Trái Tim Xoay Ngược

Chương 3

Anna B

06/02/2015

Một buổi tối, sau khi ăn cơm và lau bàn xếp ghế (tay nhỏ cứng ngắc, rửa chén không được nên không phải rửa). Thiên Di đang hăm hở chạy lên lần thì chuông điện thoại reng, làm nhỏ phải chạy xuống nghe.

_Alô? – Nhỏ nhấc máy.

– Giọng Hán Thư vang lên ở đầu dây bên kia.

_Ừ, có chuyện gì hả?



_Hot news gì? Nói huỵch toẹt ra đi, cứ lượn lờ mãi không chán à? – Nhỏ la lớn.

<Ờ thì từ từ, làm gì ghê vậy? Hot news là trường mình và trường Võ Khương Hán sắp tổ chức dạ hội đó!>

_Thì sao?



_Vui gì, làm gì mà phải vui? – Nhỏ ngơ ngác.

<Ừ ha, tui quên, người như cô không thích tiệc tùng là phải rồi … Thôi ông già tui về, phải đi ăn cơm đây, cúp máy nghen!>

Nhỏ chưa kịp ừ thì bên kia đã vang lên “tít tít tít...”. Lúc đó, Duân Thy từ dưới nhà chạy lên.

_Ai vậy chị?

_Hán Thư. – Nhỏ đáp.

Vừa nghe tới hai chữ “Hán Thư”, tim con em lại nổi trống.

_Có chuyện gì mà ảnh gọi vậy chị?

Nhỏ gãi đầu:

_Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là trường mình sắp có dạ hội...

_Dạ hội? – Mắt Duân Thy sáng rực.

_Ừ … mày vui lắm hả?

_Chứ sao? Lần đầu tiên được đi dạ hội mà… Mà dạ hội là phải mặc váy phải không chị? – Con bé thắc mắc.

_Sao tao biết!?! Mà chắc vậy ...

_Ừm ... Không biết ba mẹ có cho tiền mua váy không nữa, ít nhất cũng phải gần cả triệu một cái mà ...

----oOo----

Sáng hôm sau.

Thiên Di đi mua bút thì gặp Thục Như ở nhà sách. Nhỏ không thấy cô bé (mắt để trên chân mày!). Lúc Thục Như quay ra thì gặp nhỏ:

_Ủa, chị đi đâu đây?

_Chị đi mua viết. – Nhỏ đáp – Còn em?

_Em đi mua mấy cuốn sách tham khảo! – Cô bé ngừng một lát rồi tiếp – Chị biết việc trường em và trường chị sắp tổ chức dạ hội chưa?

_Biết sơ sơ hà.

_Dạ hội là phải mặc váy đó, chị có váy chưa?... Mà tính cách của chị, chắc không thích mặc váy đâu hả?

_Chị định không đi.

_Sao vậy??? – Thục Như ngạc nhiên.

Nhỏ gãi đầu:

_Chị ghét mặc váy lắm ... kì kì sao á!

Thục Như phì cười:

_Trời, tưởng gì! Dáng chị mặc váy là đẹp nhất trần rồi, chỉ cần chú ý cách đi đứng lại một chút là OK mà.

_Nhưng...

_Không nhưng gì hết! – Rồi cô bé kéo nhỏ lại gần, nói nhỏ – Chị phải đi, vì anh hai em định mời chị nhảy đó!

Nhỏ giật mình:

_Chị đâu biết nhảy!



_Em sẽ tập cho chị! – Thục Như đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói – Thôi, em phải đi học ballet, tạm biệt chị!!!

----oOo-----

_Ủa, Thy chưa khỏe hẳn sao không để Quân chở đi học?

Duân Thy vừa bước vào trường thì tiếng chọc ghẹo đã vang lên một cách bất ngờ.

“Tại sao các bạn lại biết?”. Nó thắc mắc “Chẳng lẽ Mạnh Quân lại đi kể với các bạn chuyện này sao?”. Nó vội vàng chạy vào lớp, Quân đi học rồi, xe anh chàng dựng ở đầu garage kia mà.

_Quân!!! – Duân Thy thét rung chuyển cả phòng học trong khi Mạnh Quân đang chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh chàng ngơ ngác:

_Có chuyện gì vậy? ...

_Tại sao các bạn lại biết chuyện hôm qua bạn chở mình vô bệnh viện? – Nó xăm xăm chạy lại bàn anh chàng.

_Mình không biết…

_Vậy thì tại sao__

_Thôi Thy ơi! – Giọng nhỏ Hà “điệu” the thé cắt ngang câu nói của Duân Thy! – Số là hôm qua Diễm và Trung chạy ngang qua, thấy, rồi tám lại với tụi này thôi mà! Bà đừng nghi oan cho ông Quân, tội nghiệp!

Nó ngẩn người. Diễm và Trung à? Nó nhớ lại: Từ khi chia tay với Quân, với sắc đẹp và “nghệ thuật cua trai” có sẵn trong máu, Diễm đã làm quen được anh lớp trưởng tuy không đẹp trai nhưng học rất giỏi và nhà giàu lớp bên.

Nó quay lại nhìn Quân với ánh mắt “hối lỗi”. Anh chàng cũng nhìn nó, không nói gì. Nó lên tiếng, nói lí nhí:

_Cho mình xin lỗi!

Quân cười:

_Không sao đâu! Hiểu lầm thôi mà....

Duân Thy khẽ gật đầu rổi đi về phía bàn mình. Suốt năm tiết hôm đó, nó câm như hến, chốc chốc lại nhìn về phía Mạnh Quân.

----oOo----

Chiều.

Cái tin tối thứ bảy này, Võ Khương Hán và Thánh Hạc sẽ tô chức party cho học sinh hai trường giao lưu với nhau đã chính thức được truyền đi với tốc độ siêu âm. Thật ra thì ngày xưa, hai trường là một. Nhưng vì số học sinh ngày càng nhiều, không đủ phòng học nên đã tách ra, dần trở thành hai ngôi trường dân lập hoàn toàn riêng biệt, nhưng mối giao hảo vẫn như “thuở ban đầu”.

...

“Roẹt!”Tiếng xé lịch cất lên bên phòng hai chị em Thiên Di.

_Thứ sáu rồi! – Duân Thy chép miệng.

Thiên Di vẫn đang lăn lộn trong chăn, ló đầu ra, giọng ngái ngủ:

_Mày vẫn chưa có can đảm xin ba mẹ tiền mua váy à?

Con em chắt lưỡi:

_Tình hình kinh tế gia đình kiểu này, ba mẹ có muốn cho thì cũng khó! – Nó ngừng một lát rồi tiếp – À mà chị Thục Như vẫn tập “dance” với chị à?

Thiên Di bật dậy, dụi mắt:

_Nhắc mới nhớ, lát nữa lại phải qua nhà nó.

Duân Thy trêu:

_Mấy tên con trai trong khu phố đồn là chị có gì đó với anh Vỹ Triết nên mới hay qua bên đó! Hihi.

Nhỏ quay qua:

_Mày tưởng tao muốn lắm sao, từ chối cũng khó! Nói chung là, “tiến thoái lưỡng nan”.

Con bé phá lên cười:

_Văn chương gớm nhỉ! – Rồi nó đứng lên, phủi phẳng phiu quần áo – Thôi! Em đi học đây!

----oOo----

“Kính kooong. Kính kooong”

_Ủa! Chị qua rồi hả? Chị vào nhà đi! – Thục Như lạch cạch mở khóa cổng.

Thiên Di bước vào nhà, chào mama của Thục Như rồi chạy lên sân thượng như mọi khi. Vỹ Triết đang ngồi sẵn ở đó, thấy có tiếng động, anh chàng quay lại:

_Chào buổi sáng! – Anh chàng lên tiếng khi thấy nhỏ.



_Ừm, chào anh!

Thục Như cũng vừa chạy lên:

_Hôm nay đã là tiết học cuối cùng mà chị vẫn chưa nắm vững các bước cho lắm! – Cô bé nói với giọng của một giáo sư thứ thiệt – E hèm! Cho nên hôm nay, anh hai sẽ kèm chị “chặt” hơn nữa! – Đang mãi huyên thuyên thì chuông điện thoại của con bé vang lên:

“ I got to move on and be who I am

I just don’t belong here, I hope you understand

We might find our place in this world someday

But at least for now, I gotta go my own way…”

_Alô, Hiền hả, tao nè! – Nó bắt máy – Vậy hả? ... Ừa … Ừa … Tao tới liền! … Ừa … Bye mày! .

Nó quay qua phía nhỏ và Vỹ Triết sau khi nhét di động vào túi.

_Em có lệnh triệu tập của hội chiến hữu, hai người tập với nhau đi nha!... – Con bé nhìn anh hai mình và nhỏ bằng đôi mắt “cún con” long lanh.

Vỹ Triết nhìn nhỏ và chờ đợi một sự quyết định có thể khiến buổi sáng hôm nay trở thành một buổi sáng romantic nhất 18-19 năm trời của anh. (chỉ có một đôi cô nam quả nữ trên sân thượng trong một sớm mùa đông lạnh lẽo … Chuyện gì sẽ xảy ra????)

_Thôi, em cứ đi đi! – Thiên Di đành phẩy tay để Thục Như đi với lũ bạn.

Mặt con bé phút chốc lại tươi roi rói. (và có lẽ mặt thằng anh của nó cũng vậy )

_Vậy em đi nghen! – Con bé vụt chạy xuống dưới lầu.

Chờ Thục Như đi khuất, Vỹ Triết đưa tay lên:

_Khiêu vũ trước nhé!

_Ừm... – Nhỏ cố mỉm cười.

Thật ra thì Thiên Di khiêu vũ rất là tức cười, tay chân lóng ngóng, cứng đơ, bước thì hay giẫm phải chân Vỹ Triết, có hôm còn thục cùi chõ vào bụng anh chàng. Nhưng vi không nỡ từ chối Thục Như nên nhỏ đành nhắm mắt làm đại!Không may cho nhỏ là đêm hôm qua trời vừa mưa to, sân thượng chưa kịp khô. Thế nên khó tránh khỏi việc nhỏ quay vòng vòng (màn cuối của cuộc khiêu vũ) và trượt chân té nhoài vào người Vỹ Triết, anh chàng vội đưa tay đỡ nhỏ nhưng rồi cũng mất đà và cả hai người cùng nhau ngã vào một vũng nước đọng khá sâu – là một vết lõm (do thợ xây ẩu).Áo quần nhỏ ướt sạch (mà lại là té sấp, chứ té ngửa còn đỡ...), các đường cong của cơ thể Thiên Di cứ thế mà phô ra qua lớp vải áo màu trắng ướt nhẹp, bết dính vào người.

Là một chàng trai nhạy cảm và tế nhị, khỏi phải nói mặt Vỹ Triết đỏ cỡ nào. Mặt anh chàng nóng ran cả lên, vội quay đi chỗ khác, lắp bắp:

_Di ... Di về nhà thay đồ đi, rồi qua đây ... tập tiếp.

Nhỏ vuốt nước trên mặt. Mặt nhỏ lúc này vẫn trơ lì, cứng đơ, chả có chút gì gọi là “e thẹn”, nhỏ nói tỉnh bơ:

_Ờ cũng được!

Thực sự thì nhỏ chẳng muốn đi dự party chút nào. Nhỏ đang dự tính, ngày mai “bùng” luôn, không đi nữa!

----oOo----

_Thầy bệnh đột xuất, các em nghỉ tiết cuối! – Cô Giám thị đứng trước cửa lớp Thiên Di từ lúc nào.

Không đợi cô đi khỏi, cả lớp 12D3 đứng phắt dậy hò reo, quăng cả tập sách lên trời. Tụi nó mừng vì được nghỉ tiết cuối và còn mừng hơn nữa là được thoát khỏi ông thầy Toán hắc ám. Có vài đứa bỏ tập sách vào túi và đi về, phần đông ở lại lớp đùa giỡn, chọc phá và tụi con gái điệu hạnh thì xúm lại và bàn chuyện ngày mai mặc đồ thế nào, trang điểm ra sao để dự party. Nhỏ còn nghe gì mà ... “Dương cũng sẽ xuất hiện trong party nữa!!!!”.

Thấy tụi con gái bàn bên cứ nhắc cái gì mà ... cưa cẩm anh chàng, với đôi mắt sáng rực như đom đóm đêm 30, nhỏ chép miệng:

_Chắc lại là cái thằng ba trợn đẹp trai nhất gì gì đó của Võ Khương Hán ... Chẹp! Chán!

_Ai cơ?! – Hán Thư khẽ thục cùi chõ vào nhỏ.

_Không! – Nhỏ phẩy tay – Mà ngày mai đừng có tới rước tui, tui không đi đâu!

_Sao không đi?

_Phải mặc váy! Có kề dao vào cổ cũng không đi! – Nhỏ nói cứng.

Hán Thư cười thầm, anh chàng nắm rõ “đại nhược điểm” của cô nàng mà! Khỏi cần phải nài nỉ làm chi cho “nhụt chí nam nhi”, có một chiêu làm nhỏ đồng ý ngay mà không cần tốn nhiều nước bọt.

_Nhưng mà ở party có nhiều thức ăn ngon lắm, toàn món Pháp, Ý, Nhật ... Chậc! Uổng cho cô quá! – Hán Thư làm bộ “tiếc giùm”.

_Có thức ăn nữa hả? – Nhỏ quay ngoắt qua anh chàng.

_Tất nhiên! – Hán Thư giả vờ tròn mắt – Có cả những món tráng miệng cô thích nữa! Ôi chao! Cô không đi, tui sẽ ăn giùm phần cô luôn nha!

Tới lúc này, Hán Thư mới để ý nhỏ đã nuốt nước dãi “ực ực” nãy giờ:

_Vậy thì đi! Được ăn thì có ngu mới không chịu đi! Ực!

_Biết ngay là thức ăn có sức mạnh hơn con dao mà! – Anh chàng phá lên cười sặc sụa, chảy cả nước mắt – Đi thôi! – Hán Thư ngưng cười và bất ngờ kéo tay nhỏ đi.

_Đi đâu? – Nhỏ quơ vội cái túi để trên bàn.

_Chứ cô định mặc quần jeans áo thun đi dự à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Xoay Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook