Trảm Nam Sắc

Chương 267: Tình yêu đẹp nhất (Đại kết cục - Thượng)

Thánh Yêu

05/12/2018

Cận Hàn Thanh nói được làm được, mặc dù sau đó thi thoảng sẽ gặp lại Cố Tân Tân, nhưng anh ta cũng không hề tiết lộ với cô nửa chữ.

Sau khi nơi ở của Thương Lục bị Cận Hàn Thanh phát hiện, cô ấy lại tự do hơn rất nhiều, hơn nữa anh ta còn luôn cho người theo dõi, ở dưới con mắt của Cận Hàn Thanh, cô ấy muốn đi đâu thì đi.

Thương Kỳ còn muốn đến tìm cô ấy, nhưng lần nào cũng bị Cận Hàn Thanh cho người chặn lại. Cô ta chưa từ bỏ ý định, gọi điện cho Thương phu nhân, Thương phu nhân một lòng muốn gặp con gái, nhưng cũng đều bị chặn lại bên ngoài. Cận Hàn Thanh không muốn thêm phiền nhiễu cho Thương Lục, người cô ấy đã không muốn gặp thì dứt khoát không cần gặp là được rồi.

Ngày hôm đó, sau khi Thương Lục hoàn thành mấy đơn đặt hàng, đi ra ngoài một chuyến.

Người của Cận Hàn Thanh liên tục đi theo cô ấy, Thương Lục cũng biết, cô ấy đi vào trung tâm thương mại mua ít đồ sau đó gọi xe đến Đoàn gia tìm Cận Duệ Ngôn.

Cận Duệ Ngôn qua điện thoại cũng đã biết cô ấy muốn tới, nên đã chờ Thương Lục từ sớm.

Cận Hàn Thanh cũng không ngờ Thương Lục lại muốn đi gặp Cận Duệ Ngôn, vừa nhận được tin nhắn liền hấp tấp đuổi theo.

Khẩu vị của Cận Duệ Ngôn vẫn tệ cực kỳ, Thương Lục đặt đồ lên bàn. "Quà cho em bé."

"Em đến là đã tốt lắm rồi, còn mua đồ làm gì?"

Người giúp việc đặt trà và bánh ngọt lên bàn, Thương Lục cám ơn rồi nói, "Đây là chút tấm lòng của em."

"Cám ơn."

Thương Lục bưng chén trà, "Chị cả, chị gầy đi nhiều quá."

"Ừ đó, khẩu vị gần đây đặc biệt kém, ăn cái gì ói ra cái đó, dù mỗi ngày nhà bếp có đổi món cũng đều vô dụng."

Thương Lục lo lắng nhìn cô ấy, "Như vậy sao được? Dinh dưỡng cho đứa nhỏ cũng phải đầy đủ chứ."

"Hết cách rồi, hi vọng giai đoạn sau đó sẽ khá hơn một chút." Cận Duệ Ngôn mệt mỏi không còn chút sức lực nào, công việc cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng may mà vẫn có Đoàn Cảnh Nghiêu giúp xử lý, "Thương Lục, chị cũng đã rất lâu rồi không gặp em, gần đây em thế nào, có khỏe không?"

"Rất khỏe ạ."

Cận Duệ Ngôn chăm chú quan sát khuôn mặt của cô ấy, Cận Duệ Ngôn cũng đã nghe được một chút chuyện của cô ấy và Cận Hàn Thanh, "Mấy năm nay em khổ cực rồi, một người đang khỏe mạnh lại biến thành cái bộ dạng đó."

"Chị cả, đều qua rồi."

"Em vẫn chịu gọi chị một tiếng chị cả, chị rất vui."

Cận Duệ Ngôn nói một hồi thì hết sức, Thương Lục nhìn ra cô ấy không thoải mái, nhanh chóng tìm một lý do rời đi. Cận Duệ Ngôn muốn giữ cô ấy ở lại ăn cơm, nhưng Thương Lục uyển chuyển từ chối. "Em còn phải đến chợ gỗ một chuyến, để lần sau đi ạ."

Cô ấy vừa dứt lời, Cận Duệ Ngôn đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền đến, Cận Duệ Ngôn nhìn ra cửa, thấy Cận Hàn Thanh đang bước nhanh về phía này.

Cận Duệ Ngôn chống tay trên eo, chậm rãi đứng lên, "Hai đứa từ từ nói chuyện, chị vào trong nhà trước."

Cận Hàn Thanh đi tới trước mặt hai người, lên tiếng chào hỏi Cận Duệ Ngôn, Thương Lục đứng lên chuẩn bị đi, Cận Hàn Thanh đưa tay ra chặn lại, "Không muốn gặp lại tôi như vậy sao?"

Thương Lục cũng không nhìn anh ta lấy một cái, "Tôi còn có việc."

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."

"Không cần."

Cận Hàn Thanh chặn luôn đường đi của cô ấy, Thương Lục ngồi về ghế, "Anh muốn nói gì thì nói một lần cho xong đi."

Cận Hàn Thanh ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Lục, "Sáng sớm nay mẹ em lại đến nữa, nhưng tôi đã cho người chặn lại rồi. Em yên tâm, trừ phi em muốn gặp bọn họ, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ chạy đến làm phiền em."

"Còn gì nữa không?" thái độ của Thương Lục từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt.

Cô ấy lạnh lùng như vậy, Cận Hàn Thanh trong phút chốc không biết phải nói gì.

Hai tay anh ta đan vào nhau đặt lên bàn, "Thương Lục, em để cho tôi chậm rãi bồi thường em được không?"

"Cận tiên sinh khách khí quá rồi, tôi không cần bồi thường của anh, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi."

Cô ấy lãnh đạm như vậy, còn không bằng khàn giọng gào thét đánh mắng anh ta một trận, Cận Hàn Thanh muốn bắt lấy tay Thương Lục, nhưng cô ấy lại rất nhanh rút về.

"Lẽ nào chúng ta cứ mãi như vậy? Thương Lục, tâm tư của tôi đối với em như thế nào em còn không nhìn ra sao?"

"Trái tim của Cận tiên sinh, tôi không dám với cao."

Cận Hàn Thanh nghe vậy, đôi mắt chua xót không thôi, cuối cùng không kìm được phải đưa tay lên điểm nhẹ nơi khóe mắt. "Cho tôi một cơ hồi, chỉ một lần thôi có được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, sau này tôi nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn gấp ngàn vạn lần, tin tưởng tôi."

"Cận tiên sinh, anh nói tới nói lui vẫn là mấy câu nói này, tôi nghe cũng phát mệt rồi, tôi có thể đi chưa?"

Hô hấp nghẹn lại ở cổ, vành mắt Cận Hàn Thanh đỏ quạch, anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt Thương Lục, có quá nhiều, quá nhiều lời muốn nói với cô ấy, "Thương Lục, tôi yêu em, thật đấy, chuyện trước kia là tôi sai rồi, ngàn vạn lần sai, là tôi hồ đồ ngu ngốc. Em tha thứ cho tôi một lần, một lần thôi có được không?"

Trái tim Thương Lục lại cứng ngắc như một tảng đá, dù người đàn ông có cúi đầu hạ mình van xin cũng không thể khiến cô ấy có một chút mềm lòng. "Tôi sẽ không tha thứ cho anh, vẫn là câu nói kia, một mình tôi sống rất tốt, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương tôi, đặc biệt là anh."

Khóe môi Cận Hàn Thanh run rẩy, hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, anh ta nhìn thấy Thương Lục đứng dậy.

Cận Hàn Thanh siết chặt hai tay lại đỡ cái trán sắp cúi rạp, mi mắt cũng rủ xuống, giọng nói trở nên trống rỗng xám xịt, từng lời phát ra giống như đều mang theo run rẩy. "Thương Lục, em thật sự muốn tiếp tục hận tôi như vậy sao?"

Thương Lục dừng chân, "Đúng vậy đấy, tôi thật sự rất rất hận anh, vậy nên anh có thể đừng đến tìm tôi nữa không?"

"Vì sao? Vì sao chứ?"

Anh ta thật sự không biết vì sao? Vậy nên mới lặp đi lặp lại câu hỏi đó với cô ấy?

"Dù anh đến tìm tôi mỗi ngày thì cũng vô dụng thôi, tình cảm tôi đối với anh đã sớm thay đổi, trong lòng cũng không còn anh nữa." Thương Lục nói xong, nhấc chân đi về phía trước.

Phía sau truyền đến tiếng nghẹn ngào cực kỳ nhỏ, Thương Lục tưởng mình nghe nhầm, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cô ấy nhìn thấy Cận Hàn Thanh ôm mặt, ẩn nhẫn đến mức hai vai run rẩy. Anh ta hối hận rồi, ngoài hối hận chỉ có hối hận, nhưng sự thật rằng anh ta từng làm chuyện làm tổn thương trái tim Thương Lục không thể nào chối bỏ được, mà Thương Lục cũng không thể vì nhìn bộ dạng đáng thương hiện tại của anh ta rồi tha thứ.

Nếu cô ấy dễ dàng buông bỏ như vậy, thì ai sẽ đi thương tiếc cho Thương Lục lúc trước đây?

Thương Lục không hề cảm thấy cô ấy tàn nhẫn, không lẽ cái quyền hận mà cô ấy cũng không được có? Hơn nữa hiện tại cô ấy chỉ muốn yên ổn mà sống thôi.

Cận Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn theo Thương Lục quyết tuyệt rời đi, cô ấy đi thẳng một đường ra khỏi Đoàn gia, một lần quay đầu lại cũng không có.

Có những người, đã bỏ lỡ chính là sẽ bỏ lỡ cả đời.

Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình đi ra khỏi cục dân chính, cô mở túi xách ra, muốn bỏ hai quyển sổ nhỏ màu đỏ vào trong.

Cận Ngụ Đình cầm lấy. "Để tôi giữ cho."

"Vì sao?"

"Em có cái thói vất bừa bãi, ngộ nhỡ làm mất thì phải làm sao?"

Cố Tân Tân không phục, muốn cướp lại, "Ai nói thế, em bỏ vào trong két sắt là được chứ gì?

"Vẫn nên để tôi cầm đi." Cận Ngụ Đình mở cuốn sổ đỏ chót ra, ngắm nghía ảnh chụp chung của hai người, "Em nhìn này, em cười chẳng tự nhiên gì cả."

"Ai nói, đó là vì không muốn quá xinh đẹp mà thôi." Cố Tân Tân nói xong, đưa tay muốn đoạt lại, nhưng Cận Ngụ Đình đã nhanh tay giấu về sau lưng. "Đừng làm động tác mạnh bạo như vậy, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng."

Anh nói xong, đưa tay ra xoa xoa bụng Cố Tân Tân. "Bảo bối ngoan, không dọa đến con đấy chứ?"

Cố Tân Tân đẩy tay anh ra, Cận Ngụ Đình nhét hai cuốn sổ màu đỏ vào túi, anh vẫn cảm thấy không yên tâm, kéo khóa túi áo lại. Rốt cuộc thì anh cũng có thể thả trái tim vẫn treo lơ lửng xuống rồi, có luật hôn nhân bảo vệ, ai cũng không thể nghi ngờ thận phận của anh.

Bọn họ bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp, lại còn có đứa nhỏ, dù sau này Cố Tân Tân muốn chạy cũng chạy không thoát.

Cận Ngụ Đình càng nghĩ càng kích động, đưa tay kéo tay vợ mình.

Về đến nhà, anh tìm lý do lừa Cố Tân Tân ra khỏi phòng ngủ rồi lén lút tìm chỗ giấu hai cuốn sổ đăng ký kết hôn đi. Sau này dù những chuyện kia có bại lộ, Cố Tân Tân có muốn nháo với thì anh cũng không sợ. Cô náo loạn ầm ĩ, anh cố gắng dỗ cô là được.

Ngày cử hành hôn lễ, bụng Cố Tân Tân đã lớn lắm rồi, váy cưới cũng không giấu đi được.

Cận Ngụ Đình sợ cô đi giày cao gót không thoải mái, cũng không an toàn, nên đã chuẩn bị cho cô mấy đôi giày bệt thay đổi.

Cố Tân Tân trừ việc đi lại hơi bất tiện ra, cũng không có những cảm giác gì khác, chính là cái bụng của cô cực kỳ cực kỳ lớn, người không biết chưa biết chừng còn nghĩ là cô mang thai song sinh.

Ngày tổ chức lễ cưới Thương Lục cũng tới, Tần Chi Song dẫn theo cô ấy bên người, không để cho ai đến tiếp chuyện với cô ấy, đỡ phải hỏi đông hỏi tây phiền phức.

Tần Chi Song biết Thương Lục trước sau vẫn không vượt qua được chướng ngại trong lòng, tuy là bà cũng muốn cô ấy có thể mau chóng quay về, nhưng có một số chuyện giống như đi vào ngõ cụt, vĩnh viễn không có cách nào quay về như xưa.

Cận Hàn Thanh không được sắp xếp ngồi cùng bàn với Thương Lục, từ đầu đến cuối ánh mắt anh ta đều đặt trên người cô ấy.

Thương Lục ngồi bên cạnh Tần Chi Song, sắc mặt điềm tĩnh giống hệt như hồi mới gả đến Cận gia, thậm chí cô ấy còn vừa nói vừa cười với Tần Chi Song, trong mắt cô ấy có tất cả mọi người, chỉ không có chỗ cho anh ta.

Điều này đối với Cận Hàn Thanh chính là dằn vặt tàn nhất nhất, nhưng anh ta không bỏ được cô ấy thì không có nghĩa là cô ấy không thể.

Bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay rào rào, Cận Hàn Thanh thu tầm mắt lại, cô đơn ngồi một chỗ nhìn về phía đài cao. Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình trao nhẫn cho nhau, cũng sắp lên làm cha rồi mà Cận Ngụ Đình vẫn còn như trẻ nhỏ dễ bị cảm động.

Cận Hàn Thanh nhìn chằm chằm phía trước, nhìn thấy Cận Ngụ Đình cúi đầu hôn cô dâu. Cố Tân Tân thật sự sợ anh lại khóc như lúc cầu hôn, cô thật sự không muốn ném cái mặt này đi một lần nữa.



Cô dán môi bên tai người đàn ông, nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh tuyệt đối không được khóc."

Vành mắt Cận Ngụ Đình hồng hồng, loại tâm tình này không thể triệt để ép xuống được, anh hít sâu mấy hơi.

Anh cúi xuống, lần thứ hai hôn lên môi cô, Cố Tân Tân cười nhẹ, nhìn thấy Cận Ngụ Đình rất nhanh lùi lại, quỳ một chân xuống, ôm lấy bụng cô rồi hôn nhẹ lên đó.

Tiếng hô hào phía dưới càng lúc càng lớn, có người không ngừng vỗ tay, Cận Hàn Thanh cũng nhấc tay lên, vỗ theo.

Anh ta thật sự rất hâm mộ bọn họ, thậm chí còn hâm mộ tất cả những cặp đôi ngày hôm nay đến tham gia tiệc cưới. Gần đây anh ta luôn nghĩ đến đứa nhỏ kia, nếu lúc trước Thương Lục không sảy thai, anh ta hẳn là đã sớm được làm cha rồi. Thương Lục dù có nhẫn tâm đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể không muốn đứa nhỏ, bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường cùng này.

Cố Tân Tân cảm giác được đứa nhỏ trong bụng đá mạnh một cái, đúng lúc Cận Ngụ Đình dán gò má đến, một cước kia cứ như vậy đá trúng má trái anh.

Cố Tân Tân cười cười kéo anh lên, người đàn ông vuốt nhẹ cái bụng tròn vo của Cố Tân Tân, nhỏ giọng nói. "Bảo bối ngoan, đừng nghịch, lát nữa cho nhóc ăn đồ ngon."

MC mang hoa của cô dâu đến, Lỹ Dĩnh Thư là người đầu tiên chạy lên đài, còn nháy mắt với Cố Tân Tân nói. "Tân Tân, lát nữa nhớ ném thẳng đến chỗ mình."

Cố Tân Tân khinh bỉ nhìn cô ấy. "Cậu đến xem náo nhiệt còn cần hoa làm gì hả?"

"Cái gì mà xem náo nhiệt chứ? Mình cũng cần được một người yêu thương có được không hả?"

Không ít người quen bạn bè cũng leo lên đài, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, thế nhưng tất cả mọi người đều muốn lấy một chút may mắn. Thương Lục ngồi ở bàn trên cùng, khóe miệng khẽ cong lên.

Tần Chi Song liếc cô ấy một cái, "Trong mắt mẹ, Tân Tân vẫn như một đứa nhỏ không thể lớn, thích vui chơi thích náo nhiệt, như vậy thật tốt."

"Đúng ạ."

Tần Chi Song vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thương Lục, "Mẹ hi vọng con cũng như vậy, mẹ muốn nhìn con vui vẻ."

"Mẹ, con rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng cho con."

Tần Chi Song khẽ gật đầu, "Mẹ biết con vẫn không muốn gặp người của Thương gia, nên đều không đưa thiệp mời sang đó."

Thương Lục đúng là không muốn gặp bọn họ, nói cô ấy lạnh lùng cũng được, cô ấy chính là không muốn gặp.

Cố Tân Tân đứng thẳng lưng, cầm bó hoa thử mấy lần, nhưng vẫn không ném đi, Lý Dĩnh Thư đợi đến sốt ruột, "Cô dâu nhỏ à, cậu mà còn không ném nữa là mình xông đến đoạt đó nha."

Trong đám người này Lý Dĩnh Thư quả nhiên vẫn là người gấp gáp nhất, Cố Tân Tân không trêu cô ấy nữa, hơi nhún người rồi dùng toàn lực ném bó hoa đi.

Lý Dĩnh Thư và cô gái đứng bên cạnh gần như là cùng lúc đưa tay ra, Lý Dĩnh Thư nhảy lên muốn cướp. Bàn tay của hai người đều đụng tới, Lý Dĩnh Thư dùng sức đập mạnh, bó hoa lệch ra ngoài, bay về một hướng khác phía dưới đài.

Thương Lục bị bất ngờ, bó hoa vừa vặn rơi xuống, cô ấy ôm trọn vào trong ngực. Thương Lục vội vàng đứng dậy, muốn trả lại cho Cố Tân Tân.

Cố Tân Tân đứng trên đài cười cười, "Duyên phận mà, bó hoa này là cho chị."

Thương Lục không được tự nhiên muốn đưa hoa cho người khác, nhưng đám người đã bắt đầu tản đi, đến ngay cả Lý Dĩnh Thư cũng nói. "Nghĩ lại một chút thì xem ra không phải cứ cưỡng cầu là được rồi."

Có một người họ hàng của Cố Tân Tân không biết Thương Lục, lại là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy mỹ nữ vẫn không nhịn được lân la đến bắt chuyện.

Người kia bước nhanh đến bên người Thương Lục. "Chúc mừng nhé, xem ra chuyện tốt sắp tới, em đã có bạn trai chưa?"

Thương Lục liếc anh ta một cái, cô ấy cũng không quen người này, liền xoay người muốn ngồi về chỗ.

Người đàn ông đi theo vài bước, "Anh tên là Hà Vân Hàng, rất vui được làm quen với em."

Thương Lục lãnh đạm không đáp, nhưng người kia cũng không quá để tâm, "Có thể thêm wechat không?"

Tay của người đàn ông đột nhiên bị ai đó kéo về sau, sau đó bị đẩy mạnh ra. Anh ta thật vất vả mới đứng vững, đã nhìn thấy Cận Hàn Thanh đứng chắn trước Thương Lục.

Cận Hàn Thanh không khách khí chỉ anh ta, "Biết điều thì lập tức cút đi cho tôi."

"Anh là ai chứ?"

"Cô ấy là vợ tôi."

Thương Lục không phản bác lại, yên lặng ngồi về chỗ cũ, cô ấy cũng không muốn có tranh chấp trong hôn lễ của Cố Tân Tân. Người đàn ông kia hết nhìn Cận Hàn Thanh một cái, lại quay sang nhìn Thương Lục, Tần Chi Song thấy được, đứng dậy nói với anh ta. "Đây là con dâu cả của nhà chúng tôi."

Đối phương nghe vậy thì cũng không nói gì được nữa, tức giận xoay người rời đi.

Tần Chi Song đẩy cánh tay Cận Hàn Thanh, ra hiệu cho anh ta ngồi về bàn, nhưng dưới chân người đàn ông lại như mọc rễ, đứng tại chỗ bất động.

Thương Lục không để ý đến anh ta, đặt hoa lên bàn.

"Mẹ, nhận được hoa cưới có ý nghĩa là gì?" Cận Hàn Thanh biết rõ còn hỏi.

Tần Chi Song lườm anh ta một cái, "Con muốn làm gì?"

"Nhận được hoa cưới có ý nghĩa là gì ạ?"

"Đương nhiên là may mắn, sau đó sẽ mau chóng....." Tần Chi Song không nói thêm gì nữa.

Cận Hàn Thanh cong môi, "Con cũng muốn làm lễ cưới, giống như Lão Cửu và Tân Tân ấy, đến lúc đó mẹ lại giúp con thu xếp nhé."

"Được rồi được rồi, mau về chỗ ngồi đi."

Thương Lục dĩ nhiên không để lời anh ta vào trong lòng, cũng lười đáp lại anh ta một câu.

Cố Tân Tân và Cận Ngụ Đình quay về phòng nghỉ, thợ trang điểm đưa cho cô bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn.

Cô mang thai nên làm gì cũng khó khăn, đưa tay ra mấy lần đều không với tới khóa váy, Cận Ngụ Đình đứng sau lưng cô, đưa tay chậm rãi kéo khóa xuống.

Cố Tân Tân giữ chặt cổ áo, "Không cần anh."

"Để tôi giúp có phải nhanh hơn không?"

Cận Ngụ Đình giúp cô tháo khăn voan trên đầu xuống, Cố Tân Tân vẫn có chút không quen, nhưng người đàn ông lại cảm thấy đó như một lẽ dĩ nhiên. Anh cầm lấy lễ phục từ trong tay thợ trang điểm, cẩn thận mặc vào cho cô.

Bụng Cố Tân Tân đã lớn, Cận Ngụ Đình trước đó đã sớm cảnh cáo đám anh em không ai được bày trò, vậy nên tất cả bọn họ đều rất biết chừng mực, hai người cứ như vậy thuận lợi chúc rượu hết một vòng.

Sau khi tiệc tan, Cận Ngụ Đình lập tức đưa Cố Tân Tân về.

Đến tận tháng thứ chín Cố Tân Tân vẫn bận rộn tất bật việc công ty, Cận Ngụ Đình thật sự hết cách với cô, chỉ có thể mồi ngày đưa đón cô đi làm, hận không thể cho Khổng Thành dời luôn đến, để mỗi khắc đều có thể trông chừng cô.

Mỗi ngày Cố Tân Tân đều phải nghe anh cằn nhằn bên tai, nói cô mau nghỉ ngơi chuẩn bị sinh, nhưng Cố Tân Tân thật sự không hề thấy mệt, hơn nữa công ty có nhiều việc như vậy, cô thật sự không muốn bản thân mình rảnh rỗi. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không chịu nổi Cận Ngụ Đình ngày ngày càm ràm, đành phải đồng ý với anh từ ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ làm, ngoan ngoãn chờ đến ngày sinh.

Ăn xong cơm trưa, Cố Tân Tân trong văn phòng thu dọn một chút, vừa xong xuôi, nơi bụng đột nhiên cảm giác đau đớn mơ hồ.

Cô đặt tay lên bụng, hôm nay cách ngày dự sinh những mười ngày lận, không phải là đã muốn sinh rồi đó chứ?

Cố Tân Tân nghĩ mình gặp ảo giác, ngồi xuống ghế, mãi đến khi cơn đau thứ hai kéo đến, cô mới vội vàng cầm điện thoại gọi cho Cận Ngụ Đình.

Cận Ngụ Đình nghe được tin tức, gấp đến mức xoay vòng quanh, nói với cô sẽ lập tức chạy tới rồi cúp máy.

Dọc đường đi Khổng Thành tất bật sắp xếp phòng bệnh, lại liên hệ với bác sĩ, dặn dò bọn họ phía này sẽ đưa Cố Tân Tân đến thẳng bệnh viện.

Lúc trước Cố Tân Tân đã nghe Lục Uyển Huệ nói phụ nữ sinh con không hề dễ dàng, có người phải đau trước một ngày một đêm, lúc đầu là ẩn ẩn đau, sau đó thì đau dữ dội.

Cố Tân Tân được đưa đến bệnh viện không lâu thì cảm giác đau đớn mãnh liệt tràn tới, phòng sinh dành cho một người đã sớm chuẩn bị, bên trong đầy đủ mọi thứ, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, Cận Ngụ Đình cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng.

Cố Tân Tân nói anh đi ra ngoài trước, nhưng Cận Ngụ Đình nhất định muốn ở lại cùng cô, bác sĩ và y tá đang làm công tác chuẩn bị, "Nhìn bộ dạng này thì xem ra phu nhân sắp sinh rồi."

Cố Tân Tân hơi sợ, nắm chặt bàn tay Cận Ngụ Đình. "Đau, đau quá......"

Trên trán cô đều là mồ hôi, Cận Ngụ Đình ngồi bệt trên đất, tầm mắt vừa đúng dừng trên khuôn mặt cô.

"Em sắp không chịu nổi rồi, đau quá đi mất."

Cận Ngụ Đình gấp đến mức giọng nói cũng run run, "Hay là sinh mổ đi? Nhanh nhanh kết thúc."

Y tá đứng bên cạnh nhìn một chút. "Phu nhân đủ tiêu chuẩn sinh thường, mổ đẻ cũng rất đau, hơn nữa còn phải động đến dao kéo......"

Cận Ngụ Đình nắm chặt tay Cố Tân Tân, "Đừng cố kiềm nén, nếu thật sự không nhịn được thì cứ la ra đi."

Cơn đau đạt đến đỉnh điểm, cổ họng Cố Tân Tân muốn rách đến nơi, trái tim Cận Ngụ Đình cũng như bị cấu véo từng đợt, cực kỳ giày vò.

Cố Tân Tân ngắt mu bàn tay anh, mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống cổ, cô nhất định phải để cho sự chú ý của mình dời đi mới được.

Cố Tân Tân kéo tay Cận Ngụ Đình về phía mình, "Em...... em có một chuyện này vẫn muốn hỏi anh, nó vẫn luôn đặt trong lòng em bấy lâu nay."

"Chuyện gì?" Cận Ngụ Đình nhìn hai chân cong lên của cô, bỗng nhiên ước ao người nằm trên đó là anh.

"Buổi tối hôm đó, trong căn phòng kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tâm bệnh của anh thật sự là vì em trở về mới có chuyển biến tốt sao?" Cố Tân Tân nói xong lời này, đau đến mức phải ưỡn bụng lên. "A------"

Cận Ngụ Đình không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn còn chấp niệm mãi một chuyện đó, anh đặt tay cô áp lên gò má mình, "Chuyện kia đã sớm qua rồi."

"Nhưng nó vẫn quanh quẩn trong lòng em, em..... em thậm chí đã nghĩ tới có cái gì đó không đúng, nhưng em cảm thấy anh sẽ không gạt em...... có đúng không?"



Cận Ngụ Đình nhìn cô đau đớn quằn quại, đột nhiên không muốn lừa cô, càng không muốn cả đời phải giấu diếm chuyện này, anh cũng hi vọng lòng mình được thanh thản. "Đúng, tôi chưa từng gạt em."

Thanh âm của Cố Tân Tân vỡ vụn, "Thế nên......"

"Tôi chưa từng gạt em, tôi vẫn luôn nói với em chưa hề có chuyện gì xảy ra cả."

Cố Tân Tân đau đến mức bên tai đều là tiếng ong ong, "Ý anh là gì?"

"Ý tôi chính là chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Cố Tân Tân dùng sức gồng mình, một tay kia siết chặt miếng vải phía dưới, "Chưa từng có chuyện gì xảy ra? Là vậy sao?"

Nếu không phải vì đau đến cực hạn, có lẽ đầu óc cô cũng không trở nên chậm chạp như thế.

Cận Ngụ Đình mấp máy môi, "Tôi chưa từng gặp phải loại chuyện đó."

Cố Tân Tân a một tiếng, giật mình nhìn anh, "Cái gì? Chưa từng xảy ra?"

Không đúng, hoàn toàn không đúng, không lẽ là cô đã hiểu sai ý anh rồi hả? "Lúc em đi vào khách sạn đó, em thấy được...... em...... em rõ ràng nhìn thấy một chiếc tất da rơi bên cạnh......"

Cận Ngụ Đình càng lúc càng nắm chặt cổ tay Cố Tân Tân, "Lúc tôi vào đã có rồi."

"Cái gì?" Đôi mắt Cố Tân Tân gần như đã có thể phóng ra lửa, "Lúc anh đi vào đã có rồi? Anh...... vì sao anh không nói sớm?"

"Nói cái gì? Em cũng đâu có hỏi tôi."

Cố Tân Tân tức điên, muốn hất văng tay Cận Ngụ Đình đi, "Không thể nào, thông tin em nhận được không giống như vậy, còn trung tâm thương mại Cửu Quang kia thì sao? Cả những lời của nhân viên lễ tân khách sạn đó, không đúng, còn cả vị bác sĩ tâm lý kia nữa?"

Cận Ngụ Đình yên lặng nhìn cô, Cố Tân Tân cho đến tận giờ phút này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Cận Ngụ Đình, anh là tên lừa đảo, tên khốn kiếp nhà anh, á------- đau quá."

Cận Ngụ Đình vội vàng ôm cô, "Đừng kích động, em bình tĩnh lại."

"Đồ khốn nạn, anh lại dám dùng chuyện như vậy gạt em, hại em luôn tự trách chính mình. Vậy mà em còn không hề nghi ngờ anh lấy một chút, tên lừa đảo nhà anh, anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh!"

Cận Ngụ Đình cười cười nắm chặt cổ tay Cố Tân Tân, hôn liên tiếp lên mu bàn tay cô, "Tôi thật sự không gạt em, tôi vẫn luôn nói tôi không sao, là tại em không tin đó thôi."

"Rõ ràng......" Rõ ràng là anh cấu kết với người khác giăng ra cái bẫy này, bây giờ còn nói là vì cô không tin anh.

Cố Tân Tân tức giận, trong nhất thời cảm giác đau đớn không còn mãnh liệt như trước, "Tên lừa đảo nhà anh, anh lại dám dùng chuyện đó lừa em."

Cận Ngụ Đình vuốt ve khuôn mặt Cố Tân Tân, sau đó nhổm người hôn lên môi cô, "Đừng tức giận, đứa nhỏ cũng sắp sinh ra rồi, em tha thứ cho tôi đi mà."

Cố Tân Tân hung hăng cắn mạnh một cái, Cận Ngụ Đình đau đến mức gấp gáp lùi lại, thế nhưng trên mặt vẫn bị ý cười sáng lạn chiếm lấy.

Tên lừa đảo, còn cười được.

Cố Tân Tân thật sự khóc không ra nước mắt, vì sao khi đó cô lại có thể ngây thơ như vậy chứ. Cố Tân Tân chủ yếu là không nghĩ bác sĩ tâm lý cũng sẽ lừa cô, còn có Cận Duệ Ngôn nữa, đường đường là một thị trưởng đó!

Anh giấu diếm cô lâu như vậy, uổng công cô còn lo lắng anh không thoát được khỏi bóng ma trong lòng.

Cái gì mà bóng ma tâm lý chứ, nhất định là anh vẫn luôn trốn sau lưng cô cười vui sướng.

Cố Tân Tân hất tay Cận Ngụ Đình ra, anh lại lì lợm nắm lấy, lúc đứa nhỏ rục rịch chui ra Cố Tân Tân vẫn còn ồn ào khó chịu với Cận Ngụ Đình, mãi đến khi tiếng khóc oe oe truyền vào trong tai, Cố Tân Tân mới thấy trong lòng dễ chịu đôi chút.

"Chúc mừng chúc mừng, là một bé trai mập mạp."

Cận Ngụ Đình khom lưng hôn lên gò má Cố Tân Tân, "Nghe thấy chưa? Tiểu Đoàn có em trai rồi, sau này có thể cho hai đứa nó chơi với nhau."

Tiểu Đoàn trong miệng Cận Ngụ Đình chính là con trai của Đoàn Cảnh Nghiêu, con người ta rõ ràng có cái tên cực kỳ dễ nghe, mà Cận Ngụ Đình lại một mực gọi bằng cái nhũ danh này.

Cố Tân Tân đẩy mặt anh ra, "Cút đi, đừng có chạm vào em."

"Vợ vất vả rồi, thật sự vất vả rồi. Em còn đang ở cữ đấy, đừng tức giận, nhất định phải duy trì tâm trạng vui vẻ mới được."

Cố Tân Tân xoay mặt đi, Cận Ngụ Đình nhanh chóng hôn nhẹ lên một bên má cô, "Vợ tôi là đại công thần, mệt không? Bây giờ vợ phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."

"Em không muốn nhìn thấy anh."

"Đừng như vậy, lát nữa đứa nhỏ đến còn muốn nhìn baba và mama nữa, vui vẻ một chút."

Cố Tân Tân đưa tay đẩy trước ngực anh, người đàn ông dùng sức ôm chặt cô, "Đừng tức giận có được không, Tân Tân nhà chúng ta đại nhân đại lượng nhất, mới sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận."

"Em rất ghét anh."

Rất nhanh, đứa nhỏ đã được ôm đến bên người Cố Tân Tân, cô vội vàng nhấc cánh tay lên để đứa nhỏ nằm bên cạnh mình.

Cận Ngụ Đình đưa một ngón tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ của bảo bối, "Đáng yêu chết mất thôi, quá là đẹp trai rồi. Nhìn cái miệng nhỏ này đi, cái sống mũi này nữa, con trai của chúng ta sẽ thành thiên hạ đệ nhất soái mất thôi."

Cố Tân Tân đẩy tay anh ra, Cận Ngụ Đình lại thò mặt tới. "Được rồi, đừng giận nữa, quá nhiều chuyện vui vẻ thế này cơ mà?"

"Tên lừa đảo."

"Được được được, tôi là tên lừa đảo, tôi đảm bảo từ nay về sau không bao giờ gạt em nữa. Tuyệt đối không có lần sau, tôi thề rồi còn không được sao?"

Cô lên thì cũng đã lên thuyền giặc rồi, bây giờ lại còn sinh con trai cho tên tặc vương này, còn có thể làm gì được nữa đây?

Giận thì cứ giận, nổi nóng thì cứ nổi nóng, cũng không thể hung hăng đánh cho anh một trận được.

Lúc Tần Chi Song và Cận Vĩnh Nham đến, Cố Tân Tân đang nằm nghỉ ngơi, Cận Ngụ Đình ôm con trai đi qua đi lại trong phòng. Tần Chi Song bước nhanh qua, kéo cánh tay anh để anh tạm đặt đứa nhỏ xuống, "Không thể cứ ôm như vậy được, con phải để cho nó tự mình ngủ, nếu không sau này quen hơi là không được đâu."

"Mẹ, để con ôm thêm một chút đi."

"Con còn sợ không có cơ hội ôm sao?" Tần Chi Song lườm Cận Ngụ Đình một cái, để anh đặt đứa nhỏ vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh, sau đó mới đi đến bên cạnh Cố Tân Tân, ân cần hỏi han. "Tân Tân, vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt ạ, chỉ là quá mệt mỏi."

"Cực cho con rồi."

Không lâu lắm thì Cố Đông Thăng và Lục Uyển Huệ cũng chạy tới, trong phòng phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.

Buổi tối, mọi người dần ra về, Cận Ngụ Đình thuê một hộ lý đến chăm sóc cho đứa nhỏ, đến tận lúc này anh mới có thời gian ngồi xuống bên cạnh Cố Tân Tân.

Thể lực của Cố Tân Tân đã hồi phục không ít, cô liếc mắt nhìn người đàn ông, "Anh còn không mau đi nghỉ đi."

Cận Ngụ Đình nhìn cô cười sáng lạn, cười đến mức nói không ra lời nữa.

Cố Tân Tân xoay lưng đi, không muốn phản ứng lại với anh, Cận Ngụ Đình khom lưng ôm lấy cô từ phía sau. "Vợ, chồng em đang rất vui vẻ."

"Anh cho người khác ăn một cú lừa ngoạn mục như vậy đương nhiên là sẽ vui vẻ."

"Chuyện kia em tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự không còn cách nào, vốn cũng không hoàn toàn là lên kế hoạch từ đầu. Chuyện tôi bị người ta mang đi là thật, vết thương trên trán cũng là thật, em nghĩ xem...... nếu như tôi không đủ thông minh cơ trí thì e là đến bây giờ cũng không thể đứng trước mặt em thế này nữa rồi."

Vai Cố Tân Tân hơi nhúc nhích, quay đầu nhìn chằm chằm Cận Ngụ Đình.

Anh nhân cơ hội hôn cô một cái, Cố Tân Tân đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cận Ngụ Đình, "Anh thật sự là kẻ đáng ghét nhất rồi!"

"Được, tôi đáng ghét nhất, nhưng tôi cũng là người yêu em nhất." Cố Tân Tân bị chọc tức phải bật cười, đẩy mặt anh ra.

Cận Ngụ Đình ghé đầu trên người cô không nhúc nhích, "Đời tôi chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này, hạnh phúc của tôi đều là em cho, Tân Tân, tôi yêu em."

"Anh có thể đừng buồn nôn như thế nữa không hả?"

Cận Ngụ Đình chính là không thể nhịn được, "Trước đây tôi cũng không thích mấy câu sến sẩm này đâu, nhưng bây giờ tôi lại cực kỳ muốn nói, tôi yêu em, yêu đến tận xương tủy."

"Anh dám nói, nhưng em không dám nghe nữa rồi."

"Vậy bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ nói với con." Cận Ngụ Đình nghĩ đến mình đã được làm ba, càng thêm phấn khích không thôi. "Làm sao bây giờ, đêm nay tôi không ngủ được mất."

Cố Tân Tân nhích vai muốn tránh đi, "Anh đứng lên, nặng quá."

"Em mau ngủ đi, nhất định là mệt lắm."

"Anh đè lên em như vậy, làm sao mà em ngủ được?"

Cận Ngụ Đình ngồi dậy, Cố Tân Tân nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên đến tận cổ. Cô chầm chậm khép mắt lại, cảm giác vô cùng mệt mỏi, giống như chỉ cần cứ thế này thôi là có thể lập tức tiến vào mộng đẹp.

Một hồi lâu sau, Cố Tân Tân thình lình mở mắt ra, thấy Cận Ngụ Đình vẫn còn đang chăm chú nhìn cô.

"Làm cái gì đấy?"

"Cảm giác này thật sự là quá tuyệt, tôi muốn nhìn em thêm một chút nữa, lại ở bên con một chút nữa."

Khóe môi Cố Tân Tân hơi cong lên. "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trảm Nam Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook