Trầm Chu

Chương 26: Manh mối

Sở Hàn Y Thanh

28/03/2017

Hạ Hải Lâu tỉnh táo lại trong tiếng gầm rú cực lớn của tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng.

Hắn vừa mới mở mắt ra liền cảm thấy cả người mình đều đang lơ lửng, bên cạnh có một người đang vừa đỡ lấy hắn vừa hô lên mấy câu gì đó.Hắn cố gắng nheo mắt lại, sau chút hỗn loạn ban đầu thì tư duy cùng thị lực và thính lực đều dần dần khôi phục bình thường.

“Không cần!”

Hắn hơi xoay cổ, xương cốt giống như sắt rỉ phát ra tiếng răng rắc khiến người ta tê cả người. Hắn nghe thấy người bên cạnh lớn tiếng hô vào trong điện thoại:

“Không cần người xuống dưới, buông dụng cụ xuống, tôi dẫn cậu ta lên! Kêu bác sĩ trên máy bay chuẩn bị sẵn sàng đi!”

Bọn họ cách nhau thực sự rất gần.

Hắn lại thử cử động thân thể của chính mình, lần này người đỡ một cánh tay hắn chú ý đến, đối phương quay đầu lại:

“Hạ thiếu gia tỉnh rồi?”

Vẫn lễ độ và không được tự nhiên như trước.

Hạ Hải Lâu nhếch môi cười cười, muốn nói gì đó nhưng tiếng đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng lại là ho khan khụ khụ:

“Khụ khụ… Mấy –“

“Hiện tại là tám giờ mười phút.”

Cố Trầm Chu nói.

Hạ Hải Lâu cố gắng hít một hơi, ***g ngực căng đau một chút. Vừa rồi hắn nói là ‘anh’, Cố Trầm Chu lại nghĩ rằng hắn hỏi mấy giờ. Hắn cũng không có sửa lại, chỉ mỉm cười lười biếng giống như lúc thường:

“Thế mà lại bị một con khỉ cào đến hôn mê.”

“Hiện giờ Hạ thiếu gia cảm thấy sao rồi?”

Cố Trầm Chu hỏi, máy băn trực thăng đã buông dụng cụ cứu hộ xuống, Cố Trầm Chu trước tiên là cố định Hạ Hải Lâu lên người mình trước, sau khi kiểm tra xác nhận không có vấn đề gì mới đưa tay ra hiệu cho máy bay trực thăng.

“Vẫn ổn, chỉ là đang muốn có một chén thịt khỉ kho tàu.”

Hạ Hải Lâu chậm rãi nói.

Cố Trầm Chu cười cười, thân thể dán lên thân thể, hai người đã lên đến độ cao nhất định. Anh tùy ý nhìn lướt qua vị trí lều trại hôm qua, hỏi:

“Chuyện này cũng không có, Hạ thiếu gia còn muốn con khỉ kia không?”

“Muốn, sao lại không muốn được?”

Hạ Hải Lâu nói, cũng liếc mắt một cái nhìn về phía lều trại giống như Cố Trầm Chu nghiến răng cười lạnh một tiếng.

Tiếng ầm ầm trên đỉnh đầu càng lúc càng gần.

Hai người ở giữa không trung tiến thẳng lên phía trên, không tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, đợi đến chỗ cửa khoang rồi, bác sĩ mặc áo choàng dài tiến đến hỗ trợ, Cố Trầm Chu ra hiệu bảo không cần, nhanh chóng buông một tay ra dùng sức chống lên, cùng với Hạ Hải Lâu vươn hơn nửa thân mình vào cửa khoang máy bay.

Lúc này nhân viên và bác sĩ có mặt trong cabin đều đến hỗ trợ, bác sĩ mặc áo choàng trắng để ý đến Hạ Hải Lâu liền nhanh chóng cầm hộp thuốc của mình lại đây, lấy ống tiêm ra tiêm trước cho Hạ Hải Lâu một mũi.

Hạ Hải Lâu nheo mắt, không lên tiếng.

Cố Trầm Chu dặn dò một nhân viên trong cabin vài câu, nhân viên cabin gật đầu, cầm lấy dụng cụ mà hai người vừa dùng đi ra khỏi cabin, không đến vài phút sau đã mang hết toàn bộ dụng cụ của hai người cùng với con khỉ ở dưới sườn núi lên đây.

Cửa khoang đóng kín, máy bay phóng vụt đi.

Nắng sớm men theo dãy núi đi xa, rừng rậm cuối cùng biến mất ở sâu trong tầm mắt.

Trong thời gian vài ngày, sân bay của quân khu thủ đô không hề có bất cứ thay đổi nào.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay, Lâm Phương và nhân viên y tế đã sớm chờ ở nơi này. Khoang máy bay vừa mở ra, nhân viên y tế của bệnh viện quân khu lập tức chuyển Hạ Hải Lâu lên trên cáng đưa vào xe cấp cứu gầm rú rời đi.

Cố Trầm Chu không cùng lên xe, lúc ở trên máy bay anh đã tự mình gọi điện thoại cho thư ký của Hạ Nam Sơn kể rõ toàn bộ tình hình, hiện tại nghĩ cũng biết là người nhà họ Hạ đã chờ ở bệnh viện.

“Cố thiếu gia, ngài đã về rồi.”

Vừa rồi vẫn tránh ở một chỗ, đợi nhân viên bệnh viện đưa bệnh nhân đi rồi Lâm Phương mới bước đến trước mặt Cố Trầm Chu.

“Về rồi nói.”

Cố Trầm Chu nói một câu đơn giản, đang muốn đi về phía chiếc xe đỗ ở đằng xa lại thấy có một người đàn ông mặc quân trang từ phía xa đang dẫn theo người đến đây. Anh kinh ngạc vội vàng bước lên chào:

“Bác Vệ!”

Vệ Thành Bá gật đầu, sống trong quân đội đã nhiều năm, tác phong của ông luôn rõ ràng dứt khoát:

“Hai ngày vừa rồi đi đến khu Hoài Nam chơi thế nào? Tên nhóc nhà họ Hạ làm sao?”

“Chơi cũng không tệ.”

Cố Trầm Chu cười nói.

“Hạ Hải Lâu còn mang theo một con khỉ về. Nhưng mà lúc bắt khỉ thì cậu ta bị con khỉ cắn một miếng, miệng vết thương hình như hơi nhiễm trùng – vừa rồi bác sĩ chưa nói gì cả, chắc không phải vấn đề lớn.”

“Ừ.”

Vừa nghe nói Hạ Hải Lâu không làm sao, Vệ Thành Bá liền không chú ý đến nữa, trực tiếp dặn dò Cố Trầm Chu:



“Buổi tối nhớ ghé nhà ăn cơm, Tường Cẩm vừa mới quay về quân đội là lập tức không nhìn thấy bóng dáng cháu nữa!”

Mặt Cố Trầm Chu giãn ra cười nói:

“Bác không nói thì tối cháu cũng định ghé sang, hai ngày nay chỉ ăn toàn lương khô, cổ họng đều cảm thấy như bốc lửa, thật chờ mong được uống món canh của bác gái để hạ hỏa một chút.”

Vợ Vệ Thành Bá Ngu Nhã Ngọc là người phương nam, bình thường thích nấu canh nhất.

Vệ Thành Bá vừa nghe Cố Trầm Chu nói như vậy thì nét mặt liền thả lỏng hơn chút, vỗ vỗ vai đối phương rồi dẫn người đi.

Cố Trầm Chu đứng im tại chỗ, đợi sau khi bóng dáng Vệ Thành Bá biến mất rồi mới mang theo Lâm Phương ngồi lên xe.

Ngoại trừ chút chấn động nhẹ khi xe mới khởi động ra, thời gian còn lại yên lặng đến mức khiến người ta gần như không có chút cảm giác nào.

Cố Trầm Chu ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Phương ở bên cạnh hạgiọng xuống một chút để tiếng nói của mình càng nhẹ nhàng bình tĩnh hơn:

“Cố thiếu gia, Tôn Phái Minh muốn hẹn ngài gặp mặt ở Quốc Sắc Thiên Hương lúc sáu giờ tối…”

“Nói trước.”

Lúc Cố Trầm Chu lên tiếng nói chuyện cũng giống như Vệ Thành Bá, vô cùng ngắn gọn.

“Buổi tối còn có việc, kêu hắn đến giữa trưa.”

Nhưng hiện tại đã sắp mười một giờ… Lâm Phương nói thầm một tiếng ở trong lòng, cũng không dám đưa ra lời đề nghị nào khác, chỉ ngoan ngoãn thay đổi lại bản ghi chép của mình – trong hai năm ở chung, hắn đã hiểu được đầy đủ ông chủ mình là người kiên định có chủ kiến đến mức nào.

“Còn có Cố nhị thiếu gia và tam thiếu gia nhà họ Thẩm, đều gọi điện thoại đến đây…”

Hắn lại lật bản ghi chép, lần lượt nói lại toàn bộ những mục ghi chép công việc quan trọng lại cho Cố Trầm Chu.

Chiếc xe màu xám bạc đi lướt qua con đường quen thuộc, Cố Trầm Chu nghỉ ngơi một lát liền mở to mắt, ánh sáng nóng rực quét sạch chút thấm lạnh cuối cùng ở trên người anh, đám người ồn ào cho dù đã cách một lớp kính xe nhưng dường như vẫn có thể không gây ra chút tiếng động mà hút hết đi sự yên tĩnh của vùng ngoại ô.

Anh lái xe về núi Thiên Hương, đợi rửa mặt chải đầu thay quần áo xong xuôi rồi mới lại lái xe đi đến Quốc Sắc Thiên Hương, Tôn Phái Minh đã chờ sẵn ở trong phòng VIP.

“Cố thiếu gia.”

Thấy Cố Trầm Chu bước vào, vẻ mặt Tôn Phái Minh vẫn thản nhiên cũng không dám không đứng lên chào đón. Ba tháng trước gã còn ở trong này mang theo người đến chặn Cố Trầm Chu, kết quả không chiếm được lợi gì còn bị hụt vốn một ngàn vạn; ba tháng sau gã không thể không chờ Cố Trầm Chu ở nơi này, bên cạnh lại không có bất kỳ một người nào. Nghĩ đến đây, Tôn Phái Minh thực sự dâng lên chút hứng thú.

Thái độ của Cố Trầm Chu ngược lại không có gì không giống lúc trước – hoặc là nói còn tốt hơn lúc trước nhiều. Anh đưa tay ra nắm chặt tay đối phương, cười nhạt nói:

“Tôi nghe nói Tôn thiếu gia muốn gặp tôi?”

“Thực ra đã muốn từ ba ngày trước rồi, đáng tiếc Cố thiếu gia và Hạ thiếu gia vừa mới cùng nhau rời khỏi kinh thành.”

Trong giọng nói của Tôn Phái Minh không kìm được toát ra một chút châm chọc.

“Vậy thì thật sự không đúng lúc.”

Cố Trầm chu nói, ngồi thẳng xuống sô pha trong phòng VIP.

“Tôn thiếu gia có chuyện gì?”

Tôn Phái Minh nhìn là có thể hiểu được Cố Trầm Chu không hề có ý định ăn cơm với gã – thực ra thì gã cũng không có – cho nên cũng không hỏng đầu mà gọi người đi vào đưa thực đơn, dù sao mục đích gã tìm Cố Trầm Chu cũng không phải là muốn cầu xin Cố Trầm Chu làm cái gì, chỉ cùng ngồi xuống sô pha giống như Cố Trầm Chu rồi đi thẳng vào vấn đề:

“Cha tôi một tháng sau sẽ được điều đi nơi khác.”

Gã dừng lại một chút, thấy Cố Trầm Chu không có bất cứ biểu hiện nào lại tiếp tục nói:

“Vụ tai nạn xe cộ của Vệ Tường Cẩm, nhà họ Vệ khẳng định là nhà họ Tôn làm… Cố thiếu gia, sức mạnh của ngài cũng thật là lớn đấy.”

Lần này Cố Trầm Chu ngược lại còn mỉm cười:

“Tôn thiếu gia, năm nay cậu mấy tuổi rồi?”

“Cậu cảm thấy tôi lôi kéo nhà họ Vệ chỉnh cậu – chỉ bằng cậu mà cũng xứng? Một thứ không cần mà tôi bỏ lại thôi, kẻ chỉ nhặt được một thứ rách nát như cậu vậy mà cũng dương dương tự đắc được cũng là hiếm thấy. Còn về vụ tai nạn xe kia…”

Ánh mắt Cố Trầm Chu nhìn chăm chú vào gương mặt Tôn Phái Minh.

“Không ngại nói cho cậu, tôi cũng không tin chỉ có mình cậu tham gia. Nhà họ Tôn vẫn còn chưa có được sức mạnh như thế.”

Tôn Phái Minh giật mình:

“Nếu Cố thiếu gia đã biết –“

Cố Trầm Chu nhìn Tôn Phái Minh một lúc:

“Tôi biết cái gì?”

Anh hỏi lại.

“Chỉ có dạ dày của loài mèo lại muốn ăn đồ ăn của sói, ăn không được bị nghẹn còn muốn trách cứ ai?”

Tôn Phái Minh suy sụp ngã xuống sô pha.

“Nhà họ Vệ không có chứng cứ!”

“Nếu nhà họ Vệ có chứng cứ…”

Cố Trầm Chu nói.

“Cậu nghĩ cậu còn có thể ngồi ở chỗ này?”



Tôn Phái Minh hít thật sâu hai hơi, đột nhiên cười nói:

“Cố thiếu gia, thủ đoạn của ngài thật cao, chúng ta không vòng vo nữa, anh có muốn biết là ai lập ra cái bẫy này không?”

“Ồ, nhà họ Tôn biết?”

Cố Trầm Chu hỏi.

“Tôi không biết, nếu biết tôi đã sớm nói cho nhà họ Vệ.”

Tôn Phái Minh nói.

“Nhưng có khả năng thì vòng qua vòng lại cũng chỉ có mấy nhà không phải sao?”

Cố Trầm Chu lắc đầu:

“Tôn thiếu gia, nếu cậu tìm tôi đến chỉ là vì muốn lãng phí thời gian…”

“Chỗ tôi có một tin tức thú vị.”

Tôn Phái Minh nói.

“Có chút liên quan đến Cố thiếu gia, nghĩ rằng Cố thiếu gia sẽ vừa lòng.”

Cố Trầm Chu nhướn mày.

Tôn Phái Minh cầm một bức ảnh chụp đã sớm được chuẩn bị từ trước ra, đặt lên mặt bàn đẩy đến trước mặt Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu chỉ nhìn lướt qua, trên ảnh chụp là một người cô gái mặc trang phục cưỡi ngựa chỉ lộ ra một bên mặt nhìn nghiêng.

“Đây là?”

“Chuyện của năm năm trước, xem ra Cố thiếu gia đã không còn một chút ấn tượng nào nữa.”

Khóe môi Tôn Phái Minh mang theo chút châm chọc nhàn nhạt.

“Vậy tấm ảnh này thì sao?”

Hắn lại cầm một bức ảnh chụp đã được chuẩn bị từ trước ra đẩy đến trước mặt Cố Trầm Chu.

Lần này ánh mắt Cố Trầm Chu chạm đến thiếu nữ mặc đồng phục học sinh trên bức ảnh chụp, lại nhìn cô gái mặc trang phục cưỡi ngựa bên cạnh, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi:

“Cậu lấy được thứ này ở đâu?”

“Ngoại trừ người đứng ở sau màn thì còn ai nữa?”

Tôn Phái Minh mang theo nụ cười mỉm thoáng có chút cổ quái nói:

“Cố thiếu gia còn nhớ rõ sở dĩ Vệ thiếu gia rời đi trước tiên là vì giữa chừng nhận được một cú điện thoại đúng không? Vệ thiếu gia đại khái là kịp…”

Gã mỉm cười đầy hàm ý với Cố Trầm Chu.

“… Nói thật với Cố thiếu gia, buổi tối ngày hôm đó ngài ấy rời khỏi bữa tiệc ở sơn trang Thiên Hương đầu tiên, chính là vì nhận được –“

Gã buông hai tay ra.

“… Điện thoại của người đẹp này.”

Ánh mắt Cố Tràm Chu đảo quanh không ngừng trên hai bức ảnh chụp.”

Tôn Phái Minh nói:

“Người đẹp này đối với Cố thiếu gia mà nói đại khái chỉ là một lần gặp mặt đẹp đẽ không đáng để ở trong lòng đi? Nhưng đối với Vệ thiếu gia mà nói… Cố thiếu gia, ngài nói xem.”

Gã chậm rãi nói.

“Nếu Vệ thiếu gia biết được người bạn tốt cũng chính là người anh em tốt của mình vào năm năm trước đã lên giường với người con gái mà mình thích, ngài ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Ngài ấy còn chưa chạm vào một ngón tay của đối phương đâu.”

Gã lại cười.

“Dưới tình huống kích động mà xảy ra tai nạn xe cộ cũng rất bình thường đi? Dù sao trong tay ngài ấy còn có bức ảnh người anh em này lên giường với người phụ nữ của mình mà…”

Cố Trầm Chu cũng chợt mỉm cười.

“Thì ra là như vậy…”

Anh một tay chống trán, thì thào tự nói.

“Thì ra là như vậy…”

Vì sao trong mơ anh không quay về nhà họ Cố?

Vì sao nhà họ Vệ không hề xuất hiện ở trong cảnh mơ?

Không phải anh mâu thuẫn với người nhà, cũng không phải nhà họ Vệ ốc còn không mang nổi mình ốc, là vì anh đã hại chết Vệ Tường Cẩm, là vì bọn họ cho rằng anh hại chết Vệ Tường Cẩm – là vì kẻ tạo ra vụ tai nạn xe cộ này ngay từ đầu không chỉ muốn giết một mình Vệ Tường Cẩm, còn bao gồm cả Cố Trầm Chu anh!

Một vụ tai nạn xe cộ giải quyết được hai người thừa kế, thật sự là thủ đoạn dứt khoát!

Tôn Phái Minh lén nhìn sắc mặt của Cố Trầm Chu, đang muốn nói gì đó đã thấy Cố Trầm Chu đấm mạnh một cái lên mặt kính, tiếng vỡ vụn kêu ‘choang’ một tiếng, gã trợn mắt há hốc miệng nhìn vết nứt giống như mạng nhện từ bên dưới nắm đấm của Cố Trầm Chu nhanh chóng lan ra bốn phía xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trầm Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook