Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đại điện An Ý Cung toả ra huân hương khiến người khác cảm thấy thanh tĩnh, chỉ cần đẩy cửa thiên điện, là có thể nhìn thấy bên trong từ đường cung phụng tượng Quan Âm.

- Cô mẫu, người xem bệ hạ nói như vậy là có ý gì?

Lệ phi mới trở về từ Ngự Hoa Viên liền đến An Ý Cung của Thái hậu, vẻ mặt uỷ khuất vì suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mấy lời Phương Duệ nói ở Ngự Hoa Viên rốt cuộc có hàm ý gì.

Hạ phi ngồi phía đối diện dùng khăn che miệng cười:

- Bệ hạ chê ngươi không có đầu óc, đầu óc của ngươi nên dùng thật nhiều dược bổ não mới được.

- Ngươi nói cái gì? Ngươi dám chê cười ta?

Lệ phi trừng mắt nhìn Hạ phi, bộ dạng xung khắc như nước với lửa.

Hạ phi có dung mạo cùng cử chỉ hoàn toàn tương phản với Lệ phi, Lệ phi ăn mặc diễm lệ bao nhiêu thì Hạ phi lại ăn mặc thu liễm, đoan trang bấy nhiêu.

- Đây đâu phải là ta nói, mà là bệ hạ nói! nhưng mà ta với ngươi đều là phân vị phi, vì sao ta không thể nói ngươi, hơn nữa ta còn là biểu tỷ của ngươi.

- Hừ, ta không có biểu tỷ như ngươi. Cô mẫu người mau phân xử đi, Hạ phi luôn ỷ lớn hơn ta có một nguyệt nên cứ giáo huấn ta.

Thái hậu đang nhắm hai mắt, trong tay vân vê Phật châu, nghe được âm thanh ầm ỹ, chậm rãi mở mắt, ánh mắt bén nhọn nhìn thoáng qua Lệ phi, khiến Lệ phi lập tức im miệng.

Ở trong cung mặc kệ là ai, nàng cũng không sợ bởi vì cô mẫu của nàng là thái hậu, nhưng nàng chỉ sợ một người đó chính là thái hậu.

Thái hậu nhìn Lệ phi, rồi nhìn Hạ phi, dừng lại động tác trên tay:

- Có thời gian ở đây tranh cãi, không bằng thử nghĩ xem nên làm thế nào bắt được tâm của hoàng thượng, ai là người đầu tiên sinh ra nhi tử nối dòng, người đó mới có tư cách giảng giải, nếu không làm được, các ngươi đều câm miệng cho ta.

Lệ phi cùng Hạ phi liếc mắt nhìn nhau rồi cúi thấp đầu xuống, đừng nói sinh hạ nhi tử nối dòng.

Các nàng tiến cung đã ba năm, suốt ngày chỉ ở trong tẩm cung của mình, hoàng thượng chưa bao giờ ghé qua, nếu không phải cố ý ngẫu nhiên gặp, còn lâu mới có cơ hội nhìn thấy người…

Khoan hãy nói đến chuyện nối dòng, phải nói đến chuyện nên làm như thế nào kéo hoàng thượng đến tẩm cung của mình mới là vấn đề.

Thái hậu cũng hiểu sự khó xử của các nàng. Phương Duệ không gần nữ sắc, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, vẫn nghĩ chỉ cần nàng chờ đợi, nhiều lắm là ba năm đến ngày hoàng tử chào đời, thì nàng sẽ tăng thêm lượng dược.

Dù sao dược này vô sắc vô vị, dù trúng độc chết, ngự y cũng tra không ra.

Tân đế nhất định phải do nàng nuôi dưỡng, tuyệt đối không thể để nữ nhân khác nuôi dưỡng.

- Thái hậu nương nương, Vương thượng thư Vương đại nhân cầu kiến.

Lệ phi cùng Hạ phi đều kinh ngạc, Lệ phi nói:

- Sao lúc này thúc thúc lại tiến cung?

Hạ triều đã hơn một canh giờ, lẽ ra Vương đại nhân đã trở về phủ, sao lại đột ngột tiến cung?

Thái hậu liếc nhìn Lệ phi cùng Hạ phi, sau đó nhắm mắt lại, vân vê chuỗi Phật châu trong tay, nàng nói:

- Các ngươi lui xuống đi, suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào mới có thể lưu hoàng thượng lại, ở thời khắc mấu chốt dùng chút tâm tư cũng không phải là không được.

Nghe vậy, Lệ phi liền hiểu, khoé môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh như rạng đông:

- Thần thiếp hiểu rõ.

Vẻ mặt Lệ phi mịt mờ, nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi hiểu cái gì?

Hạ phi liếc Lệ phi một cái, đúng là vỏ rỗng không óc.

Thái hậu cũng liếc Lệ phi một cái, nàng cũng không mong đợi gì. Hiện tại tam phi đều là người của nàng.

Mặc kệ là ai sinh hạ nhi tử, nàng chỉ cần có người có thể sinh được là được.

Thẩm Ngọc vừa đến cửa cung, do không phòng bị, nên bị vỗ một chưởng lên lưng khiến bước chân lảo đảo đi về phía trước vài bước mới có thể ổn định thân thể.

Nhưng vì bị người dùng lực vỗ vào lưng nên nàng ho sặc sụa một lúc lâu.

Sau đó nhìn về phía người đánh lén nàng, liền thấy Lôi Thanh Đại râu ria đầy mặt đang nhếch miệng cười, vẻ mặt không hề chột dạ.

- Thẩm đại nhân, ta đâu có dùng lực. Chỉ tại thân thể ngươi yếu đuối như nữ nhân.

Thẩm Ngọc nhíu mày, sao hôm nay ai cũng ghét bỏ khí lực của nàng yếu, yếu đuối sao?

Thẩm Ngọc tức giận nhìn thoáng qua hắn rồi hỏi:

- Lôi đại tướng quân vì sao lúc này còn ở ngoài cửa cung?

Hơn một canh giờ trước đã hạ triều, Lôi Thanh Đại này vẫn còn ở cửa cung.

Lôi Thanh Đại chính là Lôi đại tướng quân có tướng phủ ở cách vách với Thẩm phủ.

Năm nay hắn đã ba mươi, lưng hùm vai gấu, râu ria rậm rạp, lúc nói chuyện cũng thô lỗ lớn giọng.

Tên Lôi Thanh Đại này lỗ mãng có tiếng, quy củ không trói buộc được hắn, nói chuyện lại không biết lựa lời.

Chính là loại người thẳng như ruột ngựa, cũng vì vậy mà đắc tội không ít người.

Tuy nói là đắc tội nhưng thật sự đắc tội cũng không được mấy người, chỉ là hay mạo phạm vài câu mà thôi, cộng thêm cái tính lỗ mãng mà ai cũng biết, các quan viên trong triều cũng lười phí tâm tư đối phó hắn.

Vì vậy Lôi Thanh Đại ở trong triều đình có thể coi là thuận buồm xuôi gió.

Lôi Thanh Đại đi đến bên cạnh Thẩm Ngọc:

- Còn không phải là đợi ngươi sao? Ai ngờ ngươi lại lâu như vậy mới chịu ra.

- Đợi ta? Đợi ta làm gì?

Ở trong triều Lôi Thanh Đại rất khó tìm bằng hữu, mà Thẩm Ngọc đối đãi với ai cũng bình bình đạm đạm, không nóng không lạnh.

Hơn nữa Lôi Thanh Đại lại cảm thấy Thẩm Ngọc là người tốt, cũng không coi thường hắn sinh ra đã lỗ mãng, cộng thêm chuyện hai phủ kề bên.

Cho nên tự bản thân hắn coi Thẩm Ngọc là hảo bằng hữu.

- Đương nhiên là dẫn ngươi đi hưởng thụ phong lưu khoái lạc rồi. Ngươi đã hơn hai mươi mà vẫn là đồng tử, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Nhớ ngày đó lúc ta bằng tuổi ngươi, đã thú tám phòng tiểu thiếp… Này này, Thẩm đại nhân, ngươi đi đâu vậy.

Thẩm Ngọc nhìn Lôi Thanh Đại, bất đắc dĩ thở dài:

- Lôi đại tướng quân, ngươi tự đi đi, ta còn có chuyện cần xử lý.

Nói xong Thẩm Ngọc liền đi về hướng khác.

- Hừ, Thẩm Ngọc, ta ở cửa cung đợi ngươi hơn một canh giờ, sao ngươi có thể nói không đi liền không đi.

Lôi Thanh Đại sải bước đuổi theo Thẩm Ngọc, đưa tay kéo tay của Thẩm Ngọc, đột nhiên có chút ngơ ngác.

Thẩm Ngọc nhanh chóng rút tay lại, sắc mặt hơi giận:

- Nơi bướm hoa, Lôi đại tướng quân nên ít đi thì tốt hơn.

Vẻ mặt Lôi Thanh Đại có chút mờ mịt, hắn lẩm bẩm:

- Tay này sao có thể mềm mại như tay của cô nương.

Thẩm Ngọc còn chưa đi xa, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng quá Lôi Thanh Đại:

- Chẳng lẽ Lôi đại tướng quân cho rằng hậu duệ thế gia đều giống như đại tướng quân, có thể một tay nhấc được đại trường đao?

Nghe vậy Lôi Thanh Đại lộ ra khinh bỉ:

- Ta chướng mắt cái loại công tử thế gia như các ngươi, tay không thể xách, vai không thể khiêng, tay gì mà so với cô nương gia còn non mềm hơn, đúng là không biết xấu hổ.

Vẻ mặt Thẩm Ngọc nhàn nhạt, lên xe ngựa, vén màn xe lên rồi nói với Lôi Thanh Đại:

- Lần sau Lôi đại tướng quân không nên nói những lời này với Thẩm Ngọc.

Màn xe buông xuống, xe ngựa cũng chạy đi, Lôi Thanh Đại đứng nguyên tại chỗ.

Lúc này phu xe của phủ tướng quân dắt ngựa đến, rồi hỏi:

- Tướng quân, chúng ta còn đi Lệ Xuân Viện không?

Lôi Thanh Đại cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi phu xe:

- Ngươi có tin trên đời này còn có nam nhân như Liễu Hạ Huệ không?

Phu xe cười một tiếng:

- Mặc dù nô tài không biết Liễu Hạ Huệ là ai, nhưng nếu là nam nhân lại không ham mê nữ sắc, vậy thì không bình thường.

Lôi Thanh Đại cũng tán đồng với ý kiến này, hắn gật đầu nói:

- Đúng vậy, nam nhân với nữ nhân đều giống nhau, người hư hỏng ngoài sáng, người hư hỏng trong tối… mà riêng nam nhân thì không thể rời bỏ được nữ sắc.

Sau khi Lôi Thanh Đại cùng Thẩm Ngọc rời khỏi cung, nội thị chứng kiến sự việc chuyện liền chạy tới chổ Dung Thái thuật lại đầu đuôi.

Dung Thái nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi đại tướng quân này thật sự có thể dẫm lên lôi trì?

Đem chuyện này thuật lại cho Phương Duệ biết, Phương Duệ nghe xong liền bóp tay "răn rắc" mắt híp lại, giọng lạnh như băng:

- Ha. Đã rất lâu rồi trẫm chưa có vận động gân cốt.

Dung Thái:

- …

"Bệ hạ, không phải sáng nay người mới vận động gân cốt sao?"

Cả buổi sáng hắn tốn nhiều hơi sức như vậy, mới sờ được tay của Thẩm Ngọc, vậy mà Lôi Thanh Đại lại dám ở địa bàn của hắn động tay động chân, còn cầu Thẩm Ngọc đi uống tửu hoa cùng hắn, có phải sau đó sẽ uống say như chết rồi ngủ chung trên một chiếc giường?

Càng nghĩ càng kích động, " Ầm" đập mạnh tay lên bàn tức giận nói:

- Lập tức triệu Lôi Thanh Đại tiến cung gặp trẫm!

- Nô tài tuân chỉ.

Dung Thái liếc mắt nhìn mặt bàn, sau khi bệ hạ nhấc tay lên, chỉ thấy một dấu tay in trên đó.

Lôi đại tướng quân, ngươi thật sự gặp phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK