Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đoan Mộc Nhan vào cung từ đầu hạ, bây giờ đã gần sang thu, cũng chưa từng một lần đến tẩm cung Thái hậu vấn an, Thái hậu cũng chỉ biết mặt mũi dáng dấp hắn qua tranh vẽ.

Nhiều lần hỏi Lương Cảnh, Lương Cảnh đều bảo hoàng hậu thân thể chưa khỏe hẳn, không muốn gây ảnh hưởng đến Thái hậu.

Chuyện Đoan Mộc Nhan ung dung ăn hạt dẻ trong lúc thiết triều, trong cung đều truyền khắp.

Lần này hoàng hậu lại đem trù phòng đốt cháy, động tĩnh không hề nhỏ, Thái hậu làm sao mà không quan tâm đến được.

Công bằng mà nói, nhiều chuyện phát sinh như vậy, cũng chỉ có Lương Cảnh tự chuốc khổ vào mình, cũng không hề biết rằng người đời đã sớm chê trách.

Ngày hôm đó, Đoan Mộc Nhan đang ngồi trong tẩm cung lột hạt sen, liền nghe hạ nhân báo lại, Thái hậu giá lâm.

Nghe được tâm liền lập tức co rụt lại, nhưng sau đó rất nhanh lại tự trấn an bản thân, một bên lấy khăn lau tay một bên kêu người mời Thái hậu vào.

Thái hậu mặc dù đã ở tuổi tứ tuần, nhưng được bồi phụng tốt, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng đi vào, vẫn là một bộ dáng dấp đoan trang xinh đẹp.

Đoan Mộc Nhan mặc dù một thân anh tuấn xinh đẹp, nhưng cũng không giấu được bản chất là người xuất thân từ võ, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Mời Thái……. Mời mẫu hậu dùng trà.”

Thái hậu cũng không tính toán, hớp một ngụm trà từ tốn nói: “Hoàng hậu dạo trước có đau bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa?”

“Hồi mẫu hậu, đã không còn đáng ngại rồi.” Đoan Mộc Nhan cụp mắt.

“Vậy thì ai gia cũng yên tâm. Thực không dám giấu giếm, ai gia có rất nhiều chuyện muốn hỏi hoàng hậu, nhưng hoàng thượng lại cứ giấu ngươi không cho ta gặp, bây giờ cuối cùng coi như cũng đã gặp mặt.”

Đoan Mộc Nhan khuấy khuấy ly trà trên tay, giọng điệu vô cùng khiêm tốn: “Đoan Mộc Nhan xin nghe mẫu hậu chỉ bảo.”

“Ai gia chỉ biết là hoàng thượng từ Giang Nam trở về, long thể liền không khỏe, cũng không biết hoàng hậu với hoàng thượng là như thế nào mà quen biết nhau?” Thái hậu hỏi.

Đoan Mộc Nhan siết chặt tay, trầm mặc giây lát: “Nhi thần vì không biết dung nhan của hoàng thượng, nên cả gan cùng hoàng thượng kết giao.”

Thái hậu không có phản ứng gì, chỉ “Ân” một tiếng.

“Đêm đó hoàng hậu làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở tẩm điện của hoàng thượng?”

“Nhi thần tự phụ võ công……. Một mình lẻn vào đại nội.”

“Vì chuyện gì?”

Đoan Mộc Nhan hé miệng không nói.

Thái hậu giọng điệu chuyển nghiêm: “Ngươi có biết, có cung nhân truyền rằng ngươi đem kiếm có ý muốn ám sát?”

“…….. Chưa từng nghe nói.” Đoan Mộc Nhan nói rõ từng chữ, tay bưng trà có chút run run.

Thái hậu giữ lấy ly trà của hắn: “Nếu như không có việc này, Hoàng hậu hà tất tâm thần bất định? Đoan Mộc Nhan, ngươi thật to gan lớn mật. Cũng không biết cho hoàng thượng ăn bùa mê gì, không những không chu di cửu tộc ngươi, ngược lại còn cưng chìu sủng ái. Từ cổ chí kim, cũng là chưa từng nghe thấy.”

Đoan Mộc Nhan nở nụ cười, dường như có ẩn ý: “Thánh ân cuồn cuộn, nhi thần kinh hoảng.”

“Gả vào gia đình đế vương, những chuyện tình cảm phần nhiều chỉ là hư ảo.” Thái hậu chậm rãi nói, “Hoàng đế phải cưới những nữ tửcác nhà có chức có quyền làm hoàng hậu và phi tần, chung quy cũng chỉ vì khai chi tán diệp (sinh con nối dõi), củng cố lòng người.”

“Mà ngươi, cũng nên…….”

“Đúng vậy a. Nhi thần xuất thân hèn mọn, cũng không hiền thục, mà lại càng không thể vì hoàng thất mà sinh con nối dõi —— ” Đoan Mộc Nhan cúi đầu, thần sắc trên mặt mơ hồ khó nhận biết, “Cư nhiên không dám tranh sủng. Mẫu hậu dạy bảo chí phải, Đoan Mộc Nhan khắc sâu trong lòng.”

Thái hậu trước giờ cho rằng Đoan Mộc Nhan tính khí hung hăng khó thuần, không ngờ hắn lại nghe lời như vậy, vô cùng thỏa mãn mà rời đi.

Lương Cảnh nghe tin liền dâng lên linh cảm không lành, vội vã đi đến, còn tưởng tẩm cung hoàng hậu sẽ bị biến thành một mảnh tan hoang nhưng không ngờ lại vẫn bình thường.

Mọi thứ xung quanh đều rất ngăn nắp trật tự, Đoan Mộc Nhan ngồi ngay ngắn xuất thần, thấy Lương Cảnh đi vào, còn bình tĩnh nói: “Ngươi về rồi.”

Lương Cảnh trong lòng như có đá tảng đè nặng, đi tới muốn nắm tay Đoan Mộc Nhan nói vài câu dỗ dành, đem người động viên động viên.

Đoan Mộc Nhan hoảng hốt rút tay ra.

Lương Cảnh phát hiện khác thường, đưa mắt nhìn tay mình, chỉ thấy một mảng ướt nhẹp toàn máu.

“Tiểu Nhan, ngươi………!”

“Yên tâm, không có thương tổn người.” Đoan Mộc Nhan vô lực nở nụ cười: “Làm vỡ ly trà ngươi thích rồi, xin lỗi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK