Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn đã chiếm được tiện nghi, cũng không muốn nói những chuyện xoay quanh triều chính.

Phương Duệ quay người cầm cung tên trong tay thị vệ, rồi lại lấy một mũi tên giương cung Thượng Huyền lên, bắn “hưu” một tiếng.

Nội thị lắc lắc lá cờ màu đỏ, lại một mũi tên ở giữa hồng tâm.

Lúc này nội thị nhanh chóng đổi bia mới, hắn lại lấy một mũi tên khác, lúc giương cung lên liền hỏi:

- Thẩm ái khanh, ngươi có biết bắn cung?

Thẩm Ngọc hơi sững sờ:

- Thần không biết.

Khoé miệng Phương Duệ khẽ cong, đúng là hợp ý của hắn.

Lúc Phương Duệ buông lỏng dây cung, xoay đầu lại giả vờ suy tư nhíu mày đánh giá Thẩm Ngọc rồi nói:

- Thẩm ái khanh, nhìn ngươi quá yếu đuối, phải rèn luyện thật nhiều mới được.

Thẩm Ngọc nghĩ ý của Phương Duệ là bảo nàng phải về phủ rèn luyện thân thể, liền đáp:

- Sau khi thần trở về nhất định sẽ tăng cường rèn luyện.

Phương Duệ cười như không cười nhìn Thẩm Ngọc:

- Vì sao phải đợi đến lúc hồi phủ, hay là thế này… Trẫm chọn cho ái khanh một vị sư phụ tốt, được không?

Thẩm Ngọc có chút sợ hãi cúi đầu:

- Sao thần dám làm phiền bệ hạ.

Phương Duệ cầm cung tên đưa cho Thẩm Ngọc:

- Cầm lấy!

Thẩm Ngọc đưa một tay nhận trường cung, Phương Duệ vừa buông tay thì tay nàng liền trầm xuống, trường cung muốn rơi xuống.

Phương Duệ nhanh tay cầm tay Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc là nữ tử cho dù giả nam trang thì khí lực cũng quá yếu, giống như một cô nương gia bình thường.

Tay Phương Duệ bao trùm cả bàn tay đang nắm trường cung của Thẩm Ngọc, thân hình chuyển một cái liền đứng sau lưng Thẩm Ngọc, còn thân thể gần hơn một chút.

- Sao khí lực của Thẩm ái khanh lại yếu như vậy, trường cung cũng cầm không chắc.

Giọng nói mang theo vui vẻ và trầm thấp.

Khi Phương Duệ nói chuyện hơi thở khẽ thổi qua mặt Thẩm Ngọc, nàng nhíu mi chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc với nam tử ở khoảng cách gần như vậy, nên trong lòng có chút khó chịu mà thôi, cũng không phát giác người phía sau lưng là lòng lang dạ thú.

Phương Duệ đứng sau lưng Thẩm Ngọc cầm một mũi tên, rồi đặt vào tay của Thẩm Ngọc thuận thế cầm lấy tay nàng.

Còn tay kia cũng nắm lấy bàn tay đang cầm cung của nàng, ở bên tai giải thích:

- Cầm cung không phải chỉ cậy vào sức mạnh, lúc giương cung bắn tên, quan trọng nhất là phần eo phải có lực, lưng thẳng đứng, mắt cũng phải nhìn thẳng và chú ý tập trung.

Mũi tên được đặt lên dây cung, nắm tay Thẩm Ngọc chậm rãi kéo căng dây cung.

Mặc kệ nhiệt độ trên tay hay là hơi thở thổi vào vành tai Thẩm Ngọc đều khiến nàng cảm thấy có chút quái dị, hơi thở rối loạn.

Thẩm Ngọc cũng không biết vành tai đã đỏ ửng, càng không biết ánh mắt của Phương Duệ chẳng hề nhìn về phía trước mà đang nhìn vành tai ửng đỏ của Thẩm Ngọc, lúc này hắn chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu.

Dung Thái đứng ở một bên:

" Hoàng thượng thật sự bị trúng tà."

Hắn cảm thấy hắn nhìn không nổi nữa… bệ hạ nhà hắn thật không biết xấu hổ.

Vốn chỉ có ba động tác là đặt tên, giương cung và bắn tên chỉ trong nháy mắt là có thể hoàn thành, nhưng khi Phương Duệ chỉ dạy, Thẩm Ngọc cảm thấy rất lâu.

Mũi tên bắn ra ngoài, Phương Duệ lập tức buông Thẩm Ngọc, khoé miệng khẽ nhếch:

- Thẩm ái khanh hiểu chưa?

Thẩm Ngọc liên tục gật đầu:

- Thần hiểu!

Cho dù không hiểu thì Thẩm Ngọc cũng chỉ có thể nói hiểu.

- Hiểu là được rồi.

Phương Duệ đem trường cung đưa cho Dung Thái, sau đó rời đi, Thẩm Ngọc cũng đi theo sau.

- Ái khanh lần này đi Sóc Châu, nói thử xem, tình huống như thế nào?

Phương Duệ cố ý thả chậm bước chân để Thẩm Ngọc có thể theo kịp.

Lần này Thẩm Ngọc đi Sóc Châu, chủ yếu là làm khâm sai đại thần, thay mặt hắn tuần tra.

Trong lúc Thẩm Ngọc không có ở đây, hắn cũng nghĩ lại kiếp trước, trong khoảng thời gian Thẩm Ngọc đi Sóc Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vừa nghĩ hắn liền nhớ, lúc đó Thẩm Ngọc đi Sóc Châu đã giết một người, từ đó đắc tội với thái hậu.

Sau đó đa số đại thần trong triều bắt đầu xa lánh Thẩm Ngọc, bọn họ cũng nhiều lần ngáng chân Thẩm Ngọc.

Là vì trong triều Thẩm Ngọc có hắn làm chỗ dựa vững chắc, cho nên những đại thần này cũng không thể làm gì được nàng.

Vì hắn tín nhiệm Thẩm Ngọc cho nên hắn có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế tám năm thì Thẩm Ngọc cũng có không ít công lao.

Lúc thái hậu bức Quân thoái vị, vẫn là Thẩm Ngọc đem người tiến cung giải vây, mới có thể giúp hắn xoay chuyển tình thế.

Thẩm Ngọc không hề né tránh:

- Khởi bẩm bệ hạ, ở Sóc Châu thần đã giết tri phủ Sóc Châu.

Phương Duệ giả vờ lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Thẩm Ngọc:

- A? Vì sao lại giết tri phủ Sóc Châu mà không hỏi ý kiến của trẫm trước?

- Tri phủ Sóc Châu xem thường vương pháp, xem mạng người như cỏ rác, lại còn thu nhận hối lộ, giết người nhưng vẫn nhơn nhơn không coi vương pháp ra gì, không những không cứu người mà còn giết người vô tội…Cho nên thần một khắc cũng không muốn giữ lại. Thần tiền trảm hậu tấu, thỉnh bệ hạ trách phạt.

Phương Duệ cười nói:

- Ngươi thay mặt trẫm đi tuần tra, chính là đại biểu cho trẫm. Ngươi giết tham quan ô lại mới là giúp trẫm phân ưu, giải nạn.

Thẩm Ngọc sững sờ, rõ ràng nàng không ngờ bệ hạ lại tin tưởng nàng như vậy.

Phương Duệ vẫn luôn tin tưởng Thẩm Ngọc như thế, chỉ là…

Không ngờ hắn bị lừa mười năm lại là Thẩm Ngọc người mà hắn tín nhiệm nhất.

Nhưng nghĩ lại vẫn còn có người bị lừa hai mươi mấy năm nên trong lòng hắn cũng cân bằng.

Đang nói đến tri phủ Sóc Châu coi mạng người như cỏ rác như nào, đột nhiên truyền đến một tiếng la mừng rỡ kinh ngạc:

- Bệ hạ!

Phương Duệ ngẩn ra, lập tức nhìn xung quanh, mới phát hiện không biết thế nào mà hắn lại đi đến Ngự Hoa Viên!

Ngự Hoa Viên này không lúc nào mà không có người ngồi ôm cây đợi thỏ chờ hắn đến.

Hắn ngước mắt nhìn nữ nhân như hồ điệp đang lắc mông bước nhanh đến đây, đột nhiên hắn cảm thấy thật mệt tâm.

- Lệ phi nương nương.

Thẩm Ngọc cung kính hành lễ.

Lệ phi không để ý đến Thẩm Ngọc, chỉ nhìn Phương Duệ rồi xua tay với Thẩm Ngọc:

- Miễn lễ, miễn lễ.

Tướng mạo Lệ phi diễm lệ, ở trong cung có thể lên phân vị phi, đương nhiên dung mạo không tầm thường.

Phương Duệ nhìn Lệ phi mặc y phục màu sắc rực rỡ, chỉ cảm thấy hoa mắt, chuyển ánh mắt qua nơi khác, đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc.

Không phải thẩm mỹ của hắn có vấn đề, mà hắn cảm thấy so sánh về khoản này thì Thẩm Ngọc phù hợp với hắn hơn.

Mặt mày Lệ phi như gió xuân, liếc mắt đưa tình nhìn Phương Duệ:

- Bệ hạ, đã rất lâu rồi người không có tới Ngự Hoa Viênnnnnnnnn...

Dung Thái khẽ nhếch môi, trước kia mấy vị phi tử này đều ở trong tẩm cung làm nũng nói mấy câu như:

"Bệ hạ đã lâu rồi chưa có tới tìm thần thiếp"

Hiện giờ bệ hạ đã đến nơi này rồi, đúng là một lời khó nói hết…

Phương Duệ nghe giọng nói kia thì nổi hết da gà, thân thể run lên, thiếu chút nữa giả vờ thất thủ đạp Lệ phi vào trong vườn hoa.

Đặt hai tay ra sau lưng, tay phải nắm chặt tay trái để phòng ngừa chẳng may hắn thật sự nhịn không được mà động thủ đánh người, vẻ mặt có chút cứng ngắc nhìn Thẩm Ngọc:

- Thẩm ái khanh, ngươi lui đi.

- Thần cáo lui.

Nhìn thân ảnh Thẩm Ngọc rời đi, Phương Duệ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hắn trở nên thờ ơ, lãnh đạm.

- Nếu Lệ phi không có việc gì thì trở về tẩm cung đi. Trẫm đi Ngự Thư Phòng xử lý công vụ.

Mùi hương quá sặc mũi, nếu đứng thêm chút nữa thật sự hắn chịu không nổi.

Lệ phi là người không có đầu óc cũng không thông minh nên nàng không nghe ra ý Phương Duệ muốn đuổi người, ngược lại còn gật đầu mạnh mẽ:

- Bệ hạ, thần thiếp có việc, có việc.

Phương Duệ nhìn nàng một cái rồi lành lạnh nói:

- Có việc thì tìm thái ý, để thái y kê cho ngươi dược bổ não.

Lệ phi giật mình nhưng vẫn không hiểu:

- Bệ hạ, đầu óc của thần thiếp không có bệnh.

Phương Duệ:

- …

Dung Thái:

-...

Phương Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, có đầu óc là chuyện tốt, không biết tại sao Lệ phi lại không có.

Lúc Phương Duệ còn là thái tử đã gặp nhiều màn tranh đấu của nữ nhân trong hậu cung.

Nếu người không có đầu óc như Lệ phi mà gặp tranh đấu lúc trước, thì nhiều lắm chỉ sống được một năm.

Chỉ là hiện tại hậu cung chỉ có ba người, đều là chất nữ, chất nữ phương xa của thái hậu và còn cả người ẩn núp sâu kia cũng là người của thái hậu, có lẽ các nàng sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK