Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Chương 10: Nữ sắc

Sơ Vân Chi Sơ

15/07/2019

Tống Minh Châu lo lắng thấp thỏm, đợi rất lâu nhưng mãi cũng không nghe thấy giọng nói của Hoàng Đế, nàng ta lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hơi liếc mắt nhìn một chút mới phát hiện không có ai đứng trước mặt mình. Trong lòng nàng ta biết mình đã tránh được một kiếp, nên thở phào một hơi, ngồi bệt trên mặt đất.

Có điều chỉ một lát sau, hai tay nàng ta bất ngờ lại xuất mồ hôi, giống như tâm tư nàng ta mới vừa rồi, lạnh toát như da rắn.

Vương nữ quan vẫn còn ở lại, bà cúi xuống dìu Anh Quốc Công phu nhân đứng lên, rồi quay sang nói với Tống Minh Châu vẫn còn đang quỳ tại chỗ: "Tính tình Tống cô nương hấp tấp nóng nảy, dễ dây xích mích" -- Trên khuôn mặt đoan trang của bà từ từ hiện lên một nụ cười lạnh: "Vậy thì quỳ tại chỗ hai canh giờ, bình tâm lại suy nghĩ cho kĩ đi!"

Mặc dù nói lời này chỉ là của một nữ quan nhưng sau lưng bà ta lại là Hoàng Đế, tuy giọng điệu của bà rất nhỏ nhẹ nhưng tuyệt đối không dễ lay chuyển.

Anh Quốc Công phu nhân thân là nhất phẩm phu nhân nhưng cũng không dám đắc tội bà ấy, bà nhẹ nhàng cúi đầu, nhân lúc khuất tầm nhìn mà liếc mắt ra hiệu cho Tống Minh Châu.

Tống Minh Châu biết bản thân mình đã được lợi, cộng thêm thấy Anh Quốc Công phu nhân ra ám hiệu nên nàng ta không dám nói thêm điều gì mà chỉ dập đầu lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ biết ơn, "Vâng, đa tạ Nữ quan."

Vương nữ quan quan sát sắc mặt hiện giờ của nàng ta, bà biết ngay là nàng ta tự cho rằng bản thân mình đã tránh được một kiếp nên mới vênh váo, bà kiềm chế không được âm thầm cười lạnh một tiếng.

Đáng tiếc, nàng ta lại không biết tâm tư Hoàng Đế kín đáo, không nể mặt ai. Năm đó, trước mặt người có mấy vị thần tử cậy già mà lên mặt, bây giờ mộ cũng đã xanh cỏ rồi, thêm nữa việc này lại liên quan đến Hoàng Hậu, tất nhiên người sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, cứ ghi sổ để đó rồi tính sau, thời gian còn dài mà.

Trong lòng Vương nữ quan rất đồng cảm nhưng ngoài mặt chỉ hơi gật đầu một cái, sau đó bà nhún người thi lễ theo quy tắc rồi qua người rời đi, tiến về phía đại sảnh tìm Thanh Li.

Anh Quốc Công phu nhân đưa mắt nhìn Vương nữ quan rời đi, lúc này bà mới thả lỏng một chút, lúc bà quay người sang nhìn Tống Minh Châu, rốt cuộc cũng không thể che dấu hết sự thất vọng nơi đáy mắt.



"Cái tính tình này của con thật sự cần phải sửa đổi, danh phận Hoàng Hậu đã định, con nên cắt đứt tơ tưởng đi, ta vốn nghĩ con là người biết lấy đại cục làm trọng, chủ động kết thân với Hoàng Hậu thật tốt mới đúng, không ngờ..."

Môi Tống Minh Châu giật giật, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không nói gì.

Anh Quốc Công phu nhân thấy sắc mặt hoảng hốt của nàng ta thì biết chuyện vừa rồi đã khiến nàng ta bị doạ cho sợ rồi nhưng trong lòng bà vẫn chưa nguôi cơn tức nên cũng không nói lời an ủi nào, chẳng qua ánh mắt lạnh hẳn.

"Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, ta sẽ bàn bạc với mẫu thân con, phải sớm chọn cho con một gia đình gia giáo, chuẩn bị định thân nhanh mới được."

Vừa rồi Tống Minh Châu cúi đầu nên không thấy sắc mặt rét lạnh của Hoàng Đế, nhưng Anh Quốc Công phu nhân không như thế, trong lòng bà biết chắc Hoàng Đế sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, chẳng bằng sớm gả Tống Minh Châu đi, vừa làm Hoàng Đế hài lòng vừa giúp Tống Minh Châu tránh được một kiếp.

Tống Minh Châu không biết tâm sự của Anh Quốc Công phu nhân, vừa nghe thấy vậy sắc mặt nàng ta thay đổi ngay, giọng điệu bất mãn: "Di mẫu!"

Anh Quốc Công phu nhân đã nói đến mức độ này, bà không ngờ Tống Minh Châu vẫn không hiểu chuyện như thế, hoàn toàn không biết tất cả hành động vừa rồi của nàng ta suýt nữa đã gây ra đại hoạ cho Anh Quốc Công phủ và Phú Yên hầu phủ.

Đáy mắt bà loé lên tia thất vọng nặng nề, bà không muốn nói nhiều với nàng ta nữa mà quay sang dặn dò đám hạ nhân phía sau: "Các ngươi ở chỗ này canh chừng nàng ta, đừng để nàng ta gây thêm phiền phức nào nữa."

Nói xong, Anh Quốc Công phu nhân xoay người rời đi, đi vài bước bà lại xoay người lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Suy nghĩ thật kĩ lời nói của ta, nếu lại rước hoạ thì không còn ai cứu được con nữa đâu." Tống Minh Châu cúi đầu, oán hận cắn chặt răng, nàng ta thực sự không dám tiếp tục tranh luận với Anh Quốc Công phu nhân nữa.

*****



Thanh Li đi theo sau Hoàng Đế, cách hắn nửa bước chân, nàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngoài đại sảnh có nữ quyến nào không?" Hoàng Đế cải trang vi hành, Anh Quốc Công có to gan hơn nữa cũng không dám ngang nhiên công khai ra ngoài, cùng lắm là mời thêm mấy vị đồng liêu đến tiếp khách mà thôi. "Chắc là không có."

Hắn đi phía trước nàng, do chú ý đến bước đi của nàng nên tốc độ cũng không nhanh, nghe vậy, hắn không cần suy nghĩ mà nói: "Hơn phân nửa là triều thần thôi."

Thanh Li do dự: "Ta đi qua .. không tốt lắm đâu."

"Có gì mà không tốt?" -- Hoàng Đế cũng không để trong lòng, hắn xem như hiển nhiên mà nói: "Trẫm dẫn nàng qua đó, ai dám nói này nói nọ?"

Thanh Li còn muốn nói tiếp thì Hoàng Đế đã dừng lại: "Đến rồi."

Thanh Li hơi ngẩn ra nhìn Anh Quốc Công và mấy vị nam tử trung niên từ đại sảnh ra đón, sắc mặt cung kính vấn an Hoàng Đế.

Hôm nay Hoàng Đế vốn là cải tranh vi hành nên không để ý so đo với những nghi thức xã giao này, vẻ mặt hắn lạnh nhạt dẫn Thanh Li đi đầu vào bên trong.

Hắn là vua, nên ngồi ở vị trí chủ vị là lẽ đương nhiên, giờ khắc này chờ hắn an vị những người còn lại mới tuỳ theo địa vị mà tìm chỗ ngồi của mình, mấy vị thần tử đều một mực cung kính đứng tại chỗ, rũ mắt chờ Hoàng Đế ngồi xuống.

Lúc này, chỗ ngồi của Thanh Li có chút lúng túng.

Đại sảnh không có nhiều người nhưng toàn là những lão hồ ly từng trải, ánh mắt chỉ hơi loé lên mà đã sáng như bóng đèn. Dù do lễ nghi hạn chế khiến họ không dám nhìn thẳng nàng nhưng những ánh mắt dò xét vẫn cẩn thận quét qua quét lại trên người nàng vài vòng. Khi ánh mắt của họ chiếu lên người mình, trong lòng Thanh Li có chút không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook