Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

***

Cố Tân Tân vội vàng lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa.

Cánh tay Cận Ngụ Đình thuận thế nắm lấy cổ cô kéo vào lòng mình, đôi môi mỏng không chút do dự mà hôn cô.

"A --------"

Anh hôn sâu hơn, nuốt hết mấy câu nói của cô vào trong bụng. Tần Chi Song lui về phía sau, lúc này mới nhận ra Khổng Thành vẫn đứng bên cạnh, bà không được tự nhiên ho nhẹ một cái: "Hồ đồ."

Khổng Thành nín cười, Tần Chi Song thấy không còn cần vào trong nữa. "Đừng nói với lão Cửu là tôi đến."

"Vâng."

Tần Chi Song đã rời đi, trong phòng Cố Tân Tân giãy ra khỏi lồng ngực Cận Ngụ Đình, Khổng Thành đi tới cửa gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa.

Cận Ngụ Đình hài lòng buông cô ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, liếc thấy mảnh vụn bánh sandwich trên miệng cô liền đưa tay thay cô lau đi.

"Há miệng."

"Cận Ngụ Đình, anh.."

Người đàn ông cầm miếng sandwich trên tay nhét vào trong miệng cô, "Xem vừa rồi cô biểu hiện cũng không tệ, hình phạt đến đây là kết thúc."

Cố Tân Tân dùng tay giật lấy miếng bánh tự ăn, Cận Ngụ Đình chống hai tay bên người cô, hơi cúi xuống, "Sau này, nhớ giữ mồm giữ miệng một chút."

Anh đơn giản là muốn cô nhận thua, Cố Tân Tân cắn một miếng lớn, lông mày khẽ hếch lên, "Vì sao phải vậy?"

Người đàn ông câu môi cười yếu ớt, "Còn muốn ăn không?"

Anh bỏ lại câu nói đó rồi đứng thẳng lưng, tiến lên hai bước ngồi vào ghế tựa: "Ngồi xuống ăn."

Cố Tân Tân từ trên bàn nhảy xuống, ngồi đối diện Cận Ngụ Đình, anh đột nhiên nhớ tới tối nay có xa giao, liền hờ hững dặn dò cô, "Lát nữa tôi cho người mang lễ phục đến, tối tôi về đón cô."

"Đi đâu?"

"Tiệc nhà Chu gia."

"Tôi nhất định phải đi sao?"

Cận Ngụ Đình đẩy trứng chiên trong tay ra, cầm chén cháo, "Ừ."

Khổng Thành đẩy cửa đi vào, Cận Ngụ Đình chỉ chỉ phía đối diện, "Ngồi xuống ăn cơm cùng luôn đi."

"Cám ơn Cửu gia."

Buổi trưa có người theo phân phó của Cận Ngụ Đình mang lễ phục tới. Trong phòng thay đồ mặc dù có không ít quần áo còn chưa gỡ mác nhưng Chu gia cũng là thế gia vọng tộc, Cố Tân Tân lại là lần đầu tiên cùng Cận Ngụ Đình ra ngoài, đương nhiên không thể làm mất mặt anh.

Chiếc váy màu đen mặc lên người nhìn không quá khoa trương, phần eo có một dải lụa trắng thuần khiết quấn quanh, phối với áo khoác ngoài màu trắng.

Cố Tân Tân trẻ trung, nhan sắc cũng không tệ nên căn bản không cần dùng tới lớp trang điểm dày cộm, mà chỉ thoa nhẹ chút phấn giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mà tươi mát đi ra.

Xe đưa đón đã đến cửa khu nhà phía Tây, Cố Tân Tân mở cửa ngồi vào, không nhìn thấy bóng dáng Cận Ngụ Đình đâu.

"Phu nhân, Cửu gia đang chờ phu nhân ở Chu gia."

"Ừ."

Chu gia nằm dưới chân núi Hoa Đình ở ngoại thành phía bắc Lục Thành, đây cũng không phải là nơi ở thường xuyên của Chu gia, chỉ là mấy người như vậy có ai mà không có đến mấy cái nhà, mở tiệc hay đi nghỉ ngơi cũng cần có nơi ở, chẳng hề bỏ phí.

Cố Tân Tân xuống xe, nhìn thấy Cận Ngụ Đình từ rất xa đang đi tới.

Cô đi giày cao gót, máy móc đi từng bước về đằng trước, Cận Ngụ Định nắm chặt tay cô, "Vào thôi."

Không ít người chưa từng gặp qua Cố Tân Tân, bây giờ lại thấy Cận Ngụ Đình kéo tay cô, từng người từng người tiến lên chào hỏi.

"Mấy ngày trước nghe nói Cửu gia kết hôn, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến Cửu phu nhân."

Cố Tân Tấn đối với tên gọi này vô cùng bài xích, người nói chuyện với cô cũng không còn trẻ, lại có thể gọi một tiếng Cửu gia đến nhuần nhuyễn đến mức ấy, mà nhìn bộ dáng Cận Ngụ Đình dường như không có chút nào là mất tự nhiên cả.

Anh dẫn cô đến chỗ mấy vị trưởng bối, Cố Tân Tân nhìn thấy có khu nghỉ ngơi, cô khẽ kéo ống tay áo người đàn ông đang nắm tay mình, "Tôi muốn ngồi nghỉ một chút."

"Đừng đi lung tung."

"Ừ."

Cận Ngụ Đình đưa cô đến khu nghỉ ngơi, có mấy vị phu nhân tiểu thư đang xì xào bàn tán gì đó. Cố Tân Tân xoa nhẹ mắt cá chân, Cận Ngụ Đình đi một vòng như cá gặp nước, còn cô không quen thuộc với một ai, cũng không nghĩ mình phải đi bắt chuyện với ai.

"Cận tiên sinh đêm nay cũng tới, mấy người đoán là lần này mang theo ai?"

"Nhị tiểu thư nhà Tô gia, mọi người nói xem có chuyện gì xảy ra sao?"

Những câu nói này Cố Tân Tân muốn không nghe cũng không được vì dù sao cũng đều là ngồi cùng một chỗ. Cận tiên sinh trong miệng bọn họ chắc là Cận Hàn Thanh?

Có người liếc mắt về phía cô, tiếng nói chuyện không hề đè thấp đi mà ngược lại còn cao hơn một bậc: "Cửu gia bỗng nhiên kết hôn, đúng là rất kỳ quái."

"Đúng vậy, trước đây dù là tin đồn phong thanh cũng không có."

"Ở trong giới này còn có ai giữ được mình một thân trung trinh? Mà ngài ấy đến một chiếc lá cũng không để dính vào người, hiển nhiên là giấu rất kỹ."

Cố Tân Tân như ngồi giữa đống lửa, nhưng ngẫm nghĩ đột ngột rời đi cũng không được, ngay sau đó lại có người lên tiếng, thanh âm gay gắt lại còn mang ý chế nhạo cứ như vậy truyền vào tai cô. "Nghe người ta đồn đãi, người này chính là chị dâu của anh ta đấy!"

"Đừng có nói mò!" Có người che miệng cười khẽ, "Không đến nỗi chứ?"

"Thật đấy"

Cố Tân Tân thực sự không nghe nổi nữa đứng lên, vừa mới đi ra một bước liền nhìn thấy một bóng người cao gầy xuyên qua hành lang, gò má nhìn vô cùng quen mắt.

Cô không khỏi tăng nhanh bước chân, Cận Hàn Thanh đã đi đến cuối hành lang, bên cạnh xếp đầy những lọ thủy tinh trang trí, cắm từng nhánh hoa hồng trắng thơm ngào ngạt.

Cận Hàn Thanh rút ra một cành hoa, ngắt phần rễ cây phía dưới sau đó cài lên áo.

Cố Tân Tân nhìn thấy anh ta cầm lọ thủy tinh trống không lên, bên phải anh ta là cửa sổ sát đất, bóng đêm bên ngoài đen kịt, tràn vào trong đem sắc mặt của người đàn ông đó giấu đi khiến cho Cố Tân Tân không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta lúc này là như thế nào.

Cận Hàn Thanh ném chiếc lọ lên không trung vẽ ra một vòng tròn, sau đó vững vàng trở lại tay anh ta, lặp lại mấy lần, sau đó nhấc chân đi ra.

Trước mặt, một người đàn ông nâng chén rượu đi tới, "Cận tiên sinh, xin chào, xin chào ngài."

Cận Hàn Thanh dừng lại bước chân, vẻ mặt đối phương vô cùng cung kính, cúi đầu khom lưng.

Anh ta lùi lại về sau một bước, động tác không chút nào dây dưa dài dòng đập lọ thủy tinh lên đầu người đàn ông đó.

Tiếng vỡ vụn cùng với tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai Cố Tân Tân, cô giật mình nhìn người đàn ông kia đưa tay bịt vào miệng vết thương bê bết máu, Cận Hàn Thanh dường như còn nói gì đó, chỉ là Cố Tân Tân đứng từ xa nên không nghe thấy gì.

Trong sân có người nghe được động tĩnh bên này liền đi đến, Cận Hàn Thanh ném nửa lọ thủy tinh còn dư lại trên tay, vỗ vỗ bả vai của người đàn ông kia, sau đó như người không liên quan gì bình thản bỏ đi.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiếng bước chân từ bốn phía dồn dập tụ lại.

Người đàn ông kia ôm chặt đầu, máu chảy xuống mặt thành từng hàng, "Không có chuyện gì"

"Là ai làm?" Thiếu gia Chu gia cũng đã đi tới, chuyện này nhất định phải có một kết quả, "Lại dám động thủ ngay trong nhà của tôi!"

Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn qua mấy ngón tay, mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người. Phương hướng vừa vặn phù hợp, liền chỉ tay một cái, "Là cô ta."

Cố Tân Tân nhìn phía sau không còn thấy ai nữa, thầm nghĩ trong mắt bọn họ cô chỉ là một gương mặt xa lạ. Trong tiệc rượu này Cận Ngụ Đình căn bản là không mang cô đi giới thiệu cho tất cả mọi người biết.

"Cô tới đây cho tôi!" Chu thiếu gia mặt lạnh hướng về phía Cố Tân Tân quát.

***



Bát Bát: Gần đây ta đang rất mê Hoa Hoa, chính là từ cái hồi bạn ấy tham gia come sing with me ấy ^^. Đề cử các nàng mấy vid của bạn ấy trong SINGER2018.

Còn bài ta thích nhất của bạn ấy là Bụi trần khói lửa, có ai theo dõi wordpress của ta sẽ thấy ta thậm chí còn để một câu hát lên phần trích dẫn của web đó ^^!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trảm Nam Sắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK