Trái Tim Người Câm

Chương 25

Lâm Tát

26/12/2020

(102)

Lúc Lưu Hạm đang đưa Trần Khoa Vũ đi thì nhận được tin nhắn của Trần Vân Học, nói cho bà biết đã đưa người đến nơi.

Lưu Hạm khóc hai ngày rồi thì giờ lại bình tĩnh. Trên đường trở về bà cứ ngơ ngác, bị tài xế nhắc nhở một chút mới che mắt xuống xe.

Bà không nghĩ ra, Trần Thiên Dương ngoan như vậy, sao lại làm ra những chuyện như thế. Ông bà dù có mắc nợ nó, nhưng sao nó lại cố tình chọn phương thức như thế báo thù ông bà?

Lưu Hạm suy nghĩ mà lòng khó chịu. Đột nhiên bà bị ai đó chặn đường, ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông rắn rỏi hơn người, mặt mày đẹp trai, khí chất lạnh lùng. Kiểu người này đi trên đường cũng làm người có tuổi như Lưu Hạm không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần.

“Chào bà.”

Lưu Hạm kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức nghĩ ra đã gặp người này ở đâu. Bà nghiêm cái bản mặt trắng bệch lùi lại mấy bước, Phục Thành đưa tay giúp đỡ lại bị bà né đi, vội vàng tránh khỏi hắn.

“Xin hỏi Trần Thiên Dương đang ở đâu?” Phục Thành đưa tay cản một chút.

Lưu Hạm cứng ngắc cả người, vai cũng run rẩy. Bà nghĩ đến những bức hình của hắn và Trần Thiên Dương thì nước mắt cũng không khống chế nữa mà chảy xuống.

Xe của Trần Vân Học cũng vào lúc này dừng ở bên cạnh, không nhìn Phục Thành mà ôm lấy Lưu Hạm, đưa bà lên xe.

Tay Trần Vân Học mở cửa xe có hơi run rẩy, ông dừng lại nhìn về phía Phục Thành, “Cậu Phục, chúng ta nói chuyện đi.”

Ông bảo Lưu Hạm lái xe đi trước, còn mình và Phục Thành đi đến một quán trà ở phụ cận.

Hai người cũng không động tới cái ly trước mặt, Phục Thành mở miệng hỏi: “Em ấy ở đâu?”

“Tôi đưa nó đi rồi.” Trần Vân Học nói, “Cậu Phục, cậu buông tha nó đi. Chúng tôi chỉ là một nhà bình thường, không sánh bằng nhà của cậu. Trần Thiên Dương nó vừa mới bước vào xã hội, bị lừa gạt bị đùa bỡn, chúng tôi đều nhận. Nó lấy của cậu thứ gì, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ trả lại cho cậu. Về sau xin cậu đừng tới tìm nó nữa.”

Phục Thành nhìn thấy Trần Vân Học lấy điện thoại di động ra, có vẻ thật sự muốn chuyển tiền cho hắn. Bông dưng hắn lại cảm thấy buồn cười, nói: “Tôi muốn thấy em ấy, ở trước mặt nói cho rõ ràng.”

“Không phải lời của nó đã rất rõ ràng rồi sao?”

Phục Thành lấy điện thoại, mở ra tin nhắn mà Trần Thiên Dương đã gửi, hắn nhìn Trần Vân Học, nói: “Tôi muốn biết đây là ý của ông hay là ý của em ấy, người thì tôi nhất định muốn gặp. Ông còn một người con trai mới vừa đi Luân Đôn đúng không? Ở đó tôi cũng có quen biết vài người, tôi không ngại kêu họ chăm sóc cho cậu ta đâu.”

Đồng tử Trần Vân Học rụt lại, đứng bật dậy, “Cậu!”

“Tôi sẽ bằng lòng chia tay nếu để em ấy đối mặt nói với tôi. Bên ông cũng có thể ở đấy.” Phục Thành cứ như đang nói chuyện làm ăn, khôn khéo lại quyết liệt, “Chỉ cần là Trần Thiên Dương tự mình nói, có thể tôi sẽ không hề làm gì. Nếu như bên ông không thèm để ý sống chết của Trần Khoa Vũ, cũng có thể không đồng ý điều kiện của tôi.”

Trần Vân Học ngồi cả đời phòng làm việc, tự xưng là thanh cao, tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch mà cũng không tìm được lời nào để mắng Phục Thành, ông chỉ đành tuôn ra hai chữ: “Cặn bã!”

Ông đẩy ghế ra, làm bình trà đổ lan cả bàn, nói: “Trần Thiên Dương đi, là tự nó đi. Đi nơi nào tôi cũng không biết. Tôi chỉ xin cậu giơ cao đánh khẽ, cho nhà tôi một con đường sống. Nếu như con trai tôi có chuyện, một nhà chúng tôi sẽ liều mạng với cậu mọi nơi!”

(104)

Trần Vân Học ngồi bệt trên đường, chân nhũn ra, gió thổi tấm lưng lạnh ngắt.

Ông đã điều tra Phục Thành, khắp nơi không hề có tư liệu của hắn. Nhưng ở Thành Yên có một nhà Phục gia, hào môn đại ngạc (*), dậm chân một cái có thể chấn động cả cái Thành Yên.

(*) hào môn đại ngạc (豪门大鳄): tai to mặt lớn trong giới quyền quý

Ông không biết rốt cuộc Phục Thành là vị nào của Phục gia, nhưng tóm lại là bọn họ không so được với nhà kia.

Trần Vân Học nghĩ đến uy hiếp của Phục Thành mà không nhịn được đỡ bờ tường ven đường một chút, run rẩy thở ra một hơi thật dài.

Ông sợ hại đến Trần Khoa Vũ, nhưng cũng không muốn để Trần Thiên Dương tiếp tục sai nữa.

Ông vừa về nhà đã bị Lưu Hạm kéo đến hỏi han. Lưu Hạm nghe ra Phục Thành cũng không có tin lời ông nói một chút nào, bà cũng đã khóc hết nổi, sắc mặt sụp đổ, lẩm bẩm nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Cậu ta không tìm được Dương Dương đâu. Đợi đến khi Dương Dương trở về, sẽ nói trước mặt cậu ta. Lúc đó cậu ta sẽ tuyệt vọng thôi.”

“Nhưng mà bác sĩ nói trị liệu phải hơn một tháng, cậu ta có thể chờ lâu như vậy sao? Nếu cậu ta thật sự tìm Khoa Vũ gây phiền phức, chúng ta làm sao bây giờ?”

Trần Vân Học nắm chặt tay của vợ, an ủi bà, cũng an ủi mình, “Sẽ không lâu như vậy. Đấy là thời gian trị liệu của ba giai đoạn, nói không chừng Dương Dương ở giai đoạn đầu tiên thì tốt rồi.”

(105)

Dường như gió ở khu mộ lạnh hơn những nơi khác một ít, Trần Thiên Dương quỳ trên mặt đất, tay chân lạnh lẽo, lắng nghe Trần Vân Học kiên trì nói với cậu: “Sửa đổi đi, được không?”

Trần Vân Học sợ cậu không nghe thấy, lạ lẫm làm thủ ngữ. Sau khi ông thấy Trần Thiên Dương lắc đầu, hi vọng nơi đáy mắt hoàn toàn tắt ngúm.

Ông mắng không nổi, cũng không muốn mắng nữa.

Hiện giờ đứng trước bia mộ của hai cụ nhà, ông cũng cảm thấy xấu hổ, quay lưng lại: “Đi thôi, ba đưa con về.”

Trần Thiên Dương biết ông thất vọng về mình, chống đôi chân đã tê cứng đứng dậy, nhìn về hai bức ảnh trên bia đá. Cậu không đành lòng mà nhắm lại hai mắt, đáy lòng nói: Xin lỗi ông bà.

Cậu cho là Trần Vân Học sẽ không xen vào nữa, không ngờ ông chờ ở ngoài nói: “Không phải muốn tiễn em trai con sao? Nhanh lên, sắp không kịp rồi.”

Chuyện trước đó cứ như theo gió bay đi mất.

Trần Thiên Dương ngồi trên xe, nhìn cảnh tượng trôi ngược về sau. Cậu biết rất có thể, sau này cũng không còn được về nhà nữa.

Trần Vân Học không nói gì dọc đường, như lúc lái xe đến, im lặng cả buổi trời.

Xe không đi về hướng sân bay mà lại đến một nơi Trần Thiên Dương không hề biết. Hẳn đây là ở vùng ngoài ô Thành Yên. Ở đây rất ít người, xe dừng ở một căn nhà bốn lầu không quá mới cũng không quá sạch sẽ, không ít nước sơn trắng nhạt tróc ra từng mảng, lộ ra bức tường màu đen xám xịt: “Ba đi làm chút chuyện. Con đi theo đi, ở trên xe nóng lắm.”

Trần Thiên Dương vẫn thấy ổn, giờ không còn là lúc nóng nhất, nhưng Trần Vân Học đã bằng lòng nói như vậy, cậu cũng vội vàng đi theo. Lúc lên lầu, cậu muốn lấy lại di động của mình.

Trần Vân Học lại nói: “Bị ba làm rớt nên bể rồi. Sau này mua cho con cái khác.”

Đó là cái điện thoại di động mà cậu và Phục Thành cùng nhau mua, rớt bể thì Trần Thiên Dương cũng không nỡ đổi cái khác.

Trần Vân Học không hề trả lại điện thoại cho cậu, bản thân đi vào một cái văn phòng. Trần Thiên Dương ngồi ở băng ghế bên ngoài, một tia sáng từ giữa các tòa nhà lặng lẽ chiếu vào, xua tan không khí u ám trong lầu.

Trần Thiên Dương nhìn cửa sổ cao cao, nghĩ lại những lời Trần Vân Học vừa nói với cậu, cảm thấy để bọn họ chấp nhận cũng không khó như vậy.

Cậu còn đang nghĩ ngợi thì Trần Vân Học đi ra, theo sau là một bác sĩ mặc áo khoác trắng. Trần Vân Học nói gì thì Trần Thiên Dương không nghe rõ ràng, nhưng lại theo bản năng đứng lên muốn rời đi.

Nhưng vẫn không kịp. Bốn người đàn ông cao lớn ngăn cản cậu trong khi Trần Vân Học chỉ đứng một bên. Đây là biện pháp cuối cùng mà ông nghĩ tới sau khi nhìn thấy những tấm hình kia.

Ông chưa từng nghĩ sẽ phải thật sự dùng với Trần Thiên Dương.

Không biết vì sao, mãi đến khi Trần Thiên Dương bị trói chặt kéo đi, ông cũng không dám liếc mắt nhìn một cái. Ông chỉ nghe thấy tiếng kêu khàn khàn ngắn ngủi trong cổ họng của cậu, gần như không tiếng động thốt lên sợ hãi.

Ông nghĩ, sẽ tốt thôi mà, Trần Thiên Dương chỉ đi nhầm đường trong chốc lát, hết thảy sẽ tốt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook