Trái Tim Người Câm

Chương 19

Lâm Tát

26/12/2020

(82)

Trần Khoa Vũ sau mười tuổi mới biết mình có một người anh trai.

Lúc trước ba mẹ có thể ném Trần Thiên Dương cho hai cụ già, hổ thẹn trong lòng cũng dần dần theo năm tháng biến thành một loại cảm xúc khác, suy bụng ta ra bụng người. Khi bọn họ nhìn con lớn yên tĩnh dịu ngoan, luôn cảm thấy nó cũng sẽ không thương bọn họ, hoặc là hận thù bọn họ.

Trần Khoa Vũ đã rất nhiều lần nghĩ, Trần Thiên Dương xấu hơn chút nữa thì sẽ tốt hơn.

Đáng tiếc Trần Thiên Dương không đủ xấu, cũng không đủ thông minh, vẫn luôn là một người anh khiến người ta bận lòng mà chẳng tự hiểu.

Lúc Trần Khoa Vũ nghe cậu yêu đương, có một loại thất bại và đố kị khi sủng vật tự mình nhọc nhằn khổ sở đút ăn lâu ngày cũng không quen thuộc, ngoảnh lại thì đã đi theo người khác mất rồi.

Khi thấy bản thân Phục Thành, cậu ta chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Thiếu niên phẫn nộ và bất an, đứng trước cao ốc cao ngất tận trời biến thành một mối bận lòng mới. Trần Thiên Dương thích người như vậy, bọn họ có thể thích hợp sao?

Tống Hân đứng bên cạnh ở cậu ta, nói: “Đi thôi, Phục Thành đang chờ cậu.”

Vị công tử này sáng sớm gọi điện thoại tới, nói muốn gặp Phục Thành. Tống Hân mới từ trong chăn bò ra, vừa làm ống truyền lời, vừa làm lái xe, đưa Trần Khoa Vũ đến công ty Phục Thành, dọc theo đường đi còn giúp Phục Thành nói tốt không ít, đến nỗi lúc Trần Khoa Vũ xuống xe đá xe của gã một cước.

Phòng làm việc Phục Thành chỉ có hai người bọn họ có thái độ khách khí chu đáo, chính thức không mất nghiêm túc.

Trần Khoa Vũ một lời phẫn uất không tìm được nơi phát tiết, trong lòng buồn bực. Người cách nhau rất xa làm sao mà ở cùng nhau cho được. Cậu ta nói rất nhiều lời quá đáng, Phục Thành cũng không phản ứng, văn phòng không cách âm tốt, bảo vệ bất cứ lúc nào cũng có thể vào, không đáng cho hắn chấp một đứa nhóc.

Đối mặt với Phục Thành điêu luyện thành thạo khiến Trần Khoa Vũ cảm thấy mình như là một đứa nhỏ bị cướp đồ chơi ồn ào không ngừng. Cậu ta dựa vào ghế sô pha, che mắt, trong chốc lát thu hồi ngạo khí sắc bén.

Cậu ta biết hiện tại mình nói thêm cái gì cũng sai, Trần Thiên Dương không thích nhiều thứ, coi như bảo Phục Thành cút đi, tên của mình cũng không thể thêm vào.

“Anh ấy và anh vốn cũng không giống nhau, anh không thể nương tay buông tha anh ấy à?”

Phục Thành: “Không có chỗ nào không giống nhau. Trần Thiên Dương không phải là đứa trẻ không có sức phán đoán, em ấy biết mình thích gì, muốn cái gì. Lẽ nào cậu thật sự muốn em ấy thành người câm cả đời không nói một lời nào, chấp nhận tất cả bày bố của các người, thế mới tốt?”

Đôi mắt Trần Khoa Vũ nhìn sang một chút, châm biếm: “Anh đang trách chúng tôi à?”

”Đúng.” Trong phút chốc ánh mắt Phục Thành lạnh đến mức đọng lại thành sông băng, “Thời điểm tôi gặp em ấy, rõ ràng em có thể sinh hoạt như một người bình thường. Tâm huyết ông bà nội em bỏ ra hơn mười năm, mấy năm qua đã bị các người phá huỷ. Cậu còn tư cách gì yêu cầu tôi rời khỏi em ấy?”

Trần Khoa Vũ đột nhiên đứng lên, khóe mắt nổi lên tơ máu, gân xanh trên nắm tay hiện lên, “Anh cho rằng anh biết cái gì chứ!”

Phục Thành cực kỳ lạnh nhạt cong lên khóe môi mỏng, “Em ấy không muốn nói bất kỳ thứ gì, tôi cũng không biết cái gì. Nhưng mà lẽ nào các người chẳng hề mảy may có lỗi với em ấy sao?”

Trần Khoa Vũ như đột nhiên bị rút đi gân cốt, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ, âm thanh mới vừa kết thúc kì vỡ giọng có chút khàn khàn, bất ngờ thẳng thắn mà nói cho Phục Thành chuyện hắn muốn biết.

Lão gia tử bệnh ung thư chỉ chịu đựng nửa năm đã đi, Trần Thiên Dương là người cuối cùng biết đến, khóc rất ác liệt, trở về nóng sốt liên tục rồi viêm phổi, sau đó ù tai, cuối cùng cái gì cũng không nghe được. Bác sĩ nói là điếc tạm thời, sẽ tốt lên. Nhưng mà không chờ tốt lên, bà nội đã an nghỉ.

Trần Thiên Dương ở mấy đêm trong nhà ở Thành Toại, sốt cao hôn mê, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói dây thanh quản đã hỏng khi bị ho, cần giải phẫu. Người còn chưa nghỉ ngơi tốt đã từ điếc tạm thời thành người câm hoàn toàn.

“Với phẫu thuật ở bệnh viện nhỏ trong Thành Toại, lúc phát hiện anh ấy không thể nói chuyện thì đã muộn.” Trên mặt Trần Khoa Vũ không có cảm xúc gì.

Lúc nói tới những việc này, Trần Khoa Vũ cảm thấy thật khó chịu, bởi vì cậu ta cảm thấy có lỗi khi phế bỏ tâm huyết hơn mười năm của hai cụ già. Bọn họ muốn Trần Thiên Dương như người bình thường, nếu không phải bọn họ, cả đời Trần Thiên Dương cũng không nghe được âm thanh, không thể nào nói ra tiếng.

Không ngờ người vừa đi, thì cái gì cũng mất.

(83)

Phục Thành chỉ tin những lời này một nửa.

Hắn không thể lĩnh hội tâm trạng Trần Khoa Vũ, chỉ cần nhớ đến khuya ngày hôm đó Trần Thiên Dương khản giọng kêu gào, mới hiểu được cậu khó chịu không phải là bởi vì bị Triệu Dương cười nhạo, mà là vì chính mình.

Cậu biết Phục Thành đang chờ cậu mở miệng, không đáp lại được mong đợi của hắn, bi phẫn không chịu nổi.

Phục Thành vẫn mãi không nói gì, Trần Khoa Vũ cũng không muốn tiếp tục ở lại. Trước khi đi, đứng lại, nói với hắn: “Tôi cho anh biết mấy chuyện này không phải để anh đồng cảm với anh ấy. Tôi chỉ muốn anh hiểu anh ấy thêm một ít, tốt với anh ấy nhiều một chút.”

Phục Thành có thể trăm thương ngàn tốt với Trần Thiên Dương thì liệu có thể đền bù được gì không?

Phục Thành đợi đến khi người rời đi, đốt một điếu thuốc kẹp trên tay, phun ra một hơi thật dài ấm ức giận dữ.

Tin nhắn Tống Hân gửi tới rất nhanh, “Ông không hỏi à? Tiểu tử này sẽ không tới tìm ông nữa.”

Hỏi thêm nữa cũng hỏi không ra được cái gì, nhưng mà ít nhất đã biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, một chút chi tiết nhỏ, sau này hắn cũng sẽ biết được.

Phục Thành thả điện thoại di động xuống, gọi Tưởng Thừa Ân vào, bảo anh đi thăm dò bệnh viện Trần Khoa Vũ đã nhắc đến.

Tưởng Thừa Ân đoán được bệnh viện nhỏ ông chủ muốn điều tra nhất định có liên quan đến Trần Thiên Dương.

Tuy nói anh làm việc cho Phục Thành đã mấy năm, nhưng mà vẫn không dò rõ tâm tư ông chủ trẻ này.

Anh biết một chút về bí mật của Phục gia, cảm thấy Trần Thiên Dương chỉ là công cụ Phục Thành trả thù Phục Đông Niên. Thế nhưng quân tâm khó dò, anh cũng phải luôn luôn cẩn thận một ít, không quá phận phán đoán tâm tư ông chủ.

Anh thuận tiện nói cho Phục Thành chuyện Phục Đông Niên đi tìm mình.

Phục Thành nở nụ cười, ngậm lấy điếu thuốc trào phúng, nói: “Tôi sẽ dẫn em ấy về, đừng để người khác điều tra lung tung.”

(84)

Thời tiết se lạnh chính là lúc thoải mái nhất, không có nóng như trước. Ánh chiều tà ấm áp chiếu tới, ám lên một tầng vàng sắc. Lúc Phục Thành lái xe đến, mấy người Trần Thiên Dương còn mấy phút nữa mới tan tầm.

Cũng không biết ngày hôm nay Thạch Xuyên có giữ người lại hay không, Phục Thành xuống xe mua một hộp bánh ngọt đậu sữa mềm mềm vàng vàng cam cam,.

Mới vừa đóng gói xong mang theo lại đây thì thấy Trần Thiên Dương và đồng nghiệp từ của lớn đi ra. Cậu nhìn thấy hắn ở đối diện, hé miệng cười rộ lên, ánh mắt hai người giữa không chạm vào nhau, lộ ra không khí thân mậtmà người khác không chen vào được.

Sau đó Phục Thành thấy Trần Khoa Vũ theo ở phía sau. Trần Khoa Vũ cùng đi tới, đối với buổi gặp mặt ban trưa mà ngầm hiểu: “Em muốn ở chỗ anh trai mấy ngày, làm phiền anh đưa một chuyến rồi.”

Trần Khoa Vũ muốn về nhà ăn cơm, Phục Thành đưa hai người đi, thuận tiện cũng ăn bữa cơm với nhau. Ba người cùng đi siêu thị rồi về nhà Trần Thiên Dương.

Trần Khoa Vũ vào bếp phụ. Cái nhà nho nhỏ của Trần Thiên Dương, đừng nói chi là nhà bếp muốn đứng hai người. Cậu chàng bị đuổi ra, cũng bị anh trai bảo học tập Phục Thành tự giác một chút, không nên tới quấy rối.

Phục Thành mang theo laptop đến, tay dài chân dài ngồi ở trên ghế sô pha nhỏ, gõ bàn phím cạch cạch. Trần Khoa Vũ nhìn đăm đăm tivi nhỏ, mày chau đến mức vắt ra nước, dùng sức ấn lên điều khiển từ xa.

Chờ Phục Thành giải quyết xong chuyện của công ty, đóng lại laptop, liếc mắt nhìn vào nhà bếp, mới nhìn Trần Khoa Vũ bên cạnh đang dễ cháy dễ nổ, nói: “Trường học bên cậu đệ đơn chưa?”

Trần Khoa Vũ ở trường học chỉ mới bắt đầu, tương lai còn có hơn nửa năm phải bận rộn. Cậu ta nói với Trần Thiên Dương mình phải xuất ngoại cũng là cậu ta cố ý chưa nói rõ ràng. Hiện tại cậu ta xuất ngoại, cùng lắm là vì cậu ta đã qua khảo thí ngoại ngữ, tổ chức du học liên hệ nói có thể đến trường học xem thử.

Ngược lại cậu ta không muốn đến trường, đương nhiên ghi danh ngay.

Thế nhưng hiện tại cậu ta không muốn nói cho Phục Thành, càng không muốn nói xuất ngoại chỉ là đi chơi, tức giận nói: “Còn hơn nửa năm, lúc đó nếu không lấy được offer, thì ở lại trong nước.”

Phục Thành liếc cậu ta một cái, chút tâm tư mất tự nhiên bị thấy rõ ràng, “Cậu muốn trông coi anh trai cả đời à? Em ấy biết không?”

Trần Khoa Vũ đè nén một chút, nhịn không được ra ngoài hút thuốc.

Phục Thành lúc này mới lòi đuôi sói to, đứng lên đi vào nhà bếp.

Trần Thiên Dương đang rửa rau, tay ngâm mình trong nước nguội lạnh, tâm trạng căng thẳng. Cậu cũng không biết làm cơm thế nào, tùy tiện miễn cưỡng mình một chút còn được. Giờ này muốn làm cho người khác ăn, cậu không chắc chắn, cũng không có dũng khí.

Đột nhiên sau lưng có người mò tới ôm eo cậu, quay đầu lại thì nhìn thấy Phục Thành, cười rộ lên.

Phục Thành hôn lúm đồng tiền của cậu một cái, xem mấy thứ bày ra chỉnh tề trong cái mâm rửa sạch, đồ ăn cắt gọn, hỏi cậu: “Ăn cái gì?”

Trần Thiên Dương khó xử nhìn thoáng qua, giơ lên tay còn ướt dầm dề, khua tay, kỳ thực em không biết nấu ăn lắm, hay em hâm lại đồ ăn còn thừa hôm qua nhé?

Chẳng trách một cái cũng chưa bỏ vào nồi.

Phục Thành không nhịn cười được một chút, “Thế à? Vậy lúc thường em ăn cái gì?”

Trước đây buổi sáng buổi trưa cậu đều ăn ngoài, lúc mới vừa chuyển ra, buổi tối còn có Triệu Dương đến nấu cơm cho cậu. Sau đó Triệu Dương không đến, cậu mới bắt đầu tự làm đồ ăn, kết quả còn rất không vừa lòng, ừm, cực kỳ không vừa lòng một tí nào.

Mấy chuyện này không thể nói cho Phục Thành. Trần Thiên Dương chột dạ nhìn mấy thứ nguyên liệu ướt nhẹp tươi mới một chút, biểu thị: Tay của em hơi đau, có thể không nhấc được nồi.

Tay trái tay phải, một cái trầy da, một cái bầm tím, nói với người ta là té ngã một trận.

Phục Thành nặn nặn tay phải có chút cứng ngắc của cậu, nói: “Để anh làm.”

Đôi mắt Trần Thiên Dương sáng lên, liếc mắt nhìn bên ngoài. Cậu ôm lấy Phục Thành, trái phải hôn một cái, làm Phục Thành còn chưa kịp nói ra lời cò kè mặc cả ra khỏi miệng thì đã sảng khoái giao công việc này cho hắn.

Lúc Phục Thành ở nước ngoài, đều tự làm bữa sáng cho mình. Tuy rằng làm toàn đồ ăn sáng phương tây nhưng hắn nghĩ thầm, cùng lắm là làm cơm, luôn có cái gì đó giống nhau, cũng dùng lửa, có nồi và cái xẻng múc là tốt rồi.

Trần Khoa Vũ trở về phát hiện người làm cơm đã thay người, nghiêm mặt kéo Trần Thiên Dương đi, ác bá không cho cậu vào nhà bếp. Cuối cùng nhìn một đống thành phẩm trên bàn, biểu tình một lời khó nói hết.

Ăn cơm xong, Trần Thiên Dương muốn đi rửa chén, Phục Thành kéo cậu, “Không phải tay em đau à?”

Trần Khoa Vũ nhìn tay Trần Thiên Dương còn quấn vải băng một chút, nói: “Anh đừng dọn.”

Trần Thiên Dương nhìn hai bên một chút, chỉ Trần Khoa Vũ, vậy hôm nay em rửa đi.

“Tại sao không phải anh ta?”

Trần Thiên Dương biểu thị công bằng: Ngày hôm nay anh ấy nấu ăn.

Một bàn đồ ăn, còn nguyên chính là đồ ăn Phục Thành làm, đồ ăn thừa ngày hôm qua ngược lại không còn.

Trần Khoa Vũ đi nhà bếp rửa bát, bát rơi rất vang, nhưng lại không thấy Trần Thiên Dương đi vào. Cậu ta đi ra ngoài vừa nhòm thử thì thấy Trần Thiên Dương đang tựa vào bên người Phục Thành, chăm chú xem TV, tay phải đưa cho Phục Thành xoa bóp.

Trần Khoa Vũ cảm thấy mình thực sự là nhiều chuyện lại dư thừa. Buổi tối hôm đó đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook