiền quá chi để bị nó bắt nạt.

-Giu….giúp

-Ngoan.

Angel thán phục nó vô cùng khi chỉ bằng lời nói cũng có thể là cho người khác sợ chết khiếp

-Ra bờ tường phía bên kia trèo đi, bên đó thấp.

Ngó xung quanh, Angel tia được một bờ tường cao tầm 3m. nhanh chóng kéo hai đứa còn lại chạy qua bên đó. Evil run run nói:

-Angel, mình không biết trèo tường.

-Không sao, qua đây lấy vai mình làm bàn đạp mà lên.

-Nhưng…..

-Nhanh lên, thầy giám thị mà bắt được thì nguy.

Dù không muốn nhưng Evil buộc phải dùng vai của cô bạn ngọc ngà của mình làm giá đỡ để leo qua được bức tường khỉ gió này. Sau khi Evil đã bám lên được cái chông sắt bên trên bức tường, Angel và nó lấy đà bật lên và leo qua bức tường một cách dễ dàng. Còn evil lúc này lại bó tay chịu trói vì không biết phải xuống bằng cách nào. Trong lúc Evil còn đang loay hoay xoay sở với bức tường thì thầygiám thị từ đâu bước đến quát:

-Em kia, dám trốn học hả? học lớp nào, xuống đây ngay!!!!

Giật mình, Evil rơi xuống và ngã đè lên bọn nó ở ngay phía dưới.

-Ai da…..

Kết cục là không những nó vẫn bình an vô sự vì đã kịp né mà còn cười trước nỗi đau của kẻ khác. Kẻ khác ở đây không ai khác chính là Angel và Evil đang trong tình trạng ôm nhau tha thiết. chính xác thì Angel đang bị Evil đè ngang. Trông cả hai người húc này đang trong tư thế tạo thành hình dấu cộng.

Evil vội vàng đứng lên rối rít xin lỗi:

-Mình xin lỗi. thực sự xin lỗi bạn, xin lỗi Angel……… bla….. bla…..

-Hix, cái lưng tôi……

-Mình xin lỗi, xi….

-Thôi được rồi, nghe bạn xin lỗi chắc tai mình cũng ù luôn quá. Nè, GHOST!!!!! CƯỜI GÌ CHỨ? KHÔNG GIÚP BẠN BÈ THÌ THÔI NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó ngay lập tức nín cười chạy qua chỗ Angel kéo cô đứng dậy. sau khi Angel khôi phục lại tinh thần sau nỗi đau về thể xác thì cô hỏi:

-Bây giờ ta đi đâu? Evil, bạn có biết chỗ nào mua đồ được không?

-Trung tâm mua sắm The Star

-Vậy đi.

-Đi bằng gì?_Angel thắc mắc

-Bằng cái này.

Nó nhìn vào chiếc taxi mà mình đã gọi.

-ủa bạn kím đâu r axe vậy? ở đây hẻo lánh lắm mà, bình thường đâu có cái taxi nào đi ngang qua đây đâu_Evil

-bí mật_nó

-Vậy thì The Star thẳng tiến

Angel trở lại với vẻ hào hứng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook