Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay chuyện trên triều xảy ra ngoài dự kiến của Thẩm Ngọc, nàng không thể ngờ mọi chuyện sẽ xoay ngược đến nước này.

Chuyện trong triều đình cũng coi như hạ màn, nhưng chuyện đêm nay mới là điều khiến nàng đau đầu.

Nàng không đem chuyện này nói cho lão thái gia biết, lão thái gia không chịu nổi kích thích.

Hơn nữa lão thái gia làm người rất tàn nhẫn, nếu để hắn biết thân phận của nàng bị vạch trần, không chừng lão thái gia sẽ vì Thái Bảo Phủ mà làm ra những chuyện gì đó.

Suy tư một lúc lâu, ánh mắt Thẩm Ngọc lộ ra một chút lạnh lẽo, nói với xa phu:

- Sai người đi hiệu thuốc, mua một chút thạch tín, hành sự cẩn trọng, đừng lộ ra sơ hở.

Nếu là tiệm thuốc tầm thường không thể mua được thạch tín, chỉ cần có người mua vẫn có thể tìm được người bán.

Xa phu không hề tò mò, cũng không do dự, lên tiếng:

- Dạ.

Thẩm Ngọc vừa mới hồi phủ, thay đổi y phục, liền có người thông báo, nói là bên ngoài Thái Bảo Phủ có một cô nương, mà cô nương này chỉ danh nói họ chính là muốn tìm Thẩm Ngọc.

Lúc Thẩm Ngọc từ trong phòng đi ra ngoài, lại có người thông báo:

- Công tử, có khách quý đến.

Thẩm Ngọc càng thêm nghi hoặc, một hồi cô nương, một hồi lại là khách quý, khi nào thì nàng nhận thức nhiều người như vậy?

Phương Duệ vừa đến Thái Bảo Phủ, liền nhìn thấy một nữ tử phong trần mệt mỏi cũng có chút tư sắc, một thân y phục màu xám vải thô đứng ngoài cửa Thái Bảo Phủ.

Hắn nhìn người này có vài phần quen mắt? Giống như đã từng gặp đâu đó.

Bởi vì cảm thấy quen mắt, Phương Duệ nhìn vài lần, chỉ là không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Lúc Phương Duệ nghĩ đang suy nghĩ xem hắn gặp nữ tử này chổ nào, thì Thẩm Ngọc bước ra cửa, Thẩm Ngọc vừa ra tới, nàng kia “Bùm” một tiếng liền quỳ xuống.

- Ân công!

Một quỳ này kéo sự chú ý của mọi người, vì vậy Thẩm Ngọc không có nhìn thấy Phương Duệ đang đứng gần đó, còn nữa Phương Duệ mặc một thân thường phục, không có gì đáng chú ý.

- Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?

Thẩm Ngọc hơi ngẩn người, không ngờ sẽ gặp người này.

Phương Duệ nhìn thoáng qua nữ tử kia, Thẩm Ngọc cũng nhận thức nữ tử này, nếu Thẩm Ngọc nhận thức nữ tử này, hắn lại cảm thấy quen mắt, vậy có thể khẳng định kiếp trước hắn đã từng gặp nữ tử này.

- Ân công, lúc Hằng Nương ở Sóc Châu bán thân táng phụ(chôn cha), là bán thân làm nô làm tỳ, nhưng có tên ác bá không nói lý lẽ muốn mua Hằng Nương về làm thiếp, Hằng Nương không muốn, là ân công giải vây

giúp Hằng Nương, lại sai người chôn cất phụ thân của Hằng Nương, Hằng Nương từ nhỏ được phụ thân dạy dỗ đạo làm người, Hằng Nương muốn tri ân báo đáp, Hằng Nương tới kinh thành, là muốn báo đáp ân công, nguyện cả đời vì ân công làm trâu làm ngựa.

Nghe xong mấy lời như vậy, Phương Duệ còn không biết nữ tử này là ai, thì hắn thật đúng là váng đầu.

Phương Duệ nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, nhìn muốn thủng cái lỗ, hắn nhớ rõ lúc trước Thẩm Ngọc cũng từng nói với hắn.

Lúc ở Sóc Châu, thấy một nữ tử bán thân táng phụ, nhưng lại có hung thần ác bá nói là sẽ thay nàng táng phụ, nhưng nàng phải làm thiếp của hắn.

Lúc ấy nàng kia chỉ nói làm nô làm tỳ, vẫn chưa nói muốn bán thân làm thiếp, cho nên không chịu.

Tên ác bá kia thật sự muốn nữ tử này làm thiếp của hắn, Thẩm Ngọc nổi lòng từ bi, táng phụ dùm nữ tử này, cũng không cần nữ tử này làm nô làm tỳ.

Nhưng hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy nữ tử này tâm kế rất sâu, à, lúc trước sống chết không chịu làm thiếp cho tên ác bá, còn không phải vì ghét bỏ tên ác bá kia vừa già vừa xấu lại vừa nghèo?

Nếu không, sao phải ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành làm nô làm tỳ cho Thẩm Ngọc, cuối cùng còn làm thiếp của Thẩm Ngọc.

Lòng Tư Mã Chiêu, hắn đã nhìn ra, nàng nhìn trúng người có quyền có thế có phẩm mạo, tính tình, dáng người, phẩm mạo của Thẩm Ngọc đều tốt.

Tuy kiếp trước Thẩm Ngọc là nữ tử, lại tồn tại dưới thân phận nam nhân, vì dấu tai mắt của người khác, nên nạp hai phòng thiếp thất.

Kiếp trước hắn cảm thấy Thẩm Ngọc là nam nhân bình thường, nạp thiếp cũng không có gì, nhưng bây giờ không phải vậy, hắn không hiểu, Thẩm Ngọc vì cái gì liền nạp hai thị thiếp như hoa như ngọc?

Cho dù vì che dấu tai mắt, nạp một thiếp thất là đủ rồi, cần gì nạp đến hai cái, nạp thêm một người là thêm một phần nguy hiểm.

Dung Thái đi theo Phương Duệ nhiều năm như vậy, sao lại không biết chủ tử suy nghĩ cái gì, biểu tình trên mặt rõ ràng viết “Trẫm đang ghen” to tướng ra đấy.

Phương Duệ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Thẩm Ngọc.

- Vị tiểu thư này, lúc đại nhân cứu ngươi là vì nhất thời thiện tâm, cũng không phải muốn ngươi làm hạ nhân mới giúp ngươi, ngươi hiện giờ khăng khăng muốn đại nhân thu lưu ngươi, này còn không phải làm khó đại nhân sao?

Thẩm Ngọc nghe tiếng liền nhìn lại, khi nhìn thấy Phương Duệ, lập tức trợn mắt, đang muốn tiến lên hành lễ, lại thấy Phương Duệ lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần vạch trần.

- Ân công, người có ân với Hằng Nương, Hằng Nương chỉ có thể vì người làm trâu làm ngựa, mới không thẹn với lương tâm.

Nghe những lời này, hắn rất muốn nói với Hằng Nương:

"Soi gương đi, cô nương."

"Làm trâu làm ngựa còn làm được thiếp, này còn không phải là mắng Thẩm Ngọc sao? Làm cả người lẫn vật, cô nương, buông tha cho Thẩm Ngọc đi."

Trong lòng Phương Duệ dời non lấp biển, trên mặt vẫn duy trì nụ cười.

Bệ hạ đã tới, Thẩm Ngọc nào có thời gian quản Hằng Nương, liền nói với quản gia:

- Ngươi xử lý đi.

Rồi bước nhanh đến trước mặt Phương Duệ, dừng một chút, vẫn không biết nên xưng hô như thế nào:

- …

Phương Duệ nhìn Thẩm Ngọc lộ ra một chút tươi cười lãnh bạc, hỏi:

- Thẩm đại nhân, có thời gian?

Hoàng đế đòi ngươi, dù không có thời gian, vẫn phải nói là có.

- Có.

- Nếu vậy, bồi ta đi dạo đi.

- Được.

Sau khi Thẩm Ngọc đáp ứng với Phương Duệ xong, liền quay đầu nói với quản gia:

- Nói với tổ phụ, ta có hẹn với người, đi một chút sẽ trở về.

Phương Duệ đưa tay thủ thế mời, Thẩm Ngọc có chút không được tự nhiên, tươi cười cũng không được tự nhiên.

Thấy ân công đã rời đi, Hằng Nương đứng lên, nhìn quản gia Thái Bảo Phủ, quản gia cũng có chút khó xử, công tử không nói sẽ xử lý nữ tử này như thế nào, cũng không nói phải đuổi đi, nghĩ nghĩ, rồi nói:

- Ngươi đi theo ta.

Hằng Nương nghe vậy, vẻ mặt lộ ra một chút ý cười, lúc đi theo sau quản gia, quay đầu nhìn theo bóng dáng của Thẩm Ngọc, vẻ mặt ẩn hiện ý ngượng ngùng.

Thẩm Ngọc cũng không biết, lại có thêm một người nhớ thương nàng.

Một người là nam nhân đã biết nàng là thân nữ nhi, một người là nữ nhân ghi khắc nàng là tình lang.

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc đi trên đường lớn, phố phường rất phồn vinh.

Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc, hỏi:

- Thẩm Ngọc, nữ tử kia ngươi tính xử lý như thế nào?

Rời khỏi Thái Bảo Phủ một khoản xa, Phương Duệ gọi thẳng danh Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc suy nghĩ, sau đó đáp:

- Nếu nàng thật sự không còn nơi nương tựa, Thái Bảo Phủ thêm một người, cũng không sao.

Hắn biết Thẩm Ngọc sẽ mềm lòng, nhưng mềm lòng kiểu này là không được, đâu thể để nữ nhân ẻo lả cùng hắn tranh đoạt Thẩm Ngọc.

Tuy Thẩm Ngọc cũng là nữ nhân, nhưng không thể không phòng nha, kiếp trước hắn biết Thẩm Ngọc là nam nhân còn có thể tiếp nhận.

Chẳng may người khác biết Thẩm Ngọc là nữ nhân còn không chịu quay đầu thì sao?

Đến lúc đó chuyện gì cũng có thể phát sinh, nam nhân cùng nam nhân không kỳ quái, có thể làm hiệp sĩ đấu kiếm....( Yul: má anh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK