Trái Tim Người Câm

Chương 17

Lâm Tát

26/12/2020

(75)

Trần Thiên Dương thu hồi điện thoại thì nhìn thấy Từ Ấu Lâm. Từ Ấu Lâm chỉ chỉ phòng làm việc của Thạch Xuyên, ra hiệu bảo cậu qua đó.

Theo lý thuyết thì Thạch Xuyên đã phải về hưu rồi nhưng Tỉnh Đồ có tàng thư cần thiết phục chế hơn mười ngàn, mà nhóm phục chế lại không đáp ứng kịp mười phần trăm của nhu cầu.

Cũng may Thành Yên coi như khô ráo, lượng công việc lớn thế nhưng không vội. Nếu phải so sánh với một số tỉnh thành phía nam có thời tiết ấm áp không dễ bảo tồn sách cổ, công việc của bọn họ đã coi như thoải mái.

Trần Thiên Dương có một ít kiến thức cơ bản và những ngày qua còn liên tục xem sách Thạch Xuyên đưa cho nhiều lần. Xế chiều hôm nay thì cậu phải cùng Từ Ấu Lâm đi khắp nơi nhận biết vật liệu, làm quen trình tự làm việc.

Trên bàn làm việc Thạch Xuyên có một chiếc đèn không bật, vài trang sách tổn hại gấp lại đặt chung một chỗ, bị sâu mọt loang lổ, có nhiều chỗ như là bánh meringue, đụng vào là nát tan.

Thạch Xuyên nói chuyện với Trần Thiên Dương dựa vào việc rống to, rống một câu là giấy trên bàn cứ rung rinh rồi rung rinh.

Đợi đến khi Trần Thiên Dương đi ra ngoài thì đã qua thời gian tan tầm bình thường lâu rồi, sắc trời bên ngoài cũng đang dần ngả tối.

Phục Thành nhìn thấy cậu, hỏi: “Mệt như vậy?”

Mệt như vậy cũng là bởi vì cậu đứng cả buổi trưa, hiện tại cũng không muốn ngồi xuống, cậu liếc mắt nhìn Phục Thành, leo lên xe ngồi.

Cậu phát hiện Phục Thành để đệm mềm ở trên chỗ ngồi, Trần Thiên Dương mím chặt môi, cúi đầu xem điện thoại di động mới nhìn thấy tin nhắn Trần Khoa Vũ gửi cho cậu, “Em ở cửa nhà anh, sao anh vẫn chưa về?”

Trần Thiên Dương lập tức lên tinh thần, đưa điện thoại cho Phục Thành xem, biểu thị mình phải trở về.

Phục Thành chở người đến giao lộ, suy nghĩ một hồi vẫn đi theo.

Em trai quấn người như thế, hắn cũng muốn gặp thử.

(76)

Trần Khoa Vũ dựa vào tường hút thuốc, dáng người cao gầy in cái bóng thật dài lên đất. Cậu ta thấy Trần Thiên Dương xuất hiện thì giẫm tắt tàn thuốc, đi tới, “Mới tan tầm hả?”

Trần Thiên Dương cau mày, khua tay, sao em lại hút thuốc? Tại sao không về nhà?

Trần Khoa Vũ nói: “Em qua phần thi thử. Chậc, chính là khảo thí để em xuất ngoại, qua rồi, không lâu nữa sẽ phải đi.”

Trần Thiên Dương cười rộ lên, lợi hại.

Ngay lúc Trần Khoa Vũ nhận được thành tích đã muốn nói cho cậu biết, đợi lâu như vậy, thấy được Trần Thiên Dương cười rộ lên, trong lòng Trần Khoa Vũ cũng không còn bực bội như vậy, tẻ ngắt nói: “Em còn chưa có ăn cơm.”

”Đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm, chúc mừng luôn một thể.”

Trần Thiên Dương vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Phục Thành, cậu lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

Phục Thành gật đầu với Trần Khoa Vũ, “Phục Thành, trước đây từng gặp.”

Trần Khoa Vũ hơi nghi ngờ, thế nhưng cái tên có thái độ hung hăng ngạo mạn này giống như đúc ba năm trước, không nhớ ra cũng khó. Cậu ta lập tức lạnh mặt xuống, “Là anh!”

Phục Thành khách khí nói: “Là tôi. Cậu nên gọi tôi là chú, nhưng cậu là em trai của Dương Dương, tôi là bạn của em ấy, cậu cũng có thể gọi tôi là anh trai.”

Trần Khoa Vũ cười lạnh, “Chú thật rãnh rỗi, đặc biệt đưa anh của tôi về.”

Trần Thiên Dương có chút nghiêm nghị nhìn Trần Khoa Vũ, không được vô lễ.

Rõ ràng Phục Thành khiêu khích cậu ta trước kia mà!

Trần Khoa Vũ bắt đầu nóng nảy, muốn đi ngay, thế nhưng trong đầu thắng gấp một cái, nói: “Em đói, rốt cuộc đi ăn gì đây?”

Trần Thiên Dương: Em muốn ăn cái gì? Anh mời em đi ăn.

”Ăn đồ nướng.”

Trần Thiên Dương gật đầu, lại nhìn Phục Thành. Trần Khoa Vũ bèn âm u nói: “Quần áo chú mặc chắc không rẻ đâu, đừng đi đến quán đồ nướng, miễn cho vấy bẩn quần áo, chúng tôi sẽ đền không nổi.”

Phục Thành nhướng lông mày một chút, “Đi thôi, muốn ăn quán nào?”

Trần Khoa Vũ nổi giận đùng đùng đi phía trước, Trần Thiên Dương ở phía sau lén lút giải thích cho Phục Thành, Khoa Vũ có hơi phản nghịch, anh không thích ăn thì chúng ta về ăn món khác.

Phục Thành muốn sờ mặt của cậu một chút, Trần Khoa Vũ bèn “vút” một cái mà xuất hiện ở giữa hai người, chỉ vào một quán thịt nướng dựng lều bạt ven đường, “Ăn quán này đi.”

Phục Thành khoát áo khoác lên cánh tay thon dài, khom lưng đi vào lều bạt, ngoài trời thì đang tung bay mùi thì là. Hắn kéo ra ghế đẩu bên cạnh, Trần Khoa Vũ không khách khí ngồi xuống luôn, “Cảm ơn.” Sau đó cậu ta để Trần Thiên Dương ngồi ở bên cạnh mình.

“Anh, em chờ anh lâu như vậy, chân đau. Anh đi lấy đồ ăn đi, anh biết em thích ăn cái gì mà. Chú à, chú cũng đừng đi, khói dầu ám đến áo sơ mi của chú, chắc giặt không sạch đâu.”

Đúng lúc Trần Thiên Dương không muốn ngồi, liếc mắt nhìn Phục Thành một cái rồi yên lòng quay đi.

Cậu vừa đi, đôi mắt Trần Khoa Vũ rủ xuống, mặt không thay đổi nhìn Phục Thành chằm chằm. Hắn bắt tay đặt ở mặt bàn lóe sáng, năm ngón tay thon dài sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là bàn tay quen sống trong nhung lụa, cả người hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh chung quanh, “Anh và Tống Hân có ý gì?”

Phục Thành ngồi ở trên ghế nhựa, lộ ra chân dài tay dài, ánh mắt như có như không nhìn Trần Thiên Dương bên kia, nói: “Tống Hân làm sao?”

Trần Khoa Vũ đề phòng mà đánh giá hắn, “Tại sao anh quấn lấy anh của tôi?”

“Làm bạn bè cũng không được?” Phục Thành nhìn về phía cậu ta, “Hay là cậu cảm thấy anh trai cậu cứ mãi cô đơn, đến một người bạn cũng không có mới tốt?”

(77)

Trần Khoa Vũ trở nên im lặng, nắm đấm siết chặt.

Phục Thành tự nhiên thay đổi đề tài, giống như người vừa nãy hùng hổ doạ nạt không phải chính hắn, “Thi vào trường học nào?”

Trần Khoa Vũ nói một cái tên, Phục Thành không rõ vì sao mà nở nụ cười, lông mày Trần Khoa Vũ dựng lên, nói: “Cười cái gì?”

Phục Thành gõ tay ở trên bàn một cái, đáp: “Tống Hân cũng từng học ở đấy.”

Trần Khoa Vũ lập tức ghét bỏ mà cau mày, cái tên hoa hòe kia lại có trình độ cơ à?

Phục Thành: “Học phí không rẻ.”

Trần Khoa Vũ học tại một trường Tây Âu, học phí một năm dự toán là 3 mươi ngàn đồng Euro. Trần Vân Học chuẩn bị chi tiêu một năm tầm bốn trâm ngàn cho cậu ta, để có thể bình thường thoải mái trải qua giữa những du học sinh khác.

Trần Khoa Vũ biết những món tiền kia rất có thể cũng không xứng để người này tiêu xài một ngày, lỗ mũi phun phì phì, không nói gì.

“Lương bổng một năm ba mẹ cậu gộp lại, gom nổi học phí của cậu sao?”

Trần Khoa Vũ mặt lạnh tanh, lời nói từ kẽ răng phát ra, “Vâng, mấy năm học phí của tôi cũng không bằng một cái đồng hồ trên tay anh, xem thường chúng tôi thì cút ra xa một chút.”

Cậu ta không tiếp tục chờ nữa, đẩy ghế đi tìm Trần Thiên Dương.

Trần Thiên Dương đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiêm túc một mình muốn giết cá Ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu chiếu vào mái tóc mềm mại của cậu, sau gáy lộ ra phần xương gáy, có một loại cảm giác thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp.

Trần Khoa Vũ vừa định đến xem mấy vết loang lổ đỏ thẫm trên gáy cậu, Trần Thiên Dương lại ngẩng đầu, sao em lại tới đây?

Trần Khoa Vũ tức giận liếc mắt nhìn Phục Thành bên kia, ngồi chồm hổm xuống, ngón tay khảy chậu nước trước mặt một cái, nói: “Sao anh quen được cái loại người như thế vậy?”

Phía sau chính là đường phố tấp nập hỗn loạn, tiếng người tiếng xe trộn lẫn. Trần Khoa Vũ cho là cậu sẽ không nghe được, không ngờ cậu lại bất mãn mà cau mày, tinh tế ngón tay khua, phải lễ phép, đừng có nói như vậy.

Trần Khoa Vũ nuốt không trôi cơn tức kia, lại lo lắng Trần Thiên Dương bị lừa gạt, nói: “Anh ta và chúng ta không cùng một thế giới, anh không cảm giác được sao?”

Lần này Trần Thiên Dương không có phản ứng gì, chỉ một con cá, để ông chủ đi bắt.

Trần Khoa Vũ lôi kéo không cho cậu đứng lên, nói: “Trần Thiên Dương, anh có mắt nhìn chút đi. Đừng lui tới với anh ta nữa. Sau này còn bị anh ta lường gạt không biết chừng.”

Trần Thiên Dương cùng cậu ta ngồi xổm, hai mặt nhìn nhau ở rìa đường, Phục Thành không phải như em nghĩ, con người rất tốt, đối xử với anh cũng rất tốt.

Trần Khoa Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, oán giận nói: “Anh không thấy anh ta có ý tứ khác với anh sao? Vỗn dĩ anh ta chẳng hề muốn làm bạn bè bình thường với anh. Loại người như bọn họ, rất thích lừa lọc mấy người như anh.”

Trần Thiên Dương thở dài một hơi, anh thì có cái gì tốt để lừa gạt, em cả nghĩ quá rồi.

Trần Khoa Vũ thấy bộ dáng cậu không để ý lắm, lửa xộc lên đầu, trong chốc lát không nói ra được những lời khác. Cậu ta ngồi chồm hổm dưới đất mà hờn dỗi, cá bên trong chậu nước trước mặt hoạt bát mà bơi tới bơi lui.

Không biết cậu ta bị sao, Trần Thiên Dương đứng lên hoạt động chân một chút. Cậu nhìn sang Phục Thành bên kia, như là có cảm ứng, Phục Thành đang cúi đầu xem điện thoại cũng nhìn lại. Tầm mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, quang cảnh hỗn độn chìm dần, thật giống như ánh mắt cũng biết nóng chảy.

Trần Thiên Dương không nhịn cười được một cái.

Trần Khoa Vũ giống như chuột chũi đột nhiên đứng lên, tựa như muốn đi đánh lộn, khí thế doạ người.

“Em chẳng cần biết anh ta là ai, em muốn đánh anh ta đến khi nào anh ta không dám đến tìm anh nữa mới thôi.”

Trần Thiên Dương vội vàng kéo người lại, Trần Khoa Vũ chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói: “Anh nghĩ cái gì thế? Em sẽ hại anh à? Loại người như vậy, sẽ đi làm việc thiện à. Trong đầu họ ngoại trừ chọc ghẹo người ta còn có cái gì khác chứ? Anh ta chính là một tên tồi.”

Khuôn mặt Trần Thiên Dương luôn luôn ôn hòa lại có chút lạnh, anh không biết em có thể chấp nhận hay không, nhưng em vẫn nên biết đi. Anh và Phục Thành đang yêu nhau. Anh ấy là bạn trai anh, về sau em không thể nói anh ấy như vậy.

Biểu tình Trần Thiên Dương nghiêm túc, đôi mắt in lên ánh đèn rìa đường, con ngươi long lanh đẹp đẽ, ôn hòa lại bình tĩnh mà đối diện với Trần Khoa Vũ.

Cậu cho là với tính cách của Trần Khoa Vũ, sau khi nghe xong sẽ ở bên đường mắng cậu biến thái rồi bỏ đi. Thế nhưng cậu không ngờ đứa trẻ này im lặng nửa ngày rồi nói: “Chuyện từ khi nào?”

Không lâu lắm. Anh ấy không có lừa anh, bọn anh đều thật lòng.

Trần Khoa Vũ nhếch miệng, cuối cùng vẫn đè lời nuốt xuống, nói: “Đi thôi, ăn đồ nướng đi.”

Cậu dẫn người về chỗ ngồi, tâm lý sốt sắng hơn lúc thẳng thắn ban nãy, bởi vì Trần Khoa Vũ đã không kiêng dè chút nào mà đánh giá Phục Thành.

Đợi đến khi đồ ăn được bưng ra, Trần Khoa Vũ cảm thấy ăn thứ gì vào miệng cũng đổi vị, tâm trạng còn kìm nén lửa giận, dừng lại động tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Người Câm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook