Trái Tim Người Câm

Chương 6

Lâm Tát

26/12/2020

(36)

Trần Thiên Dương đã xuống tới dưới lầu, nghĩ đến trong nhà không còn gì ăn, bèn chuyển hướng sang siêu thị nhỏ mua hai gói mì tôm. Nếu biết như vậy thì cậu đã ăn ở khách sạn rồi.

Trần Thiên Dương hơi hối hận, ấn ấn dạ dày, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, ánh sáng trong phòng đã khiến cậu phải nheo mắt lại.

“Dương Dương, em về rồi. Vào dùng cơm đi.” Trong bếp có một người đang đứng. Người này cao dong dỏng, râu ria trên mặt không cạo sạch khiến hắn già hơn tuổi thật, trông cứ như đã ba mươi mấy rồi.

Trần Thiên Dương đứng ở cửa há miệng mà không nói được gì.

“Ngày hôm qua em không về, cũng chẳng động vào đồ ăn anh nấu. Em lại đây ăn đi.” Triệu Dương cười tủm tỉm bước tới, kéo Trần Thiên Dương vào rồi xoay người đóng cửa lại.

Ngay lúc cửa sập lại, sau lưng Trần Thiên Dương tê rần.

Tay Triệu Dương xoa phần lưng cứng ngắc của cậu cách một lớp áo: “Sao hôm qua em không về?” Rồi gã áp sát cậu mà nói: “Đến nhà ba mẹ em à?”

Triệu Dương lấy đồ vật trong tay cậu đi, đẩy cậu ngồi xuống: “Sao em lại ăn món này? May là anh tới, mau nếm thử đi. Anh làm riêng cho em đấy.”

Trần Thiên Dương nhìn tay gã khua liên hồi, miết miết lòng bàn tay mình, làm ngôn ngữ kí hiệu: “Không phải phiền như vậy. Tôi ăn bừa vài thứ là được rồi.”

Triệu Dương nhìn Trần Thiên Dương mà cười mỹ mãn, tầm mắt mê đắm cứ dính chặt lấy cậu không rời làm cậu cảm thấy bất an: “Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Em còn nhỏ tuổi lại gầy gò thế này, nhìn là biết không thể tự chăm sóc mình rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em.”

Nói xong, gã vươn tay cưng chiều sờ tóc cậu.

Trần Thiên Dương cúi đầu ăn cơm để lộ phần gáy trắng mịn. Ánh mắt tham lam và nóng bỏng của Triệu Dương nhìn chòng chọc từ gáy cậu đến lỗ tai, đến phần cánh tay lộ ra bên ngoài, rồi đến những ngón tay thon nhỏ đang cầm bát.

Trần Thiên Dương ăn không vô, mới vừa đặt đũa xuống thì Triệu Dương đưa tay đụng vào gáy cậu một cái. Cậu ngẩng đầu nhìn lên đầy cảnh giác.

Triệu Dương ngượng ngùng cười: “Anh thấy chỗ này phơi nắng đỏ lên này. Anh mua thuốc mỡ đấy, để anh bôi cho.”

Trần Thiên Dương muốn nói không cần nhưng không kịp, Triệu Dương đã lấy thuốc đi đến: “Lại đây thoa một chút kẻo tróc da bây giờ.”

“Để tôi tự làm.” Trần Thiên Dương làm ngôn ngữ kí hiệu, lấy thuốc đi.

Triệu Dương nhìn cậu vặn nắp ra, nói: “Em có nhìn thấy chỗ nào đâu, để anh thoa cho em đi mà.”

Trần Thiên Dương né tay gã, tự nặn thuốc ra, thoa mạnh lên gáy, đến khi da dẻ đỏ bừng mới dừng lại.

Triệu Dương thoáng căng thẳng nhìn Trần Thiên Dương. Cậu lắc lắc ngón tay: “Anh đi đi, tôi muốn đi ngủ.”

Triệu Dương trưng ra bản mặt tươi cười: “Còn chưa rửa bát mà em.”

Trần Thiên Dương cản gã lại: “Anh trả chìa khóa nhà cho tôi. Đừng có đến nữa.”

Triệu Dương luống cuống, nói: “Dương Dương, anh không làm gì đâu. Anh chỉ muốn chăm sóc em một chút mà thôi. Em đừng như vậy. Anh thương em như thế, em đừng đối xử như vậy với anh.”

Nếu Trần Thiên Dương nói được thì bây giờ cũng phải cạn lời. Cậu nhìn Triệu Dương, lông mày chau tít lại.

Trong căn phòng nhỏ hơi oi bức này, dường như có thứ gì ẩm ướt và lạnh lẽo bám chặt lấy cậu mà lôi cậu lại, khiến cậu lùi bước, khiến cậu chấp nhận.

(37)

Trần Thiên Dương điếc nặng, không biết mình bị theo đuôi suốt dọc đường.

Phục Thành nhìn Trần Thiên Dương đi vào tòa nhà có bãi rác vứt ngay đầu hành lang mà ấn đường nhăn tít lại.

Đúng lúc này, Tống Hân gọi điện thoại tới: “Cậu cả ơi, cả đám đang chờ ông nè. Đến lẹ đi.”

Phục Thành nhìn tòa nhà tối như mực ở phía trước, ngón tay chạm tới cánh hoa hồng đặt bên cạnh: “Giúp tôi tra một chuyện.”

“Được, ông tới đây, ông muốn trăng sao tôi cũng hái.”

(38)

Phục Thành không đi vào mà gọi Tống Hân ra. Tống Hân ngồi lên xe, nói: “Gọi rát cổ bỏng họng ra ông mới đến.”

“Hôm nay tôi thấy nhóc câm kia.”

“Ai?” Tống Hân nhìn đăm đăm vào Phục Thành, mù tịt chẳng biết ai.

Bỗng nhiên, nét mặt của Phục Thành gợi cho Tống Hân nhớ lại trải nghiệm ngắn ngủi khó hiểu vì gã mà ra mấy năm về trước.

“À, tôi nhớ ra rồi, cậu nhóc trắng trẻo ngoan ngoãn kia chứ gì. Mịa nó, ông còn nhớ cậu ta à. Hóa ra ông không cho tôi đi tìm cậu ta là để chờ ông về hả.”

Phục Thành không muốn dông dài với gã, bèn nói: “Tôi bảo Tưởng Thừa Ân điều tra một chút, hồi trước nhà em ấy được không ít tiền, nhưng hôm nay tôi lại thấy em ấy làm công tại khách sạn của Phục Việt.”

Tuy rằng hắn không để ý việc này nhưng hắn đã bàn giao cho Tưởng Thừa Ân, kéo chậm kế hoạch phá dỡ hơn một năm, bồi thường cho những hộ gia đình ở khu đất ấy rất nhiều.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Thiên Dương hôm nay thì lại thấy có gì đó không đúng.

Tống Hân chẳng hiểu ra làm sao: “Tổng cộng tiền bồi thường đâu có nhiều nhặn gì, cậu ta đi làm công cũng bình thường mà.”

“Ông tra xem có phải nhà em ấy đã xảy ra vấn đề gì không.”

Tống Hân nghệt mặt ra: “Ông muốn làm gì?”

Phục Thành châm một điếu thuốc, vẻ mặt trở nên nhạt nhòa trong không gian xe mờ tối: “Lúc trước tôi cho là em ấy có ba mẹ, có người thân, còn có một khoản tiền thì sẽ sống tốt. Bây giờ nhìn lại, có lẽ không phải như vậy.”

“Cậu ta sống tốt hay không thì liên quan gì đến ông?”

Phục Thành rít một hơi thuốc, đốm lửa đỏ nơi đầu thuốc in bóng lập lòe trong mắt hắn: “Ông nghĩ vì sao trước kia tôi lại muốn đưa em ấy về nhà?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook