Trái Tim Xoay Ngược

Chương 11

Anna B

06/02/2015

Nhà Dương.

Chiếc Mer chở Dương và nhỏ đánh vòng vào khoảng sân rộng mênh mông có một đài phun nước to đùng tại tâm điểm. Dương mở cửa, bước xuống xe và tình cờ đảo mắt đến khoảng sân tiếp với vườn nhà mình.

_Xe của Hạ Vy? – Dương nhíu mày khi nhìn thấy chiếc Ford mà Hạ Vy vẫn lái mỗi lần đến nhà Dương.

Nhỏ bước ra sau, đóng cửa xe cái rầm rồi quay lại:

_Whoaaa ... Nhà anh to khủng khiếp! Như tòa lâu đài ý!

Nhỏ phải ngước khá mỏi cổ mới thấy hết chiều cao của tòa biệt thự. Nhà giàu thế này, đồ ăn chắc toàn món hảo hạng, hehe. Nhỏ cười tinh quái. Nói gì thì nói, mục đích của nhỏ vẫn chỉ là ăn mà thôi! Dương nhìn gương mặt thích thú đầy trẻ con đến độ cực đáng yêu của nhỏ một hồi lâu. Cảm giác ấy lại ùa về, cái cám giác chỉ mởi xuất hiện sau lần đầu tiên gặp nhỏ ...

_Lần này khó cho cô đấy! Cố mà ăn cho từ tốn nhé! – Anh chàng hắng giọng.

_Biết rồi! Nói mãi không chán à? – Nhỏ cằn nhằn.

_Vậy thì đưa tay đây!

_Làm gì? – Nhỏ thắc mắc nhưng cũng đưa bàn tay mình ra.

Bỗng nhiên, Dương đưa tay nắm lấy bàn tay của nhỏ.

_Đóng cặp với nhau thì phải cho giống chứ!

Nhỏ run bắn người khi gặp lại cái cảm giác ấy, lần mà nhỏ nằm yên vị trong vòng tay Dương, cạnh bể bơi. Và lần này, cảm giác xốn xang, tim đập bình bịch, cơ thể trở nên nặng nề đó, lại tác oai tác oái trong người nhỏ khi bàn tay của nhỏ đang ngự trong lòng bàn tay Dương. Nhỏ đâu biết rằng, trong người Dương cũng đang dấn lên cảm xúc tương tự.

----oOo----

Cùng lúc đó, tại một góc tối trong DEVIL’S.

Hán Thư và thằng Huy ngồi dựa lưng vào tường. Xung quanh Hán Thư là bao nhiêu chai Heneiken lăn lóc, chai đứng, chai nằm ... Hán Thư khui hết chai này đến chai khác, và chỉ cần hai nốc là hết một chai.

_Phó tướng đừng uống nữa! Hét một két rồi! – Thằng Huy buột miệng thốt lên khi thấy Hán Thư cứ nốc bia như một kẻ điên. Dù biết “tửu lượng” của anh chàng rất tốt, nhưng thằng nhóc cảm thấy không an tâm ...

Nhớ năm trước, Hán Thư có chuyện buồn. Sau khi từ Devil’s trở về, trên đường, Huy và Hán Thư gặp phải một đám du côn. Không biết danh anh chàng, cái đám xấu số đó kiếm cớ sinh sự ... Lần đó, mười thẳng thì hết bảy thằng phải nhập viện cấp cứu, ba thằng còn lại may mắn lết thân tàn chạy thoát kịp thời. Thế nên tụi đàn em ai cũng sợ Hán Thư ra mặt. Bình thường Hán Thư đã nổi danh “không nương tay với bất cứ ai”, nhưng lúc “nổi điên”, Hán Thư còn đáng sợ gấp mười lần, cứ như một con thú hoang xổng chuồng, chỉ chực xông vào cắn xé hết mọi thứ ...

...

Trở lại với câu chuyện ở nhà Dương.

Anh chàng kéo nhỏ bước vào trong nhà, nơi ba Dương và Hạ Vy đang ngồi, bàn về những thay đổi trong nền kinh tế thị trường Việt Nam năm qua trên bộ salon sang trọng. Ánh mắt đầu tiên mà Chấn Dương đụng phải được bắn ra từ đôi mắt đầy mưu toan của Hạ Vy.

Gạt nó sang một bên, Dương kéo nhỏ lại trước mặt ba mình:

_Đây là lí do con không muốn cưới Hạ Vy!

_Con thích con bé này? – Ba Dương nhìn nhỏ từ đầu đến chân, mặt tỏ vẻ không hài lòng tí nào, tiếp – Trễ rồi, xuống ăn cơm!

Nhỏ và Dương đi sau cùng.

_Nè! – Nhỏ giật giật tay áo Dương – Ba anh làm tui lạnh sống lưng quá!

_Vậy thì cô coi chừng chết rét đấy! – Dương bật cười.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, những món ăn bay mùi thơm phức bắt đầu được dọn ra, khiêu khích cái bao tử rỗng của nhỏ. Nhưng lỡ hứa với Dương nên cả buổi nhỏ chỉ dám ăn “từ tốn”. Tuy nhiên, khi mỗi món ăn được cất vào, nhỏ lại nhìn theo bằng đôi mắt đầy tiếc rẻ mà không biết rằng mọi cử chỉ đang làm nhỏ “mất điểm trầm trọng” trong mắt ba của Dương.

Biết làm sao được, bản tính nhỏ vốn đã như vậy rồi!

...

Sau khi đưa nhỏ về, cái đầu tiên Chấn Dương nhận được khi trở về nhà là câu nói như quát đầy tức giận của ba mình:

_Con không thể đi lại với con bé đó! Con và nó không hợp nhau đâu.

_Nhưng con thích cô ấy. – Quyết tâm chống cự.

_Thích thì làm sao? Quan trọng là con bé đó nó không thuộc cái thế giới của con!

Một khoảng lặng.

_Nhưng ... con thực sự thích cô ấy. Và một khi con đã thích cái gì, không ai có thể ngăn cản con đâu. – Dường như câu nói này của Dương xuất phát từ tận đáy lòng, từ một tình cảm có thật, chứ không phải đơn thuần là “đóng giả” nữa.

Ba của Dương bừng bừng lửa giận:

_Con ...

Bỗng Hạ Vy từ nhà trong bước ra, lên tiếng như một “bà tiên hiền dịu cứu nhân độ thế”:

_Bác hãy cho bạn gái Chấn Dương một cơ hội đi ạ!

Ba Dương quay lại:

_Cháu nói gì cơ, Hạ Vy?

_Cháu không cố ý xen vào chuyện của Chấn Dương và bác. Nhưng cháu thấy Chấn Dương có vẻ thật lòng thích cô ấy, nên bác hãy cho cô ấy một cơ hội đi ạ! – Giả bộ đóng vai người tốt – Cháu xin phép về ạ!

_Ừ cháu về đi!

Cô ả cúi đầu chào ba Chấn Dương rồi quay qua anh chàng:

_Anh tiễn em một đoạn được không?



...

Trên đường ra sân lấy xe, Hạ Vy nói, giọng nham hiểm:

_Em đã giúp hai người rồi đấy! Phần còn lại anh cố lên nhé ... Thực ra thì có người cạnh tranh cũng tốt mà! – Dương không đáp như thường lệ nên Hạ Vy bèn tiếp – Thôi em về đây. Tạm biệt!

Cô nàng leo lên chiếc Ford, vẫy vẫy chào Dương, rồi vặn chìa khóa và lái xe ra cổng.

Dương thừa biết Hạ Vy chỉ giả vờ tốt bụng để lấy lòng ba mình. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mọi chuyện đã đi quá xa. Ban đầu Dương chỉ định mượn nhỏ làm bạn gái để ba mình thôi không ép chuyện anh chàng với Hạ Vy nữa ... Nhưng dường như Dương đã thích nhỏ thật rồi ... Sự thật vẫn là sự thật. Và sự thật thì Dương – một người gần như vô cảm đến mức băng giá – đã biết thế nào là thích một người.

----oOo----

Nhỏ vừa về tới nhà, con bé Duân Thy đã nhào tới, hỏi vồn vã, mắt sáng rực ra điều thích thú:

_Sao hả chị? Suôn sẻ không? Ba anh ấy có thích chị không?

Ném người lên ghế, nhỏ trả lời con em bằng giọng mệt mỏi:

_Không, ngược lại, hình như ông ấy không ưa tao ... – Rồi chắt lưỡi – Mà thôi, dù gì chuyện này cũng là giả!

Con bé Duân Thy tinh ý phát hiện ra thái độ buồn buồn của bà chị, liền đắc chí “hê” lên:

_Chỉ “là giả” mà sao lại buồn như con chuồn chuồn thế kia?

_Tao đâu có! – Nhỏ chối bay, nghĩ thầm, “Không lẽ mình buồn thiệt hả trời?”, rồi bèn chuyển đề tài – Shin đâu rồi? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi!

_Ảnh đi với mấy người bạn mới.

_Ừ ... Tao xuống bếp xem còn cái gì để ăn không. – Nhỏ kiếm cớ chuồn, vì nếu ở lại, ngồi nói chuyện với con em láu lỉnh của mình một lúc, thế nào mọi cảm xúc hôm nay đối với Dương cũng bị con nhỏ lôi ra tất tần tật cho xem ... Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

----oOo----

Trưa. 11 giờ hơn.

Duân Thy đang tung tăng trên cái vỉa hè vắng tanh, không một bóng người. Có lẽ giờ này, người ta ai về nhà nấy hoặc vào tiệm để ăn trưa hết rồi. Vả lại với cái nắng chang chang ngột ngạt, người ta chả dại gì mà phải đi lông bông ngoài đường thay vì nằm gác chân lên sofa mà xem phim trong cái mát rượi phả ra từ quạt máy. Lớp nó lại tan học vào đúng giờ này. Được nghỉ sớm, vì bài dạy của tiết cuối thì ngắn, mà cô lại mắc vài chuyện lặt vặt, nên cô cho học sinh về sớm một bữa. Đang chầm chậm bước, tay đưa lên nghịch nghịch mấy cái lá thường xuân trên bức tường, bỗng con bé Duân Thy giật mình đứng sững lại.

Trước mặt con bé là một bọn đầu gấu khoảng bảy tám tên, tay lăm lăm gậy gộc, hình như là muốn “đón đường” con bé. Con bé cúi mặt, linh tính báo cho nó rằng sắp có chuyện không hay. Nhưng là em gái của một “nữ đại ca”, ít nhiều gì Duân Thy cũng thừa hưởng được dòng máu “liều” của bà chị. Nó tiếp tục bước, lách qua cái đám “ba lông bố láo” kia.

_Đi đâu đấy cô em? Ở lại nói chuyện một chút đã! – Một tên con trai nắm áo Duân Thy kéo lại.

Gương mặt con bé hiện lên một chữ “Sợ” to đùng. Bị cả bọn con trai “ém góc”, con bé lùi dần về phía bờ tường.

_Chị hai cưng cả gan rạch mặt em gái đại ca bọn anh! Nhưng vì một lí do nào đó, đại ca sai bọn anh đến thanh toán cưng, không trực tiếp tìm chị hai cưng ...

(Ặc, bọn này, sợ thì nói toạc móng heo ra luôn đi, bày đặt “vì một lí do nào đó”). Tên đó tiếp:

_Cưng xinh thế này, bọn anh thật tình không nỡ, nhưng càng không muốn bị đại ca xử đẹp ... Cưng thứ lỗi nhé! – Thẳng ấy quay xuống sau, ra lệnh – Xử nó!

Một bọn cầm gậy trong tay tiến lên. Con bé nhắm tịt mắt lại, hãi hùng trong mớ ý nghĩ hỗn độn ... “Trời ơi! Biết vậy mình đã đồng ý để Mạnh Quân chở về ...” ... “Sao tệ thế? Huhu .. Biết làm gì bây giờ?” ... “Cứu con Thượng đế ơi!!!”. Nó vẫn nhắm mắt. Nó sợ khi mở mắt ra sẽ thấy những gương mặt bặm trợn với những cú giáng từ mấy cây gậy vút xuống người ... Sợ lắm! ...

Nó thấy hối hận khi từ chối để Mạnh Quân chở về. Số là xe đạp của nó bị hỏng, phải đi bộ. Lúc ra về, Quân đề nghị chở giùm, nhưng nó từ chối “Thy về được mà!” Bây giờ mới thấy thật sai lầm! Đang lẩm bẩm mô Phật, thì nó nghe một âm thanh vang lên. Âm thanh một ai đó vừa tung chân đá vào một ai đó.

Con bé vụt mở mắt. Hán Thư!!! Anh chàng đang “một chọi cả đám” với bọn côn đồ để bảo vệ nó.

_Nhắm mắt lại đi. Em không muốn nhìn thấy những cảnh này đâu! – Hán Thư ngoảnh mặt nhìn nó và nhoẻn cười, rồi lại bay vào đấm đá như phim hành động với bọn kia.

Mười phút sau. Bọn côn đồ la liệt dưới đất hết. Ba bốn phút nữa, bọn chúng lồm cồm bò dậy và chạy đi.

Hán Thư quệt máu đang rỉ ra ở khóe miệng, rồi quay lại phía Duân Thy:

_Em không sao chứ?

Con bé lắc đầu, mắt rơm rớm khi thấy máu cứ rỉ ra mãi trên miệng anh chàng. Hán Thư bật cười:

_Khóc gì? Chẳng phải anh vẫn khỏe mạnh sao? Lên xe đi! Anh chở em về!

Duân Thy ngoan ngoãn leo lên chiếc V-max của Hán Thư. Đoạn đường từ chỗ đó về nhà đủ dài để Hán Thư hỏi Duân Thy về cái bọn hồi này. Và giờ thì anh chàng đã hiểu lí do.

Về đến cổng, Hán Thư dừng xe lại. Từ trong nhà, nhỏ lật đật chạy ra, tay leng keng chùm chìa khóa to khủng. Duân Thy xuống xe. Thiên Di phát hiện ra Hán Thư, vội réo lên:

_Phó tướng! Hay quá__

Nhỏ chưa kịp nói gì thì Hán Thư rồ ga phóng đi, không thèm nhìn nhỏ, nói chi đến chào ...

_Tên này ... Đồ “mìn”! Mình có làm gì hắn đâu chứ? – Nhỏ gãi đầu.

_Em chưa cảm ơn anh ấy nữa ... – Duân Thy tần ngần nhìn theo, tiếc rẻ.

_Cảm ơn chuyện gì? – Nhỏ ngơ ngác.

_Vào nhà đi rồi em kể! – Duân Thy phẩy tay.

Trong nhà.

Duân Thy kể một lèo cho bà chị nghe, từ lúc mình đang tung tăng “bứt” lá thường xuân cho đến khi Hán Thư “tẩn” cho bọn kia một trận tơi bời rồi chở mình về, tất nhiên không quên chi tiết người đứng sau, tức “đại ca” của bọn giang hồ, là người có em gái bị nhỏ rạch mặt. Duân Thy chấm dứt câu chuyện, nhỏ khoanh vùng đối tượng ngay. Hẳn là liên quan đến bọn fans Dương cả gan tạt nước nhỏ hôm nọ. Đoạn, nhỏ đứng phắt dậy, mặt hầm hầm:

_Cái bọn bố láo! Dám đụng đến Thánh Hạc à? Mẹ kiếp! Chờ đấy!

----oOo----



Lát sau, đến lượt nhỏ đi học.

Vừa bước ra khỏi cửa, nhỏ đã gặp Dương. Anh chàng đang đứng dựa lưng vào bức tường ngôi nhà kế nhà nhỏ, hai tay đút vào túi quần. Không hiểu sao nhỏ thấy vui khi gặp Dương.

_A ... Anh chờ tui hả?

_Ừ. Bọn mình đi chung đi! – Chính Dương cũng không ngờ mình vừa nói ra câu đó.

Nhỏ phá lên cười:

_Anh vừa nói gì? Nghe mắc cười chết đi được!

Hai vành tai Dương đỏ lựng:

_Thì thôi! Sau này tôi không nói thế nữa.

_Không! – Nhỏ xua tay – Nhưng tui thích nghe lắm! – Nhỏ nở một nụ cười ở cấp độ “hạnh phúc”.

Hai đứa bắt đầu sóng bước bên nhau.

Trong một tiệm sách, Thục Như đang trố mắt nhìn:

_Ủa? Chị Thiên Di đi với ai như là ... anh Dương!!! Thế mà giấu mình mới đau chứ! Chiều nay về phải ép cung bả mới được!

...

Ở cổng trường Thánh Hạc.

Tụi thằng Huy, thằng Hiếu đang tụ tập. Chợt thấy bóng nhỏ và Dương từ phía xa, thằng Hiếu huýt sáo:

_Ố là la! Tụi bây! Sếp mình đi với sếp của Võ Khương Hán kìa!

Thằng Nhân chêm vô:

_Tình tứ ghê cơ! Sếp còn nói chuyện vui vẻ đến thế nữa!

_Tụi bây thôi đi! – Thằng Huy cốc đầu tụi nó rồi liếc nhìn phía sau, nơi Hán Thư đang ngồi.

_Ừ nhỉ ... – Thằng Nhân và thằng Hiếu hiểu ra, xoa xoa đầu – Tao xin lỗi!

Phía sau, Hán Thư nhìn nhỏ đi bên Dương bằng một đôi mắt rực lửa. Anh chàng yêu nhỏ. Việc này, Hán Thư đã xác nhận lại với con tim mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Nhỏ vẫn chọn người khác, thay vì cậu bạn thân đã luôn ở bên nhỏ từ đầu. Thật mỉa mai làm sao! Hán Thư cười nhếch mép. Đối với một tên con trai chưa một lần yêu và luôn tôn thờ chủ nghĩa chiếm hữu, Hán Thư, lúc này, chỉ quan niệm đơn giản rằng nhỏ là một món đồ chơi yêu thích của mình ...

“Đây là cô ép tôi ...”. Mắt anh chàng từ từ sắc lại, “Thứ mà tôi không có, người khác đừng hòng có. Đồ chơi của tôi, tôi thà huỷ hoại bằng chính đôi tay mình, chứ không bao giờ để nó thuộc về người khác.”

...

12D3. Trước giờ vô học.

_Hạnh! Lại đây! – Nhỏ ngoắc ngoắc con bé.

Nhỏ Hạnh lật đật chạy lại.

_Sao hả sếp?

_Sis có chuyện muốn nhờ em. Điều tra hộ sis cái bọn giang hồ hoạt động ở đường Lý Thường Kiệt.

_OK sếp! – Nói rồi con bé chạy ra ngoài.

...

Đến giờ ra chơi, nhỏ Hạnh từ dãy lầu khối 11, chạy qua lớp nhỏ:

_Sếp! Em điều tra xong rồi!

Nhỏ ấn con bé ngồi xuống ghế:

_Ừ, nói đi sis nghe!

_Dạ ... Thằng đại ca của bọn nó là anh hai của con Mỹ Phượng 12T5. Tụi nó khá lớn mạnh, nhưng theo em nghĩ thì còn lâu tụi nó mới dám đối đầu với chúng ta ... Bọn nó đắc tội gì với sếp à? – Con bé thắc mắc.

_À. Bọn nó chặn đường đánh em gái sis. May mà có Hán Thư ... Ủa mà Hán Thư đi đâu mất dạng rồi? – Nhỏ sực nhớ.

Con bé Hạnh lắc đầu:

_Em không biết, dạo này ít thấy ảnh lắm ... Mà sếp có định chừng nào xử lí bọn nó không?

_Chắc sáng Chủ nhật tuần này. – Nhỏ trở lại với chuyện đang nói.

_Có cần em đi thông báo với phó tướng với Huy không?

Nhỏ gãi gãi đầu.

_Ừm, em đi nói với Huy đi. Còn Hán Thư thì khỏi, hình như hắn đang có chuyện gì ...

_Dạ sếp! – Con bé chạy vút đi.

Đằng sau trường.

Nãy giờ thằng Huy đi kiếm Hán Thư để hỏi vài chuyện nhưng kiếm ở đâu cũng không có. Một đứa bảo là thấy Hán Thư ở đằng sau dãy lầu khối lớp 12. Thằng bé ra đó tìm thử và quả thật là thấy Hán Thư, đang ngồi đó một mình, tay cầm điếu thuốc. Huy chạnh lòng. Từ hồi nhỏ thân thiết với Dương, Hán Thư ít nói hẳn. Dường như anh chàng đang trên đà trở về với con người nguy hiểm của ngày xưa: lầm lì và đáng sợ. Thằng bé tặc lưỡi, định tiến lại, nhưng rồi lại chùn bước, bèn dừng hẳn lại rồi đứng ngó Hán Thư, chẳng biết nên làm gì cho phải.

Phía đằng kia, Hán Thư mang dáng dấp của một con sói trắng cô độc. Ít ra là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Xoay Ngược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook