Trái Tim Lạnh Giá Phần 2

Chương 2: " Hàn Tiểu Băng Không Yếu Đuối "

Thiên Như

21/04/2016

Chap 02: "Hàn Tiểu Băng Không Yếu Đuối"

(((Bệnh viện KOWIN )))

Đây là một bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ, nhiều ca mổ, phẫu thuật khó khăn cũng vượt qua thành công. Bác sĩ, y tá là những người có chuyên môn cao. Mỗi ca phẫu thuật vượt qua, thành công là góp thêm danh tiếng cho bệnh viện. Tại một căn phòng nào đó trong bệnh viện đang chứa hai con người, đang nằm bất động suốt ba tháng qua. Còn có hai người nữa, ra vào túc trực chăm sóc, nắm rõ bệnh tình của họ.

Một ngày đó, ở phía cao kia. Một màu xanh trắng hoà quyện vui đùa với nhau hiện rõ trên những đám mây. Từng đợt mây nó di chuyển chậm và nhẹ nhàng góp phần đưa mặt trời xuống núi. Lúc mặt trời nhắm mắt cũng là lúc con người kia mở mắt. Trong căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi este, trên hai chiếc giường đó, có một đôi mắt nhúc nhích. Đang cố gượng để mở. Và nó cũng làm được, mọi thứ ẩn ẩn hiện hiện, rồi mờ mờ ảo ảo. Một lớp màng mỏng đang vây lấy con ngươi của anh. Dường như có gì đó đang cố tình ngăn cách anh nhìn vật trước mắt. Nhưng rồi lớp màng mỏng đó cũng đến lúc hạ cánh. Mọi thứ rõ mồn một, từng vết sẹo, từng vết trầy xước đang loan đỏ trên gương mặt của ai đó. Anh giật mình, anh đã thấy rõ, người trước mặt anh là một cô gái nào đó anh chưa từng quen biết. Khuôn mặt cô nhìn thật ghê sợ. Những vết trầy xước thâm đỏ hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Anh thôi nhìn, đôi mắt đen đảo một lượt khắp phòng, anh cũng nhanh chóng nhận ra nơi này. Chỉ có điều, anh vẫn chưa hiểu mọi việc lắm. Tiếng cửa phòng mở, có một cặp đôi đang đi vào. Họ nhìn anh, anh cũng nhìn lại, sáu mắt nhìn nhau nhưng không biết nói gì. Không khí im lặng, xa lạ bao trùm lấy bối cảnh tại đây. Được một lúc, anh cũng chịu lên tiếng:

-Sao tôi ở đây ?

-Ngắn gọn thế à? Cool boy nhỉ ?

-Tôi không muốn vòng vo, tôi muốn biết sao tôi lại ở đây ?

-Anh tên gì ?

-Tôi..........tôi..........tên Thiếu Phong, họ Dương_Anh nói theo như lý trí anh mách bảo

-Anh bị mất trí nhớ nhưng nhớ được cái tên cũng hay rồi. Đó là một dấu hiệu tốt

-Ủa, vậy tôi là Dương Thiếu Phong thật hả ?_Anh hỏi lại, rõ là anh không biết tên của mình

-Chứ nãy anh trả lời......

-Trong óc tôi có mỗi ba chữ đó thôi. Tôi biết làm sao ?

-Vậy cứ tạm gọi là Thiếu Phong đi.

-Hai người là ai ?

-Tôi tên Tiểu Bối Ân, còn đây là anh trai tôi.......

-Tiểu Bảo Quốc, rất vui được làm quen_ Bảo Quốc cười

-Vậy lí do tôi vào bệnh viện ?

-Anh và cô gái ấy nằm bất động ở chân núi XYZ tại Nga, thấy cả hai còn chút hơi thở nên tôi và anh trai đưa hai người vào bệnh viện. Mà có biết hai người đã ở đây bao lâu không ?

Khang lắc đầu nhìn Bối Ân, anh đang đợi cô trả lời.

-Khi chúng tôi thấy cả hai là lúc ba tháng trước.



-Chúng tôi vẫn còn ở Nga chăng ?

-Không đây là Mĩ. Vì một số công việc nên chúng tôi đưa hai người sang đây điều trị sẽ tốt hơn.

-Cô đó là em gái cậu hả ?_Bảo Quốc hỏi

-Biết chết liền, đợi cô ấy tỉnh lại hỏi mới biết._ Thiếu Phong trả lời tỉnh bơ- Nhìn mặt cô ấy có vẻ đáng sợ.

-Tất cả do lúc gần chạm đất đã vướng phải một thứ gì đó hay do va chạm nhiều ở những nơi có vật nhọn nên mới như vậy. Chắc trước đây cô ấy rất đẹp.

-Anh nên nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mua cháo cho anh.

-Cám ơn_Phong cười.

Bối Ân và Bảo Quốc ra ngoài. Phong cũng rất đa nghi, liệu mấy người đó có đang cố lừa gạt anh không ? Trên đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Nhưng nếu lừa gạt anh thì họ được gì ? Tại sao lại mất công để lừa một người không còn nhớ bản thân mình là ai ? Anh tạm thời tin họ. Đôi mắt đen của anh nhìn lén sang phía bên, chiếc giường bên cạnh đang có một cô gái với khuôn mặt đáng sợ đang nằm đó. Đã có sự sống, đôi mắt cô cử động. Cô ấy là em gái của anh thật sao ? Nếu vậy anh không nên sợ gương mặt của cô, mà trái lại phải bảo vệ, quan tâm và yêu thương cô nhiều hơn nữa. Chắc cô sẽ rất sốc khi nhìn thấy gương mặt của chính mình. Trong sự đáng sợ cũng có nét đáng yêu mà. Mọi thứ trong phòng mờ mờ ảo ảo một lần nữa hiện ra trước ánh nhìn của cô. Đầu cô bỗng đau lên. Khẽ "A" một tiếng, Phong lật đật leo xuống giường chạy sang bên cô. Anh ân cần với cô mà bản thân anh cũng không chắc chắn cô có phải là em gái anh không:

-Phối Như, Phối Như.....không sao chứ ?_Anh lại tự đặt một cái tên cho cô gái anh không quen biết

-Aaaaaaaa........đầu đau lắm

-Như đừng cố nhớ nữa, đầu em sẽ rất đau

-Bình tĩnh, anh lấy cho em chút nước, đừng cố dùng não nữa, nó đau lắm._ Phong vội lấy nước cho Như. Cô nhận lấy, đến giờ cô mới định thần. Anh là ai ? Cô là ai ? Anh tên gì ? Còn cô tên Như thật sao ? Ánh mắt kì lạ của Như nhìn anh.

-Tôi tên gì ?

-Làm sao tôi biết.

-Anh là ai ?

-Tôi là ai bản thân tôi cũng không nhớ. Tôi có gặp hai người bạn, họ nói là tôi và cô đều bị mất hết kí ức của quá khứ, muốn hồi phục cũng mất một thời gian dài lắm. Tôi nghĩ có lẽ trong quá khứ có những chuyện không vui nên ông trời cho một cơn bão giáng xuống xoá sạch kí ức rồi. Nếu đã thế, tôi muốn sống với một kí ức mới, kí ức cũ từ từ lấy lại cũng không muộn. Tôi nghe họ nói có thể cô là em gái tôi. Cô muốn cùng tôi sống với kí ức mới không ?

Không cần một phút nào để bận tâm suy nghĩ cho câu hỏi của anh. Cô đáp:

-Nếu đã như vậy, thì tôi nghĩ cái tên Phối Như cũng như cuộc sống sau này của tôi cũng sẽ có điều tốt.

Phong đột nhiên ôm Như, cái ôm chan chứa tình anh em, nhưng sao tim anh lại không có cảm giác như vậy. Đại loại là đang chứa chất một cảm giác gì đó mà anh không hề biết. Như cười và ngoan lắm. Bây giờ cô như một con mèo con đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh mình.

-Dương Phối Như là tên của em. Anh sẽ là anh trai của em được chứ ?

-Không phải là anh ruột đúng không anh ? Em chỉ sợ......

-Em nói đi.



-Dạ không có gì, nếu có ngày đó thật, em sẽ nói cho anh biết điều em lo sợ.

-Được thôi. Mà Như à, anh có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì ?_Như nhìn chằm chằm và đôi mắt Phong. Hai ánh mắt lại chạm nhau

-Gương.......gương......

Phong định nói rõ cho Như biết chuyện gương mặt của cô nhưng anh sợ. Sợ cô sẽ hoảng và ngất đi. Ảnh hưởng đến não của cô. Nhưng không nói không được. Biết sớm để còn tìm cách điều trị kịp thời. Bây giờ anh làm sao mới phải ? Nói hay không ?

-Anh Phong. Anh bị làm sao vậy ?_Như thấy Phong đang suy tư bèn hỏi

-Không, không có gì. Mà Như, nếu gương mặt em trở nên xấu đi em sẽ như thế nào ?

-Em sẽ khóc mười dòng sông rồi em sẽ cười tươi như hoa mới nở_ Như nhí nhảnh trả lời.

Phong ngạc nhiên, một cô gái nếu bị xấu đi sẽ suy sụp hoàn toàn nhưng với Như, cô lại lạc quan và không quan tâm đến chuyện nhan sắc. Nếu nói chắc cũng không sao.

-Điều anh muốn nói......đó......là........

-Chúng tôi về rồi._ Tiếng của Bối Ân và Bảo Quốc từ phía cửa. Phối Như nhìn họ, cô im lặng không nói gì. Đâu biết họ là ai đâu mà nói.

-Cô ấy cũng tỉnh rồi, Phong, anh đã hỏi chuyện chưa ?

-Từ bây giờ cô ấy là em gái của tôi Dương Phối Như.

-Anh có chắc cô ấy là em của anh ?

-Không chắc chắn, nhưng chúng tôi muốn sống với một cái tên và một số phận khác._Phong chắc nịch

-Vậy cũng được, nếu không chê thì cứ làm bạn và ở cùng chúng tôi._Bối Ân lên tiếng mời. Thiếu Phong và Phối Như có chút dè chừng.

-Đừng lo chúng tôi không ăn thịt hai người đâu. Phối Như, cô ăn nhiều vào, chút tối nhớ bôi thuốc lên mặt, vài năm nữa phẩu thuật cô sẽ phục hồi lại gương mặt cũ của mình.

-Sao ? Cô nói gì ?_ Phối Như gần như hét lên. Cô nhanh chóng đưa bàn tay thon dài đặt lên má, có vết xưng, nhô ra, sần sùi. Mọi thứ sụp đổ, bỗng trực nước mắt cô khẽ rơi. Rồi cô ngồi khóc như một đứa trẻ vừa bị phạt.

-Như, gương mặt anh cũng trầy xước mà, em yên tâm, em xấu anh cũng xấu. Hai ta đều xấu mà, em sẽ không lẻ loi đâu. Như nín đi...._Phong càng nói Như càng khóc lớn nên anh đành im lặng. Ân và Quốc nhìn nhau không biết nói gì cho đúng lúc này. Không biết Như có làm y như lúc nãy cô đã nói không nữa ?!? Căn phòng trắng ngập đầy mùi im lặng và đau đớn. Chỉ còn vang vọng tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ. Bầu không khí nặng nề đang dạo chơi tại đây. Đừng thách thức họ nữa, họ đã quá mệt mỏi khi phải chịu nhiều đau khổ của ải trần gian kiếp trước xin hãy cho họ yên vui nơi xứ người kiếp này. Đừng làm tổn thương tâm hồn của họ. Bởi vì bây giờ họ đã là một con người khác rồi, khác hoàn toàn so với trước. Nói nhiều, cười nhiều và còn biết khóc. Hãy để họ khóc, như vậy sẽ làm họ ấm lòng hơn. Bỗng có một câu nói vô định mà chỉ có một người nghe được:

"Hàn Tiểu Băng không yếu đuối"

-----END CHAP 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trái Tim Lạnh Giá Phần 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook