Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 6

Wild Wind

26/07/2014

Một ngày mới lại bắt đầu, bọn nó uể oải thu dọn bãi chiến trường mình bày ra hôm trước rồi dắt nhau về trường. Đây hẳn sẽ là một ngày đẹp trời nếu như mấy ông bà giám thị đáng ghét kia không ghé thăm tụi nó.

Vừa về đến cổng học viện cả bọn đã thấy mấy khuôn mặt hằm hằm sát khí đứng chặn sẵn trước lối đi. Và xúi quẩy thế nào một trong số đó đã nhìn thấy Evil đang ngơ ngơ ngác ngác phía xa xa. Vậy là cả nhóm " vinh dự "được tập thể dục cùng các thầy cô và luyện thanh học hát ngay vào buổi sáng trời xanh mây trắng gió thoảng mây trôi.

Về trường từ dáng tinh mơ mà mãi đến tận trưa cả bọn mới lết về đến phòng. Phải công nhận Jay thật giỏi khi tìm được mấy ông bà bám dai như đỉa, haị mấy đứa nó chạy mệt bở hơi tai.

Hắt...xì

Nó hắt hơi. Đây hẳn là hậu quả của một ngày dầm mưa dãi nắng. Kevin nhíu mày:

- Em ốm rồi, về nghỉ ngơi đi.

Angel nắm tay nó, lo lắng:

- nào nào,theo mình. Bạn mà bệnh là không được đâu đấy nhá. Tối nay ngủ với mình nghe chưa.

Nó gật đầu cho mọi người yên lòng.

Nghỉ một lúc rồi ai về phòng người đấy đánh một giấc dài. Chỉ có mình nó là không sao ngủ được. Nó có một dự cảm chẳng lành.

...

- Ghost, dậy thôi. hôm nay là ngày bạn thi đấu đấy.

Angel gõ cửa phòng. Hôm qua sau khi trở về cũng chẳng có ai thấy nó ló mặt ra khỏi cửa phòng dù chỉ một bước, cả bữa tối nó cũng bỏ khiến mọi người đều rất lo lắng. Ngay cả hôm nay trọng đại thế mà đến giờ nó vẫn chưa thấy tăm hơi mặt mũi đâu làm Angel đứng ngồi không yên.

- Ghost, mau lên, chúng ta trễ mất.

Evil gọi vọng vào.

Cạch....

Nó bước ra ngoài, uể oải. chẳng hiểu sao nó cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chẳng muốn rời giường.

Không kịp để ý đến sự khác thường kia, Angel kéo tay nó, thúc giục:

- Nhanh lên! Ghost, chúng ta muộn lắm rồi.

cố lết cái thân mệt mỏi rã rời theo Angel cùng Evil, nó chỉ thấy mắt mình mỗi lúc một mờ dần....

thấy cả người nó bỗng chốc đổ xuống, Angel hoảng hốt:

- Ghost!!!!! bạn sao vậy?? tỉnh lại đi!!

Cả người nó nóng như lửa đốt làm Angel giật mình, tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn:

- tỉnh ... tỉnh lại đi mà.... bạn thế này mình rất sợ, tỉnh lại đi... bạn tỉnh rồi mình sẽ không hiểu nhầm bạn nữa... Evil... mau mau gọi anh Kevin!! nhanh lên!!!

Sau n 1 giây ngây người, Evil cũng run run cầm điện thoại lên bấm số.

....

Kevin sốt ruột nhìn đồng hồ. Gần đến giờ thi rồi mà nó vẫn chưa có đến. không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cảm thấy rất bất an. Đang định lấy máy ra gọi cho nhóm Angel thì chuông điện thoại reo.

- Em đang ở đâu? sắp đến giờ r....

-...

- chết tiệt!!!

phanh..!!

Ném mạnh cái điện thoại xuống đất, Kevin lao vút đi, để lại một đám học viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Băng qua các dãy lớp học với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng, Kevin cũng đến phòng y tế.

Trên giường bệnh, một thân ảnh màu trắng quen thuộc đang nằm. hàng mi dài, cong vút như rẻ quạt che đi đôi mắt ruby tuyệt đẹp. màu trắng của chiếc giường làm cho làn da trắng không tì vết càng trở nên nhợt nhạt. đôi môi đỏ như máu thường ngày nay không còn chút huyết sắc. thỉnh thoảng, cả người nó khẽ run lên nhè nhẹ. Mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn nó, ai cũng có cảm giác muốn được ôm nó vào lòng, giữ nó thật chặt.

Nhìn nó, ai cũng muốn được dùng toàn bộ sức mình để bảo vệ, che chở cho vẻ đẹp thiên thần ấy, không cho phép bất cứ thứ gì nhuốm vào nó một thứ màu đen dơ bẩn.



Kevin tay nắm chạt, run run:

- Tại sao Tuyết Nhi lại bị như thế????

- Chuyện này... có lẽ là do...

- NÓI MAU!!!!

Anh gào ầm lên, hoàn toàn mất kiểm soát.

vì quá lo lắng cho nó mà Kevin đã vô tình làm tổn thương một người.

Từng giọt lện cứ đua nhau lăn dài trên má, Angel nói trong tiếng nấc:

- Tại sao lại..hức...mắng em... tại sao lại vì cô ấy mắng em? ... em đâu có làm gì...hức...

Sững người, Kevin tiến đến tính ôm lấy Angel nhưng lại bị cô đẩy ra. Nhìn bóng lưng cô, anh cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Cúi đầu, cả người anh trượt dài xuống sàn nhà lạnh băng. Một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Kevin khẽ thì thầm:

-Xin lỗi em.

Angel vừa đi vừa khóc nức nở. Cô chẳng thể ngờ Kevin lại vì Ghost mà to tiếng với cô. Không phải cô không tin Kevin, tin Ghost nhưng những gì cô nhìn thấy làm cho cô không thể thoát được ý nghĩ Ghost đang cướp Kevin khỏi tay mình. Cứ nghĩ đến nụ cười, sự lo lắng mà Kevin giành cho Ghost thì nước mắt Angel lại tuôn rơi, không kìm nén được.

-Angel? Bạn sao vậy? tại sao lại khóc? Đã có chuyện gì?

Evil hoảng hốt chạy đến khi thấy cô bạn mình khóc ở xa.

Đột nhiên, Angel ôm chầm lấy cô, òa lên:

-Huuhhuhu… mình phải làm sao bây giờ??.... mình có cảm giác… Kevin…. Anh ấy …. Dần rời xa mình…. Vì… vì… Ghost… hức …. Huhuhu…

-Bình tĩnh nào, không sao hết. nghe mình nói, có lẽ với Kevin, Ghost chỉ đặc biệt hơn các cô gái khác một chút. Không sao hết. bạn chỉ cần biết rằng, người Kevin yêu nhất là bạn. không phải Ghost, không phải ai khác, mà là bạn. bạn phải tin tưởng người bạn yêu chứ.

Nghe Evil nói, Angel thấy sợ. sợ một ngày nào đó toàn bộ sự quan tâm mà Kevin giành cho mình sẽ chuyển sang Ghost. Sợ có một ngày Kevin sẽ quay lưng về phía mình. Sợ có một ngày, chính mình sẽ phải đối diện với sự thật phũ phàng: Ghost đã lấy đi người mà mình yêu nhất. Cô rất sợ nhưng điều đó xảy ra….

Lúc ấy, Angel hoàn toàn không để ý, có một người đang cười. Nụ cười cho sự chiến thắng.

….

-Xin thông báo, vì thí sinh dự thi không đến nên phần thắng nghiêng về Diamond. Kết quả sau ba phần thi, Diamond thắng hội học sinh với kết quả trung cuộc là 2-1. Đồng nghĩa với việc từ bây giờ trở đi Diamond sẽ chính thức trở thành thành viên hội học sinh.

Tại hội trường, sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng trọng tài cũng phải quyết định kết quả.

Devil nhếch môi cười. Ken đập tay Ren cả hai toe toét cười.

Ren khoác vai mấy thằng bạn:

-Đi Bar ăn mừng chiến thắng không bọn mày?

-Đi.

Chẳng phải nói, cả bọn lập tức gật đầu, trừ Sun với Wind. Wind thì chưa đủ tuổi nên không thể đi. Còn Sun, cậu thấy lo cho nó, không biết nó coschuyeenj gì mà không tham gia thi đấu.

Tít… tít….

-Alo

Thanh âm ảo não vang lên từ đầu dây bên kia. Sun nhíu mày:

-Kevin, sao Ghost không đến? cậu làm sao thế?

-Đến phòng y tế của trường đi.

Câu nói không có đầu không có đuôi của Kevin làm lòng cậu nóng như lửa đốt. không để ý đến tiếng gọi ý ới của Ren, Sun lao vút đi.

Phanh!!!

Cửa phòng y tế bật mở. Nó nâng quá con ngươi lên nhìn kẻ phá đám bữa ăn của mình thì thấy Sun thở hổn hển đi vào, mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm mặc dù bây giờ là mùa đông.

-Bạn không sao chứ?



Thấy nó suy yếu ngồi trên giường bệnh, không hiểu sao trong lòng Sun cảm thấy đau. Đau như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Nhìn Sun hồi lâu, nó khẽ lắc đầu.

Sau câu trả lời đó, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, đối với Sun. Cậu không biết khải nói gì tiếp theo. Chân tay luống cuống, muốn nói nhưng lại không dám nói, chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con gái đang ăn trước mặt. Cho đến khi…

-Đến rồi sao?

Kevin bước vào phòng. Nhìn anh suy sụp hơn hẳn trước đây, đôi mắt hơi đỏ lên, môi tái nhợt, quần áo thì xộc xệch, Bộ dáng thập phần thảm thương.

-Cậu sao thế?

Sun gật nhẹ, lo lắng nhìn thằng bạn mình. Kevin cười nhạt:

-Không có gì, mệt mỏi chút thôi.

Uể oải ngồi xuống cái ghế bành đặt gần cửa sổ, Kevin nhắm hờ mắt, nói.

-Nghỉ.

Giọng nói trong trẻo như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng như gió lại mang một chút âm lãnh của băng hàn vang lên, dễ dàng đi sâu vào long người. Sun ngây ra, nhìn nó. “ hay quá”

Kevin liếc mắt nhìn kẻ vừa bị cô em gái mình yêu nhất hớp hồn, khẽ nhếch môi rồi lại nhìn nó:

-Anh không sao. Em mới cần nghỉ ngơi. Ngốc, lần sau biết mình bệnh thì không cần cố làm gì.

Nó không nói thêm gì, nằm xuống, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.



Sau 3 ngày nằm bẹp trên giường ăn, ngủ, ngủ rồi lại ăn dưới sự chăm sóc của ‘ bảo mẫu ‘ Kevin, cuối cùng nó cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Ngoài việc không thấy Angel thì nó thấy rất tốt. Nhắc đến Angel nó cũng có chút lạ. Suốt mấy ngày cũng chẳng thấy con nhỏ ở bên cạnh mình. Lần nào hỏi cũng thấy Kevin cố tránh né, vẻ mặt không được tự nhiên chút nào làm nó chắc chắn cô nhóc này lại hiểu lầm mình.

Cạch…

Mở cửa phòng, nó thấy Angel đang nằm dài ra bàn nghe nhạc. Tiến đến, nhìn Angel chằm chằm, nó chờ đợi một lời giải thích.

-Ghost, bạn khỏe rồi sao? Xin lỗi vì không đi thăm bạn được nhé, vì dạo này mình bận quá.

Thấy nó, Angel mỉm cười, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý.

Ren ngồi bên cạnh cười khẩy:

-Cô chỉ là một cái Copper, có tư cách gì đặt chân vào lớp này? Thật bẩn mắt.

Bà cô Selena đứng trên bục giảng cũng trào phúng:

-Ghost, giờ em đâu còn là hội trưởng hội học sinh đúng chứ. Vậy nên không được phép đến khu Diamond.

Im lặng…

Nó chờ, chờ Angel mở miệng. Nhưng không, thay vì bảo vệ nó như mọi lần, cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn nói một câu khiến cho nó cảm thấy thất vọng:

-Xin lỗi Ghost, nhưng ình không có cách nào bảo vệ bạn, cô giáo nói đúng. Trừ khi bạn có cách để thi lại.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nó tự giễu. Cứ nghĩ Angel sẽ không chọn tình yêu để bỏ tình bạn, nhưng xem ra nó sai lầm rồi, thật sự sai lầm. Được, nếu Angel muốn nó thi lại, muốn nó tự vào được lớp này, nó sẽ thi lại.

Mở điện thoại, nó bấm bấm, rồi chìa ra cho bọn hắn xem, không thèm quan tâm trên bục giảng giáo viên đang gào thét khản cả cổ.

Mặt cả bọn tái mét khi thấy bức ảnh trong điện thoại của nó. Là bức ảnh chụp lúc bọn hắn ngủ với cái tư thế không thể nào ‘duyên’ hơn.

Ren chồm lên định giật lấy cái máy nhưng nó đã nhanh tay hơn một bước, kịp thời lùi lại. Ken gằn giọng:

-Cô muốn gì?

Nó nhướn mày, im lặng không nói. Sau một hồi chìm vào suy nghĩ, cuối cùng, Devil cũng lên tiếng:

-Được. Hai tuần sau là Halloween, đó sẽ là lần thi cuối cùng. Đề thi: lâu đài ma ám.

Nhợt nhạt nhếch môi, nó bỏ máy vào túi rồi đi. Bỏ lại một đám hậm hực giậm chân cùng Angel với phức tạp ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook