Trấm Chi Mị

Chương 17: Chương 15.2

Tư Minh

12/04/2016

Trong lòng anh trợ kí thầm khen một tiếng “Không hổ là lão hồ li” liền vội vã đi ra ngoài thu xếp.

Đối với Ngũ Mị mà nói thì quá trình phỏng vấn thật vô cùng nhàm chán. Một trong những châm ngôn trong đời của cô chính là “Có chỗ ngồi thì không đứng, có chỗ năn tuyệt đối không ngồi.” Hiện tại muốn cô ngồi nghiêm chỉnh, đầu óc thanh tĩnh, mồm miệng rõ ràng, đoan chính trả lời vấn đề qua ba cửa, quả thật không thua gì Bạch Nương Nương vào bát ăn của Pháp Hải*. Cơ cấu vòng phỏng vấn cuối cùng do một nhóm kanhx đạo cùng bàn bạc, cô vốn có thực lực, cho dù không nhường cũng có thể trở thành ba người còn lại.

Sau một tiếng rưỡi, Ngũ Mị cùng hai thí sinh khác tiến vào vòng cuối cùng.

Lúc Thẩm Lục Gia tiến vào phòng họp nhỏ liếc mắt liền thấy Ngũ Mị mặc váy tơ tằm màu đen không tay, hai cánh tay trắng như tuyết hiếm khi quy quy củ củ đặt trên đầu gối. Sầm Ngạn đi theo phía sau Thẩm Lục Gia cũng u mê? Đây không phải là khách hàng của tổng giám đốc Thẩm sao? Có thể mời tổng giám đốc Thẩm giúp đỡ quản lí tài sản, tất nhiên là có rất nhiều tiền, như vậy tới nộp đơn ứng tuyển chức vụ gd quan hệ xã hội hẳn là có dụng ý khác, chẳng lẽ đây chính là nữ theo đuổi nam chỉ cách tầng sa trong truyền thuyết?

Tạ Dật Phàm chỉ làm như không phát hiện Thẩm Lục Gia hơi hơi nhăn lông mày, kính cẩn lễ phép đưa sơ yếu lí lịch của ba người cho anh.

Thẩm Lục Gia ngồi xuống chỗ đối diện ba người, in lặng bắt đầu lật sơ yếu lí lịch.

Nhìn thấy bằng tốt nghiệp thạc sĩ được học viện chính trị Paris ban hành, trong lòng anh liền xác định Ngũ Mị là Medea. Nhưng rõ ràng cô có một công việc quang vinh, nhẹ nhàng, tại sao lại từ chức đến nộp đơn xin vào Thịnh thị. Mặc dù học thuyết quan hệ xã hội đang nổi lên là ngành học hướng về phía mặt trời mọc (ý chỉ ngành quan hệ xã hội đang hot ý ^^!), tương lai không tồi, nhưng ở trong nước hiện nay, dân chúng bình dân đều tràn ngập chuyện sắc tình đối với nghề nghiệp này, người phụ nữ nào đó có chức vụ cao trong quạ hệ xã hội sẽ được đánh đồng với kĩ nữ cao cấp.

Thẩm Lục Gia không muốn nhận Ngũ Mị, cho dù hiện tại cô đang nằm trong top ba người đứng đầu, cho dù anh biết cô gái này có tính cách mạnh mẽ. Còn về nguyên nhân, một nửa là bởi vì cô có động cơ không rõ, nửa còn lại, anh cũng không muốn truy hỏi đến cùng.

Đến khi nhìn sơ yếu lí lịch hai thí sinh khác, Thẩm Lục Gia bỗng nhiên có quyết định.

“Rất cám ơn ba vị đã xem trọng Thịnh thị. Bởi vì ba vị đều rất xuất sắc, nhưng chức vụ gd chỉ có một, tôi nghĩ ra một vấn đề nhỏ, trong ba vị ai tả lời chính xác đầu tiên sẽ đảm nhiệm chức vụ này.” Sau khi nói xong, Thẩm Lục Gia bảo Sầm Ngạn đưa cho ba người mỗi người một tờ giấy trắng, một cây bút lông.

“Hiện nay trên Trái Đất chủ yếu có năm chủng loại gấu đang sinh sống: gấu Bắc Cực, gấu ngựa, gấu đen, gấu xám cùng gấu nâu Mã Lai. Bây giờ có một con gấu rơi vào trong một cái bẫy, bẫy rập sâu 19.617 thước, thời gian rơi xuống vừa đúng hai giây. Xin hỏi là con gấu màu gì?” Thẩm Lục Gia chậm rãi nói ra ván đề.



Ngũ Mị lập tức liền nhìn rõ mục đích của anh, hai đợt phỏng vấn trước cô đã biết hai người cạnh tranh này đều có bằng kinh tế học, toán cao cấp là môn học bắt buộc của khoa này, Thẩm Lục Gia có lẽ cho rằng cô dốt toán học nên định dùng đề bài biến thái này đuổi cô đi.

Nằm mơ! Khẽ hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, Ngũ Mị cầm bút tính toán soàn soạt.

Chưa đến ba phút, Ngũ Mị đã ngẩng đầu lên, “Tổng giám đốc thẩm, tôi đã tính ra, là gấu đen.”

Trong lòng Thẩm Lục Gia hồi hộp một chút, trên mặt lại bình tĩnh: “Suy nghĩ của cô Ngũ là…”

“Căn cứ quãng đường bằng bình phương thời gian nhân tốc độ trọng lực trừ hai, có thể suy ra đề bài này lấy tốc độ gia tăng trọng lực g gần bằng 9.8085. Bởi vì vĩ độ càng lớn tốc độ trọng lực càng tăng, hai vùng đia cực có tốc độ gia tăng trọng lực đạt tới 9.832, xích đạo chie có 9.780, trong lúc đó tốc độ gia tăng trọng lực này đan xen vào hai hướng. Hơn nữa Nam Bán Cầu hầu như không có loài gấu sinh sống, cho nên vĩ độ rất có thể là hai bên bốn mươi lăm độ Bắc, loại bỏ gấu Bắc Cực cùng gấu Mã Lai. Trên đất liền có rất ít động vật to lớn hơn so với gấu, cái bẫy này lại vì săn gấu mà tồn tại. Lại bởi vì cái bẫy sâu gần hai mươi thước nên đất ở đó tương đối tơi xốp, gấu xám cùng một chủng loại với gấu ngựa, hầu như cũng phân bố ở khu vực vĩ độ cao giống gấu ngựa, thân thể khổng lồ, tính tình lại hung hãn, không dễ dàng giết chết, hơn nữa mật gấu, chân gấu bình thường đều lấy từ gấu đen. Vì vậy tổng hợp các suy nghĩ lại thì phải là gấu đen. Thế nào, tổng giám đốc Thẩm, tôi làm đúng chứ?” Mặt mày Ngũ Mị rực sáng nhìn Thẩm Lục Gia, dáng vẻ có chút kiêu ngạo.

Ngoại trừ Thẩm Lục Gia, toàn bộ vẻ mặt những người còn lại đều dại ra. Mẹ nó chứ, đề bài kiểu này là cho người làm sao???

“Giám đốc Ngũ thật là cực kì tài trí.” Thẩm Lục Gia cười nhạt.

“Không dám nhận, vẫn còn kém tổng giám đốc Thẩm, có thể nghĩ ra đề bài lợi hại như vậy.” Giọng nói Ngũ Mị có chút kì lạ, nửa như ca ngợi, nửa như chế giễu.

Tạ Dật Phàm vội vàng vỗ tay: “Chào mừng gd Ngũ gia nhập tập đoàn Thịnh thị.”

Trong tiếng vỗ tay, Sầm Ngạn bỗng rùng mình một cái, anh có dự cảm, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ giống như đề bài con gấu kia, trầm bổng phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trấm Chi Mị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook