Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có điều, Đoan Mộc Nhan mà là người từ bỏ dễ dàng như vậy, thì hắn ở Ma Giáo chưa chắc đã chống đỡ nổi qua một năm, nói chi đến việc ngồi được trên ghế Giáo chủ như bây giờ.

Cho dù không phải là người có tâm tư hiểm ác, thì trong lòng cũng có chút thủ đoạn.

Đoan Mộc Nhan lúc đứng dậy “A” một tiếng, eo mềm nhũn, không kiềm chế được mà ngã về phía sau.

Lương Cảnh sợ hết hồn, tay so với đầu óc còn nhanh hơn, đưa tay ra đỡ hắn: “Không sao chứ?”

Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày, gục trong cánh tay của y, yếu ớt nói: “Ta cảm thấy có chút khó……”

Lương Cảnh lúc này giống như dính phải gì đó, nhanh chóng đem người buông ra.

Mà kỳ thực không phải như vậy, chính là trên người Đoan Mộc Nhan có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, không biết dùng gì để xông xiêm y, đây là lần đầu tiên Lương Cảnh nghe thấy, còn ngây ngẩn trong phút chốc.

“………” Đoan Mộc Nhan khó khăn mở miệng, “….. chịu.”

Lương Cảnh: “……….”

Đoan Mộc Nhan da mặt mỏng nên thoáng chốc đã đỏ ửng, lúng túng đến nỗi không dám ngẩng đầu dậy.

Lương Cảnh ho khan hai tiếng, ngắt lời nói: “Yến hiền đệ nếu khó chịu, chúng ta nên sớm quay về nghỉ ngơi a.”

“Ân…..” Đoan Mộc Nhan cúi đầu nhỏ giọng phụ họa.

Trên đường trở về, Lương Cảnh từ đầu đến cuối đều tập trung suy nghĩ, phải làm cách nào để y với Đoan Mộc Nhan đường ai nấy đi.

Y lần này đến Giang Nam, mặc dù nói là đi điều tra tham ô hủ lậu, nhưng những việc tham ô này, hết vụ này lại có tiếp vụ khác, không thể nào bảo hoàng đế tự thân điều tra lấy.

Bởi vậy chỉ cần điều tra qua loa, tốt nhất là bắt được một hai vụ điển hình thì cũng được rồi. Còn lại cứ giao cho ám vệ làm, Lương Cảnh chỉ cần lấy danh nghĩa của y đứng ra là được.

Nhưng những chuyện thế này không thể nói cho Đoan Mộc Nhan.

“Không biết Vương huynh định đi đâu?” Đoan Mộc Nhan quả nhiên lên tiếng hỏi.

“Yến hiền đệ vì sao lại hỏi vậy?”

“Ta……” Đoan Mộc Nhan dời ánh mắt đi chỗ khác, lúng túng nói: “Tiểu Yến trôi dạt một thân một mình đã lâu, may sao gặp được một người tri âm như Vương huynh, chỉ muốn…..chỉ muốn nếu có thể đồng hành cùng nhau thì thật tốt.”

Lương Cảnh thấy hai tai hắn đã đỏ ửng, trong lòng thật là không đành, nhưng cũng may bản thân đã nghĩ ra lí do xác đáng, liền tỏ ra vẻ mặt thành khẩn, khéo léo từ chối nói: “Thực không dám giấu giếm, ta nguyên là khâm sai triều đình, vì có công vụ quan trọng cần giải quyết nên mới được phái tới đây. Vì vậy, có người đồng hành chỉ sợ có nhiều bất tiện.”

Đoan Mộc Nhan nghe vậy, giật mình quay đầu nhìn Lương Cảnh, một lát mới có thể lên tiếng: “Như vậy thì không phải dọc đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao?”

“…… Không có vấn đề gì.” Khả năng gặp nguy hiểm thì tất nhiên sẽ có, nhưng Lương Cảnh có ám vệ bảo vệ là đủ, nếu Đoan Mộc Nhan bảo vệ y, y mới thật sự là gặp nguy hiểm.

Một đại mỹ nhân dịu dàng ôn nhu như vậy, lại ngại ngại ngùng ngùng chủ động bày tỏ, dù là trong lòng Lương cảnh liều mạng chống cự, thế nhưng thật sự cũng đang có chút dao động.

Đoan Mộc Nhan nắn nắn cằm rầu rĩ không lên tiếng.

Một hồi lâu sau, yếu ớt nói: “Nhưng ta vẫn lo lắng, Vương huynh nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta…. Thực sự không yên tâm.”

Lương Cảnh nhất thời nghẹn lời.

“Ta mặc dù ngu dốt, không hiểu những công vụ kia, nhưng cũng có biết chút ít võ công.” Đoan Mộc Nhan ánh mắt thật sự lo lắng mà nhìn Lương Cảnh, “Vương huynh, hay là cứ để ta đi cùng đi, có được không?”

“Được”, Lương Cảnh bối rối, “Chỉ là Yến hiền đệ ngươi thế này…… Xinh đẹp như vậy, ta sợ sẽ thu hút sự chú ý của người khác.”

Đoan Mộc Nhan nghe y nói suy nghĩ của mình, thì phốc cười một tiếng, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng cảm động: “Việc này có gì khó khăn, ta sẽ lặng lẽ đi theo bảo vệ ngươi, tuyệt không kinh động bất kì ai.”

Một bên ám vệ nghe lén: “………”

Tại sao có cảm giác bát cơm kiếm ăn của bản thân khó giữ được trong tay rồi.

Lương Cảnh cũng âm thầm kêu khổ, nhưng chính là không biết phải kiếm thêm cớ gì, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng: “Vậy thì làm phiền Yến hiền đệ rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK