Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Để chuyện Hằng Nương qua một bên, Thẩm Ngọc muốn hỏi bệ hạ vì sao lúc này lại xuất cung tìm nàng.

- Phương công tử, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì.

Hai chữ Phương huynh này, Thẩm Ngọc gọi không nổi, cho nên dùng công tử để tiện xưng hô, trừ thái tử, bệ hạ, Thẩm Ngọc chưa từng xưng hô kiểu khác.

Phương Duệ quay mặt nhìn về phía khác, trợn mắt nói dối:

- Ra đây nhìn một chút, thuận đường nhìn xem dân sinh, thể nghiệm và quan sát dân tình.

Dung Thái đi theo sau Phương Duệ, cảm thấy thật là làm khó bệ hạ, rõ ràng là ra nhìn Thẩm Ngọc, lại nói dối đường hoàng như vậy, gì mà ra xem dân sinh, thể nghiệm và quan sát dân tình.

- Thẩm Ngọc.

Phương Duệ đột nhiên gọi Thẩm Ngọc.

- Dạ.

Thẩm Ngọc bị điểm danh cũng khẩn trương, nghiêm trang đáp lời Phương Duệ.

Phương Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, cười cười:

- Không có việc gì.

Thẩm Ngọc câu nệ như vậy, khiến Phương Duệ cảm thấy hắn giả trang thành người khác tiếp cận Thẩm Ngọc là chính xác.

Nếu hắn dùng thân phận hoàng đế tiếp cận Thẩm Ngọc, chỉ sợ Thẩm Ngọc sẽ càng trốn càng xa, sẽ không cho bản thân nàng có cơ hội có cảm giác với hắn, cũng sẽ không cho hắn cơ hội đến gần.

Lấy một thân phận hoàn toàn xa lạ tiếp cận Thẩm Ngọc, giống như hiện giờ chính là lựa chọn tốt nhất.

Ba người tới trà lâu, vào một gian trang nhã, Dung Thái thủ ở bên ngoài nhã gian, bên trong chỉ còn hai người không có người khác, Thẩm Ngọc lập tức hành lễ:

- Mới vừa rồi có gì mạo phạm bệ hạ, thỉnh bệ hạ thứ lỗi.

Phương Duệ cũng rất thích Thẩm Ngọc hành lễ, mỗi khi như vậy, hắn sẽ tiến lên, nâng cánh tay của Thẩm Ngọc, sau đó nói một câu:

- Thẩm ái khanh, sao ngươi lại đa lễ như vậy, lúc không có ai không cần làm nhiều nghi thức xã giao với trẫm như thế.

Tay vịn được một chút, lập tức buông lỏng tay, sao Thẩm Ngọc có thể phát hiện Phương Duệ là lòng lang dạ thú.

Sau khi thu hồi tay lại, Phương Duệ ngồi xuống, tay đặt ở trên đùi, có bàn che dấu, lòng bàn tay hơi vuốt ve chổ vừa rồi từng sờ tay Thẩm Ngọc, khóe miệng hơi vễnh lên.

Vẫn giống như lần trước nhu nhu nhuyễn nhuyễn, xúc cảm rất tốt.

- Thẩm ái khanh, ngồi.

Thẩm Ngọc phất bào ngồi xuống, có nề nếp, rất nghiêm cẩn.

Chờ Thẩm Ngọc ngồi xuống, Phương Duệ hỏi:

- Thẩm ái khanh, chuyện hôm nay xảy ra lúc lâm triều ngươi có ý kiến gì không.

Thẩm Ngọc rũ mắt:

- Trần Trì chết cũng không đủ đền tội.

Phương Duệ cũng không nói vòng vo:

- Người đã áp giải tới Đại Lý Tự, xử lý như thế nào, trẫm ở trong cung, không quản được nhiều như vậy, đến lúc đó người chết, cũng đã chết.

Thẩm Ngọc nhìn Phương Duệ, trong mắt xuất hiện kinh ngạc:

- Ý Bệ hạ là sẽ có người giết người diệt khẩu?

Phương Duệ chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt xuất hiện vài phần nghiêm cẩn.

- Trẫm muốn Thẩm ái khanh xử lý án giam này.

Cho dù Thẩm Ngọc không làm, cũng sẽ có người vì Thẩm Ngọc ở Sóc Châu làm những chuyện như vậy mà tìm tới Thẩm Ngọc.

Bởi vì, thế lực của thái hậu hoài nghi lúc

Thẩm Ngọc chém tri phủ Sóc Châu, sổ sách đã rơi vào tay Thẩm Ngọc.

Sổ sách này ghi lại danh sách tham quan trong triều, cũng là chứng cứ chứng minh thái hậu kết bè kết cánh.

Nhưng trên thực tế, sổ sách này thật sự không ở trong tay Thẩm Ngọc.

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc nói một ít chuyện cần chú ý ở Đại Lý Tự, thấy thái dương sắp xuống núi, Phương Duệ mới chịu thả Thẩm Ngọc về.

Ở trên lầu hai, cửa sổ được mở một khe hở, nhìn Thẩm Ngọc từ trà lâu đi ra ngoài, Dung Thái hỏi:

- Bệ hạ, hiện tại phải hồi cung?

Phương Duệ quay đầu liếc hắn:

- Buổi tối còn phải đi ra, trở về trở ra, phiền toái.

Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện tối nay đi tìm Thẩm Ngọc, suy nghĩ khi nào mới có thể đem Thẩm Ngọc lừa tới tay.

Suy nghĩ khi nào có thể đem Thẩm Ngọc lừa tiến cung, suy nghĩ Thẩm Ngọc sinh ra tiểu oa nhi rốt cuộc giống ai...

À, cái này nghĩ hơi xa, bước đầu tiên còn chưa có bắt đầu, hắn đã nghĩ đến kết cục, lại còn nghĩ đến không thể vãn hồi.

Đứa nhỏ này chắc chắn giống Thẩm Ngọc, là nhi tử hay là khuê nữ đều lớn lên không kém.

Đại khái là hắn suy nghĩ gì vẻ mặt biểu hiện hết sức rõ ràng, rõ ràng đến nổi Dung Thái phải khụ hai tiếng để nhắc nhở.

- Bệ hạ…Người thường xuyên xuất cung, thái hậu sẽ nghi ngờ.

Phương Duệ cong môi, ánh mắt lộ ra ý cười, tay vỗ vai Dung Thái:

- Này còn không phải là có ngươi sao.

Dung Thái:

-...

Dung Thái thật sự cảm thấy bệ hạ đem hắn trở thành vạn năng không gì không làm được, nhưng vấn đề là hắn không phải.

Cấp dưới đắc lực chua xót ai biết?

- Nô tài hiểu rõ…

Phương Duệ khóe miệng cong thêm một chút, sớm biết Dung Thái có năng lực lại dùng tốt, lúc trước nên cứu nhiều thêm mấy tiểu thái giám giống như hắn, vừa nghe lời lại biết làm việc, hơn nữa còn không nói nhiều.

Ánh mắt dõi theo thân ảnh Thẩm Ngọc cho đến khi mất hút, đóng cửa sổ lại, lỗ tai vừa động, tựa hồ nghe được thanh âm quen thuộc.

- Đại nhân, nếu sổ sách thật sự rơi vào tay Thẩm Ngọc, nên làm thế nào cho phải.

Phương Duệ híp mắt, trong mắt hiện lên nghi ngờ, thanh âm này có chút quen thuộc, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy khẳng định là đại thần trong triều.

Thấy Phương Duệ đột nhiên ngưng trọng thần sắc, tuy cũng là người luyện võ, nhưng thính lực của Dung Thái thua xa Phương Duệ.

Cho nên không biết Phương Duệ nghe được cái gì, cũng không biết hắn đang nghe trộm, liền hỏi:

- Bệ hạ, làm sao vậy?

Phương Duệ “Suỵt” một tiếng, làm động tác im lặng, sau đó tới ven tường, nghe lén cách vách nói chuyện.

- Làm sao bây giờ! Nếu sổ sách trong tay Thẩm Ngọc, thì đã sớm giao cho hoàng thượng, nhưng cũng không nhất định, nếu sổ sách ở trong tay Thẩm Ngọc, mà hắn chưa phát hiện đó là sổ sách...

Giọng nói tạm dừng, tiện đà đè thấp thanh âm, lại lộ ra hung ác nham hiểm:

- Như vậy nhất định trước khi hắn biết đó là sổ sách chúng ta phải đoạt lại, lúc cần thiết, diệt khẩu.

Phương Duệ nghe thanh âm này rõ ràng là Vương Trung Nguyên, muốn tiêu diệt khẩu Thẩm Ngọc? Phương Duệ lạnh lùng cười, lá gan đủ lớn, người của hắn cũng dám động.

Kiếp trước Thẩm Ngọc từ Sóc Châu trở về không bao lâu, gặp rất nhiều lần ám sát, xem ra bè phái của thái hậu không thoát khỏi liên can.

Biết rõ hai người này là ai, chuyện kế tiếp Phương Duệ cũng đoán được, không tiếp tục nghe lén, mà nhìn về phía Dung Thái:

- Sai người nhìn chằm chằm Vương Trung Nguyên cùng Thôi Hạo.

Người cùng Vương Trung Nguyên nói chuyện chính là tam phẩm Đại Lý Tự khanh Thôi Hạo, Thôi Hạo cũng là người của thái hậu.

Trong triều tam tỉnh lục bộ, đều có người do thái hậu sắp xếp cài vào, cũng có rất nhiều người có địa vị cao, là môn sinh của phụ thân thái hậu, phụ thân thái hậu, chính là ngoại tổ phụ của hắn.

Nhưng ngoại tổ phụ đã sớm không hỏi chính sự, làm một lão trượng nhàn vân dã hạc, người chân chính nắm giữ môn sinh này đó trong tay, là cữu cữu của hắn, Vương Trung Nguyên.

Nghe bệ hạ phân phó, Dung Thái lập tức đáp:

- Dạ.

Vào đêm, Phương Duệ mới rời khỏi trà lâu, để Dung Thái ở lại chờ hắn.

Không có gì ngoài ý muốn, hắn vẫn trèo tường đi lối cũ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, trong lòng ôm tiểu bạch miêu.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, Phương Duệ lộ ra ý cười:

- Dựa vào ngươi.

Bạch Đoàn Tử không biết có phải thành tinh hay không, cũng không kêu một tiếng, cọ cọ đầu vào người Phương Duệ.

Ánh mắt Phương Duệ lộ ra kinh ngạc:

- Thật sự thành tinh?

Mà thôi, thành tinh thì thành tinh, hắn đã chết còn có thể trọng sinh, miêu thành tinh thì có cái gì mà kinh ngạc.

Hơn nữa nhìn thế nào thì thấy miêu thành tinh này đều đứng về phía hắn, nếu có tai họa cũng là người khác gặp.

Thái Bảo Phủ đề phòng thâm nghiêm, là vì thân phận của Thẩm Ngọc, cho nên so với cách vách tướng quân phủ không một bóng người thì phòng vệ nghiêm ngặc không biết bao nhiêu lần.

Kiếp trước cũng không biết Phương Duệ đi đến phòng của Thẩm Ngọc bao nhiêu lần, mỗi lần đêm khuya đến thăm, hắn đều ghé vào nóc nhà lấy một mảnh mái ngói.

Nhìn dung nhan Thẩm Ngọc ngủ say, tưởng tượng hắn đang ngủ bên cạnh Thẩm Ngọc, tưởng tượng thấy hắn nửa đêm ngủ không được, còn trên dưới với Thẩm Ngọc...

Khụ khụ, dù hắn nhắm mắt cũng có thể từ tịnh phòng đi đến phòng của Thẩm Ngọc.

Tránh người tuần tra, đến phòng của Thẩm Ngọc thông thuận hơn rất nhiều, rất giống như có người cố ý điều khai những người này đi chổ khác.

Phương Duệ híp mắt, cong môi cười, thuận lợi như vậy, khẳng định có bẫy.

Bẫy này nhất định là Thẩm Ngọc thiết kế.

Trước kia Phương Duệ biết Thẩm Ngọc nhìn rất nho nhã, nhưng tính tình quật cường

so với đại ngưu Lôi Thanh Đại còn khó kéo hơn, dù có mười tên Lôi Thanh Đại cũng không kéo nổi Thẩm Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Thật Mệt Tâm

Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Hay lắm lắm
Avatar
Nguyệt Thu09:10 11/10/2019
Ad ơi ra tiếp đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK