Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đã chỉnh sửa cho hoàn chỉnh và cả lỗi chính ta, xin lỗi vì tối hôm qua thời gian quá gấp nên ta post bài mà không kịp xem lại lỗi chính tả, ta xin lỗi nếu có ai đọc qua bản bị lỗi kia a, T>T

Lương Cảnh cảm giác thất bại đến cực điểm.

Dù cho trên đường gặp trở ngại, Đoan Mộc Nhan đều có thể hóa giải một cách dễ dàng.

Đã vậy mặt còn không biến sắc mà chiếm tiện nghi của y.

Chiếm, tiện nghi.

Không chỉ có mùi hương trên người hắn quấy nhiễu tâm tư y, mỗi một sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua tay y, dường như cũng đang suy nghĩ biện pháp trêu chọc y vậy. Câu. Dẫn y. Mê hoặc y. (nhẫn nhịn không tốt cho sức khỏe đâu nha, hắc hắc)

Lương Cảnh phiền muộn mất tập trung. Thần trí đang ở đây mà tâm tư đã chạy đi phương nào. Tâm trí dao động.

A phi.

Y rõ ràng là toàn tâm toàn ý ở đây tra cứu sổ sách.

Chiêu Giang phủ không biết là thật sự thanh liêm hay giả cao thượng, chính là sổ sách không hề xem ra có chỗ khả nghi. Lương Cảnh thẩm tra một phen, không hề nhìn ra có gì là không phù hợp, y dự tính bề ngoài thì bảo tri phủ không có gì đáng ngại, làm cho đối phương trước tiên thả lỏng phòng bị, sau đó có thể âm thầm sai người tìm hiểu thật hư.

Đến tận xế chiều, từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Tri Phủ, y xoa xoa mắt bước ra phủ nha.

Vừa rời khỏi phạm vi phủ nha, một đạo bạch ảnh nhanh như chớp xẹt qua trước mắt, Đoan Mộc Nha thân pháp đẹp đẽ đáp xuống đất.

“Vương huynh vất vả một ngày trời, tối nay phải cố gắng nghỉ ngơi, ta nhất định không gây phiền nhiễu.” Lời quan tâm ôn nhu vang lên theo.

Lương Cảnh nhànnhạt gật đầu: “Ân.”

Giả bộ như không quan tâm đến mỹ nhân cùng thân pháp uyển chuyển mới nãy, cố tỏ ra bản thân không hề có một chút dao động.

Đoan Mộc Nhan cũng không nhụt chí, cười cười đi theo bên cạnh y.

Bỗng nhiên, có tiếng xé gió rất nhỏ vang lên bên tai, Lương Cảnh còn chưa kịp sợ hãi, chỉ thấy Đoan Mộc Nhan đưa tay lên, còn không kịp nhìn thấy hắn động thủ từ lúc nào, đã thấy mấy cây ngân châm nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn.

Đoan Mộc Nhan ngạc nhiên nói: “Ngươi hôm nay đắc tội với ai ư?”

“Không có.” Lương Cảnh thấp giọng trả lời.

Y kiềm chế bản thân theo bản năng định lùi về sau, yên lặng định thần. Tuy Đoan Mộc Nhan đang bảo vệ y, nhưng y sao lại có thể thảm hại mà lui lại, làm cho đối phương vì y mà chắn trước người.

Lại vài tiếng xé gió vang lên, Đoan Mộc Nhan không nhiều lời, đem những cây ngân châm trong tay theo hướng của đối phương mà phóng đi.

Sắc trời đã tối, tức khắc chỉ thấy được vài người áo đen từ xa không ngừng tản ra né tránh, chứng tỏ lúc đến đã có dự liệu, mới không bị Đoan Mộc Nhan gây thương tích. Đoan Mộc Nhan lo lắng cho Lương Cảnh, muốn đuổi theo nhưng lại không thể rời đi, tức giận dâng lên rồi lại lập tức hạ xuống, mi tâm cũng nhíu chặt lại.

“Lại không thể truy ra là ai muốn hại ngươi.” Hắn tức giận nói.

Lương Cảnh không biết vì sao trong lòng vẫn thấp thỏm, vừa định mở miệng, mí mắt đột nhiên giật một cái.

Đoan Mộc Nhan ra tay như chớp, lòng bàn tây mềm mại che lấy cổ y đang lộ ra ngoài, nhẹ nhàng “vút” một tiếng, lập tức một cây ngân châm so với những cây hồi nãy còn mảnh hơn rất nhiều rơi xuống đất.

Lúc Đoan Mộc Nhan thu tay về, Lương Cảnh liền thấy trên mu bàn tay trắng như tuyết kia một vết xước, máu trên vết thương đỏ đến mức chói mắt.

“Tiếu Yến!” Lương Cảnh cả kinh.

Đoan Mộc Nhan thuận tay lau vết máu kia đi, hờ hững nói: “Không sao, chỉ là có chút sơ hở, đối phương liền ra tay đả thương, thế nên lúc nãy mới không kịp đỡ lấy. Tốt xấu gì cũng ngăn ám khí lại được, vết thương nhỏ này không đáng gì đâu.”

Lương Cảnh thật sự là có tâm muốn xem thử vết thương của hắn như thế nào, lại sực nhớ không nên cùng hắn quá thân mật, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nghi ngờ lên tiếng: “Ám khí này có khi nào có độc không?”

Đoan Mộc Nhan lắc đầu: “Không có. Vương huynh đừng lo, ta từ nhỏ lớn lên ở…… Từ nhỏ máu ta đã rất đặc biệt, có thể bài trừ mọi chất độc, những loại độc bình thường không thể ảnh hưởng gì đến ta, nếu là kịch độc, ngân châm không thể không biến sắc.”

“Nhờ có người giúp ta lúc nãy,” Lương Cảnh sắc mặt phẫn nỗ nói, “Bằng không……..”

“Xem ra Chiêu Giang phủ không có thái bình như mặt ngoài của nó, Vương huynh sau chuyện này, khi ra vào đó, cần phải cẩn thận hơn.” Đoan Mộc Nhan vẻ mặt ưu lo, dặn dò.

Vốn tưởng đã tránh thoát được một kiếp.

Lại không ngờ lúc nửa đêm, Lương Cảnh đang chìm trong mộng, tiểu nhị bỗng nhiên hốt hoảng cứ như cháy nhà đến nơi mà gõ cửa xông vào phòng y: “Khách quan, mau thức dậy a!”

Nhìn thấy Lương Cảnh khoác áo sắc mặt thâm trầm, tiểu nhị nuốt nuốt nước bọt, mặt mày ủ dột nói: “Tiểu nhân không phải cố ý quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, phòng đối diện kia có phải là phòng bằng hữu khách quan không?”

Đó chính là phòng của Đoan Mộc Nhan, Lương Cảnh dấy lên linh cảm không lành, miễn cưỡng nén lại tâm trạng không tốt vì bị phá giấc ngủ nói: “Ân.”

“Ngài mau qua đó xem thử đi a! Vị công tử kia đang sốt rất cao, thiên a, cơ thể nóng đến độ muốn hồ đồ luôn rồi!”

Tiểu nhị vừa dứt lời, Lương Cảnh đã chạy vụt đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK