Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Nhan, ngươi quả thật còn sống!” Lương Cảnh cơ hồ đã quên thanh kiếm trên cổ y, kích động đứng dậy, mũi kiếm liền ở xẹt qua một vệt trên người, chảy máu.

Đoan Mộc Nhan bất ngờ, lập tức đưa tay đè y lại, lông mày hơi nhíu nói: “Ta chưa chết, đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi.”

Lương Cảnh đau nhói mà hít một hơi, há miệng, kinh ngạc nói: “Ngươi sao lại nói vậy?”

Lương Cảnh mơ hồ cảm thấy Đoan Mộc Nhan có gì đó không ổn, nhưng biết hắn còn sống khiến y mừng rỡ như điên, không quan tâm đến có gì khác thường, ngay cả bản thân xém tí là rơi đầu cũng không hề biết.

Đoan Mộc Nhan liếc nhìn tiểu y (quần sịp á:3:3) của Lương Cảnh, theo bản năng mà cau mày, lại nhìn y bằng một con mắt khác: “Không nghĩ tới người là bậc đế vương, vậy mà lại đi thất tín với tiểu nhân.”

“…….. Thất tín?” Lương Cảnh ngẩn ra, vội kêu lên, “Tiểu Nhan ngươi lại đi tin những tin đồn sằng bậy ở ngoài thành ư?”

“Mà dù cho ngươi tuyển nam phi hay nữ phi, cũng có can hệ gì đến ta a?” Đoan Mộc Nhan cười nhạo nói.

Đoan Mộc Nhan tính cách trước giờ điềm đạm, Lương Canh chưa bao giờ thấy qua nét mặt ác liệt này, mờ mịt không rõ: “Tiểu Nhan…..? Ngươi làm sao vậy?”

“Không được gọi ta như vậy!” Đoan Mộc Nhan oán hận cắn răng, “Việc trước kia, ta đều đã quên hết. Duy nhất nhớ được chính là Lương Cảnh ngươi lừa dối ta, vứt bỏ ta, phụ bạc ta, lần này ta đến chính là lấy mạng ngươi để bồi thường.”

“……. Đã quên ư?” Lương Cảnh nghẹn ngào một lát, “Vậy ngươi có nhớ, ta và ngươi quen nhau ở đâu không?”

“Không nhớ.”

“Có nhớ lúc ngươi và ta đi đạp thanh, ngươi đã đàn cho ta khúc 《Yến hà hoàn》?”

“Không nhớ.”

“Vậy có nhớ lúc ở Chiêu Giang phủ…….”

“Không nhớ.” Đoan Mộc Nhan vẫn lạnh như băng nói.

Lương Cảnh đau đầu: “Vậy ngươi đến tột cùng là nhớ được gì?”

“……….” Đoan Mộc Nhan trầm mặc chốc lát, kiếm trong tay run lên, hung ác nói: “Hỏi nhiều như vậy làm chi!”

“……….” Lương Cảnh như nhận ra gì đó.

Mặc dù không biết Đoan Mộc Nhan không hiểu vì sao tính tình lại thay đổi lớn như vậy, nhưng nếu đổi lại là bất kì ai khác, không chấp niệm sâu như Đoan Mộc Nhan trước kia, lại chỉ nhớ rõ việc phóng đãng sau khi uống rượu kia, cũng khó trách xem y là kẻ phụ bạc.

Đoan Mộc Nhan lại nói: “Ngươi hẹn gặp ta ở kinh thành, nhưng ngươi lại ở trong nơi thâm cung đại nội này, nào có một tia tâm ý chứ hả?”

“Trẫm phái rất nhiều người xuống dưới vách núi tìm ngươi, nhưng bọn họ nói ngươi ……. Không tìm thấy gì cả. Trẫm mới cho rằng……” Lương Cảnh ảm đạm cười khổ, “Trẫm sớm nên trước kia thừa nhận tâm ý với ngươi, cho đến khi nghĩ ngươi có chuyện, hối hận thì đã quá muộn. Tiểu Nhan, ngươi đừng giận ta nữa, trẫm hiện tại liền chiếu cáo thiên hạ, lập ngươi làm hậu, ngươi có bằng lòng hay không?” (mị chỉ muốn nói, Lương Cảnh ơi là Lương Cảnh Tiểu Nhan không còn là Tiểu Nhan của trước kia, cứ một tiếng là Vương huynh, một tiếng là Cảnh ca ca, người ta giờ là băng lãnh dồi, quên hết dồi, anh chuẩn bị thê nô đi là vừa:)))

Đoan Mộc Nhan trợn mắt một hồi, liền nhanh chóng phản ứng lại, châm chọc nói: “Ngươi không phải điên rồi chứ! Ta tới là để giết ngươi, ngươi lại muốn lập ta làm hậu? Mở mắt ra mà nhìn cho cẩn thận, ta là nam nhân!” (rồi xong rồi xong, tới thời khắc cẩu huyết dân chúng rồi đây:’):’))

Lương Cảnh thở dài: “Trẫm lúc nãy đã muốn nói, ngươi không nên cứ như vậy mà vào cung. Nếu đại nội thị vệ tổn thương ngươi, trẫm biết phải làm sao?”

Đoan Mộc Nhan khóe miệng giật giật, tức giận: “Câm miệng! Không cho nói những thứ buồn nôn như vậy nữa!”

Lương Cảnh biết hắn vì đánh mất ký ức, mới đối với chính mình mà cảnh giác bài xích. Có điều người vừa trở về, dù cho không thể nhớ lại mọi thứ trước kia thì đã sao, chung quy sau này vẫn còn rất nhiều thời gian a.

Ngữ khí thầm than, khuyên nhủ: “Tiểu Nhan, ngươi mặc dù đã quên rất nhiều chuyện, nhưng mọi thứ về trẫm ngươi đều nhớ. Ngươi ngồi xuống đây, trẫm từng cái nói cho ngươi nghe, được không?”

Đoan Mộc Nhan không chút cảm kích: “Ngươi mà còn giảo biện, ta liền một chiêu đem ngươi thủ tiêu một cách êm thấm.” (quỷ thần thiên địa ơi:’))

“Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kĩ, nếu như không thể xuống tay giết trẫm, trẫm nếu phải trói người cũng phải trói ngươi lại mà đi thành hôn.”Lương Cảnh không chỉ cố ý dùng ngữ điệu cợt nhả, còn không sợ chết mà kéo lấy tay hắn.

“Thật sự cho rằng ta sẽ không —— ” Đoan Mộc Nhan ánh mắt lộ ra sát ý, đang muốn đem nụ cười đáng ghét này của Lương Cảnh làm biến mất hoàn toàn, nhưng kiếm trong tay “Keng” một tiếng rơi xuống đất.

Lương Cảnh vốn định đưa tay lên đỡ, thấy vậy kinh hãi, đưa tay đón lấy Đoan Mộc Nhan đột nhiên bất tỉnh.

“Nhanh truyền thái y!”

Lương Cảnh cúi đầu nhìn Đoan Mộc Nhan trong lòng, rõ ràng hắn đã gầy đi rất nhiều. Dù cho hai mắt đang nhắm, ngũ quan cũng sắc bén lạnh lẽo, đối với trước đây giống như hai người khác nhau.

Chân mày bởi vì đau đớn mà nhíu chặt, khóe miệng chậm rãi trào ra một vệt đỏ diễm lệ, không biết lúc rơi xuống vách núi đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.

Quả thực là đau lòng vô cùng.

Nhưng mà hiện tại thật sự ôm người trong lòng, lổ hỏng trong ngực trước kia vô thanh vô tức đã được lấp đầy.

Trời cao có mắt, để y đánh mất rồi tìm lại được, Lương Cảnh lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. (liệu rằng con dân chúng ta sẽ được hưởng sự ngọt ngào này trong bao lâu:’))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK