Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Cảnh đi tẩm cung Thái hậu thỉnh an.

Thái hậu trang phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên điện, cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho nàng.

“Hoàng thượng hai ngày nay có khỏe không?”

“Nhờ phúc mẫu hậu, rất tốt.” Lương Cảnh nhìn sắc mặt yên ổn của nàng, do dự nói: “Nhi tử đến, là có một chuyện muốn nhờ.”

Thái hậu ánh mắt hơi động: “Chuyện gì?”

“Nhi tử muốn theo Đoan Mộc Nhan đến Nam Hải chữa bệnh cho hắn.”

“Cái gì?” Thái hậu cau mày, “Ngươi có còn nhớ hay không mình là hoàng đế?”

Lương Cảnh cúi đầu nói: “Nhi tử biết. Nhưng Đoan Mộc Nhan hiện tại bệnh tình nguy kịch, không đi cùng hắn, nhi tử thực khó yên tâm.”

“Vì sao không thể đem vị lang y kia mời tới?”

Lương Cảnh đem nguyên nhân nói rõ: “Người cõi tiên tính khí cũng không giống người thường, chỉ sợ không cách nào cưỡng cầu.”

Thái hậu phất tay cho tất cả hạ nhân lui xuống, nhìn chằm chằm y hồi lâu, thở dài một tiếng.

“Phụ hoàng ngươi một đời chinh chiến, ai gia cũng là người trải qua sa trường chiến sự, sao lại sinh ra một người như ngươi chứ.”

Thái hậu xuất thân là con gái võ tướng, gả cho tiên hoàng không bao lâu liền bị các nước phía Bắc xâm lăng, nàng cũng theo tiên hoàng thân chinh, mặc giáp trụ trên chiến trường, lưu truyền tới nay một đoạn giai thoại đầy huyết sắc. Đáng tiếc đến lúc Lương Cảnh lên ngôi, làm một hoàng đế bình yên đã lâu, sát tính trong huyết mạch dường như cũng đã phai mờ không ít.

“Nhi tử tự biết không bằng phụ hoàng.” Lương Cảnh nói.

Thái hậu khoát tay nói: “Bất quá cũng không thể bức ép ngươi. Phụ hoàng ngươi là một vị vua vũ lực, cầm quyền tung hoành ngang dọc, có lẽ ngươi tốt hơn hiều.”

Lương Cảnh nở nụ cười: “Mẫu hậu quá khen.”

Thái hậu nhìn y: “Đoan Mộc Nhan thật sự có tốt như vậy không? Hắn có thể đem thiên tử lừa rồi.”

“Chuyện tình cảm không thể nói trước được gì, cũng không quá để ý, mẫu hậu cũng là người từng trải.” Lương cảnh thành khẩn nói.

“Ta mặc dù không thích hắn, cũng nhìn ra hắn đối với ngươi quả thật có tình cảm. Hai người các ngươi như vậy, ta cũng không thể nói gì được.” Thái hậu vẻ mặt bình thản, “Chỉ là việc trong triều, chỉ cần hoàng thượng tự mình an bài, mẫu hậu chỉ là một kẻ phụ nhân, chung quy khó có thể khiến nhiều người nghe theo.”

Lương cảnh gật đầu: “Không ngại nói cùng mẫu hậu. Hiện nay trong triều, nắm quyền thế có ba người, các văn thần trong cung rất kính trọng Giang Thừa Tướng, học trò khắp thiên hạ, nhưng Giang thị xưa nay ngay thẳng chính trực, có lẽ mặc dù nhi tử ly cung, kỳ tâm cũng sẽ không sinh biến, hai người còn lại là……..”

“Ba người nếu ai có dị tâm, cũng sẽ không tránh khỏi việc cản tay lẫn nhau, mặt khác nhi tử có sắp xếp tâm phúc vào ba cỗ thế lực này đã nhiều năm qua, có biến động dù nhỏ nhất, cũng sẽ ngay lập tức liền có thể truyền đến bên tai mẫu hậu.”

Thái hậu sau khi nghe xong, ngạc nhiên nhìn Lương Cảnh vài lần, lập tức trấn an nói: “Cũng được, nếu như thế, ngươi liền đi chuẩn bị đi. Mẫu hậu khi ngươi còn bé đã không yêu chiều người, thừa dịp còn chưa mắt mờ chân chậm, đem việc này bù đắp một chút vậy.”

Lương Cảnh ngẩn ra, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Thứ nhất chính là đột nhiên được quan tâm. Phụ mẫu y mặc dù dạy dỗ y nghiêm khắc, nhưng cũng bởi vì y gánh vác cả một giang sơn trên lưng, không thể khinh thường. Suy cho cùng, hoàng đế là người cô đơn, có thể khiến Thái hậu thỉnh thoảng biểu lộ ôn nhu đã là rất may mắn rồi.

Thứ hai là vì Đoan Mộc Nhan chưa bao giờ có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ.

Cảm giác này, thuở nhỏ khi ở Đông cung Lương Cảnh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như có thể, y cũng muốn bù đắp việc này cho Đoan Mộc Nhan. (anh sẽ cho em một mái nhà hoàn mỹ, có chồng yêu thương và mẹ chăm sóc, tôi cảm động quá mà T>T)

Liên tiếp mười mấy ngày, Lương Cảnh đem tất cả những đại thần tương đối đắc lực mà lần lượt truyền gọi. Thừa Tướng quyền cao chức trọng, cứ ra ra vào vào Ngự Thư Phòng, chính là vì nghe theo chỉ định sắp xếp hoàng đế phân chia quyền lực, chính vụ.

Vì là kế an toàn, Lương Cảnh chỉ nói mình bế quan không thiết triều, mọi chuyện đều do Thái hậu buông rèm chấp chính (ý là người ở phía sau thay mặt nắm quyền), mà tin tức trong cung cũng được chặt chẽ phong tỏa, để ngừa sinh biến.

Vào một ngày nào đó, cửa cung lặng yên mở, hai bóng người ung dung từ bên trong đi ra, leo lên một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài.

Phu xe giương roi lên, xe ngựa cùng với tiếng vang cộc cộc của móng ngựa, từ từ ẩn vào màn đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK