Trái Tim Yêu

Chương 3: Gặp lại

Ribi

12/01/2017

-“Sao rồi hôm qua đi thử cảm giác lạ có tìm lại được cảm hứng không”?

Gia Bảo tiến vào phòng kéo rèm cửa sổ ra cho ánh sáng chiếu vào phòng và đánh thức Vương Hoàng bằng một câu hỏi, vẫn biết Vương Hoàng mới về Việt Nam chưa được bao lâu vẫn quen với giờ giấc khi ở bên Mỹ nhưng không thể để Vương Hoàng giữ thói quen đó được. Và không ai khác chính Gia Bảo sẽ là người chỉnh đốn Vương Hoàng.

Bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào Vương Hoàng túm gối đặt lên mặt ngủ tiếp nhưng một bàn tay đã túm lấy cả gối và chăn của cậu đang dùng lôi ra. Và giọng nói lại cất lên.

-“Dậy đi 8h rồi, ở Việt Nam giờ này mọi người đến chỗ làm hết rồi cậu định giữ mãi thói quen khi ở Mỹ ấy hả”

Gia Bảo vừa gấp chăn vừa nói tiếp.

-“Còn nữa cậu về được một tháng rồi cũng đi tìm phòng đi chứ, cứ ở chung với mình xong tiện thì ngủ trên giường của mình, mình phải ngủ ở ghế bao nhiêu hôm rồi hả, còn nằm à, dậy mau”

Vương Hoàng ngồi dậy xoa đầu , giọng gắt lên nói.

-“Biết rồi, cậu keo kiệt thế cho bạn thân ở nhờ mà cũng không được, nói mãi như ông cụ suốt ngày”

Nói dứt lời Vương Hoàng xuống khỏi giường đi vào nhà sinh vừa đi vừa nói.

-“Cậu bằng tuổi mình mà mình cứ ngỡ cậu hơn mình hai chục tuổi”

Gia Bảo chống tay vào hông đi về phía nhà vệ sinh nhìn Vương Hoàng đang đánh răng rồi nói:

-“Cậu bảo mình giống ông cụ á, nếu mình là người bình thường cậu ở đây cả năm cũng chả sao nhưng mình là ai chứ? Là nhà thiết kế trẻ tuổi và mình rất nổi tiếng chuyện cậu ở đây đám nhà báo biết được và viết về mình là người đồng tính đấy”

Nhổ nước ra khỏi miệng Vương Hoàng nhìn Gia Bảo đáp :

-“Chuyện cậu bị đám nhà báo đó viết là người đồng tính thì đâu phải bây giờ mình ở cùng mới bị viết đâu, từ ngày cậu nổi tiếng thì ai chả tin rằng cậu bị đồng tính hả”

-“Vậy lên mình tránh còn không được giờ cậu ở đây, khác nào giả thiết của đám nhà báo là đúng”

Hai người đi ra phòng khách Vương Hoàng ngồi xuống ghế mệt mỏi , Gia Bảo lấy một cốc nước đưa cho Vương Hoàng rồi cũng ngồi xuống ghế.

-“Mình tìm được một chỗ tốt cho cậu rồi, một căn hộ ở trung cư 6 tầng tuy là trung cứ bé nhưng tất cả mọi thứ rất tốt, thích hợp cho một họa sĩ lang thang như cậu ở, vẽ và tu luyện cho ra những tác phẩm để đời”

-“Cậu nói đểu mình à? Cậu biết rõ hơn ai hết là mình một năm nay chưa vẽ được một bức tranh nào ra hồn cả, mình bị mất cảm hứng, không thể vẽ được”

-“Chỉ là tranh của Vương Hoàng thì một bức nháp cuả cậu cũng đáng giá hay sao”?

-“Mình không muốn lợi dụng tên tuổi của mình để đưa ra những bức vẽ không hồn, đấy là tự hủy hoại chính mình”

Gia Bảo đứng dậy , tay với chiếc máy tính cho vào ba lô rồi nói tiếp.

-“Tùy cậu thôi, mình mua hộ cậu lại căn hộ đó rồi, chuẩn bị dọn đến đi một tuần nữa sau khi show thời trang thiên thần của mình kết thúc, mình đến cửa hàng đây”



Tiếng cửa đóng lại Vương Hoàng nằm ngửa ra ghế một tay gối đầu nghĩ, có hai chuyện mà Vương Hoàng không hiểu nổi .Chuyện thứ nhất Gia Bảo người bạn thân , thân hơn cả ruột thịt lại đuổi cậu đi bằng được. Chuyện thứ hai không hiểu sao một năm nay cậu không thể vẽ được tranh, cậu đã vẽ tranh từ năm 10 tuổi khi bắt đầu qua Mỹ ở với bà ngoại. Và đã gây dựng được tên tuổi cũng như mở được bốn lần triển lãm tranh, tranh của cậu được giới chuyên môn đánh giá cao và có những bức tranh của cậu người ta trả lên đến tiền tỷ tuy cũng phải nhờ vào tên tuổi của bà cậu chút ít mới được giá cao đến thế. Vương Hoàng đã đi tìm cảm hứng ở khắp mọi nơi và cho đến bây giờ là về lại Việt Nam nhưng một tháng rồi cậu còn chưa cầm được bút vẽ. Cho đến điều điên rồ nhất là đi đóng giả làm người yêu của người khác cậu cũng thử qua mà vẫn không có cảm hứng vẽ. Hôm đó khi đang ngồi ở công viên gần cổng trường mỹ thuật thì Quý từ đâu xuất hiện , Quý chào hỏi rồi bắt chuyện đưa ra một đề nghị làm Vương Hoàng dật mình nhưng sau đó không hiểu sao Vương Hoàng lại đồng ý và đi theo Quý . Lúc đầu Vương Hoàng nghĩ chưa kiếm tiền ở Việt Nam bao giờ kiếm thử xem sao, lúc sau lại nghĩ nhỡ đi rồi tìm được cảm hứng để vẽ thì sao. Thế là cậu nhận lời Quý sau khi mọi chuyện kết thúc còn cho không Quý số tiền lẽ ra cậu được nhận.

Đang mơ màng với suy nghĩ thì chuông điện thoại kêu, Vương Hoàng bật dậy chạy vào phòng tìm điện thoại là bà. Là bà tốt nhất là không nghe, lại gọi về Mỹ theo học tiếp chuyên ngành cậu không thích, cậu yêu thiên nhiên và muốn vẽ tự do. Mặc đồ vào đi ăn sáng, sau đấy đi lang thang tìm cảm hứng đó là lịch của Vương Hoàng ngày hôm nay.

…………………………………………………………………………………….

Một lời mời đệm đàn cho show diễn thời trang của một nhà thiết kế nổi tiếng, nghe nói người đệm đàn được chọn trước đó có việc đột xuất lên cần người thay thế ngay thời gian là tối chủ nhật tuần này. Một người chị học khóa trên đã giới thiệu cho Ngọc Phương và không bỏ lỡ Ngọc Phương đã nhận lời ngay.

Ngọc Phương rất ít khi về quê, thường có việc gì mới về vì về quê bố mẹ và chị cô lại ca cẩm bài ca lấy chồng .Quê của cô cũng ở Hà Nội nhưng là ngoại thành nơi còn những cánh đồng trải dài và phải đi 2 tiếng xe bus mới đến được nội thành, nhà Ngọc Phương có bốn người bố, mẹ , cô và một chị gái đã có gia đình và có hai con. Vậy nên sau khi học xong Ngọc Phương ở lại nội thành và làm việc vì ở quê nghề của cô khó mà làm được vì nhu cầu của người dân không cao. Cô dạy đàn piano chủ yếu cho trẻ em và cô cũng đến tận nhà để dạy đàn nếu gia đình của các em nhỏ yêu cầu. Nhưng dạo trước cách đây một năm cô nhận dạy đàn cho một bác gái người Miền Nam , người bác ấy rất dễ thương và cô đã dạy cho bác gái ấy chơi đàn được nửa năm sau đó bác gái đi Nhật ở với con trai và cho cô mượn không căn hộ trung cư mà bây giờ cô đang ở. Ngọc Phương từ đầu ngại không dám đến ở nhưng sau đó bác gái ấy cứ gọi điện bảo là không ở để không thì phí và bác còn về Việt Nam chơi vậy lên bác sẽ cho cô thuê với gía rẻ chủ yêu nhờ cô trông nom căn hộ.Ngọc Phương thấy thỏa đáng lên đồng ý, đồ thì đầy đủ cô không phải sắm gì cả, đến cả cây đàn cô dạy trẻ bây giờ cũng là của bác gái để lại.

Có người nhấn chuông chắc là Thu Yên người em gái cùng quê 22 tuổi đang học thiết kế thì phải nghỉ học vì bố bị bệnh nặng , mẹ mất sức lao động còn hai đứa em nhỏ đang học cấp hai và cấp ba cần tiền ăn học. So với Thu Yên thì Ngọc Phương thấy mình có phần may mắn hơn. Hôm nay cô hẹn với Thu Yên đi xin việc cùng với cô bé.

-“Thu Yên à, vào đi em”

-“ Em chào chị”

Thu Yên xinh xắn . dễ mến và rất ngoan lại là người con hiếu thảo chị gái mẫu mực vậy lên Ngọc Phương coi Thu Yên như em gái.

-“Ăn uống gì chưa”

-“Em ăn rồi chị ạ”

-“Thật không đấy , hay lại nói dối chị”

Thu Yên ngồi xuống ghế cười nhẹ nhàng đáp:

-“Chị em nói thật mà, em xin được việc rồi đấy”

-“Sao em bảo chị đưa đi, giờ đã tự xin được rồi là việc gì?”

-“Làm việc trong nhà hàng chị ạ, bưng bê”

-“Làm việc khác đi bán hàng cũng được, làm bưng bê sức em sao chịu được”

-“Em chậm mồm chậm miệng sao bán hàng được hả chị, em cứ làm tạm đã rồi tìm việc khác sau”

-“Khổ thân em đang học lại bỏ dở để đi làm”

-“Sau em học tiếp đâu có sao”

-“Mỗi người một hoàn cảnh , khó khăn gì bảo chị nha, chị giúp em”



Ngọc Phương nhìn Thu Yên trìu mến và mỉm cười, Thu Yên cũng nở nụ cười và nói.

-“Em phải học để còn thiết kế váy cưới cho chị chứ ạ”

-“Thôi đi cô không học cũng phải thiết kế cho tôi ấy. Mà qua ở với chị đi chứ em trước ở kí túc giờ đâu có chỗ nào ở”

-“Em ở luôn chỗ làm chị ạ”

-“Có ổn không? Mà ở đấy là ở đâu”

-“Chị đợi ổn rồi em nói”

Vừa dứt lời có tiếng chuông cửa, là học sinh đến học đàn Ngọc Phương ra mở cửa Thu Yên lấy túi rồi đi theo .

-“Chị em phải về quê lấy ít đồ”

-“Nghỉ ngơi chút đã”

-“Thôi chị dạy học đi , em đi nha”

-“ ukm đi cẩn thận nha”

Ngọc Phương chào hỏi phụ huynh rồi mời phụ huynh vào nhà và trao đổi một vài vấn đề về lịch học mới cho mùa đông.

……………………………………………………………………………………….

7h30 Ngọc Phương đã có mặt tại show diễn thời trang, đúng là show diễn của một nhà thiết kế nổi tiếng có khác, quy mô hoành tráng vô cùng. Từ xa Ngọc Phương nhìn thấy người chị học khóa trên tên là Tâm và gọi tay giơ lên vẫy.

-“Chị, em ở đây”

-“Phương đấy hả em, đi theo chị’

Ngọc Phương đi theo người chị tên Tâm vừa đi hai người vừa nói chuyện.

-“Chị , chị may mắn thật được đi đánh đàn ở những đêm thời trang như thế này”

Ngọc Phương tỏ ý thán phục tài năng của đàn chị.

-“Có gì đâu em, chị lấy được ông chồng làm bên âm thanh , mọi khi có show là họ dùng nhạc đâu cần chị em mình đánh đàn, chẳng qua hôm nay là show thời trang dành cho thiên thần tức là thời trang cho trẻ em mới cần người đánh đàn, cậu em của chị có việc đột xuất thế là chị nhớ đến em ngay, may mà em nhận lời chứ không phút chót thì to chuyện”

-“Vậy ạ”

Ngọc Phương đi theo chị Tâm vào một căn phòng nhỏ, chị đưa đồ cho cô thay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook