Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng bước chân truyền đến rất quen thuộc với Phương Duệ, chính là tiếng bước chân của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đã thanh tẩy(tắm rửa) xong, chỉ là nàng để quên ngọc bội tuỳ thân ở tịnh phòng( phòng tắm),cho nên nàng mới quay lại lấy.

Nhưng mà nhìn thấy tiểu bạch miêu tròn vo đi đến, rồi đứng yên không động.

Thẩm Ngọc không nhúc nhích, nhìn chằm chằm tiểu bạch miêu, còn tiểu bạch miêu cũng ngồi bất động trên mặt đất nhìn Thẩm Ngọc.

Một người một miêu thực hiện chính sách “Địch không động, ta không động.”

Thẩm Ngọc nhìn xung quanh thấy không có ai, sợ kinh động đến tiểu bạch miêu, từ từ ngồi xuống, ánh mắt tò mò nhìn tiểu bạch miêu.

- Meo meo?

Giọng kêu mềm mại như tiếng oa nhi còn đang bú sữa.

Phương Duệ:

- …

Hắn cảm giác mình muốn phun máu.

Giọng nói quá đáng yêu!!!

Này là Thẩm Ngọc cố ý nhỏ giọng giả kêu tiếng mèo.

- Meooo meooo.

Còn thanh âm lười biếng mềm mại này mới là tiếng mèo kêu chính hiệu.

Thẩm Ngọc đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu, nàng cẩn thận đưa tay ra, rồi lại nhỏ giọng học tiếng mèo:

- Meo meo, meo meo.

Phương Duệ khẽ ngẩng đầu, giơ tay chặn dưới mũi.

Hắn cảm thấy nhất định hắn phải bồi bổ huyết.

Tay Thẩm Ngọc sắp chạm vào bộ lông mượt như nhung của tiểu bạch miêu, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện:

- Thúy Trúc, hình như ta nghe thấy tiếng tiểu miêu kêu.

- Hay là tiểu miêu bên phủ tướng quân lại chạy qua?

Thẩm Ngọc đột nhiên thu tay về, lẽ ra nàng không cần né nhưng không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ.

Nàng không muốn người khác biết nàng đang trêu chọc tiểu bạch miêu, vì thế nàng bước nhanh vài bước, trốn vào góc chết bên gian nhà, chỗ này nàng định trồng mấy bồn hoa nhưng mỗi lần trồng đều không sống nổi, cho nên bỏ qua chổ này.

Hiện tại nó trở thành chỗ trốn rất lý tưởng, hai ba người trốn ở đây cũng không thành vấn đề…

Đương nhiên Phương Duệ cũng trốn ở chỗ này, nghe tiếng bước chân Thẩm Ngọc tiến lại đây, trong lòng hắn thất kinh… chẳng lẽ sẽ bị phát hiện?

Nhưng mà…

Thẩm Ngọc trốn gần mép tường, không hề phát hiện ra bên trong còn có một người, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở bên ngoài.

Phương Duệ nép sát vào trong góc, tránh để Thẩm Ngọc chạm phải hắn, vì không gian nhỏ hẹp nên Phươngg Duệ có thể ngửi được hương thơm thanh mát còn lưu lại trên người Thẩm Ngọc, hương thơm rất dễ chịu.

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nhau một dang tay nên chỉ cần Thẩm Ngọc lùi một chút là có thể đụng vào Phương Duệ đang núp ở phía sau lưng.

Phương Duệ cao hơn với Thẩm Ngọc một cái đầu, nên mùi hương từ người nàng càng toả ra rõ ràng hơn.

- A… thật sự là tiểu miêu bên phủ tướng quân. Sao dạo này luôn chạy qua bên này? Ngày xưa cũng chỉ ở cạnh tường kêu vài tiếng, lúc này lại chạy qua luôn rồi.

- Sợ là hạ nhân bên phủ tướng quân lại quên không cho nó ăn, nên nó mới chạy qua bên này tìm đồ ăn, hay là chúng ta cho nó ăn một chút?

- Đừng, nếu nó biết bên này có đồ ăn, mỗi lần bị đói lại chạy sang đây, sẽ rất phiền toái, chúng ta đưa nó trở về, dặn người trong phủ tướng quân giám sát chặt chẽ một chút, lão phu nhân không chịu được miêu miêu cẩu cẩu.

Nghe thanh âm càng ngày càng xa, Thẩm Ngọc thở phào một hơi.

Cho đến lúc rời khỏi nơi ẩn nấp, Thẩm Ngọc vẫn không biết lúc nãy sau lưng nàng còn có người khác, mà người này đang ở trong góc tối âm thầm cười trộm.

Tâm Thẩm ái khanh thật lớn.

Thẩm Ngọc nhanh chóng tiến vào tịnh phòng. Cửa viện có hộ vệ canh gác, trước cửa tịnh phòng có hai nha hoàn đứng canh.

Nhưng lúc này hai nha hoàn này đang ôm tiểu miêu trả về phủ tướng quân, nên Phương Duệ có thể nghênh ngang đi vào tịnh phòng.

Thẩm Ngọc đang đeo ngọc bội, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái giống như có người đang quan sát nàng, nàng quay đầu lại phía sau rồi trợn to hai mắt.

Sau lưng là một người mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ, trước mặt nạ còn có một lớp lụa màu đen.

(Yul: trời đất mang mặt nạ còn bịt mặt anh bệnh lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK