Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dương Phong gian tà nhìn cô, đưa tay luồn vào trong lớp áo lụa mỏng. Bên ngực của cô bị nhào bóp đủ hình dạng không thương tiếc.

- Đau! - Mary khẽ kêu lên, giữ lấy tay anh.

Dương Phong dừng lại, kéo quai áo xuống. Chiếc áo lụa rộng không khó khăn tuột xuống trên làn da mềm mại. Bộ ngực cùng hai nhũ hoa ửng hồng chơi với trong không khí, hiện ra trước mắt Dương Phong.

Mary bối rối lấy tay che đi nhưng ngay lập tức bị anh giữ lại. Đầu lưỡi mềm ẩm linh hoạt bao phủ, nhũ hoa bị anh ngậm mút không ngừng.

Cô căng thẳng để im cho anh tung hoành ngang dọc, chợt cảm thấy dưới chỗ mình ngồi có cái gì đó đang cứng dần lên. Mary nhìn xuống mới giật mình. Đúng là bản thân cô tự chui đầu vào rọ mà, tự nhiên lại ngồi chỗ không nên ngồi.

Dương Phong vòng tay qua, ôm lấy eo cô kéo lại gần, thuận tiện làm cho nhũ hoa áp chặt đầu lưỡi hơn.

" Ưm... a " - Mary bất giác rên rỉ một tiếng.

Âm thanh khiêu gợi này càng kích thích Dương Phong. Anh cắn nhẹ lên làn da mịn màng, di chuyển dần xuống phía dưới.

Một tay giữ eo cô, tay còn lại anh luôn vào trong váy, chạm tới quần lót của Mary.

Cô run người. Chẳng lẽ anh định làm thật sao?

" Reng reng" - Tiếng chuống điện thoại của Dương Phong bất chợt kêu lên.

- Anh! Ưm... mau nghe đi kìa! - Nắm bắt cơ hội, trong tiếng rên rỉ cô nhắc nhở anh.

Không để lời nói cùng tiếng chuông lọt vào tai, Dương Phong vẫn tiếp tục kéo chiếc quần lót xuống đến ngang đùi cô.

Chiếc điện thoại phá đám vẫn tiếp tục vang lên, thậm chí càng to hơn lúc ban đầu.

Dương Phong dừng lại hừ nhẹ một tiếng rồi với tay lấy điện thoại.

- Alo! - Nét mặt của anh trở nên lãnh khốc.

- ...

- Ông yên tâm! Quân tử nhất ngôn, tôi sẽ thực hiện đầy đủ giao dịch.

Mary không biết đối phương nói gì nhưng anh nghe xong trả lời liền bỏ điện thoại vào túi. Anh đặt cô ngồi lại xuống giường.

Dương Phong vuốt nhẹ tóc cô, tay kia luồn vào trong váy, trêu đùa nơi nhạy cảm của người con gái.

Mary giật mình lùi về đằng sau nhưng đã bị anh giữ lại.

- Mới thế mà đã ướt như vậy rồi! - Dương Phong đưa tay ra, những đầu ngón tay được bao phủ bởi một lớp dung dịch trong suốt bóng loáng.

Cô đỏ mặt quay đi, không dám nhìn anh.

Dương Phong nhếch môi, đặt ngón tay ướt át vào miệng Mary, khẽ khuấy đảo.

- Thử xem!

Mary chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một thứ nước ướt át lành lạnh . Cô nhăn mặt phóng vào nhà vệ sinh, liên tục nôn ọe không ngừng.

Anh bật cười, đưa ngón tay lên miệng liếm nhẹ :

- Sau này em sẽ quen thôi!

Nói rồi anh quay lưng đi ra ngoài. Mary bơ phờ bước ra, cô đã đánh răng cả vài lần nhưng cảm giác buồn nôn ấy vẫn chưa chấm dứt.

" Đúng là quân tử nhất ngôn, vì l*n mất trí! " - Cô hừ nhẹ.

- Điên mất! Mary mày làm sao vậy? Tự nhiên lại khuất phục trước anh ta như vậy! - Cô quay sang nói với bản thân, tự vỗ vào trán mình, dẫm bình bịch lên sàn nhà.

~~~~~~~

- Đây là con trai phó chủ tịch mà mẹ đã kể với con - Quang Minh! - Bà Khổng mỉm cười giới thiệu.

- Chào anh! - Mary mỉm cười nhẹ, nhìn về phía chàng trai có gương mặt cuốn hút, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười.

Bần thần trước vẻ đẹp của anh vài giây, cô lại nhìn về đĩa đồ ăn, định giơ đũa ra gắp. Ngay sau đó liền cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh của Bà Khổng cô lại run run thu đũa về.

- Nghe nói cậu mới trở về từ Mỹ! Quả thật là một con người tài giỏi! - Bà nói với Quang Minh.

- Bà Khổng quá khen! - Anh cười nhạt trả lời.

Nhân lúc bà ta không để ý, Mary nhanh tay gắp đồ ăn về bát mình. Quang Minh khẽ liếc nhìn cô, đôi môi hồng đào quyến rũ cong lên nhè nhẹ.

Bà Khổng quay lại, lườm nguýt Mary. Cô vội che miệng bát, chỉ chỉ đổ tội cho Dương Phong..

Lúc này cô mới chột dạ, gương mặt anh vô cùng khó coi, hai hàng lông mày rậm khẽ chau lại.

Mary cảm thấy đã no liền xin phép vào phòng. Cô không hề biết rằng trong suốt quãng thơi gian ngắn ngủi ngồi ở bàn ăn, đã có một ánh mắt thích thú lẫn tò mò luôn ngắm nhìn cô. Kể cả khi Mary rời bàn, ánh mắt ấy vẫn dõi theo đến khi cô bóng cô đã khuất.

Anh ta bần thần nhìn về hướng cô đi, đôi môi bất giác mỉm cười.

- Quang Minh! Quang Minh! - Bà Khổng lay lay tay anh.

- À! Sao cơ? - Anh giật mình quay lại.

- Cậu sao vậy? - Bà ta lo lắng.

- Không có gì! - Quang Minh cười gượng trả lời.

Dương Phong đứng dậy, bỏ đi vào phòng. Gương mặt anh thể hiện rõ sự khó chịu.

Mary nằm sấp trên giường thoải mái chơi điện thoại. Bất chợt một thân hình cao lớn bao phủ lên người cô.

- Anh làm gì vậy? - Cô tức giận giãy dụa nhưng cơ thể anh quá nặng.

- Anh rất không vui! - Dương Phong thì thầm vào tai cô.

" Vui hay buồn là việc của anh, liên quan gì tới tôi? " - Mary nghĩ thầm, tuy vậy không dám lên tiếng.

- Hắn ta luôn ngắm nhìn em! Anh nên trừng phạt em thế nào đây? - Anh gằn nói, giọng càng lúc trở nên lãnh khốc.

" Anh ta ghen sao? "

- Anh ta nhìn là việc của anh ta, sao lại phạt tôi? Anh vô lý thế? - Cô cau mày.

- Chẳng phải do em quá cuốn hút sao? Quang Minh luoin nhìn em từ đầu đến cuối! - Dương Phong trả lời. Tay anh ở phía bên dưới bắt đầu tìm đường luồn vào váy Mary, xoa nắn vùng đùi non mịn màng một cách mãnh liệt.

- Quang Minh là ai? - Mary nhăn mặt giữ lấy tay anh, khó khăn trả lời.

- Người ở bàn ăn, em thật sự là không nhớ anh ta sao? - Giọng anh trở nên dịu lại.

- Anh ta là Quang Minh sao? Em còn không nhớ nổi gương mặt nữa! Có đẹp không? - Mary giả vờ nói.

- Em tưởng em nói dối anh sẽ tin sao, cục cưng! - Anh dừng tay, nhếch môi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Em nói thật mà! - Cô dù lo lắng nhưng vẫn cứng miệng trả lời.

- Tạm tha cho em lần này! Lần sau tuyệt đối không được nhìn tới anh ta! - Dương Phong chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô.

" Đẹp trai như vậy mà không ngắm là một tội lỗi đấy! " - Cô nghĩ trong lòng, thật may những lời này chưa được thốt ra.

- Ôi cái lưng! - Mary khó khăn quay người lại. Cả một người đàn ông đè lên như vậy mà xương vẫn không vỡ vụn ra, đây quả thực là một kì tích.

Anh giúp cô quay người lại, trong lòng có hơi cảm thấy có lỗi.

- Mà anh ta là ai vậy? - Cô tò mò hỏi.

- Hôn phu của em! - Dương Phong hờ hững trả lời, đặt cô ngồi vào lòng mình.

- Con trai phó chủ tịch sao? - Mary thốt lên.

- Hôn ước mà em đã muốn anh hủy bỏ! - Anh mỉm cười vuốt ve người cô.

- Em rút lại lời cầu khẩn đó được không? - Cô lầm bầm, tỏ ra tiếc nuối.

- Sao cơ? - Dương Phong bỗng chốc gầm lên.

- Không có gì? - Mary vội vã xua tay lắc đầu.

" A... "

Anh bất ngờ đè cô xuống giường, nhỉn xoáy sâu vào mắt Mary

- Cấm em tơ tưởng đến anh ta! Em là của tôi!

- Tôi là của anh? - Mary tỉnh bơ hỏi lại, lảng tránh ánh mắt của anh.

- Đúng vậy! Em là của tôi! - Dương Phong bóp cằm cô, xoay đầu cô khiến hai ánh mắt chạm nhau.

- Chúng ta là anh em, anh và tôi chẳng ai là của ai cả! - Mary giãy giụa, muốn vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

- Anh nhớ mình đã từng nói, em phải nghe mọi điều tôi nói! Tôi muốn em là của tôi, chỉ mình tôi!

- Mấy cô gái như Diễm Nhi nghe vậy chắc xúc động lắm nhỉ! Nhưng tôi khác họ! Tôi không phải đồ vật, càng chẳng thuộc về ai cả! - Cô cứng giọng trả lời.

- Chiều quá nên em sinh hư rồi! Nên dạy dỗ cho em một bài học, như vậy có muốn cãi lời cũng không được!

Anh sẵng giọng, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ trông rất tức giận.

- Cùng lắm là lấy anh ta! Thà như vậy còn hơn làm vật sở hữu của ai đó! - Mary hừ hẹ, liếc nhìn qua bóng Dương Phong.

~~~~~~~~

- Tiểu thư! Đồ đã chuẩn bị xong! Mời ra xe! - Bà quản gia lên tiếng bất ngờ.

- Sao cơ! - Mary bật dậy khỏi ghế ngồi, sững sờ hỏi lại.

- Thiếu gia Quang Minh đã đích thân đến đón, hiện giờ đang nói chuyện với thiếu gia Dương Phong! Mời tiểu thư ra xe trước.

Chưa kịp nghe xong câu nói của bà quản gia, Mary vội vã đi đến phòng khách. Chưa kịp đẩy cửa vào thì một tiếng nói mãnh mẽ pha lẫn vui vẻ vang lên :

- Đó là đứa em gái mà tôi vô cùng yêu thương, cậu hãy chăm sóc cẩn thận!

- Yêu thương đến đâu cũng chỉ là công cụ trao đổi của anh thôi! Chẳng phải nhờ cô ấy mà anh đã độc chiếm thị trường nội địa trong nước sao? - Tiếng nói khác vang lên mỉa mai, xen lẫn tiếng hừ nhẹ khinh khỉnh.

- Anh được lắm Dương Phong! Anh dám lấy tôi làm vật trao đổi! - Mary bặm môi, vai cô khẽ run lên.

- Em rể! Chúng ta là doanh dân, không thể để phụ nữ làm ảnh hưởng, đúng không?

- Tôi xin phép về trước! - Dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, Quang Minh đứng lên hời hợt chào một tiếng.

Mary vội ra chạy ra xa, giả vờ như đang đi đến.

- Hải Băng! Chúng ta ra xe nào! - Quang Minh dịu dàng nói.

- Tôi muốn nói chuyện với em gái! - Chưa kịp để Mary trả lời, Dương Phong nói chen vào.

Quang Minh nhìn anh rồi lại nhìn sang Mary. Anh miễn cưỡng đồng ý, vỗ nhẹ vai cô rồi đi ra ngoài.

Dương Phong cau mày khó chịu phủi vai áo Mary.

- Cái tên Hải Bẳng chỉ mình tôi được gọi, cơ thể em cũng chỉ có mình tôi mới được chạm vào!

- Anh! Anh quả thực rất tốt, đã kiếm cho em một người chồng tốt như vậy! - Cô nối tiếp lời anh, mỉm cười nói, tỏ rõ sự biết ơn.

Tay anh trên vai cô khựng lại, đôi mắt tối sầm đi.

- Người chồng tốt?

- Đúng vậy! Anh ấy là hình mẫu của em! - Mary cười nhẹ, ôm chặt nỗi sợ hãi trong lòng trước ánh mắt của anh.

Anh im lặng không nói gì, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng.

- Nếu không còn gì căn dặn em xin phép được đi trước! - Muốn thoái khỏi nơi ngột ngạt này, Mary nói rồi nhanh chân bước đi.

- Một khi đã là của tôi thì dù ở đâu, cuối cùng em cũng sẽ trở về với tôi mà thôi! - Dương Phong gằn giọng như muốn khắc sâu câu nói ấy vào trái tim cô.

Mary khựng lại, vai khẽ run lên tức giận rồi tiếp tục bước đi.

Ra đến xe, cô dừng lại nhìn về phía cửa nhà một lần nữa, trong lòng tự nhiên lại sinh ra mong muốn một người nào đí chạy ra, nói rằng cô đừng đi, nói rằng muốn cô ở lại.

Nhưng tất cả chỉ là cô tự huyễn hoặc bản thân. Cánh cửa gỗ sang trong cổ điển dần khép lại và hiển nhiên, không một ai đi ra cả.

" Kẻ không muốn giữ mình một bước chân cũng khiến họ mệt, một câu nói cũng khiến họ cảm thấy phí lời ".

- Hải Băng! Mau vào xe đi! - Quang Minh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Mary giật mình quay lại nhìn anh rồi vào trong xe.

Chiếc xe ô tô sang trọng dần chuyển bánh. Ở trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự, một ánh mắt sâu thăm thẳm dõi theo. Ánh mắt ấy không mang sự tiếc nuối mà lại phảng phất nỗi buồn vốn dĩ đã được chôn chặt trong đáy lòng.

Mary theo Quang Minh về nhà, theo ý của cô, đám cưới cũng chẳng diễn ra, thông tin cũng không tiết lộ cho nhà báo. Quá lắm cũng chỉ là làm một bữa cơm giữa hai gia đình.

Điều này cũng được bên phó chủ tịch đồng ý. Nhà họ vốn kín tiếng, tổ chức đám cưới long trọng chỉ khiến rước thêm phiền phức.

Người hầu giúp Mary mang đồ lên tầng. Hai vợ chồng cô ở riêng tại một ngôi biệt thự rộng lớn.

- Em có thể thay đổi đồ nội thất nếu muốn! - Quang Minh mỉm cười đưa Mary cốc nước khoáng.

- Em thấy đồ bây giờ vẫn rất đẹp, không cần thiết thay thế, sẽ mang thêm rắc rối! - Cô gượng cười trả lời.

- Vậy cũng được!

Thời gian trong sự hồi hộp của Mary dường như trôi nhanh hơn bao giờ hết. Thoắt một cái đã đến tối. Dù cô đã cố nán lại ở bàn ăn lâu hơn nhưng cũng đâu thể ngồi ở đó mãi, càng không thể một phút ăn một hạt cơm được.

Vừa đặt bát xuống, người hầu bên cạnh đã tiến tới muốn thu dọn bát đĩa.

- Để tôi làm! - Mary nhanh nhảu nói.

- Thiếu phu nhân, như vậy không được đâu! Để chúng tôi dọn, cô cứ nghỉ ngơi đi! - Cô hầu lúng túng.

- Em nghỉ đi, để bọn họ làm! - Quang Minh mỉm cười, khoác vai cô ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK