Trầm Chu

Chương 29: Đoàn khảo sát

Sở Hàn Y Thanh

28/03/2017

Chuyện của Thi San cuối cùng cũng không tra ra được gì, trên một tờ giấy mỏng manh toàn là mấy lời khách sáo của quan chức, quan trọng nhất là bọn họ cũng không biết người đang ở chỗ nào.

Sau khi Vệ Tường Cẩm về thì ngủ ở nhà một tối, ngày hôm sau lại vội vàng quay lại quân đội.

Mới trở về được ba tháng nhưng lại gặp liên tiếp hai chuyện lớn, lúc này Cố Trầm Chu đã không còn bận tâm đến kẻ chủ mưu phía sau – nếu đối phương có thể bắt đầu dàn dựng từ năm năm trước thì có thể thấy được sự kiên nhẫn và ẩn núp của kẻ đó, dù anh có sốt ruột hơn cũng không có tác dụng, chi bằng ngồi yên trước bàn đợi đối phương ra bài rồi nhìn lá bài trong tay đối phương là gì.

Tiễn Vệ Tường Cẩm đi rồi Cố Trầm Chu cũng không nhàn rỗi, cẩn thận ghi lại tất cả những tình tiết vụn vặt trong giấc mơ giữa một đám rối như tơ vò, chọn một nơi là huyện Thanh Hương rồi gia nhập vào đoàn khảo sát của chính phủ đến nơi đó khảo sát, ngoại trừ người trong nhà ra thì không báo cho một ai việc mình rời khỏi kinh thành.

Huyện Thanh Hương nằm ở khu vực Hoài Nam, bốn phía bị núi vây quanh, diện tích khoảng hai ngàn mét vuông, nhân số là hơn mười vạn.

Khi đoàn khảo sát đến huyện Thanh Hương thì đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.

Cố Trầm Chu cùng một đám nhân viên hỗ trợ trẻ tuổi khác chuyển các loại thiết bị khảo sát từ trên xe bus vào nhà khách của huyện, vừa đặt mấy thứ này gọn gàng thì có người đi đến đưa một điếu thuốc:

“Tiểu Cố thoạt nhìn thì tuổi không lớn lắm, vừa tốt nghiệp hả?”

“Đã tốt nghiệp được một năm rồi, quản lý.”

Cố Trầm Chu vừa nói vừa nhận điếu thuốc trong tay đối phương nhưng không châm.

Quản lý công trình lần này là một trong những người phụ trách đoàn khảo sát công trình thủy lợi ở huyện Thanh Hương, hôm trước ông đã định đi nhưng giữa chừng bị nhét thêm một người vào, nói là đi theo để học hỏi thêm kiến thức. Lúc ấy ông đã nghĩ thầm trong lòng, bản thân đang lăn lộn trong cái chỗ vừa khổ vừa ít lợi lộc, hễ làm quan thì không ai muốn làm, sao lại đưa một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp đến đây học hỏi kinh nghiệm chứ? Đợi đến lúc nhìn thấy người đến thì đúng là một người trẻ tuổi nhã nhặn bèn khẳng định phán đoán của mình đến tám phần, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng coi như có thể cho người xem thiết bị hoạt động là được. Không ngờ qua hai ngày vừa rồi người trẻ tuổi này thật sự rất khiêm tốn, không chỉ ít nói mà lúc nên làm việc cũng không hề chối từ, lúc chuyển thiết bị còn cẩn thận hơn cả nhân viên làm việc bình thường, lúc này mới có lòng muốn xem xét một chút.

“Hồi ở trường Tiểu Cố học ngành thủy lợi hả?”

Quản lý cười nói:

“Nghề này không dễ làm, cả ngày phải phơi gió phơi sương, bình thường suốt ngày phải trèo đèo lội suối rã cả chân không nói, có rất nhiều nơi phải đi thăm dò nhưng xe không đi vào được, đến lúc ấy chỉ có một đôi chân một đôi tay, nếu không có sức chịu đựng tốt thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không có gì đáng ngạc nhiên…”

“Đúng là học thủy lợi.”

Cố Trầm Chu cười.

“Đúng lúc có chút hứng thú.”

Quản lý à một tiếng:

“Cha cậu thực sự yên tâm – còn cố ý sắp xếp cậu đến đây hả? Thực ra hiện tại cũng có vài công trình xây dựng nữa, nơi này có thể xem như là khó khăn nhất…”

Ông ta vừa nói đến nơi này thì trong mắt liền có hơn chút bất bình.

Cố Trầm Chu:

“Cha tôi từng làm việc ở đây nên tôi cũng muốn quay lại đây thăm thú.”

Quản lý nhíu mày: Nơi nhỏ như huyện Thanh Hương cũng từng có quan chức chính phủ làm? Vậy hơn nửa là nhân vật ở vùng ven nào đó, khó trách lại sắp xếp con trai vào trong đội ngũ này. Ông ta vừa nghĩ như vậy thì đáy lòng thoáng chốc nhẹ bẫng, tươi cười trên mặt cũng nhạt hơn một chút:

“Thì ra là vậy, rất tốt rất tốt, cha con cùng đến một nơi, ha ha.”

Cố Trầm Chu sao có thể không nhìn hiểu sắc mặt của đối phương chứ? Anh cười khẽ:

“Quản lý, hình như bên ngoài vừa có người gọi chú đấy, chú có muốn đi ra nhìn xem thử không?”

“Hình như tôi không nghe thấy, nhưng cậu nói đúng, đi xem thế nào cho chắc.”

Quản lý nói.

“Thiết bị ở chỗ này không được thuận tiện lắm, Tiểu Cố cậu canh chừng cẩn thận chút nhé.”

“Được, quản lý.”

Cố Trầm Chu gật đầu.

Lúc này quản lý mới xoay người rời đi. Ông ta vừa rời khỏi thì nhân viên công tác bỏ đi lúc trướcquay lại:

“Ông ấy vừa tìm cậu nói gì thế? Người này cũng trực tiếp thật.”

“Cũng không có gì, chỉ hỏi chút việc nhỏ thôi.”

Cố Trầm Chu thuận miệng nói, ngồi canh chừng với một nhân viên công tác khác khoảng hơn một tiếng thì mới có nhân viên khác ăn cơm chiều xong đến thay ca cho bọn họ.

Đến đêm, tên của nhân viên luân phiên thay ca trông chừng thiết bị liền biến thành Cố Trầm Chu và nhân viên công tác nói chuyện với anh lúc trước.

Hai người vừa mới cùng quay về, nhân viên công tác tên Lý Hữu Tài kia vừa nghe được tên của mình thì lập tức thấp giọng ‘hừ’ một tiếng.

Chuyện này không khỏi cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi, chắc hẳn là ông ta đã vội vàng đi tìm hiểu xem huyện Thanh Hương này rốt cuộc từng có lãnh đạo nào họ Cố từng làm việc ở đây không. Cố Trầm Chu thầm nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không có cảm nhận gì khác, quay lại căn phòng chất đống các loại thiết bị pha một bình trà cho bản thân.

Khoảng hơn một tiếng sau thì Lý Hữu Tài đi vào phòng, vẻ mặt không tốt lắm, anh ta không để ý bị một thiết bị đặt ở giữa đường ngáng chân một chút liền tức giận đến mức dùng sức đá thiết bị một cái làm phát ra một riếng ‘ruỳnh’ lớn. Có lẽ là như vậy vẫn chưa đủ hả giận, sắc mặt anh ta vẫn khó coi còn muốn đá thêm hai cái nữa.

Cố Trầm Chu đang ngồi trên ghế lật xem một quyển sách kinh tế lên tiếng:

“Uống một chén trà chứ?”

Hình như đến lúc này mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có một mình mình, Lý Hữu Tài nặn ra một gương mặt tươi cười:

“Cảm ơn.”

Cố Trầm Chu đứng dậy cầm bình trà vừa pha xong rót cho Lý Hữu Tài một chén.

Lý Hữu Tài đón chiếc chén thờ ơ uống một hớp liền sửng sốt:

“Trà này thật thanh! Hình như không phải loại của nhà khách đúng không?”

“Tôi mang từ nhà đến.”

Cố Trầm Chu đã ngồi về chỗ cũ tiếp tục lật sách.

Lý Hữu Tài à một tiếng rồi hết nhìn nước trà lại nhìn Cố Trầm Chu, vẻ mặt có chút xao động:

“Tiểu Cố, bây giờ mới hơn chín giờ, đi ngủ thì quá sớm, chúng ta chơi trò gì chút đi?”

Anh ta vừ nói vừa lục lọi trong túi áo rồi cầm ra một bộ Poker.

Cố Trầm Chu day day thái dương đặt sách xuống, thầm nghĩ thảo nào lúc anh ta đi vào thì nổi giận đùng đùng như thế, chắc chắn là thua nên đỏ mắt.

“Muốn chơi trò gì?”

Cố Trầm Chu hỏi, mấy ngày này không nên gây ra chuyện gì lớn, dù sao mới có chút thời gian thôi.

“Poker thôi.”

Lý Hữu Tài rõ ràng là vui vẻ hơn nhiều:

“Chơi năm lá được không?”

Cố đại thiếu gia chỉ chơi mười phân vẹn mười cũng nhập gia tùy tục:

“Cũng được, nhưng tôi không biết cách chơi bài Poker.”

“Không sao, không sao.”

Lý Hữu Tài vui vẻ vỗ ngực nói:

“Tôi dạy cho cậu!”

Cố Trầm Chu không nói gì để anh ta tráo rồi chia bài.

“Ba cơ!”

“Đổi bài!”

“Ba nhép!”

“Năm rô!”

Đánh hơn mười ván Cố Trầm Chu đều toàn thắng nhờ may mắn bốc được bài nhưng lại thắng tám chín trên mười trận, anh liếc mắt nhìn sắc mặt Lý Hữu Tài theo thời gian trôi đi càng lúc càng khó coi hơn, sau khi thắng thêm một ván nữa thì buông bài trong tay ra:

“Cũng không còn sớm nữa, hay thôi nhé.”

Lý Hữu Tài không vui nói:

“Mới có mấy giờ mà đã muộn chứ?”

“Cũng đúng, giờ vẫn còn sớm.”

Cố Trầm Chu cười nói:

“Nhưng tôi thật sự có chút mệt mỏi, mấy ván này hay thôi không tính nữa được không?”

Lý Hữu Tài hơi kinh hãi nói:

“Cái này thì không được, dám chơi dám chịu, sao có thể như thế!”



Anh ta đứng dậy muốn đi lấy tiền trong ví.

Cố Trầm Chu vội vàng ngăn lại:

“Là tôi không biết chơi trước nên làm hỏng mất hứng thú của anh Lý, anh Lý đừng bỏ tiền ra để châm chọc tôi chứ!”

Lý Hữu Tài cực kỳ ngượng ngùng dừng bước:

“Ai, sao có thể nói như vậy được…”

“Vậy thì có sao đâu? Vốn cũng chỉ chơi một chút thôi.”

Cố Trầm Chu mỉm cười chuyển đề tài.

“Tôi đi lấy thêm chút nước, nước trong siêu bị đun cạn rồi.”

“Để tôi để tôi, chú em ngồi đi, ngồi đi.”

Lý Hữu Tài vội vàng cầm siêu đi vào toilet lấy nước rồi nhanh chóng lấy một siêu đầy đi ra đặt lên bệ đun, tiếp đó anh ta thu dọn đống bài poker bừa bãi trên bàn rồi có chút ngượng ngùng vội vàng nói:

“Chú em, tôi đi ngủ trước đây.”

Cố Trầm Chu đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới nhẹ gật đầu rồi mặc kệ chiếc xe bật đèn sáng rực đi xuyên qua bóng đêm bên dưới kia, tắt đèn trong phòng, vặn mở đèn ngủ, sau khi đi vào toilet rửa mặt mũi rồi cởi áo khoác ra mới ngồi tựa trên giường tiếp tục lật sách xem.

Ngày hôm sau trời vừa sáng đoàn khảo sát đã thu dọn xong mọi thứ rời khỏi nhà khách, tìm một lái xe ở địa phương đến đi về phía địa điểm khảo sát lần này là núi Thanh Hương.

Núi Thanh Hương ở phía bắc huyện Thanh Hương, ở giữa còn có một thôn Thanh Tuyền chỉ có mấy chục hộ gia đình ở đó. Đi qua huyện vào thôn thì đường núi vô cùng khó đi, vừa nhỏ hẹp vừa nhiều hố, lại thêm đêm qua mưa to nên càng lầy lội khó đi hơn.

Cố Trầm Chu và Lý Hữu Tài ngồi ở đuôi xe, thỉnh thoảng xe lại lắc khiến người ngồi trên xe giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng may lần người tham gia đoàn khảo sát đều là nam thanh niên khỏe mạnh cường tráng lại rất ít người bị say xe, một vài người sắc mặt không được tốt uống một viên thuốc cũng giải quyết được vấn đề.

Lần này đi quãng đường có mấy chục km lại mất tròn bốn tiếng, đợi xe dùng tốc độ mười mấy dặm một giờ chậm rãi đi lên một con đường đất vàng tương đối bằng phẳng, khi nhìn thấy được mái nhà gạch ở phía xa xa thì hơn nửa người trên xe đều có cảm giác xương cốt của mình đều đã tan ra hết.

Lúc này cũng không còn ai bận tâm đến một đống thiết bị ở phía đuôi xe, người phụ trách đoàn khảo sát dẫn theo lái xe đến gặp trưởng thôn để thương lượng nhờ đối phương sắp xếp cái ăn chỗ ở, những nhân viên còn lại của đoàn thì đi dạo xung quanh, có vài người mang theo đồ ăn vặt cũng ăn một chút lót dạ.

Thôn Thanh Tuyền không lớn, đi một vòng từ đầu đến cuối chỉ mất khoảng mười lăm phút. Lúc Cố Trầm Chu đi dạo thì nhìn thấy mấy chiếc xe máy, hai con trâu cày, còn có một chiếc xe hơi đỗ ở cuối thôn, cửa kính và thân dưới của xe đều bị bùn đất màu vàng bao phủ.

Anh mới nhìn kỹ chiếc xe này thêm vài lần thì Lý Hữu Tài đã đi từ một đầu khác đến, hai tay đều dính bùn đất ẩm ướt, mày cau lại vẻ mặt không quá vui vẻ:

“Tiểu Cố, cậu có phát hiện nhà cửa ở thôn này đều tập trung vào gần giữa không?”

Mỗi người trong đoàn khảo sát công trình thủy lợi đều có một ít kiến thức địa lý căn bản, Cố Trầm Chu đáp:

“Chắc là sợ đất ở hai bên sườn núi sạt lở.”

“Không sai.”

Lý Hữu Tài gật đầu vỗ vỗ bùn đất trên tay.

“Tầng đất ở chỗ này xốp lại không có thảm thực vật để cố định, chỉ dùng một ít lưới…”

Anh ta chỉ vào thứ có hình giống cái lưới ở hai bên sườn núi.

“Thứ đó thật sự là không có tác dụng gì cả, cậu xem bùn đất trên mấy tảng đá ở trên mặt đất ấy, trận mưa ngày hôm qua đã khiến cho ngọn núi này chấn động liên tục.”

Cố Trầm Chu bước đến nhìn xuống triền núi ở hai bên, nhìn một lúc lâu mới lắc đầu:

“Thời tiết hai ngày nay không tệ, chắc là không sao đâu… Lát nữa tôi sẽ nhắc nhở trưởng thôn.”

Nhắc nhở trưởng thôn?

Lý Hữu Tài sửng sốt, thầm nói cậu coi mình là nhà ngoại giao chắc, hơn nữa ý tôi không phải nói đến cái này:

“Thôn này đã được dựng trong đây vài chục năm, người trong thôn còn có thể không biết chắc? Tôi không nói đến bọn họ…”

Anh ta dừng lại một chút rồi cười khổ:

“Là chúng ta đấy! Hai ngày này chúng ta còn phải lên núi khảo sát nữa!”

Nghe những lời này Cố Trầm Chu liền liếc mắt nhìn Lý Hữu Tài một cái, không nói gì đi về phía người quản lý đang đứng ở giữa thôn vung tay lên dùng sức vẫy bọn họ.

“Ánh mắt đúng là sắc bén.”

Cố Trầm Chu đi rồi, Lý Hữu Tài thì thầm một tiếng rồi dứt bỏ cảm giác lo sợ trong lòng, sờ sờ mũi đi theo.

Người đứng ở giữa thôn gọi người vẫn là vị quản lý hôm qua đến tìm Cố Trầm Chu. Quản lý thấy mọi người đều đã tụ tập lại đây rồi mới mở miệng:

“Hôm nay chúng ta nghỉ lại nơi này một đêm, buổi chiều đi xem qua địa hình trước, ngày mai chính thức lên núi. Cơm trưa và chiều hôm nay, theo ý tôi là chúng ta ăn luôn ở nơi này, nếu mọi người có dự định khác thì cứ việc nói ra, chúng ta bàn bạc với nhau một chút…”

Nơi trước không thôn xóm sau không quán hàng này thì còn có thể có dự định gì nữa? Mọi người lần lượt đồng ý theo tốp năm tốp ba, tiếp đó ăn một bữa cơm có gà có vịt ở nhà của trưởng thôn, tuy nhiên đối với người ở thành phố mà nói thì đây là một bữa cơm quá nhiều mỡ ngấy béo.

Lúc ăn cơm trưa thì đã là gần hai giờ chiều, xóc nảy cả một buổi sáng khiến mấy người dẫn đầu đã có tuổi chịu không nổi nên đều lần lượt tìm người dân trong thôn điều đình mấy phòng để ngủ trưa.

Cố Trầm Chu đi dạo xung quanh một vòng, đợi đến lúc đoàn người tốp năm tốp ba tách ra mới quay đầu lại đi tìm người lái xe đã đưa bọn họ vào thôn Thanh Tuyền.

“Bác hút một điếu thuốc nhé.”

Lái xe quen biết thôn trưởng ở nơi này đã lâu, đang ngồi xổm bên bờ ruộng nói tán chuyện với nhau. Cố Trầm Chu bước đến đưa điếu thuốc qua, thuận tiện dùng tiếng địa phương chào trưởng thôn một tiếng – anh chưa từng đến nơi này cũng chưa từng nghe qua tiếng địa phương nơi đây, nhưng trong lúc ăn một bữa cơm cũng nhớ được một số từ ngữ đơn giản xuất hiện nhiều lần, nói với một người cũng không có vấn đề gì.

“Nhóc có chuyện gì?”

Lái xe không từ chối điếu thuốc của Cố Trầm Chu, còn lấy cho trưởng thôn ở bên cạnh một điếu, dùng giọng nói đậm khẩu âm địa phương nói tiếng phổ thông.

Cố Trầm Chu lớn bằng từng này vẫn là lần đầu tiên bị người khác gọi là nhóc, anh bắt chước lái xe và trưởng thôn kéo quần ngồi xuống:

“Bác là người địa phương ạ?”

“Không phải vẫn là người bên ngoài à?”

Lái xe cười nói.

Cố Trầm Chu:

“Cháu thấy bác là người đi từ thôn Thanh Tuyền ra.”

“Ồ, ánh mắt nhóc cũng lợi hại đấy!”

Lái xe có chút ngạc nhiên.

“Ông ấy là ông chú của tôi đấy.”

Những lời này ông nói bằng tiếng địa phương một lần rồi lại dùng tiếng phổ thông nói lại một lần nữa.

Vị trưởng thôn già chỉ nghe hiểu được tiếng địa phương, nghiêng đầu mỉm cười với Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu:

“Cháu thấy ông trưởng thôn cũng là người nơi này, là được cấp trên trực tiếp bổ nhiệm đúng không ạ?”

“Không như vậy không được, cậu nói xem nơi hoang vu như thế này có quan chức nào muốn đến chứ?”

Lái xe dừng lại một chút.

“Đến đây cũng không quản lý được. Tổng cộng chỉ có mấy chục hộ gia đình, cậu xem nơi này còn giữ lại cả từ đường đấy.”

“Vẫn còn đang dùng?”

Cố Trầm Chu nhìn theo hướng lái xe chỉ: Ở đằng trước nghiêng nghiêng một chút sát cạnh nhà của trưởng thôn là một gian kiến trúc rất cũ, dựng theo hình trụ tứ giác, mấy tấm ngói trên mái nhà màu đen được xếp sát nhau đều tăm ắp.

“Có thể nói là có tác dụng hơn cả luật pháp.”

Lái xe nói một câu như vậy lại cảm thấy có chút không đúng, vội vã bổ sung:

“Nhưng quy củ của từ đường ở nơi này đã sớm không khác gì luật pháp lắm, bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi đó!”

Trọng điểm Cố Trầm Chu chú ý cũng không phải cái này:

“Từ đường kia xây dựng ở ngay dưới sườn dốc, nếu trời mưa liệu có bùn đất rơi xuống đè lên nóc nhà không?”

“Sao lại không có chứ? Thường xuyên đè lên đó, có những lúc trẻ con không cẩn thận đến gần một chút còn có thể bị đá tảng lăn xuống rơi vào đầu nữa.”

Lái xe đáp.

“Thôn trưởng có đề cập với huyện về chuyện này không?”

Cố Trầm Chu nhíu mày.

“Đây là khu vực có tính nguy hiểm cao.”

“Huyện nói không có tiền thì chúng tôi cũng chả có cách nào không phải sao?”

Nói được mấy câu lái xe liền cởi mở hơi:

“Thực ra cũng không thể trách huyện được, thôn Thanh Tuyền và huyện Thanh Hương đều cực kỳ nghèo, ài, đường thì không dễ đi, vùng hoang vu khỉ ho cò gáy này… Lần này các cậu đến khảo sát cái gì? Có phải là khai thác khu du lịch nào đó không?”



Ông có chút mong chờ nhìn Cố Trầm Chu.

Cố Trầm Chu lắc đầu:

“Không phải khai thác du lịch, là đến thăm dò đất và nguồn nước.”

Anh nhìn gương mặt thất vọng của lái xe liền bổ sung thêm:

“Bất kể là khai thác hay thăm dò thì vấn đề sườn núi vẫn phải giải quyết.”

“Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt!”

Lái xe lại lập tức vui vẻ.

Cuộc tròchuyện cũng đã đến hồi kết, Cố Trầm Chu đứng lên đi qua một đoạn đường vòng quanh thôn, lại đến phía trước chiếc xe Porsche màu trắng đỗ ở trước cây táo, thân xe bị bùn bao phủ gần như toàn bộ. Anh dùng gót giày gạt gạt bùn đất trên biển số xe.

Kinh A00875.

Ánh mắt Cố Trầm Chu lóe lên.

“Đến giờ rồi, mọi người chuẩn bị, bắt đầu lên núi!”

Tiếng gọi của người phụ trách chợt phá vỡ sự yên tĩnh của cả thôn.

Cố Trầm Chu thu hồi ánh mắt cùng mấy người đi từ những góc khác ra quay về chỗ giữa thôn, dưới sự dẫn dắt của lái xe đi lên sườn núi.

Khung cảnh của rừng rậm Hoài Nam này không tồi lắm.

Lưng Cố Trầm Chu đeo một chiếc ba lô lớn vốn đi ở cuối đội ngũ, nhưng men theo con đường đất vàng nhớp nháp có góc chếch bốn mươi lăm độ và mấy đụn đất khoảng nửa thước lại xuất hiện một lần, anh dần dần đi đến bên cạnh người lái xe đi ở đầu tiên.

Lái xe cầm một chiếc gậy đi ở đằng trước dò đường, vừa đi vừa giới thiệu về địa hình xung quanh:

“Đi sang hướng bắc là đường cụt, không đi thông được, đi thẳng về phía trước có thể đi đến một khe suối nhỏ, nước suối chảy thẳng từ trên đỉnh xuống, trên đỉnh núi có một con suối tên là Thanh Huyền, khe suối nhỏ bên dưới gọi là khe Thanh Tuyền… Đi thẳng từ đây lên trên là đường lên núi, hiện tại chúng ta đã đi được một nửa, nhưng nếu mọi người muốn lên đỉnh núi thì con đường tiếp theo có thể là khó đi hơn một chút….”

“Còn khó đi hơn một chút?”

Lời này chắc chắn không phải chỉ có một người nhắc lại, làn sóng thất vọng gần như đã bao phủ lên người lái xe dẫn đường.

Giọng nói của người lái xe trầm hẳn xuống tám độ:

“Đúng là không dễ đi, nếu không thì với non nước này dù thế nào cũng có thể làm khu du lịch đúng không?”

“Loại du lịch này có cho tiền tôi cũng không muốn đi.”

Có một nhân viên trong đoàn khảo sát nhanh miệng nói một câu như vậy.

Người lái xe lại không hề giận dữ mà chỉ than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Mọi người vừa đỡ vừa kéo nhau đi lên được một đoạn nữa, đi đến một khoảng đất bằng phẳng nằm ở giữa sườn núi. Gió mát bị cây cối chắn kín lập tức thổi đi sự khô nóng lúc leo núi, tầm nhìn thoáng đãng cùng mây trắng lơ lửng như đang gần ngay trước mắt khiến ngay cả thành viên mỏi mệt nhất của đoàn khảo sát cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười.

“Mọi người nghỉ ngơi một chút.”

Quản lý lên tiếng đúng lúc.

Mọi người thở dài một hơi, vài người đi đến mép khoảng đất này đột nhiên ô một tiếng, chỉ vào một gian nhà tranh ở dưới chân núi:

“Nơi này còn có người ở à?”

Người bên cạnh nói:

“Sao có thể, đây cũng không phải phim kịch truyền hình, thôn làng ở ngay dưới chân núi mà còn có người chạy một mình lên ngọn núi dựng nhà chắc?”

Lái xe dẫn đường là người trong thôn, ông ta nghe mấy người này nói chuyện với nhau thì không cần đi đến vách đá xem đã cười nói:

“Mười mấy năm trước quả thực là có người ở, nhưng nhà đó ở không được vài năm liền treo cổ tự tử.”

Lời này…

Người của đoàn khảo sát hai mặt nhìn nhau rồi đưa một điếu thuốc cho lái xe:

“Bác kể lại một chút được không?”

Chuyện này cũng không có gì không thể nói, lái xe ngẫm nghĩ:

“Đại khái là khoảng hai mươi năm trước đi, khi đó tôi vẫn còn ở đây. Nơi này ngoại trừ vài thôn nhỏ ở gần đây thì mấy tháng không nhìn thấy một gương mặt mới. Cho nên đến buổi tối ngày hôm đó, làcái nhà ở dưới kia kìa – có một người phụ nữ bụng to – đến đây, người trong cả thôn đều bị chấn động.”

“Phụ nữ bụng to?”

Từ này giống như bị biến thành một danh từ mới thu hút ba bốn phần lực chú ý của mấy người xung quanh.

“Chắc khoảng sáu bảy tháng rồi, ngày đó trời mưa rất to, toàn thân cô ta đều ướt sũng nhìn rất đáng thương…”

Rõ ràng người phụ nữ này để lại ấn tượng rất sâu cho lái xe cho nên đến giờ ông vẫn còn có thể nhớ rõ được một vài chi tiết.

“Sau đó thì sao?”

Có người hỏi.

“Còn sau đó gì nữa?”

Lái xe đáp.

“Cô ta vác cái bụng to đó không đi đâu cả nhưng cũng không chịu ở cùng với người ở trong thôn, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành dựng một căn nhà cho cô ta ở chỗ đó, thỉnh thoảng đến giúp đỡ một chút, nhưng cô ta không thích gặp người khác, gần như không bao giờ đi vào trong thôn, dần dần mọi người cũng không hay đến chỗ cô ta nữa.”

“Được rồi.”

Quản lý tận dụng thời gian chặn ngang chuyện cũ của lái xe.

“Mọi người nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi lên trên đi rồi còn xuống núi nữa!”

Mọi người lần lượt đứng lên tiếp tục đi theo lái xe lên núi, Cố Trầm Chu đứng ở cuối cùng tiếp tục nhìn xuống phía dưới một hồi lâu, mãi đến khi Lý Hữu Tài gọi một tiếng mới đuổi theo đội ngũ.

Sắc trời trong rừng sâu thường tối sớm, đi một đoạn nữa người lái xe dẫn đường thấy sắc trời không tốt lắm, lập tức kêu mọi người xuống núi:

“Chúng tôi ở nơi này không leo núi lúc trời mưa, dễ xảy ra nguy hiểm, mọi người phải chú ý một chút, thấy khí trời không tốt thì đừng cố, lập tức xuống núi rồi nói sau.”

Hơn nửa buổi chiều leo đường núi, một vài tình hình cơ bản mọi người đều đã biết trong lòng cả rồi.

Lý Hữu Tài đến sát bên cạnh Cố Trầm Chu thì thầm:

“Cậu nói ngọn núi này có chỗ nào đáng để khảo sát chứ? Với địa chất này….”

Anh ta dùng sức chà chà chân.

“Sao có thể dùng máy móc để khởi công? Làm mấy công trình nhỏ giải quyết nguồn nước tưới tiêu sinh hoạt ở thôn dưới chân núi còn đáng tin hơn chút.”

Cố Trầm Chu có chút bất an, xâu chuỗi từ chiếc xe đỗ dưới chân núi và câu chuyện của lái xe lại chính là một câu chuyện riêng tư mà nhà họ Hạ đã cẩn thận che lấp.

Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ biết đến một đoạn bí ẩn này, anh đặc biệt chọn nơi này rồi chạy đến đây không phải vì Hạ Hải Lâu… Nhưng ở nơi này anh lại tìm thấy một đoạn quá khứ khác của Hạ Hải Lâu.

Là trùng hợp?

— Hoặc là một đoạn chuyện trong mơ anh chạy về huyện Thanh Hương là do chính Hạ Hải Lâu khởi xướng.

Đi từ giữa sườn núi về dưới chân núi thì dãy núi vừa mới giấu đi ánh mặt trời buổi chiều cuối cùng nơi chân trời.

Mọi người ăn xong cơm chiều không được bao lâu thì trời bắt đầu có mưa nhỏ, mấy thành viên đoàn khảo sát ra ngoài đi dạo cũng không thể không quay lại ngồi im trong nhà, ở nơi nông thôn không có mạng cũng không có TV này, bộ bài poker lúc nào Lý Hữu Tài cũng mang theo người nhận được sự chào đón nhiệt liệt, mọi người ngồi quây lại một chỗ đánh bài nói chuyện, tạm thời cũng không tính là nhàm chán.

Cố Trầm Chu không tham gia, anh ngồi ở trong góc xem nốt một tờ cuối cùng của quyển sách kinh tế kia rồi cất vào trong ba lô của mình, rút chiếc ô đem theo đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đi đến cửa có người hỏi anh đi đâu, anh tùy tiện đáp qua loa hai câu rồi bung ô đi vào trong làn mưa bụi dày hạt.

Đất vàng bị mưa thấm ướt vừa lầy lội vừa dinh dính, ngoại trừ mấy ngọn đèn từ mấy ngôi nhà nhỏ nằm rải rác hai bên đường có thể hắt ra một chút hình bóng mơ hồ thì con đường phía trước và cả thôn này đều bị bao phủ trong bóng tối.

Cố Trầm Chu bật đèn pin đi về phía trước. Buổi sáng lúc đi đến đây thì anh đã nhìn xung quanh một lượt, căn nhà nhỏ của mẹ Hạ Hải Lâu cách mấy ngôi nhà nhỏ trong thôn cũng không xa, chỉ cần vượt qua một con đường nhỏ. Con đường nhỏ kia cũng không dễ đi, còn có một nhánh dẫn đến đường lên núi…

Cố Trầm Chu bất chợt dừng chân lại, cổ tay nâng lên đưa chiếc đèn pin đang chiếu xuống mặt đất chiếu thẳng về phía trước.

Trong bóng đêm có bóng người cười lên tiếng:

“Thật đúng là có duyên đấy Cố thiếu gia.”

Cố Trầm Chu cũng mỉm cười nhưng chỉ là một cái nhếch môi đơn giản, anh nói:

“Tối hôm qua nhìn thấy xe của Hạ thiếu gia tôi đã nghĩ lúc nào mới có thể gặp được Hạ thiếu gia.”

“Cố thiếu gia nhìn thấy tôi có cảm thấy ngoài ý muốn không?”

Hạ Hải Lâu hỏi nhưng không đợi Cố Trầm Chu trả lời lại lạnh lùng nói:

“Tôi thực ra thấy vô cùng ngoài ý muốn – lại gặp được Cố thiếu gia ở nơi này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trầm Chu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook