Trái Tim Người Câm

Chương 28: Đại kết cục

Lâm Tát

26/12/2020

(115)

Bên ngoài đã nhuộm một chút hoàng hôn, sắc trời ngoài cửa sổ mơ màng, trong nhà không bật đèn nên ánh sáng mờ mờ tối tăm. Trần Thiên Dương đi trên sàn nhà, bước chân nhẹ như là không có, thế nhưng nhịp tim trong ngực vẫn chấn động từng chút theo mỗi lần hạ chân.

Lưu Hạm trong bếp, không thấy bóng dáng Trần Vân Học.

Cậu mò theo tường, thả nhẹ bước chân, từng bước từng bước, mò tới chốt cửa lạnh băng, vặn ra. Đèn bên ngoài hàng hiên cảm ứng sáng lên, ánh vào một tia sáng.

Trần Thiên Dương chân đi được nửa bước thì dừng lại, cúi người thật sâu về phía nhà bếp bên kia.

Hai tay Lưu Hạm chống lên bồn rửa, khoang ngực vì khóc mà chấn động, nhưng không hề phát ra tiếng.

Bà không dám quay đầu lại.

Bà sợ mình hối hận, cũng sợ mình làm chuyện sai lầm.

Sau cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lưu Hạm giống như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, lại đau khổ đánh lên sàn nhà, nước mắt giàn dụa.

Bà hối hận quá nhiều chuyện, một chuyện sớm nhất, phải lui về tận mười mấy năm trước.

(116)

Trời vào thu, màn trời đã sớm xám xịt, đèn đường không đuổi kịp bước giao mùa, còn chưa sáng lên. Trên đường mờ mịt, trong không khí cũng có một chút hơi lạnh.

Trần Thiên Dương càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, đi khỏi khu nhà, ra tới trên đường thì bị đèn đường đột nhiên sáng loáng nhá một cái, cậu mới chợt dừng bước lại, đỡ tường ở ven đường, gấp gáp hít thở.

Coi như đi khỏi, đứng ở trên đường người đến người đi, sự sợ hãi ấy như đóng ở trên xương cốt cậu. Cậu không khống chế được mà kinh ngạc ho, lại không khống chế được mà sợ sệt.

Tròng mắt biến mắt, tim đập nhanh lạ thường, cậu thở dốc từng ngụm từng ngụm, nhưng cứ như mãi không cấp đủ dưỡng khí, ngực cứ bị không khí chen vào.

Mà cảm giác thật sự thoát khỏi nơi đó, thuận theo không khí đi vào vào phổi, từng tia từng tia len vào đầu óc, lôi cậu rời khỏi ác mộng.

Bọn họ thật sự để cậu đi.

Trần Thiên Dương biết hiện tại mình có hơi đa nghi, nhưng mà không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Cậu đứng ở đầu phố phải đi qua trước khi vào khu nhà, chỉ cần Phục Thành tới là có thể nhìn thấy cậu.

Trong quá trình chờ đợi, Trần Thiên Dương nắm chặt đốt ngón tay mình, ở trong lòng cứ một lần lại một lần mà tự nói bản thân bình tĩnh lại.

Đợi một hồi, chỉ là một hồi, cậu nhìn thấy ven đường có một chiếc xe ngừng lại, vừa ngầu vừa khí thế, như là một con mãnh thú vừa dừng lại. Phục Thành đi xuống, cũng bước nhanh tới.

Chung quanh vẫn ầm ĩ, lúc Trần Thiên Dương thấy rõ mặt Phục Thành, trong lòng cậu lại sợ, gần như phản xạ có điều kiện mà sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Phục Thành đi rất gấp gáp, tiếp theo đó, như chỉ chớp mắt một cái, hắn đã đứng trước mặt mình.

Trần Thiên Dương mạnh mẽ véo lòng bàn tay, đứng đối diện Phục Thành mỉm cười vui vẻ như trút bỏ gánh nặng.

Phục Thành duỗi tay ra dừng ở giữa không trung, ánh mắt kiềm nén đau lòng.

Lúc xế chiều hắn được biết cái thứ gọi là quy trình trị bệnh. Bọn họ cho Trần Thiên Dương xem ảnh và video về người mắc bệnh AIDS, lúc Trần Thiên Dương khó chịu muốn ói, sẽ truyền phát tấm ảnh của mình, bắt đầu giật điện khiến người đau đớn không thiết sống.

Ba ngày, toàn như thế.

Rút tình cảm của cậu ra rồi quật đánh, để hi vọng và tuyệt vọng cùng tạo nên bi đát, vòng đi vòng lại như thế.

Bây giờ Trần Thiên Dương còn có thể cười với hắn như vậy… Điều này cứ như là đang đánh mạnh vào trái tim hắn.

(117)

Nhâm Bác Nguyên ngồi ở trên xe đối diện phố, híp mắt nhìn hai người bên kia.

Nhâm Bác Nguyên thấy Phục Thành dáng vẻ gấp gáp, còn cho là hai người ôm nhau xong thì sẽ hôn nhau.

Tuyệt đối không ngờ rằng cả ôm một chút cũng không có.

Hai người đứng dưới ánh đèn đường, như là dưới chân cố định vào cái bóng, tay cũng không chạm tới, ở giữa có một khoảng cách tầm một cái cánh tay nhỏ.

Trước kia Nhâm Bác Nguyên cho rằng, trải qua hết thảy bụi gai nhấp nhô, vào lúc đi về phía người mình yêu, đều phải dùng phương thức chia sẻ nhiệt độ xác nhận sự tồn tại của đối phương.

Hiện tại chỉ nhìn đối diện, bọn họ chỉ là đối diện như thế, y khó giải thích được mà cảm thấy cũng rất tốt.

Đặc biệt là Dương Dương của Phục Thành. Lúc cậu nhìn Phục Thành, đôi mắt như đặt vào một cái đèn nhỏ, cách xa như vậy, y cũng có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong.

Chỉ là trên mặt cậu khô héo, một chút máu cũng không có. Tương phản này rơi vào bên trong mắt người quái lạ khiến lòng người đau nhói.

Hai người mặt đối mặt đứng một hồi thì thấy Dương Dương khua tay mấy cái với Phục Thành, lại sờ soạng con mắt của hắn một chút. Sau đó cậu đi phía trước nửa bước, đầu dựa vào trên vai Phục Thành, vòng tay một cái ôm lấy eo Phục Thành.

Nhâm Bác Nguyên cảm thấy Phục Thành run một cái.

Nhâm Bác Nguyên yên lặng thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút, lại chụp một tấm, gửi sang cho Tống Hân.

(118)

Rất nhanh, hai người ngồi lên xe, Nhâm Bác Nguyên nở nụ cười với Trần Thiên Dương, chủ động nói: “Dương Dương, tôi là Nhâm Bác Nguyên.”

Trần Thiên Dương mỉm cười với y, làm thủ ngữ “Cảm ơn anh”.

Nhâm Bác Nguyên chỉ sửng sốt trong nháy mắt, nhoáng cái đã hiểu rõ, cười cười với cậu rồi tập trung lái xe.

Trần Thiên Dương ngồi ở phía sau, chủ động lôi kéo tay Phục Thành, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

Phục Thành lấy một tờ khăn giấy, lau sau gáy cậu một chút, thì thầm hỏi: “Khó chịu như vậy à?”

Trần Thiên Dương lắc đầu.

“Thật sự?”

Trần Thiên Dương dùng sức gật đầu.

Phục Thành cau mày nhìn cậu, ngón tay cái Trần Thiên Dương chạm đến mí mắt của hắn, cũng cau mày nhìn đôi mắt đỏ lên của hắn, sau đó nhẹ nhàng muốn khép lại con mắt của hắn.

Phục Thành nói: “Không muốn ngủ.”

”Đừng, anh ta ba ngày không ngủ chút nào, hoặc là ở trên xe, hoặc là cứ…”

Phục Thành hỏi: “Ông uống trà sữa không?”

Nhâm Bác Nguyên nhớ tới vừa nãy trong tay Trần Thiên Dương đang cầm một ly trà sữa, lắc đầu nói: “Đây không phải là Dương Dương mua cho ông, tôi không thể muốn.”

“Không phải em ấy mua.”

Trong lúc ban nãy Trần Thiên Dương chờ hắn, tinh thần quá kém, người qua đường bèn qua cửa hàng bên cạnh mua một ly đưa cho cậu.

Nhâm Bác Nguyên uống một hớp trà sữa ngọt ngào, tập trung nhìn tình hình giao thông, không lắm miệng nữa.

Phục Thành nhìn thấy Trần Thiên Dương đang nhìn mình cười, lúm đồng tiền trên khóe miệng sâu hút, ngọt đến mức làm người ta muốn hôn lên ngay lập tức.

Nhưng hắn đưa tay ra, cũng chỉ nắm lấy lọn tóc mềm mại nhuyễn mịn bên tai Trần Thiên Dương, hỏi: “Có đói bụng không?”

Khẩu vị Trần Thiên Dương rất kém, gần như không cảm thấy đói bụng, nghe Phục Thành nói như vậy, bèn gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, một cái tay đánh chữ ở phía trên.

Phục Thành nhìn điện thoại di động trong tay cậu bể thành mạng nhện mà cau mày, nỗi phiền muộn ở đáy lòng lại bùng lên.

Hắn nhìn Trần Thiên Dương cúi đầu chuyên tâm đánh chữ, trong lòng lại có cảm giác mất mà lại được khó mà diễn tả bằng lời khiến hắn vui mừng

Ngoài xe, Thành Yên đã lâm vào cảnh đêm phồn hoa, Nhâm Bác Nguyên lái xe tiến vào bên trong ngựa xe như nước, bên ngoài rất ồn ào sôi nổi, trong xe lại rất yên tĩnh hài hòa.

Trần Thiên Dương muốn nói cho Phục Thành, thật ra cậu không có khó chịu như vậy, kích ứng sinh lý mang tới đau đớn, trước mặt Phục Thành cũng có thể chịu đựng.

Không quản đe dọa và dằn vặt bị áp đặt nhiều ít, đối với Trần Thiên Dương, Phục Thành sẽ không là biểu tượng của khổ đau.

Đối với mọi chuyện, cậu đều ngốc nghếch không để ý đến, dùng một loại biện pháp chẳng hề thông minh bảo vệ mình, chỉ có khi ở cạnh Phục Thành, cậu bằng lòng trả giá để sở hữu chân tâm và dũng cảm, bằng lòng không để ý hết thảy mà tới gần hắn.

Ngón tay Trần Thiên Dương dừng lại, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mắt Phục Thành: “Em không khó chịu, em muốn anh ôm em một cái.”

Phục Thành nhìn chữ rõ ràng trên màn hình, híp đôi mắt có chút sưng lên.

Nhìn đôi mắt bằng lòng rõ ràng rạng rỡ, Phục Thành nắm xương ở cổ tay, ngón tay cái dán vào mạch máu xanh biếc dưới làn da trắng.

Xác định bằng lòng trong mắt chẳng hề khốn đốn khó chịu, hắn mới nhẹ nhàng vòng lấy cậu, như là ôm thứ trân phẩm gì dễ vỡ, cẩn thận từng li từng tí, Trần Thiên Dương cũng nghe được trái tim hắn rung động nhảy nhót. Mọi thứ đều liên quan tới cậu.

Nước trên núi đổ về còn có điểm dừng, Trần Thiên Dương chịu bao khổ cực, nhịn bao đau đớn, cũng để có được kết thúc ở bên Phục Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook