Trảm Tiên (Convert)

Chương 2: Thân là đao phủ(thượng)

Nhâm Oán

23/04/2013



Từ Thái Thiên Môn trở về Dương thôn phải mất gần một tháng lộ trình. Nếu như ngươi qua được trắc thí linh căn thì Thái Thiên môn sẽ chịu trách nhiệm giải quyết lộ phí cùng xe ngựa, nhưng những người bị loại bỏ thì phải tự nghĩ biện pháp trở về. Những người con cháu trong Dương thôn cũng không giàu có gì, cho nên đành phải đi về Dương thôn trong một tháng vậy.

Tất cả mọi người trước khi đi đến đây đều đã nghĩ đến điểm này, cho nên mỗi người đều có mang theo một chút tiền bạc bên mình. Xuống tiểu điếm dưới chân núi mua nhiều bánh bao, dùng quần áo da bọc lại bên trong rồi để dành vừa đi đường vừa ăn. Vì đường đi dài nên bọn họ cũng rất từ tốn mà đi, dù sao những người làm nghề nông như bọn họ cũng không có nhiều chuyện lớn để mà làm. Còn việc đi đến đây cũng như là thử vận may với tiên duyên thôi, nếu được thì coi như là cá hóa thành rồng, còn nếu không được thì trở về cuộc sống hiện tại.

Còn Dương Thần giờ đây đã khôi phục lại tâm tình như cũ, sau khi xác định được mục tiêu thì Dương Thần cũng không có vội vàng xao động. Vốn Dương Thần trong mắt mọi người trước kia vẫn là người không có chủ kiến gì, nhưng lúc này dường như đã thay đổi thành một người khác: Khuôn mặt luôn mỉm cười, hòa thuận, lúc làm việc rất chắc chắn. Qua một thời gian, mọi người đã bất tri bất giác làm việc theo sự sắp xếp của hắn. Mọi người cũng không thấy cách làm việc của hắn có chút khác thường nào, chỉ có cảm giác lời nói của Dương Thần rất có đạo lý.

Sau khi đi được một đoạn đường, Dương Thần tìm cớ rời khỏi đội ngũ, một mình đi đường khác. Mấy đồng bạn của hắn nghĩ rằng hắn đang đi tìm một cơ hội khác đến với tiên duyên, cho nên cũng không nói gì cả, để cho hắn rời đi.

Tất nhiên là Dương Thần không có trở lại Thái Thiên môn tìm một cơ hội như mọi người tưởng tượng, mà là trực tiếp xoay người đi vào núi. Trong tay đã có một thanh sài đao, dựa vào kinh nghiệm trên vạn năm của Dương Thần, hắn có thể kiếm đồ ăn thức uống một cách dễ dàng. Sở dĩ tránh xa mọi người là vì Dương Thần muốn bắt đầu rèn luyện thân thể.

Cách rèn luyện này hoàn toàn khác với việc tu hành tiên pháp, không phải là dẫn khí nhập vào cơ thể tu luyện bí pháp, mà là dùng võ tu luyện ngoại công. Dùng cách này để tập luyện quyền thuật ngoại công, giúp cho thân thể càng thêm mạnh mẽ. Còn về tâm pháp nội công thì hắn hoàn toàn không luyện.

Trong mắt các đệ tử tu tiên, thì việc tu luyện võ đạo là phương pháp thuộc loại kém cỏi trong những phương pháp kém cỏi nhất. Chỉ cần tu luyện đến Trúc Cơ thì tự nhiên sẽ có vô số linh lực tới chăm sóc thân thể, hiệu quả hơn gấp trăm lần so với việc đi tu luyện ngoại công. Huống chi, việc tu luyện võ đạo thuần túy là lãng phí thời gian tu luyện, còn không bằng lấy thời gian đó đi kiếm một bình đan dược hoặc đào mấy miếng linh thạch còn hơn.

Nhưng Dương Thần không nghĩ thế. Có kinh nghiệm tu tiên vạn năm, so với bất cứ kẻ nào thì hắn hiểu rõ được sự chênh lệch trong lúc tu luyện của một thân thể cường tráng so với một thân thể yếu đuối là như thế nào. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn mấy trăm năm thì chưa nhìn ra sự khác biết, nhưng đến thời điểm phi thăng thì sẽ thấy được sự kinh khủng của chênh lệch này.

Trụ cột tu hành là trọng yếu nhất, mà trụ cột ở đây thì ngoại trừ tu luyện linh căn ra, còn phải làm cho thân thể mạnh mẽ nữa mới đúng. Trụ cột của ai tốt hơn, đại biểu cho sự phát triển của người đó cũng sẽ tốt hơn những người khác.

Giúp cho thân thể trở nên mạnh mẽ chỉ là bước đầu tiên. Sau này, dù cho có tu luyện công pháp tu hành nào thì cũng tuyệt không được bỏ quên thân thể. Tất nhiên, sau khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định thì linh lực sẽ giúp cường hóa thân thể. Nhưng mà, cường hóa một tráng hán thay vì một thư sinh yếu đuối thì sẽ không hề giống nhau.

Cũng như thế, cho dù là trong lúc chiến đấu thì một người đã luyện qua võ thuật so với người chỉ biết ngồi tọa công trên giường cũng sẽ có sự khác nhau rất lớn. Chính vì lý do trên mà Dương Thần muốn rèn luyện gân cốt, tu luyện quyền pháp ngoại môn trước khi tu luyện công pháp.

Còn có một nguyên nhân khiến hắn phải tu ngoại công chứ không được tu nội công, đó là ma công tăng trưởng linh căn của Dịch lão ma chỉ có thể tu luyện được trước khi tu hành thôi, nếu như đã tu hành thì sẽ bị công pháp hạn chế, lúc đó sẽ không có biện pháp giải quyết sự yếu kém của linh căn.

Trừ quyền pháp thì còn có chạy bộ, đó cũng là một phương thức có thể gia tăng sự mềm dẻo cùng với tốc độ của thân thể. Trên đường chạy về thôn, Dương Thần không chỉ những chạy bộ mà còn nhảy nữa, ngoài ra hắn còn dùng sài đao để săn thú làm thức ăn dọc đường.

Đã qua hơn mười ngày, trí nhớ của Dương Thần cũng đã ngày càng rõ ràng hơn, những chuyện thời niên thiếu năm xưa cũng lần nữa trở về trong đầu. Vừa rèn luyện, vừa chạy nhảy, không bao lâu sau thì Dương Thần đã đến một ngọn núi trông rất bình thường.

Ngọn núi này cách một huyện thành nhỏ không xa, nhưng có rất ít người vào núi. Ngọn núi này rất hoang tàn, không hề nhìn thấy chút linh khí nào. Trên núi còn có một miếu Sơn thần nho nhỏ, đã sớm bị mục nát, vách tường cũng đã bị sụp đổ một nửa.

Dương Thần đứng trước miếu Sơn thần này một chút, sau khi cẩn thận quan sát và khẳng định được đây là miếu Sơn thần trong trí nhớ, thì hắn mới cười cười, đẩy cửa miếu đi vào trong.

Vốn trên tường cũng có vẽ vài bức họa, nhưng đã sớm bị mưa gió ăn mòn cho nên không còn nhìn ra hình dáng gì. Sau khi Dương Thần vào miếu, hắn không hề để ý đến bài vị Thần tượng được cúng bái trong đó đã sớm bị hư hại, mà còn quỳ xuống bái lạy một cái. Sơn thần tuy nhỏ, thần miếu mặc dù bị phá hư, nhưng dù sao đây cũng là người đã được nhậm chức trên Thiên Đình, cho nên hắn mới bày tỏ sự tôn kính như thế.

Sau khi lạy xong, Dương Thần đi đến phía sau bài vị. Ở phía sau bài vị có một gốc cổ thụ, hắn đi đến giữa cây cỗ thụ đó rồi bắt đầu đào bới. Sau khi đào sâu xuống được khoảng sáu thước thì đụng phải một vật rắn.

Dương Thần thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng men theo vật rắn đó mà tiếp tục đào bới, một lúc sau thì lộ ra một quan tài vuông vức làm bằng kim loại. Tuy quan tài đã bị chôn dưới đất nhiều năm, nhưng không hề bị hư hại, chỉ là có chút đen thui tầm thường.



Cái quan tài này vô cùng nặng, ít nhất cũng phải trên dưới trăm cân. Nếu không phải gần đây Dương Thần đã có rèn luyện gân cốt, hơn nữa thể chất hắn vốn cường tráng từ nhỏ, thì đúng là khiêng không nổi cái quan tài này.

Trong cái rương này là tài sản của Dương lão thái gia, cũng chính là gia gia của Dương Hi. Vào lúc còn trẻ, người này đã chôn dấu một số tài sản của mình ở đây để phòng khi có tai họa xảy ra thì còn có tiền vốn mà đông sơn tái khởi. Nhưng mà, tất cả số tài sản đó giờ đây đã thuộc về Dương Thần.

Kế tiếp, Dương Thần muốn đem theo số tài sản này, sau đó trở về dẫn phụ mẫu mình rời khỏi Dương thôn. Năm xưa, vào thời điểm Dương Hi hãm hại Dương Thần, vì muốn thành công mà hắn đã đem phụ mẫu Dương Thần ra làm con tin, thấy thế thì Dương Thần mới bất đắc dĩ nhận là mình đã làm những chuyện đó. Kiếp này, Dương Thần không hề có ý định cho Dương Hi thêm một cơ hội nào nữa.

Mà có lẽ giờ phút này Dương lão thái gia còn chưa nói với Dương Hi về số tài sản này, cho nên vừa lúc tiện nghi cho Dương Thần.

Trước tiên là lấp đất lại cho ổn thỏa, sau đó Dương Thần mới mang quan tài đi xuống khu rừng ngay ven đường chân núi, tìm một địa phương an toàn rồi chôn đi. Sau khi thấy không có sơ hở gì nữa, Dương Thần mới theo đường lớn đi về thôn mình.

Mặc dù mất một thời gian để rèn luyện thân thể, rồi lấy quan tài chôn đi chỗ khác. Nhưng vì tốc độ chạy nhảy của Dương Thần nhanh, cho nên cũng không chậm là mấy so với các bằng hữu cùng thôn. Ngay thời điểm cả đám người trở về Dương thôn thì Dương Thần cũng vừa vặn trở về.

Một tháng rèn luyện hiệu quả đã làm cho Dương Thần tráng kiện hơn nhiều so với lúc rời đi. Mặc dù chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng thân thể lại không thua chút nào so với những người đã trưởng thành.

Tin tức Dương Hi và Dương Lan - hai vị tôn tử tôn nữ của Dương lão thái gia được Thái Thiên môn chọn trúng nhất thời đưa tới sóng to gió lớn khắp Dương thôn. Hầu như là cả huyện thành đều bị chấn động, thậm chí cả Huyện lệnh đại nhân cũng tới cửa chúc mừng. Trong lúc nhất thời, cả Dương thôn náo nhiệt cả lên, giống như là đang long trọng tổ chức một ngày lễ thịnh hội vậy.

Trong lúc cả nhà Dương lão thái gia tổ chức ăn mừng náo nhiệt thì một nhà Dương Thần lại lén lút rời đi, không một ai hay biết!

Một nhà Dương Thần chẳng qua mang họ Dương mà thôi, không hề có quan hệ thân thích gì với Dương lão thái gia ở Dương thôn. Một nhà ba người mướn một chiếc xe ngựa ở trong huyện thành, mang theo một số dụng cụ rồi rời khỏi.

Sau khi tới một huyện thành phụ cận, Dương Thần lại bỏ đi chiếc xe ngựa đang cưỡi, rồi mướn một chiếc xe ngựa khác ở huyện thành này. Dương Thần cứ làm thế qua khoảng sáu huyện thành, sau đó mới mua hẳn một chiếc xe ngựa mới lên đường. Khoảng một ngày sau thì cả nhà Dương Thần đã tới gần chỗ chôn cái quan tài bằng kim loại kia.

Ở chỗ đó nghỉ ngơi gần một canh giờ, trong hành lý của nhà Dương Thần đã có thêm một cái rương mà thần không biết quỷ không hay, hơn nữa còn đặt ở bên trong một cái rương khác, không người nào nhìn ra được cả.

Sau đó, xe ngựa cứ đi về một hướng, khoảng chừng hai tháng sau thì mới đến địa phương mà Dương Thần muốn an bài cho phụ mẫu của mình. May mà dọc đường đều đi theo quan đạo, mà cả ba người cũng không giống nhà có tiền, cho nên không có đạo tặc gì chặn đường cả. Trải qua lần an bài này, sẽ không có ai có thể tìm ra phụ mẫu của Dương Thần được nữa cả.

Trên thực tế, đoạn đường này đã ra khỏi Trần quốc mà Dương gia vẫn ở, đã tiến thẳng vào Triệu Quốc luôn rồi. Lấy bản tính trung thực của hai người nông dân như phụ mẫu Dương Thần, việc đi ra khỏi Trần quốc hầu như là một chuyện không thể nào. Nhưng dường như Dương Thần đã có an bài từ trước, một đường đi khỏi vô cùng thuận lợi, không hề gặp khó khăn.

Tài sản để dành trong quan tài của Dương lão thái gia có không ít, trừ sáu trăm lượng vàng ra, còn có hơn trăm lượng bạc và một số hạ phẩm linh thạch. Mấy chục cân hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy thành mấy vạn lượng hoàng kim a.

Dương Thần cũng không hề khách khí, hắn an bài cho phụ mẫu mình sống ở một nơi hơi vắng vẻ nhưng phong thủy rất tốt. Rồi mua cho phụ mẫu mình một đại trang viên, mấy trăm mẫu ruộng tốt, mấy chục người ở, còn có trên trăm tá điền nữa. Vốn hai người phụ mẫu Dương Thần chỉ là một nông dân, chưa bao giờ hưởng thụ một ngày sống tốt, nhưng giờ đây lại trở thành người bề trên, ai ai gặp cũng hâm mộ gọi là lão gia thái thái. Điều này quả thật làm cho họ không tin được.

Chỗ này rất vắng vẻ, trừ những người sống ở trong trang viên thì có rất ít người đi qua. Cho dù có chiến loạn thì cũng không ảnh hưởng đến tận đây. Tất nhiên là Dương Thần đã từng tính toán tỉ mỉ trước khi mua chỗ này.

Sau khi an bài tốt mọi việc, Dương Thần cũng không gấp gáp rời đi, mà ở lại phụng bồi phụ mẫu mình thêm nửa năm. Trong nửa năm này, Dương Thần luôn chịu khó rèn luyện, cộng thêm thức ăn đủ chất cho nên cả người đã lớn hơn nhiều. Da thịt toàn thân rất chắc chắn, nhìn qua thì không thể nào biết Dương Thần mới chỉ có mười sáu tuổi.

Thu hoạch được mấy quý lương thực, cuộc sống trang viên cũng coi như đã đi vào quỹ đạo. Lúc này Dương Thần mới cáo biệt cha mẹ, rời khỏi nhà. Tính cho đến bây giờ thì hắn đã trọng sinh được chín tháng.

*****



Ở căn phòng của lão phủ thủ tại một huyện thành cách trang viên khoảng ngàn dặm, lúc này có khoảng hai mươi lượng hoàng kim đang được đặt trên bàn. Ngồi đối điện lão đao phủ thủ là Dương Thần.

- Ý của ngươi là, ngươi muốn trở thành một đao phủ thủ. Nếu như ta giúp ngươi thì toàn bộ số tiền này thuộc về ta?

Lão đao phủ thủ có chút không tin đưa mắt cùng với giương lỗ tai lên về phía Dương Thần. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao?

Đao phủ thủ không phải là một nghề nghiệp gì để người khác hâm mộ. Trên thực tế, dưới chế độ hiện nay thì đao phủ thủ là một nghề nghiệp khiến cho thần chán ghét, quỷ vứt bỏ; thậm chí còn không bằng cả một tên khuất cái, ngươi có đi trên đường thì cũng chẳng có ai để ý. Còn có truyền thuyết rằng, bởi vì người làm nghề này giết người quá nhiều, làm ảnh hưởng đến thiên đạo, cho nên sau khi chết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Cho dù như thế nào thì lão đao phủ thủ cũng không thể tin được rằng có người lại chủ động đi làm chuyện này.

- Trời sanh mệnh ta khắc người, đã từng có tiên sư chiêm bặc nói qua: Nếu như ta không giết đủ số người thì sẽ làm khắc chết cả nhà phụ mẫu ta. Cho nên, ta muốn dùng thân phận đao thủ phủ giết đủ số người, qua đó hóa giải mệnh cách.

Duong Thần thuận miệng bịa ra một lý do, sau đó tiếp tục nói:

- Ta chỉ làm nửa năm, nửa năm sau ta sẽ rời đi. Ngươi còn làm gì thì mau làm đi, sau đó giao cho ta nửa năm!

Giết người thay mình nửa năm, giúp cho mình giảm bớt sát nghiệt; hơn nữa còn cho mình hai mươi lượng hoàng kim. Cho dù có hối lộ cho Huyện lệnh đại nhân thì cũng còn một khoản không nhỏ a, nếu như lão đao phủ thủ còn không đồng ý thì hắn chính là một kẻ ngu.

Xin phép nghỉ vì ốm bệnh, sau đó đề cử một tên đồ đệ, lão đao phủ thủ chỉ dùng một thời gian ngắn đã làm ổn hết. Hơn nữa, vóc người của Dương Thần vốn to lớn, cho nên những người khác cũng tin tưởng hắn sẽ đảm đương được trách nhiệm nặng nề của một đao phủ thủ.

Không người nào biết vì sao Dương Thần lại muốn làm một đao phủ thủ ở phàm trần, chỉ có chính bản thân Dương Thần là hiểu. Ở Tiên giới từng có một lần Thiên Đình làm phản, đó là chuyện xảy ra thật lâu trước khi Dương Thần phi thăng lên. Nhưng Dương Thần cũng nhớ thời gian đại khái một chút: Sau khi hắn ra đời không lâu. Lúc ấy cả phàm giới là một bầu trời đầy huyết quang, thiên hạ đại loạn, rất nhiều vương triều cũng phải thay đổi đi.

Căn cứ vào tin tức mà Dương Thần có được, sau khi Thiên Đình làm phản thì đã có mấy ngàn thần tiên bị chém ở trên Trảm Tiên Thai. Mà Trảm Tiên Thai này là pháp bảo hành hình độc nhất của Thiên Đình, vì tránh có những thần tiên thao túng tạo thành uy hiếp với Tiên giới nên luôn để cho người thường thao túng. Về phần chọn người thao túng Trảm Tiên Thai, thì tất nhiên là chọn từ các đao phủ thủ phàm trần.

Nếu như Dương Thần có thể vào được Trảm Tiên Thai, vậy thì chính hắn sẽ giết được tiên nhân để tu luyện ma công. Chỗ tốt có được khi giết một vị tiên nhân chắc chắn sẽ hơn việc chém một vạn phàm nhân. Không có mang tiếng xấu là ma đạo mà còn có thể giúp cho linh căn của mình tăng lên, đây quả thực là trời cao giúp hắn một lần mà. Cho nên, hắn bắt buộc phải vào được Trảm Tiên Thai.

Sau khi Dương Thần chuẩn bị xong mọi thứ, thì đến ngày thứ hai đã phải bắt đầu chém người, người đầu tiên hắn chém chính là một gã tù phạm. Đây là lần đầu tiên Dương Thần giết người ở pháp trường, cũng là lần đầu tiên hắn thử nghiệm công pháp của Dịch lão ma. Cho dù là Dịch lão ma nói dối trước khi chết, nhưng Dương Thần cũng muốn thử một lần. Làm một đao phủ thủ thì có thể giết người một cách danh ngôn chính thuận, hắn không được phép lựa chọn nữa.

- Oan có đầu, nợ có chủ. Ta và ngươi thường ngày không có oán, gần đây cũng không có thù. Tại hạ mang chức trách trên người, phụng mệnh làm việc, đắc tội!

Dương Thần để trần nửa thân trên, trên đầu được một khăn tơ màu đỏ bao lại. Hắn đưa tay lấy mệnh bài được cắm trên người tù phạm rồi ném xuống đất, tay phải đã bắt đầu đưa đại đao lên.

Theo động tác này của Dương Thần, mọi người ở ngoài pháp trường lập tức trừng lớn hai mắt lên, hô hấp cũng ngừng lại. Rượu mạnh đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh, Dương Thần bưng lên uống một ngụm trước, sau đó lại ngậm một ngụm rồi phun lên đại đao sáng loáng một cái. Sau khi đã làm xong, ánh mắt Dương Thần nhìn tù phạm sáng lên, trên người bỗng nhiên bùng phát ra sát khí mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, cả người như thành một người khác vậy, thanh đại đao ở trên cao cũng đã vung xuống.

Mọi người chỉ thấy một đạo sáng như ánh đao hiện lên, thậm chí còn không dám khẳng định là Dương Thần đã chém hay chưa. Nhưng, lúc này Dương Thần đã khôi phục thần thái về lại thành một thanh niên hòa khí, tay còn cầm một tấm vải lau thân đao. Mọi người thấy vậy liền ngẩn ra rồi chăm chú nhìn lại: Đầu tên tù phạm vẫn còn ở trên cổ, vẫn không nhúc nhích mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ngay lúc mọi người kinh nghi thì ở ngay cổ tên tù phạm đột nhiên xuất hiện một vết máu, sau đó vết máu càng ngày càng dài, hóa thành một đường máu dài. "Phịch" một tiếng, đầu người đã rớt xuống đất, máu phun ra ngoài lên cao đến một lúc rồi mới ngừng lại. Cho đến lúc này thì thi thể của tên tù phạm đang quỳ mới bổ nhào ngã xuống đất.

Xôn xao, lập tức có tiếng xôn xao lên. Sau đó chính là âm thanh trầm trồ khen ngợi rung trời vang dậy.

Còn Dương Thần thì đang hít sâu một hơi, công pháp đã nhớ không biết bao nhiêu lần trong đầu nhất thời bắt đầu lưu chuyển. Bỗng nhiên có một làn sương trắng không ai nhìn thấy từ trên thi thể xông ào vào trong cơ thể Dương Thần, hóa thành một dòng nước ấm chảy tới tứ chi bách hải của Dương Thần. !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trảm Tiên (Convert)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook