Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 6: Tư thông

Sơ Vân Chi Sơ

15/07/2019

Đầu tường kia không tính là quá cao so với Hoàng Đế, Thanh Li lại có dáng người cao gầy, cũng không nặng bao nhiêu, hai cánh tay hắn dùng lực một chút là dễ dàng đưa tiểu cô nương lên trên.

Thanh Li cao ngang với đầu tường kia, ước chừng đến bả vai hắn.

Lúc này nàng ngồi trên đầu tường lại cao hơn hắn một chút. Hoàng Đế ngẩng đầu, thấy nàng che khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ, tức giận liếc hắn, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm một rặng mây hồng, không nói ra được có bao nhiêu động lòng người.

Khi mọi người vấn an đều gọi hắn là "Bệ hạ", nhưng dù bao nhiêu người gọi cũng không sánh bằng một tiếng "Bệ hạ" mềm mại du dương của nàng làm lòng hắn ngứa ngáy lúc nãy, ngay sau đó, khoé môi hắn cũng mơ hồ nhếch lên.

Thanh Li không hiểu được tâm trạng phức tạp, hỗn loạn của Hoàng Đế, nàng ngồi trên đầu tường, đột nhiên nàng cảm thấy mình đang lâm vào hoàn cảnh khó nói nên lời, nàng gom hết can đảm mới gọi Hoàng Đế một tiếng nhưng hắn lại hoàn toàn không quan tâm, lòng nàng lập tức dâng lên một sự bất lực.

Nàng ngồi lẻ loi trên đầu tường, mọi người xung quanh đều trốn đi rất xa. Nếu như vào lúc khác, khi nàng bị mắc kẹt ở đây thì không cần phải nhờ ai khác, chỉ riêng mấy vị nữ quan kia thôi cũng đã liều chết cứu nàng rồi, thế nhưng nàng bị hoàng đế thả lên đây, ai có lá gan lên giúp nàng chứ?



Thanh Li cũng hiểu rõ tình trạng của mình, nàng có chút tủi thân, cái mũi nhỏ nhăn lại tội nghiệp mà khẽ gọi một lần nữa: "....Bệ hạ?"

"Sao vậy?" Hoàng Đế đứng ở đầu tường bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung nhướng một bên lông mày, nhẹ giọng hỏi: "Nàng không đi được?" Thanh Li ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ". Hoàng Đế cười cười nhìn nàng, lại nhẹ giọng hỏi: "Đi với trẫm đến tiền thính nhé?" Giọng của Thanh Li lại càng nhỏ hơn vài phần: "Dạ".

"Ngoan lắm" Ánh mắt Hoàng Đế dịu dàng hẳn, hắn đưa tay ra đỡ nàng xuống. Gánh nặng trong lòng Thanh Li được trút xuống, nàng vừa định đưa tay mình cho hắn thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh, ngữ điệu soi mói lại mang theo ít giễu cợt khó nén: "Từ xa ta thấy có người ngồi trên đầu tường, ta còn tưởng là ai, sao lại không hiểu phép tắc như thế nên đến gần để cẩn thận nhìn cho rõ." Giọng nói kia xen lẫn vài phần kiêu căng và vui mừng khi người khác gặp hoạ rồi chậm rãi nói tiếp: "Hoá ra là Hoàng Hậu nương nương à."

Thanh Li từ từ thu tay lại, nàng cũng không hoảng hốt mà chỉ cười nhẹ: "Những lời không hiểu phép tắc này phải nói ngược lại mới đúng. Tống cô nương có phép tắc như vậy mà sao thấy ta lại không hành lễ vấn an? Đừng có ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo mới phải."

Sắc mặt Tống Minh Châu trầm xuống: "Nguỵ Thanh Li, tư cho ngươi mặt mũi nên mới gọi ngươi một tiếng Hoàng Hậu nương nương, ngươi đừng có không biết phải trái." Lời nói chói tai của nàng ta khiến Hoàng Đế dù đứng ở trong góc khuất chưa từng lên tiếng cũng phải nhíu mày, đôi mắt bắt đầu híp lại, đáy mắt từ từ tối dần, giống như cây cối mùa đông bị phủ một lớp sương mờ vậy.

Thanh Li không chú ý tới vẻ mặt của Hoàng Đế, nàng chỉ ung dung liếc nhìn Tống Minh Châu một cái rồi hơi hơi nâng cằm, bình tĩnh kiêu ngạo: "Lời này hẳn là nói ngươi mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook