Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng cung, Đại Nguyên Điện.

Đã vào đêm, hành lang gấp khúc được thắp sáng với vô số đèn cung đình, các cung nhân rũ mi khom lưng cúi đầu đi qua đi lại.

Không ai ở không nói chuyện phiếm, thấy đại tổng quản đang đi tới đây, trên tay bưng khay ngọc đựng thẻ bài của vài vị phi tần, các cung nhân liền né tránh thối lui qua một bên, cúi đầu im lặng.

Khi không còn thấy bóng dáng của đại tổng quản nữa, hai tiểu cung nữ đang cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một người trong đó nói thầm một câu:

- Không phải bệ hạ không gần nữ sắc sao?

Cung nữ đứng bên cạnh lớn tuổi hơn một chút, nâng tay gõ vào đầu nàng, giáo huấn nói:

- Hoàng cung là nơi như thế nào, có thể tha cho ngươi tội lắm mồm, nói ít làm nhiều.

Tiểu cung nữ khẩn trương thất sắc:

- Ta không nên lắm mồm, tỷ tỷ tốt, hãy tha cho ta.

- Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, cái gì không nên nói, một câu cũng không được nói, người trong cung so với dã thú ăn thịt người còn đáng sợ hơn.

Hai cung nữ rời đi, chờ đến lúc không còn nghe tiếng bước chân ở ngoài điện, ánh mắt Phương Duệ mới di chuyển nhìn đống tấu chương.

Sau đó truyền đến tiếng đập cửa, Phương Duệ nói:

- Vào đi.

Một lúc sau, Dung Thái thân là nội thị đại tổng quản cầm khay ngọc bước vào.

Dung Thái đứng trước án thư, cúi đầu nói:

- Bệ hạ, nên lật thẻ bài.

Phương Duệ khoác một kiện áo ngoài màu đỏ, bên hông buộc đai lưng tơ vàng, cổ áo mở rộng.

Phương Duệ ngồi thất thần nghe thấy giọng của Dung Thái mới hồi phục tinh thần, đứng lên, đi tới trước mặt Dung Thái, nhìn thoáng qua thẻ bài trên khay ngọc, sâu kín nói:

- Trẫm lật thẻ bài của Thẩm Ngọc.

Vừa nghe Phương Duệ nói ra tên này, tay Dung Thái vẫn không nhịn được run rẩy thầm nghĩ:

" Bệ hạ! Thẩm Ngọc chính là nam nhân! Là thần tử của người!"

- Bệ hạ, hậu cung không có vị tiểu chủ nào gọi là Thẩm Ngọc.

Mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tay Dung Thái run run, Dung Thái cũng thật giỏi, còn học được giả ngu giả ngốc.

Đúng là hậu cung không có ai gọi là Thẩm Ngọc, nhưng từ Nam Cung Môn đi ra ngoài, đi thẳng nửa nén hương, đi vòng cong một nén hương, lại quẹo phải quẹo trái một nửa nén hương, nơi đó chính là Thái Bảo Phủ bên trong có một người gọi là Thẩm Ngọc.

(Yul: lạy anh chỉ đường thế này ai mò được.)

- Dung Thái.

Phương Duệ gọi một tiếng.

- Có nô tài.

- Khi nào Thẩm ái khanh trở về?

Dung Thái im lặng một lúc, rồi nói:

-.... Bệ hạ, hôm nay người đã hỏi ba bốn lần rồi, Thẩm đại nhân đi nhanh nhất cũng phải năm ngày sau mới trở lại kim thành.

- Năm ngày nha....

Phương Duệ rất muốn gặp Thẩm Ngọc, hắn tưởng niệm nàng muốn bệnh luôn rồi.

Thở dài một tiếng, lại nói:

- Dung Thái, ngươi là người mà trẫm tin tưởng nhất.

Dung Thái:

- .... Bệ hạ, nô tài chỉ là tẫn trách(tròn trách nhiệm).

Nói đúng ra được đến hoàng đế sủng tín, là phải mang ơn đội nghĩa, nhưng Dung Thái lại lo sợ có một ngày hắn sẽ bị diệt khẩu, nguyên nhân là...Hắn biết quá nhiều.

Hắn biết bên dưới long sàng của bệ hạ có ẩn dấu một cái hộp gỗ.

Hắn biết bên trong hộp gỗ đều chứa tập tranh Long Dương chi hảo(đam mỹ) xuân cung đồ.

Hắn biết bệ hạ thích nam nhân, bệ hạ thích Thẩm Ngọc, Thẩm đại nhân.

Hắn cũng biết thân mẫu của bệ hạ, cũng chính là đương kim thái hậu ra tay hạ độc thủ với bệ hạ.

Này đó những chuyện này toàn bộ đều là bệ hạ nói cho hắn biết.

Hắn đã biết nhiều chuyện không nên biết, tâm của hắn một khắc cũng không thể thả lỏng, hắn sợ hắn sẽ biến mất nếu để lộ tiếng gió, hoàng thượng trong cơn giận dữ sẽ....

Hắn lúc nào cũng tự nói với chính mình, ổn định, bình tĩnh, cho dù dao kề trên cổ vẫn phải bình tĩnh.

Nếu Phương Duệ đem những chuyện này nói cho Dung Thái biết, đương nhiên hắn đã cân nhắc.

Từ trong thời khắc tử vong, hắn vẫn còn suy nghĩ, có một ý niệm thoáng qua trong đầu hắn, nếu có thể quay ngược lại, kết cục có thể thay đổi hay không.

Thái hậu sẽ vì những chuyện xấu xa do nàng làm ra mà nhận hậu quả, độc tố trong thân thể của hắn cũng được giải.

Chuyện Thẩm Ngọc là nữ nhi hắn cũng biết, chỉ là lúc ấy trong đầu xuất hiện chính là cảnh cả đời hắn từng trải qua, chẳng qua chỉ là thoáng hiện như ý niệm không chân thật mà thôi.

Nhưng ai có thể ngờ, chỉ vì ý niệm thoáng qua, mà hắn lại mở mắt sống lại, hắn không thay đổi, mà thế gian thay đổi.

Trở về, trở về năm năm trước, lúc hắn đăng cơ năm thứ ba.

Lúc Phương Duệ chưa đăng cơ, rất thích ngao du thiên hạ, sau khi đăng cơ cũng thường xuyên cải trang đi vi hành, thần quái chí sự(chuyện thần bí kì lạ) nghe cũng không ít, hơn nữa, Phương Duệ cũng không ngốc.

Suy đoán có lẽ hắn đã trọng sinh trở về năm năm trước, người đầu tiên mà Phương Duệ muốn gặp nhất chính là người đã làm hắn tiếc nuối suốt mười năm...Thẩm Ngọc.

Quen biết Thẩm Ngọc mười năm, lại lén lút thích nàng tám năm, kiếp trước của hắn là dạng ngày tháng gì, thân là hoàng đế, vậy mà còn tự uất ức chính mình ngay cả người mình thích cũng bỏ lỡ.

Hắn rất muốn gặp Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc không phải là người hắn muốn gặp là có thể gặp.

Nghe nói Thẩm Ngọc bị hắn phái đi Sóc Châu, hiện tại đang trên đường trở về.

Chuyện về Thẩm Ngọc có thể tế thủy lưu trường, còn có một chuyện, mới là chuyện cấp bách.

( Yul: tế thủy lưu trường là nước chảy đá mòn= mưa dầm thấm lâu)

Thân mẫu của hắn, đương kim thái hậu.

Từ lúc bắt đầu nàng đã muốn kéo hắn từ trên vị trí thái tử xuống dưới, nhưng hắn là hoàng trưởng tử, là người danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Cho nên chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, lại một lòng muốn giết chết hắn, để cho nhi tử nối dõi của hắn kế thừa, còn nàng sẽ buông rèm nhiếp chính.

Nhưng do hắn đăng cơ đã mấy năm lại không sủng hạnh phi tử nào, cho nên thái hậu đem ý tưởng này đặt lên người tiểu nhi tử của mình.

Tuy thái hậu là thân mẫu của hắn, nhưng lại không nuôi lớn hắn.

Lúc tiên hoàng còn trên đời, nàng chỉ là Vân phu nhân, còn hoàng hậu thân thể ốm yếu, không thể sinh dưỡng.

(Yul: trong triều đại này phân vị phu nhân nằm trong hàm chính nhất phẩm gồm: quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi.)

Tiên hoàng thương sót nàng, liền đem Phương Duệ vừa được một tháng tuổi ghi tạc dưới danh nghĩa của hoàng hậu.

Cho nên Phương Duệ trở thành hoàng trưởng tử danh chính ngôn thuận, thành Đông Cung thái tử.

Sau khi tiên hoàng đi, hoàng hậu cũng buồn bực không vui, không lâu sau đó cũng đi theo.

So với thái hậu, thì hoàng hậu còn xứng chức mẫu thân hơn.

Tuy hoàng hậu bị bệnh tật ốm yếu, nhưng rất được tiên hoàng sủng ái, đương nhiên sẽ bị người khác ghen ghét, trở thành địch nhân.

Địch nhân nuôi lớn nhi tử sao có thể so với nhi tử do chính mình tự nuôi lớn, này đó có lẽ chính là suy nghĩ của thân mẫu hắn.

Thái hậu muốn cho tiểu nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế, mưu lược dùng hết.

Cuối cùng hắn thắng trong hàng loạt âm mưu chồng chất, nhưng hắn vẫn chết trong tay thân sinh mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK