Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: CP88

***

Thông báo nhỏ về việc bắt đầu nhảy hố sớm hơn dự định của CP88

Vì trước đây ta đã xin phép repost và nhận được sự đồng ý của Qiu Xian nên vẫn lười chưa nhảy hố. Muốn hoàn thành Tứ Hí trước.

Nhưng mà hiện tại Qiu Xian yêu quý của chúng ta có lẽ đã được NCU team chiêu mộ rồi. Ở NCU lại có một vài quy định nho nhỏ, và chúng ta có lẽ nên tôn trọng quy tắc của team bạn ấy.

Nên là ta sẽ bắt tay vào việc dịch bộ này sớm hơn một chút so với thông báo từ trước. Hi vọng các tình yêu của ta sẽ ủng hộ thật nhiều cho ta cũng như bộ truyện nhé ^^

P/s: Ta vẫn sẽ đặt trọng tâm vào Tứ Hí nên lịch post bộ này không thể cố định và thường xuyên, nhưng hứa sẽ không khiến cho bộ này mốc meo đâu:)))))

***

Chương 18: Chúng con còn chưa có đăng kí kết hôn

Một đạo bóng đen nhào về phía anh, mà anh lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, từng lĩnh giáo qua động tác đó của cô liền theo bản năng nghiêng người sang một bên tránh đi. Cố Tân Tân há miệng, sắp sửa cắn cho anh một phát.

Bàn tay Cận Ngụ đình đã ở sau gáy cô vỗ vỗ, "Cô dám thử dùng sức?"

Khóe miệng cô cứng đờ. Cô vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Cận Ngụ Đình, quả thật là không dám làm liều.

Cố Tân Tân lùi người lại, Cận Ngụ Đình quét mắt nhìn chiếc áo sơ mi bị dính nước bọt của cô, ngay lập tức kéo tay cô chà xát lên vai mình mấy lần.

"Xem ra là tôi coi thường cô rồi, lại thật sự dám sử dụng bạo lực với tôi."

Cố Tân Tân ngồi lại chỗ cũ, "Tôi nào dám, anh không phải chồng tôi sao? Tôi muốn hôn chồng mình một cái cũng không được à?"

Cận Ngụ Đình phủi phủi thêm mấy cái nữa, "Cô muốn hôn thì cũng đừng ra tay với quần áo của tôi, muốn thì cởi quần áo ra rồi muốn hôn ở đâu cũng được."

"Không thèm."

Khổng Thành và tài xế nhìn nhau, Cận Ngụ Đình cầm chiếc áo khoác bên cạnh ném lên người anh ta sau đó đến gần Cố Tân Tân, bàn tay bóp chặt cằm cô quay về phía mình. "Lợi dụng tôi xong liền liều mạng với tôi, mấy thói xấu này học được ở đâu?"

"Học từ anh đấy." Cố Tân Tân lườm anh một cái.

Cận Ngụ Đình đầu óc nhanh nhạy, như đã hiểu ra, khóe miệng nhếch lên, "Mới chỉ ngủ với cô một đêm, cũng chưa thuận tay lắm."

Khổng Thành lén lút liếc qua gương nhìn hai người một cái, trong lòng cảm thấy kì quái, Cận Ngụ Đình đây là muốn ganh đua hơn thua với Cố Tân Tân? Anh chưa bao giờ rảnh rỗi phí lời với ai, nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt nói nhiều nhỉ.

Cố Tân Tân đẩy tay anh ra, Cận Ngụ Đình lười biếng dựa lưng sang bên cạnh, "Đêm nay đến tòa nhà chính ăn cơm tối, chuyện của cô mẹ nhất định sẽ hỏi, đã nghĩ kỹ phải trả lời thế nào chưa?"

"Yên tâm, tôi tự có chừng mực."

Xe dừng lại ở cửa lớn ngoài tòa nhà chính, Cận Ngụ Đình dẫn theo Cố Tân Tân đi vào nhà.

Tần Chi Song đang ngồi trên ghế sô pha bên trong, chờ cho hai người đi tới trước mặt mới lên tiếng, "Về rồi đấy à."

Cận Ngụ Đình ngồi vào chỗ của mình ở phía đối diện, Tần Chi Song hai mắt nhìn chằm chằm Cố Tân Tân, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại vào đó?"

"Mẹ, con khiến cho Cận gia mất thể diện."

Tần Chi Song kinh hãi, Cận Ngụ Đình cũng bắt đầu nghe ra bất thường trong lời nói của cô, cánh tay nhấc lên muốn kéo tay Cố Tân Tân. Không ngờ tới cô nhanh hơn một bước đã chạy đến cạnh Tần Chi Song ngồi xuống. "Mẹ, là con không tốt, con làm những việc không đàng hoàng, cả ngày trong đầu nhồi nhét những suy nghĩ không trong sáng. Hai ngày nay con vẽ tranh 18+, cảnh sát nói......"

"Cố Tân Tân!" Cận Ngụ Đình nghiêm nghị ngắt lời cô.

Tầm mắt Tần Chi Song đảo qua hai người nghi ngờ, vẻ mặt bà vô cùng nghiêm túc, còn phủ một tầng băng sương, "Lão Cửu, không phải con nói nó là một họa sĩ rất có tài sao?"

Cố Tân Tân không nghĩ tới Cận Ngụ Đình cũng âm thầm tâng bốc cô trước mặt bà như vậy.

"Mẹ, cô ấy bị hoảng sợ làm cho mụ mẫm đầu óc rồi, nên......"

"Đủ rồi." Tần Chi Song không cho Cận Ngụ Đình một cơ hội nào để hòa giải, "Tân Tân nói đi, con tốt nghiệp từ trường nào ra? Hiện tại đang làm gì?"

Cố Tân Tân rất nghiêm túc đáp lại, "Mẹ, còn vẫn còn là sinh viên, còn chưa có tốt nghiệp nữa. Con cũng không có công việc đàng hoàng, chỉ là vẽ mấy bộ truyện tranh trên mạng, mẹ muốn đọc thử không ạ?"

Sắc mặc Tần Chi Song đã lạnh lẽo đến cực điểm, phát hỏa hướng về phía Cận Ngụ Đình, "Khi đó con nói thế nào với mẹ? Giỏi giỏi, từng đứa từng đứa một, cánh đều cứng cáp cả rồi, con sớm đã làm xong mấy thứ tài liệu giả trước khi mẹ cho người đi điều tra rồi phải không?"

"Mẹ, Tân Tân bị người ta ác ý tố cáo, cô ấy trách con đến muộn nên mới nói ra mấy lời vô trách nhiệm đó thôi." Cận Ngụ Đình nói dối đến trình độ mặt không đỏ tim không đập, nhưng Tần Chi Song sao có thể bị vài ba câu của anh lừa gạt.

"Con vội vàng kết hôn, lại cưới một người không môn đăng hộ đối, rốt cuộc là vì sao hả?"

Cố Tân Tân dựng thẳng hai tai lên nghe, đây cũng là điều mà cho tới tận bây giờ cô vẫn không thể nghĩ thông suốt.

Cận Ngụ Đình thấy vẻ mặt cô ung dung, dáng vẻ như họa này không phải do mình gây ra, "Mẹ, còn có thể là vì sao nữa, đương nhiên là bởi vì con nhìn trúng cô ấy, thích cô ấy thôi."

Cố Tân Tân nghe được liền ngứa ngáy trong lòng.

Cô chuẩn bị đánh cược một lần, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, nếu không thử sau này nhất định sẽ hối hận, "Mẹ, thật ra bọn con còn chưa có giấy đăng kí kết hôn nữa cơ."

Bên trong phòng khách rộng lớn thoáng cái yên tĩnh không một tiếng động, hộp khăn giấy bên cạnh có một đoạn bị lộ ra ngoài, tựa như đang mơ hồ rung động.

Tần Chi Song hai tay nắm chặt, nhưng không hổ là người làm chủ gia đình, sau khi cơn khiếp sợ qua đi liền trở về dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, thật không thể không khiến cho người ta phải thán phục. "Tân Tân, có phải trong lòng con có tính toán nào khác?"

Cố Tân Tân không cần nhìn cũng biết ánh mắt hiện giờ của Cận Ngụ Đình vô cùng dọa người, có lẽ là hận không thể chém cô ra thành trăm mảnh.

"Mẹ, Ngụ Đình xứng đáng lấy được một người tốt hơn gấp nhiều lần, con không muốn liên lụy đến anh ấy, con có thể coi như cuộc hôn nhân này chưa từng tồn tại, mà dù sao trên thực tế thì nó cũng không hề tồn tại."

Cố Tân Tân bỗng cảm thấy khâm phục mình vô cùng, Tần Chi Song nghe vậy nhất định sẽ cảm thấy cảm động, cảm thấy cô thông tình đạt lý, nói không chừng có thể giống như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà cho cô một khoản tiền bồi thường, dù sao thân phận Cận Ngụ Đình cao quý như vậy, dù có 1000 Cố Tân Tân gộp lại cũng không xứng với anh.

Tần Chi Song giơ tay hết chỉ cô lại chỉ sang Cận Ngụ Đình, "Giỏi lắm, hai đứa rất giỏi!"

Bà đứng lên, hiển nhiên là bị tức giận không hề nhẹ, tay vẫn chỉ vào mặt Cận Ngụ Đình, ""Lão Cửu, đây là chuyện tốt con làm ra đấy, tự mình đi mà giải quyết gọn gàng cho mẹ."

Dứt lời, nhìn cô cũng không thèm nhìn thêm một cái mà đã quay đầu đi lên lầu rồi.

Cố Tân Tân hai mắt trợn tròn, vậy là xong rồi?

Không đúng, bà ấy sao không thẳng tay loại bỏ cô ra khỏi Cận gia chứ!

Cận Ngụ Đình nhấc tay lên, Cố Tân Tân như gặp phải đại địch lùi lại nhìn anh, bóng người thon dài đột nhiên vọt lên đứng trước mặt cô, "Rất ngoan cường, tôi rất thích, toàn bộ những kế vặt từ trước khi kết hôn đến sau khi cưới đều rất có bản lĩnh."

Cố Tân Tân cũng đứng lên, "Tôi sai rồi."

"Đừng cầu xin sớm như vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

"Tôi thật sự sai rồi."

Cận Ngụ Đình khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Làm trò trước mắt tôi, xin tha cũng vô dụng, trong từ điển của tôi không có từ mềm lòng, chỉ có bạo chế bạo."

Cố Tân Tân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, "Tôi nói không đúng sao? Với thân phận này của anh muốn cưới danh môn thục nữ nào mà chẳng có, có thể xếp thành một hàng dài cho anh lựa chọn."

""Kết hôn rất phiền phức, tôi tạm thời vẫn không có ý định thay đổi cô."

"Phiền phức gì đâu? Cùng lắm thì tốn của anh một ngày thôi."

Cận Ngụ Đình gật đầu, "Vậy tổn thất chi phí cho lễ cưới thì sao đây?"

Anh mím chặt môi, khóe miệng còn hơi nhếch lên, dáng vẻ mê hoặc chết người, con người đen sâu hun hút giống như chỉ chờ cô nhảy vào hố lửa.

Cố Tân Tân mạnh mẽ đem hai từ "tôi đền" nuốt vào bụng, con mẹ nó, cô đền không nổi nha!

Cô vẫn là nên suy nghĩ xem lát nữa Cận Ngụ Đình sẽ xử mình thế nào đi thì hơn.

------ đôi lời tác giả ------

Bây giờ phải co được dãn được mới là thông minh

~Cố mỹ nhân, ta cũng phải chịu thua rồi~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trảm Nam Sắc

BÌNH LUẬN FACEBOOK