Trái Tim Người Câm

Chương 5

Lâm Tát

26/12/2020

(27)

Trần Thiên Dương tan làm. Cậu cởi áo khoác ra, áo quần bên trong ướt nhẹp dán sát vào lưng, tóc tai rối tung dính bết lên trán.

Tổ trưởng kiểm tra lại quân số, đánh dấu tích sau tên mỗi người rồi tuyên bố một ngày làm việc kết thúc, chỉ giữ mỗi Trần Thiên Dương lại.

Cậu mới vừa tắm rửa xong, tóc tai còn đang ướt sũng, rỏ nước.

“Thiên Dương.” Tổ trưởng vỗ vai cậu một cái, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: “Hôm nay làm việc thế nào?”

Trần Thiên Dương lau chút nước vương trên mặt, gật đầu. Tổ trưởng lại hỏi cậu: “Có mệt không đấy?”

Trần Thiên Dương lắc đầu, cười một cái. Cánh tay dài nhỏ làm vài động tác: “Ổn ạ. Con cảm thấy không mệt. Cảm ơn tổ trưởng.”

Tổ trưởng thấy Trần Thiên Dương không có chỗ nào khó chịu bèn để cậu rời đi. Cậu không muốn ăn uống gì nên không ở lại ăn bữa ăn sẵn dành cho nhân viên.

Phòng thay đồ thông với cửa sau của khách sạn, Trần Thiên Dương vừa ra ngoài thì gió nóng hầm hập đã thốc vào mặt. Cậu nhớ trong nhà không còn gì ăn nên chậm rãi đến siêu thị mua một ít.

Trên đường về nhà, trời đã sập tối.

Vì hành lang lâu năm không được tu sửa, đèn cảm ứng cũng không còn nhạy. Trần Thiên Dương sờ soạng dò dẫm lên tầng, lúc lấy chìa khóa ra thì đạp phải tàn thuốc rơi trên mặt đất.

Động tác mở cửa của Trần Thiên Dương dừng một thoáng. Cậu quay người lò dò xuống lầu.

Khi cậu đến nhà Lưu Hạm thì cả gia đình đã ăn cơm xong. Thấy cậu đến, bọn họ hơi kinh ngạc: “Dương Dương, sao con lại tới đây?”

Trần Thiên Dương thay giày đi vào, đưa đồ ăn trong tay cho Lưu Hạm, để trống tay làm ngôn ngữ kí hiệu: “Trong nhà con cúp nước.”

Lưu Hạm vừa bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, vừa nói: “Bảo ba đổi cho con một khu nhà khác đi. Khu nhà đó không tốt, chỉ được mỗi cái gần chỗ con làm.”

Nói xong, quay đầu lại nhìn Trần Thiên Dương đứng ngây ra đó, bà thở dài, bước tới, rót nước cho cậu rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: “Dương Dương, hôm nào chúng ta đi bệnh viện nhé.”

Trần Thiên Dương gật đầu.

“Đêm nay ở lại nhà hả? Để mẹ đi sắp xếp giường chiếu. Gần đây mẹ mới dọn đồ đạc của Khoa Vũ, bày cứ như la hán ấy.” Lưu Hạm đứng dậy quay đi. Trần Vân Học thì hỏi thăm công việc của Trần Thiên Dương.

Trần Khoa Vũ nghe thấy tiếng động thì ra ngoài xem. Cậu còn mặc đồng phục mùa hè, trông điển trai và khỏe khoắn. Thấy Trần Thiên Dương bưng nước ngồi ở ghế sô pha, cậu nhóc cau mày: “Anh ăn cơm chưa?”

Trần Thiên Dương nghe tiếng cậu, bèn nhìn sang và nhoẻn cười.

Trần Khoa Vũ đi tới, nói to hơn: “Anh ăn cơm chưa?”

Trần Vân Học vỗ vai con trai một cái: “”Đêm hôm khuya khoắt, sao con cứ gào ông ổng lên thế.”

Trần Khoa Vũ ngồi bên cạnh Trần Thiên Dương, mặt mày khó chịu: “Ba mẹ để anh uống nước suông, đến trái cây cũng không có mà ăn à?”

“Càng ngày càng mất nết!” Nói thì nói như vậy, nhưng cuối cùng Trần Vân Học vẫn đứng dậy tìm trái cây.

Lúc này chỉ còn hai anh em, Trần Khoa Vũ bất chấp nề nếp bóp vai Trần Thiên Dương: “Sao anh gầy thế? Đi làm mệt lắm không? Hay ở một mình không quen?”

Trần Thiên Dương hơi né ra vì sợ nhột, vung cánh tay nhỏ dài, cười híp mắt hỏi: “Chuyện đi nước ngoài lo tới đâu rồi?”

Trần Khoa Vũ nằm dài ra ghế sô pha, thở dài như cụ non: “Vẫn thế. Ba mẹ vẫn bận bịu, em cũng không rõ.”

“Bao giờ thì đi?”

“Tầm mấy tháng nữa, còn có một bài kiểm tra. Anh, lúc đó anh đến tiễn em đi, em chỉ muốn anh đưa thôi, ba mẹ nhiễu sự lắm.”

Có vẻ trong nhà chỉ có Trần Khoa Vũ thân thiết với Trần Thiên Dương một chút, gần gũi và thân thuộc không thể giải thích được. Cậu cũng không biết vì sao cậu em trai này lại thích mình như thế, rõ ràng trước kia nó còn hơi ghét mình kia mà.

Có điều Trần Thiên Dương bị động quen rồi. Trần Khoa Vũ đề nghị như thế, cậu cũng chỉ sửng sốt một chút rồi gật đầu.

“Anh, sao anh dễ tính vậy chứ?” Trần Khoa Vũ gối đầu lên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thiên Dương.

Mấy năm trôi qua, cậu ta đã nhổ giò cao hơn cả anh trai. Còn Trần Thiên Dương thì dường như chẳng hề thay đổi. Cậu vẫn trắng trẻo như thế, đôi mắt vẫn ướt át long lanh, môi vẫn ưa nhoẻn cười, ngượng ngùng và ngoan ngoãn.

“Anh, hay là anh ra nước ngoài cùng em đi.” Trần Khoa Vũ đột nhiên nói.

Trần Thiên Dương nhìn cậu ta đăm đăm, Trần Khoa Vũ nhéo nhéo vành tai của cậu: “Anh cứ thế này thì không được đâu. Sau này sẽ thật sự thành một người điếc mất.”

Trần Thiên Dương cười tránh khỏi tay cậu ta, chớp mắt với vẻ khó hiểu. Sau đó cậu chỉ một ngón tay vào em trai, vẽ vòng quanh miệng rồi xòe tay ra: “Em vừa nói cái gì?”

Trần Khoa Vũ bực bội, quát lên: “Anh chán chết đi được!”

“Con làm gì mà quát ầm lên thế. Nó là anh trai con, con phải tôn trọng nó!” Trần Vân Học bưng mâm đựng trái cây đi tới, cau mày nhìn Trần Khoa Vũ.

Trần Khoa Vũ đứng lên: “Ảnh có phải người câm đâu. Con cứ thích nói như thế với ảnh đấy.” Sau đó về phòng đóng sập cửa.

Trần Thiên Dương sờ mũi, cho rằng em trai bắt đầu vào thời kỳ phản nghịch, tính tình càng lúc càng khó chiều.

Trần Thiên Dương ở nhà họ Trần một đêm rồi đến hội liên hiệp từ rất sớm, bắt đầu một ngày nhàm chán của cậu, buổi sáng quét tước vệ sinh, buổi chiều đến khách sạn làm linh vật.

Công việc của cậu không phải chỉ có thế. Lúc trước Trần Vân Học đi làm cho cậu giấy chứng nhận tàn tật, tìm được một trung tâm trợ giúp hỗ trợ người tàn tật kiếm việc làm.

Trần Thiên Dương vừa câm vừa điếc, cũng may chân tay khỏe mạnh nên được sắp xếp một ít công việc vụn vặt như giúp siêu thị sắp xếp đồ vật, làm búp bê, phát tờ rơi.

Lúc Trần Thiên Dương đưa bóng bay cho khách thì bất chợt nghĩ tới chuyện đã lâu mình chưa về thành phố Toại, nên dành thời gian về xem thế nào.

(28)

Phục Đông Niên vô tình gặp họa, hơn bốn mươi tuổi đầu đã trúng gió nằm ngay đơ trên giường. Phục Thành vừa về hôm đầu tiên đã phải đến công ty, trợ lý riêng của Phục Đông Niên đón hắn vào cao ốc.

Tuy Phục Minh không xuất hiện nhưng chắc chắn là sắc mặt chẳng tươi tỉnh gì. Hắn ta nịnh nọt Phục Đông Niên suốt ba năm mà vẫn không thể vượt qua địa vị của đứa con trai lớn Phục Thành trong lòng ông ta.

Phục Thành nhanh chóng tiếp nhận việc làm ăn của Phục Thị. Phục Minh bị gạt ra ngoài với tốc độ không tưởng tượng được. Phục Đông Niên nằm ở bệnh viện, dù vẫn còn vẫn tỉnh táo nhưng chẳng nói một lời.

Hai mẹ con Phục Minh đang tận hiếu trước giường bệnh cũng hiểu ý tứ của Phục Đông Niên, cuối cùng không thèm đến bệnh viện, cũng không xuất hiện ở công ty nữa.

Trong lúc diễn ra đại hội cổ đông, Phục Minh lại đột nhiên xuất hiện chặn đường ở công ty, cả người nồng nặc mùi rượu: “Họ Tưởng kia, mày biết nhận chủ ghê nhỉ.”

Tưởng Thừa Ân đẩy mắt kính trên mũi, mỉm cười khách sáo: “Tôi không hiểu ý cậu hai cho lắm.”

“Mày giả vờ giả vịt vừa thôi. Mày chính là con chó Phục Thành nuôi dưỡng bên cạnh lão già. Những năm này mày giúp hắn làm biết bao nhiêu chuyện thì tự mày biết rõ.” Phục Minh dí ngón trỏ vào ngực gã.

Các cổ đông đang nghỉ ngơi và nhân viên còn ôm tài liệu đều đổ dồn ánh về phía bọn họ, Tưởng Thừa Ân mỉm cười nhã nhặn: “Cậu hai, cậu uống say rồi, đây là công ty đấy.”

Phục Minh cười lạnh, liếc mắt nhìn gã: “Mày đừng cho là tao không biết. Mấy lão già kia phản đối tao chắc chắn không thể thiếu công lao của mày. Hẳn là Phục Thành bảo mày làm hết nhỉ?”

Tưởng Thừa Ân nhìn ra đằng sau: “Phục tổng, cậu hai say rồi.”

Phục Thành kẹp thuốc lá trên tay, chân dài vai rộng, mày sắc như kiếm, mắt đen sáng ngời, nhìn Phục Minh nồng nặc mùi rượu với vẻ không vui: “Say xỉn thì về đi. Đừng ở đây làm trò bẽ mặt.”

Phục Minh ngờ nghệch chớp mắt, sau đó nở nụ cười quái gở: “Vâng, bây giờ anh cả định đoạt hết. Tôi không dám ở đây làm bẩn mắt anh.”

Phục Thành nói với Tưởng Thừa Ân: “Gọi bảo vệ tới.”

Nghe vậy, Phục Minh văng ra cả đống câu từ bẩn thỉu. Phục Thành tháo cúc tay áo, tẩn cho hắn một trận rồi mới sai bảo về kéo ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tần Minh Nguyệt dẫn Phục Minh và Phục Việt đến xin lỗi, Phục Thành chẳng thèm đếm xỉa.

Phục Việt mới vừa tiếp nhận việc kinh doanh một phần khách sạn nên còn muốn nhờ Phục Thành đến giúp đỡ một chút. Chỉ vì anh hai nhà mình chẳng ra gì mà quan hệ lần này càng thêm khó xử.

Cô ỷ vào tình cảm khi còn bé với Phục Thành, ở lại ăn cùng hắn một bữa cơm, nói hết nước hết cái mới nhờ được Phục Thành xem xét giúp mình.

(29)

Phục Thành chỉnh lý toàn bộ nhà họ Phục đâu ra đấy, mới nhín được chút thời gian đi tụ họp cùng bạn bè trước đây.

Ai ngờ Tống Hân vẫn phóng đãng không khác trước đây. Gã bày một bữa ra trò, mời mấy minh tinh đang “hot” đến góp vui, còn nhét cho Phục Thành bên trái một em đáng yêu trắng nõn trắng nà, bên phải một em vớ đen chân dài khêu gợi.

Mấy ngày qua Phục Thành nhức hết cả đầu vì nhà họ Phục, bây giờ hắn dựa vào ghế sô pha, sơmi chỉ cởi một cúc trên cùng, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, hai mắt nhắm lại. Hai em bên cạnh không dám mời rượu, chỉ ngồi ăn trái cây trên đĩa.

Lúc Tống Hân bước lại thì quần áo đã tháo đến cúc cuối cùng, phô bày cơ ngực cơ bụng cường tráng. Gã ra hiệu hai người kia rời đi, còn mình thì ngồi cạnh Phục Thành: “Sao không quẩy?”

Phục Thành mở mắt ra, cụng ly với gã: “Ngồi lát rồi đi.”

“Ấy đừng, chơi đêm mới vui. Có người chưa tới đủ, đêm mới đến được. Người ta chạy vội về vì ông đó.” Nói đoạn, Tống Hân nháy mắt với hắn: “Chính là Thịnh Cẩm Nghi. Trước đây người ta theo đuổi ông, giờ trở thành đại minh tinh mà vẫn còn thích ông đấy.”

Phục Thành đặt ly xuống: “Có thấy tin tức của cô ấy.”

“Ông chỉ là “có thấy”, còn người ta thì lúc nào cũng chú ý đến ông. Ông vừa về là cô ấy đã liên hệ với tôi rồi. Vốn là cô nàng đang đóng phim ở vùng khác, đêm nay cố ý sắp xếp chạy về đấy. Ông cũng phải nể mặt người ta chút chứ, đúng không?”

Phục Thành cầm lấy áo khoác đứng lên, day day giữa hai lông mày: “Nói sau đi, Phục Việt nhờ tôi đến xem khách sạn của nó.”

Tống Hân tiễn hắn ra ngoài mà lải nhải hệt như một tú bà: “Đùa tôi hả? Rốt cuộc vì sao mà ông lại không thích Thịnh Cẩm Nghi? Người ta vừa đẹp vừa giàu, đã thế lại còn thích ông lâu như vậy. Ông nên cho người ta một cơ hội, tối nay phải đến một chuyến đó.”

Phục Thành mở khóa xe, nhìn Tống Hân: “Ông không thèm làm nhà thiết kế mà đổi sang làm bà mai rồi à?”

Tống Hân không thể mặt dày nói mình đang cưa đàn em của Thịnh Cẩm Nghi, đành phải bám lấy Phục Thành đến khi hắn gật đầu rồi mới thả người.

Phục Thành lái xe đến đón Phục Việt rồi đi khách sạn.

Khách sạn này nằm gần một công viên trò chơi cho nên không giống với khách sạn thương vụ thông thường, bên ngoài có bốn chú linh vật ngây thơ đáng yêu đứng chào khách.

Phục Việt rất chú tâm vào sự nghiệp, có cái nhìn của riêng mình từ việc quản lý đến kinh doanh. Khi nói cho Phục Thành nghe, cô hơi sốt sắng, thấy bốn linh vật bên ngoài, bèn giới thiệu: “Chúng đều được thêm vào gần đây, các bé thích lắm anh ạ.”

Phục Thành nhìn bên ngoài một chút, đột nhiên nói: “Em nói em ký hợp đồng cùng hội liên hiệp người khuyết tật à?”

Phục Việt hơi khựng lại, lập tức nói: “Vâng, là do bên ấy tìm đến trước. Em nghĩ như vậy cũng rất tốt. Công việc này cũng không phiền hà nên đồng ý. Hợp đồng cũng viết rất rõ ràng, không có vấn đề đâu anh.”

Thực ra Phục Việt rất hài lòng với sắp xếp của mình, nhưng khi nghe Phục Thành hỏi đến thì vẫn hơi căng thẳng.

(30)

Lúc Trần Thiên Dương nghỉ ngơi thì tổ trưởng tới tìm cậu. Ông đưa cho cậu một bó hoa hồng gói giấy đẹp đẽ, đỏ thẫm như máu, xung quanh còn phủ chỉ bạc sáng lấp lánh.

Trần Thiên Dương lau mồ hôi, hoang mang nhìn hoa. Tổ trưởng giải thích cho cậu: “Người của khách sạn nói, lát nữa chủ khách sạn đi đến thì con đưa cái này cho người ta, đưa bà chủ ấy.”

Trần Thiên Dương gật đầu, mang theo đầu giả, cẩn thận ôm hoa đứng ở cửa.

Thấy Phục Thành và Phục Việt đi tới, Trần Thiên Dương hơi sững sờ, bị đẩy một chút mới nhớ ra mà cầm hoa đi tới.

(31)

Phục Việt nhìn hoa đưa đến trước mặt Phục Thành, lập tức cười: “Anh cả, tặng anh đó.”

Phục Thành nhận lấy, liếc mắt nhìn linh vật cười ngây thơ đáng yêu trước mặt. Linh vật lui qua một bên, nhường đường cho họ.

Phục Việt nhìn hắn cầm hoa mà thấy sai trái không chịu được, bật cười bảo: “Họ còn chuẩn bị hoa riêng cho anh, chu đáo quá đi.”

Phục Thành đi vào phòng làm việc đang chiếu mô hình công viên trò chơi và khách sạn, đặt hoa sang một bên, hình ảnh trên màn chiếu lập lòe trong mắt hắn, hai hàng mi dày hắt xuống một bóng mờ.

Phục Việt ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cứ như một học sinh chuẩn bị nghe dạy bảo.

“Không tệ.” HÌnh ảnh chiếu xong, Phục Thành nói ra hai chữ, Phục Việt mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

(33)

Trần Thiên Dương tan tầm lúc năm giờ, nhưng hôm nay người của khách sạn mời bọn họ ăn kem, thế là họ nghỉ làm sớm, ngồi ở bồn hoa xúc viên kem trong ly giấy.

Trần Thiên Dương nghiêm túc ăn kem, loáng thoáng nghe thấy những người khác khen bà chủ đẹp quá.

Trần Thiên Dương ngậm kem dưới lưỡi, suy nghĩ miên man, hóa ra trong mấy năm nay Phục Thành đã kết hôn rồi.

À, còn mình chắc sẽ không kết hôn đâu.

(34)

Phục Thành ấn ấn gáy nghe điện thoại của Tống Hân. Tống Hân luôn mồm thúc giục hắn trong điện thoại. Phục Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước là đường ray xe điện vồng lên cao của công viên trò chơi, bên dưới là cổng lớn nguy nga của khách sạn.

Bốn linh vật vừa nãy đã tháo đầu giả ngồi ở bồn hoa, bảo vệ đứng đó nói vài câu, bọn họ ôm đầu giả đứng lên.

Một người trong đó, tóc ướt mồ hôi dính bết trên mặt, nhoẻn miệng nhìn bảo vệ nở nụ cười.

(35)

Phục Việt cầm cà phê đi vào: “Anh, em đã pha theo khẩu vị trước kia của anh… ủa, đi đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook