Trái Tim Người Câm

Chương 2

Lâm Tát

26/12/2020

(11)

Xe Tống Hân quá sang chảnh nên gã để Chu Phi Hào lái đi, mình thì lên ngồi Cayenne của Phục Thành. Gã vừa thắt dây an toàn vừa xoay qua nói với Trần Thiên Dương: “Nhà cậu ở thành phố Toại à?”

Nói xong, Tống Hân “chậc” một tiếng. Gã quên mất Trần Thiên Dương không nghe được nên lôi điện thoại ra đánh chữ rồi đưa cho cậu.

Trần Thiên Dương gõ một chữ “Ừ”.

Tống Hân đánh tiếp một tràng giang đại hải, “Đến thành phố Yến chơi hả? Sao lại đi một mình? Có phải cậu trốn nhà đi không?”

Trần Thiên Dương có hơi chột dạ khi nhìn thấy vấn đề cuối cùng, dè dặt gõ, “Không phải, ông bà nội của tôi ở thành phố Toại.”

Tống Hân nhận điện thoại, đánh tiếp. Gã mới vừa nhấn hai chữ, Phục Thành đã hỏi với vẻ rất chi là khó hiểu: “Ông không thấy mệt à?”

“Thì tôi sợ cậu ấy ngại mà. Đợi lát nữa ông dừng tạm xe ở đầu đường, tôi ra ghế sau ngồi.” Tống Hân gõ tiếp, chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Nhà cậu ở chỗ nào trong thành phố Toại? Tôi và Phục Thành đưa cậu đến nhà luôn.”

Trần Thiên Dương đánh ra địa chỉ và tên của khu nhà, thêm hai chữ cảm ơn. Lúc cậu đưa điện thoại di động cho Tống Hân còn ngượng ngùng nở nụ cười.

Tống Hân thấy cậu ngoan như vậy thì ngứa ngáy cõi lòng, thúc giục Phục Thành mau dừng xe lại.

(12)

Cái người tóc vàng hoe quần áo sáng chóe đi vệ sinh nên trên xe chỉ còn người mặc áo sơ mi đen.

Vừa nãy bọn họ gọi hắn là Phục Thành.

Trần Thiên Dương trộm nhìn Phục Thành đang cúi đầu chơi điện thoại qua gương hậu, tự cho là mình không bị phát hiện. Phục Thành hơi động cái cổ, cậu đã lập tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phục Thành nhìn cái gáy trắng bóc của Trần Thiên Dương qua gương chiếu hậu, bỗng nhớ đến búp bê bằng sứ vừa trắng vừa yếu ớt của Phục Việt, hắn đã bất cẩn ném mất một con.

“Cậu không chỉ câm điếc mà còn bị thiểu năng à?”

Trần Thiên Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím thật chặt.

Phục Thành đưa điện thoại di động sang, trên màn hình có mấy chữ, “Nó muốn chịch cậu đấy.”

(13)

Tống Hân huýt sáo đi ra từ nhà vệ sinh công cộng thì thấy Trần Thiên Dương đổi sang ngồi ghế phó lái mà mình ngồi ban nãy.

Nụ cười của gã sượng ngắt, “Ơ kìa… tôi…”

Phục Thành khởi động xe, “Không phải ông muốn ngồi ghế sau à? Nhanh lên.”

(14)

Từ thành phố Yên đến thành phố Toại đi cao tốc cũng phải mất năm tiếng, Tống Hân ôm cục tức anh ách ngủ quên ở ghế sau, lúc tỉnh lại thì trên xe chỉ còn lại một mình gã.

“Phục Thành! Tổ sư ông!”

(15)

Phục Thành sải bước theo sau Trần Thiên Dương, vừa đi vừa quan sát khu nhà này. Ở đây chỉ toàn những tòa nhà không quá năm tầng, ngói đỏ tường xám, bò đầy dây thường xuân màu xanh lục, chậu hoa xếp đầy trên bệ cửa sổ, quần áo bay phấp phơi dưới ánh trời chiều.

Đột nhiên hắn thấy bên má trái của của nhóc câm hiện lên một lúm đồng tiền sâu ơi là sâu, ngọt ngào và xinh xắn.

(16)

Trần Thiên Dương vừa tới khu nhà mình thì thấy bà nội đang đi đưa cơm cho ông nội, hai mắt cậu sáng ngời lên.

“Dương Dương!” Thấy Trần Thiên Dương đột nhiên xuất hiện, bà cụ Trần suýt nữa làm rơi hết đồ trong tay. Bà kiểm tra đứa cháu từ đầu đến chân, mắt ngân ngấn nước, “Một mình con về à? Con đi cái gì về?”

Trần Thiên Dương bị bà nội thấp hơn mình một đầu ôm lấy, hệt như là một chú hươu ngoan hiền trong công viên. Cậu chỉ Phục Thành phía sau, đáp bằng ngôn ngữ kí hiệu, “Anh này đưa con về ạ.”

Bà cụ nhìn đứa cháu khua tay dùng ngôn ngữ kí hiệu mà cay sè sống mũi. Bà nắm tay kéo cậu lại gần, mỉm cười ôn hòa với Phục Thành, “Cảm ơn đồng chí đưa Dương Dương nhà bà về nhé. Dương Dương cảm ơn anh chưa?”

Trần Thiên Dương lắc đầu, bà cụ hiền từ vỗ nhẹ lên tay cậu, nói thật chậm: “Nói cảm ơn nào.”

Trần Thiên Dương có e dè nhìn Phục Thành, hầu kết dưới làn da mỏng manh trượt một cái, cất tiếng trúc trắc, “Cảm ơn.”

(17)

Phục Thành mgồi trong phòng khách, thân cao chân dài, chiếm nguyên một cái sofa. Hắn đánh giá Trần Thiên Dương đang rót nước cho mình, cảm thấy cậu nhóc câm này hẳn một nhóc lừa đảo. Thú vị!

“Cậu nghe thấy?”

Trần Thiên Dương gật đầu, do dự chỉ vào lỗ tai, dùng ngón cái và ngón trỏ làm động tác “một chút xíu thôi”.

“Nói được luôn?”

Trần Thiên Dương hơi hé miệng để lộ đầu lưỡi hồng nhạt, sau đó lại làm động tác “một chút xíu thôi”.

“Nói cho tôi nghe thử xem nào.”

Trần Thiên Dương toan dùng ngôn ngữ kí hiệu, lại bị Phục Thành nắm lấy tay, “Nói đi, tôi nhìn không hiểu.”

Trần Thiên Dương nhìn xung quanh với vẻ bất an. Cậu nói được, nhưng cả tháng nay cậu không nói gì rồi. Bây giờ phải cất tiếng thì ngượng miệng lắm.

“Sao không nói gì thế?” Phục Thành sợ cậu không nghe thấy, bèn nói sát vào tai cậu.

Miệng Trần Thiên Dương hơi mấp máy: “Tôi, nói rất chậm.” Giọng nói cũng chẳng êm tai, nhiều lúc thì không nghe thấy người ta nói gì cả.

Phục Thành gật đầu, thả Trần Thiên Dương ra.

Trần Thiên Dương xoa xoa lỗ tai ngưa ngứa của mình, muốn nói vài lời nhưng lại không biết nên nói ra sao.

Phục Thành nhìn chằm chằm vành tai bị cậu vò đỏ lên, nghe thấy bà cụ Trần trong nhà bếp gọi vọng ra: “Đồng chí trẻ ơi vào dùng cơm đi, để Dương Dương dẫn cháu đi rửa tay.”

Phục Thành đáp một tiếng, đưa tay nắn nắn vành tai Trần Thiên Dương. Thịt không là thịt. Nghe người ta nói người như vậy có phúc lắm.

“Cậu tên gì?” Phục Thành dán sát lỗ tai của cậu mà hỏi.

Trần Thiên Dương dùng bả vai cọ lỗ tai, muốn nói anh không cần áp sát như vậy tôi vẫn nghe thấy, nhưng thấy khó quá, bèn đáp thật thà: “Trần Thiên Dương.”

“Há, Dương Dương.”

Trần Thiên Dương nghĩ mình không thể gọi tên của Phục Thành thành tiếng được, chỉ đành nhoẻn cười ngại ngùng.

(18)

Tống Hân gọi điện thoại cho Phục Thành không được, lại lạ nước lạ cái ở đây, thành ra chỉ biết đi lòng vòng. Lúc gã ăn cơm tối trở về thì thấy Phục Thành đã ngồi trong xe, bèn tức giận đến đập cửa sổ, “Làm người ai làm thế?”

Phục Thành chờ gã mắng sướng miệng mới mở cửa xe.

“Cậu ta bé tí, ông định làm gì?”

“Thì đưa em nó về nhà chứ làm gì.”

Phục Thành chẳng buồn nhìn gã, khởi động xe. Tống Hân còn phải ngồi xe Phục Thành để về nên không dám chửi nữa, chán nản nằm co trên ghế, xé một bao mứt trái cây, “Đứa nhóc kia đâu?”

“Đưa về rồi. Bà nội cậu ấy làm đấy.”

Tống Hân nhìn đồ trong tay mình một chút rồi thấy ghế sau có tận mấy bao đồ, mắt trợn ngược cả lên, “Ông đến nhà em nó à?”

Phục Thành vẫn nhìn phía trước. Tống Hân oán hận nhai mứt trái cây, cợt nhả: “Cậu cả Phục, nói thật đi. Có phải ông cũng chấm em nó rồi không? Ông sắp đi nước ngoài, chả biết bao giờ mới về. Làm thế chẳng hại em nó à?”

“Xéo.”

“Lần đầu gặp mặt đã bỏ ra năm tiếng đi xe để đưa người ta về. Ông mà tốt tính thế á?”

“Để ông đưa người ta về thì mới là tốt tính hả?”

Tống Hân ăn vài miếng mứt trái cây ngon ngọt, không lải nhải nữa. Gã ngả ghế ra, thở dài nói: “Nói thật thì, trông em nó ngon phết. Mỗi tội lại câm điếc, đáng thương quá đi thôi. Sao tôi thể cầm thú như vậy được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook