Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đêm đó, hai người dù không hẹn nhưng cũng không nhắc lại bất kì điều gì trước mặt đối phương, cái giấc mộng kia cũng mau chóng bị vứt đi.

Lương Cảnh vẫn ở tẩm cung của Đoan Mộc Nhan, cùng dùng bữa, cùng ở cùng phòng, ban đêm ôm nhau mà ngủ.

Trong lòng Lương Cảnh, Đoan Mộc Nhan có biến hóa như thế, cùng y cũng không quan hệ, thái độ đối xử với Đoan Mộc Nhan chưa từng lạnh nhạt nửa phần, chỉ có càng cưng chiều hơn. Thậm chí cảm thấy, chỉ cần không phải là việc đại nghịch bất đạo, Đoan Mộc Nhan muốn như thế nào liền cho phép hắn như thế đó, không một chút trở ngại.

Cũng không nghĩ đến, Đoan Mộc Nhan những lời cay độc đều như không còn nữa, trên mặt cũng xuất hiện nét cười nhiều hơn, buổi tối lúc hoan ái cũng không dằn vặt Lương Cảnh một thân đầy thương tích nữa. Thậm chí còn chủ động kêu người đem cầm đến, trong đình giữa hồ lại gảy《 Yến Hà Hoàn 》 mấy lần cho Lương Cảnh nghe.

Lương Cảnh nhiều lúc cơ hồ đều bị làm cho hồ đồ rồi, lòng nghi ngờ Đoan Mộc Nhan có hay không lại biến trở về dáng dấp trước đây rồi. (mịa, người mà cứ như siêu nhơn, biến đi biến về, biến liên tục vậy nó phân liệt mịa nó rồi đó anh :)))))

Nhưng lại không dám mở miệng hỏi hắn.

Đã như vậy Lương Cảnh cũng chỉ biết thuận theo, sự việc cũng không đến mức quá nghiêm trọng để chỉnh đốn, Đoan Mộc Nhan tính tình hiền dịu như vậy y đương nhiên yêu quý còn không kịp, còn tính khí hắc ám….. Chỉ cần Đoan Mộc Nhan vẫn một lòng một dạ là được.

Những khúc mắc của Đoan Mộc Nhan chính là đã thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ, vững chắc không thể lung lay), dáng dấp hiện tại nếu là diễn kịch, Lương cảnh chỉ sợ đâm thủng xong mọi chuyện lại trở nên gay go.

Có đêm tỉnh lại, Lương Cảnh lim dim vẫn chưa thể mở hẳn mắt, liền phát hiện Đoan Mộc Nhan bên cạnh hoàn toàn không ngủ.

Trong bóng đêm lặng lẽ nhìn y hồi lâu.

Rõ ràng là giữa mùa hạ, Lương cảnh trong phút chốc không rét mà run.

Nếu không cố chấp đến tột cùng, sao lại trắng đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn một người, dường như một cái chớp mắt tiếp theo liền phút chốc mà biến mất.

Sau khi hoảng sợ, càng xác định hết thảy dấu hiệu chuyển biến tốt của Đoan Mộc Nhan đều là ngụy trang che đậy.

Có lẽ vì muốn Lương Cảnh yêu mến.

Hoặc giả có lẽ là làm như vậy mới có thể cảm thấy an toàn.

Lương Cảnh mặc dù không hiểu biết nhiều về y thuật, nhưng cũng hiểu rằng trong lòng càng kiềm nén thì sẽ càng chuyển biến xấu, quyết không thể cho điều đó xảy ra.

Hữu tâm tìm thái y đến thăm hỏi một phen, lại không dám quang minh chính đại, chỉ sợ truyền đến tai Đoan Mộc Nhan, lại hại hắn suy nghĩ lung tung.

Ở trong ngự thư phòng đi qua đi lại một hồi, rốt cục quyết định, phái người tâm phúc bên cạnh đi một chuyến, lặng lẽ đem Đổng thái y, người già nhất cũng kinh nghiệm nhiều nhất ở Thái Y Viện mà mời tới.

Tiểu Lục hầu hạ bên người vô cùng hốt hoảng chạy đến báo: “Bệ hạ, hoàng hậu hắn……Hắn……..”

Lương Cảnh kinh hãi, tấu chương trong tay “soạt” một tiếng rơi xuống đất, vội hỏi: “Hắn làm sao?”

Tiểu Lục chạy như chết đến đây, hít thở thông khí một lát, càng khiến Lương cảnh lòng như lửa đốt, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Hoàng hậu hắn, đem trù phòng trong cung đốt rồi.”

Lương Cảnh ngạc nhiên, đem tấu chương trên tay đóng lại.

Lúc nhìn thấy Đoan Mộc Nhan, một thân tâm tình lo lắng liền chuyển sang buồn cười.

Trên khuôn mặt trắng như tuyết kia dính đầy tro bụi, định dùng tay áo lau sạch không ngờ lại đem khuôn mặt biến thành nham nhở hơn, chật vật vô cùng. Cảnh tượng này nếu ở một nơi thôn dã, người dân trong thôn với khuôn mặt thế kia cũng không có gì lạ, chỉ là đây lại là trên khuôn mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Nhan, liền không hiểu vì sao lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đoan Mộc Nhan cau mày ngơ ngác, đứng cách đó không xa xem người hầu thu dọn một mảnh hoang tàn kia. Lương Cảnh vừa xuất hiện, hắn liền quay đầu tránh đi, không muốn để y thấy được bộ dạng này.

Lương Cảnh tiến lên đem người ôm vào lòng.

Đoan Mộc Nhan vùng vẫy hai cái, Lương Cảnh lại nói: “Đừng quấy, ta lau mặt cho ngươi.”

Hắn nghe vậy liền không động đậy, cứng đờ người mặc cho Lương Cảnh dùng tay áo long bào giúp hắn tỉ mỉ lau đi một mặt đen thui.

“Sao lại muốn làm cơm a?” Lương Cảnh thấy hắn vẫn là một bộ dáng dấp không tình nguyện, không nhịn được trêu nói.

Đoan Mộc Nhan không thèm nhìn y, lạnh nhạt nói: “Chỉ là hiếu kỳ thôi.”

“Nha, trẫm còn tưởng Tiểu Nhan là vì trẫm nên mới xuống bếp.”

“Hoàng thượng đa nghi rồi.” Đoan Mộc Nhan hừ nhẹ một tiếng, nhưng gò má có chút ửng hồng.

Lương Cảnh cũng không dám trêu quá mức, vội vã vuốt lông, động viên nói: “Không nên tức giận. Những việc nấu nướng này, trẫm cũng đâu biết làm.”

“………..Ngươi chỉ an ủi ta.” Đoan Mộc Nhan nghiêm mặt chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

“Ngươi xem, trù phòng đều bừa bộn hỗn loạn thế này, hay là hôm nay trước cứ đến Ngự Thư Phòng dùng bữa đi.”

Đoan Mộc Nhan trầm mặc chốc lát: “……..Ân.”

Lương Cảnh đem người dụ dỗ đi rồi, tâm tình có chút ít phức tạp

Đoan Mộc Nhan dù cho tính tình có biến hóa, đối xử với y như thế nào y cũng không cần phải nói.

Làm ra chuyện tuy rằng khiến người không nhịn được cười, nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa tâm ý, Lương cảnh cũng không mù đương nhiên sẽ không xem thường.

Lương Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới hai người bọn họ sẽ không được ở bên nhau dài lâu.

Có thể hai người luôn luôn đối lập, nên mối quan hệ sinh ra vết nứt —— vừa hay có thể dựa vào diễn trò mà hàn gắn lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK