Trang Chủ
Ngôn Tình
Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
Chương 15

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Cảnh được mẫu hậu của mình triệu kiến.

Thái hậu ngồi ngay ngắn đối điện, cười híp mắt: “Tiểu Cảnh a…..”

Lương Cảnh chẳng hay biết gì, trên đường đến đây vấn an mới hỏi chuyện hạ nhân, mới biết trong cung ngoài thành mọi người đang xôn xao, ai nấy đều truyền tai nhau tin y muốn tuyển nam phi.

Các nhà có của cải chức quyền mấy năm qua luôn tìm đủ mọi cách đem nữ nhi của mình đưa vào hậu cung, không thể toại nguyện. Bây giờ bọn họ lại vận động đưa các thanh niên trẻ tuổi vào, nhưng chung quy không thể xem đây là một cuộc tuyển chọn.

Chính là, nữ tử vào cung là để sinh ra dòng dõi, nam phi thì có thể làm gì? Huống hồ lại trái với luân thường đạo lí, cũng bất lợi cho danh tiếng.

Nhất thời nhà nào cũng cảm thấy bất an, đem cửa ngõ khép chặt hết mức có thể.

Trái lại những gia đình có xuất thân thấp kém, lại thật sự có ý định dựa vào cái này mà leo lên cây cao.

“Mẫu hậu, chuyện này……” Lương Cảnh sau khi nghe xong không biết nên khóc hay cười, “Người nghe việc này ở đâu thế? Trẫm khi nào nói muốn chọn nam phi?”

“Hoàng thượng vì một yêu nhân không biết xuất thân từ đâu đã dằn vặt ra đến nông nỗi gì a? Đã mấy ngày rồi không thiết triều hả?” Thái hậu biểu hiện không vui, “Hoàng thượng yêu thích nam tử, ai gia liền cho người tuyển vào, đỡ phải khiến ngươi nhớ đến người đã chết kia.”

Lương Cảnh cứng đờ mặt, hạ ly trà: “Mẫu hậu, tiên hoàng khi còn sống chỉ chung thủy với một mình người, khiến nhi tử vô cùng cảm phục. Nhi tử cũng là muốn như vậy, mong mẫu hậu lượng thứ.”

Thái hậu thấy hắn ngoan cố không thay đổi, cười lạnh: “Hoàng thượng sao có thể đem ta so sánh với một kẻ đã chết?”

“Mẫu hậu nói quá lời. Triệu nam tử hầu hạ không phải là việc mà một minh quân nên làm, nhi tử hôm nay mới biết chuyện, kinh đô lời đồn nhảm nhí ngày càng lan rộng, mẫu hậu vẫn còn kịp lúc mà đem việc này làm sáng tỏ đi.” Hai chữ “người chết” đã chạm vào cấm kị của hoàng đế, Lương Cảnh áp chế lửa giận trong lòng, phất tay áo bỏ đi.

Thái hậu đổi sắc mặt: “Lương Cảnh! Ngươi nên nhớ ngươi là vua một nước!”

Lương cảnh cũng không quay đầu lại nói: “Ngôi vị hoàng hậu trong lòng nhi tử, chỉ có Đoan Mộc Nhan là xứng đáng. Ái nhân trong lòng nhi tử, chỉ cần mỗi Mộc Nhan.”

Thái hậu vô cùng tức giận, hạ nhân bên cạnh run sợ câm như hến.

Mấy tháng qua, hoàng đế ăn ngủ không yên, không nói đến hình dáng tiều tụy không ít, tính tình cũng không ôn hòa như trước. Ngoại trừ y ra, không một ai dám nhắc đến ba chữ Đoan Mộc Nhan.

Đám người phái đi tìm kiếm ở vách núi không thu hoạch được gì, đã từ từ rút đi.

Không ai hiểu được trong lòng Lương Cảnh rốt cuộc đang nghĩ gì. Chứng bệnh mất ngủ, mặc dù thái y cũng bó tay toàn tập, nhưng hàng đêm dùng định hồn an thần giúp dễ ngủ, rốt cuộc tinh thần cũng ổn định trở lại, mỗi ngày như trước đều luôn thượng triều, đêm thì nghỉ ở thư phòng, giống như chưa có gì xảy ra.

Nhưng mà, vẫn bí mật phái người dò tìm tung tích của Đoan Mộc Nhan, không biết tại sao chính mình lại cố chấp như vậy, chẳng qua là không tin Đoan Mộc Nhan cứ như vậy rời bỏ y, bỏ lại cùng y ước hẹn ở kinh đô.

Đêm hè.

Tiếng ve sầu không ngừng kêu ran, oi bức dị thường.

Đã lâu rồi Lương cảnh mới hoảng hốt giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, cho nên cảm giác lần này càng sâu sắc, cả người ướt đẫm.

Vừa mở mắt, chính là nhìn thấy dung nhan xinh đẹp tuyệt trần mà bản thân ghi lòng tạc dạ ở trước mắt (đệch, không hiểu vì sao edit đến đoạn đây lại rơm rớm nước mắt T>T)

Lương Cảnh một khắc cũng không cam lòng chớp mắt, nhìn khuôn mặt kia cười nói: “Ngươi vậy mà lại quên ta, bao lâu rồi không thăm ta trong giấc mộng rồi hả?”

Đoan Mộc Nhan so với giấc mộng lúc trước gò má đã hóp hơn, được bóng tối bao phủ, không khác gì La Sát.

Y nheo mắt, Lương Cảnh cảm thấy được da thịt mát lạnh.

Một thanh trường kiếm lạnh lẽo gác trên cổ y.

Nhất định…… Không phải là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!

BÌNH LUẬN FACEBOOK